45,

"Anh hỏi em nói chuyện với ai!?"- Taehyung không thể kìm chế cảm xúc của bản thân, giọng nói có phần lớn tiếng.

"...."

"Haizz....anh xin lỗi đã lớn tiếng với em..."- Taehyung quỳ một chân xuống đất, tay ôm lấy đầu cậu.

Mấy ngón tay thon dài luồn vào lọn tóc mềm gãi nhẹ an ủi. Cảm giác tội lỗi ngập tràn trong tâm trí anh. Anh sợ cậu sẽ thấy tổn thương.

"Em không sao, người em nói chuyện ban chiều với lúc này là một thành viên của câu lạc bộ taewondo của trường, cậu ấy ngỏ ý mời em tham gia học thử"

"Sao nhất thiết phải là em chứ..."- Taehyung thay đổi tư thế thành ôm ngang eo cậu, gương mặt hiện lên sự buồn tủi.

"Chỉ là học thử thôi, câu lạc bộ còn mới, cần thêm thành viên, anh cứ yên tâm"- Cậu nâng mặt anh lên nhìn ngắm.

Đẹp trai

Nói thật thì khi nãy cậu có sợ một chút. Nhìn anh lúc đó khá đáng sợ, khác hoàn toàn với khi ghen bình thường. Có lẽ do thái độ lúc cậu nói chuyện với anh bạn kia hơi gần gũi.

"Jungkookie, em có sợ không?"

"Sợ gì ạ?"

"Lúc nãy anh quát em ấy..."

"Có chút chút thôi, giờ thì hết rồi"

"Anh xin lỗi bé, anh sợ bé lại rời xa anh lần nữa"- Những lời nói phát ra từ đáy lòng này khiến Jungkook cũng cảm thấy tội lỗi.

Phải chăng, vết thương cậu đã gây ra là quá lớn? Phải, nó đáng sợ kinh khủng. Cảm giác bất lực lúc ấy là thứ cảm giác Taehyung không bao giờ muốn trải qua lần nữa.

"Taehyungie"

"Hửm?"

"Em không rời xa anh lần nào nữa đâu, bé thương anh nhắmmm"

Jungkook hoá thỏ con, cậu rời giường mà lao vào lòng anh cuộn tròn. Mùi hương từ cơ thể Taehyung thơm phát nghiện. Chẳng cần phải là mùi nước hoa đắt tiền, hương thơm này sẵn đã quyến rũ khó rời.

"Em nghiện anh lắm rồi đó"- Taehyung bật cười vì hành động của cậu.

"Phải phải, nghiện lắm rồi"

Cậu gật đầu lia lịa. Jungkook cựa quậy liên tục trong lòng anh không ngừng. Không biết cố tình hay vô tình, mấy hành động này trực tiếp chạm đến nơi bí mật kia của Taehyung. Cậu vờ như chẳng nhận ra, cơ thể nhỏ vẫn ôm ngang hông anh quậy phá.

"Jung....Jungkook"

"Dạ?"- Cậu ngước mắt nhìn anh, miệng cười tươi rõ hai răng thỏ xinh yêu.

"Đi...đi ăn nha...muộn rồi"- Giọng nói của Taehyung như trầm xuống vài tông.

Jungkook để đầu mình gối lên đùi anh, cậu thích thú đến cười híp hai mắt lại. Cậu biết anh sẽ chẳng dám làm gì cậu đâu.

"Anh sao vậy? Anh nóng hả?"

"Không...cũng có chút"

"Hì hì"

Cậu rời khỏi thân anh, thản nhiên trèo lên giường bấm điện thoại như chưa có gì xảy ra. Taehyung ngỡ ngàng nhìn cậu, rõ ràng là cố tình, không thì chắc chắn là cố ý.

Gạt bỏ mấy thứ đó khỏi đầu. Trước tiên phải giải quyết thằng em đang nóng ran khó chịu này đã.

•25/12

"Đông quá Taehyungie ơi"

"Đông thiệt, anh sẽ lạc em mất thôi"- Tay Taehyung đang nắm lấy tay cậu siết thêm một chút.

"Taehyung, vào trong chuẩn bị nào"- Một chàng trai dáng người cao ráo bước đến gần nơi cả hai đang đứng.

"Được, chờ một chút"

"Em tìm chỗ ngồi nha"

"Anh thi thật tốt nhé"

*Chụt

Cậu nhón chân hôn vào má anh một cái thật kêu rồi mới chịu cho anh đi. Lanh quanh khu vực khán đài một lúc lâu sau cậu mới có thể tìm được chỗ ngồi ưng ý.

*Tiếng hò reo có chút sự ồn ào xung quanh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Taehyung...*

Cậu thầm nghĩ trong lo lắng, anh vốn chẳng thể tập trung vào việc gì nếu xung quanh quá nhiều tạp âm. Đang suy nghĩ, tiếng nhạc bất ngờ được tăng âm lượng. Bài nhạc cổ vũ sôi động. Mấy nữ sinh mặc chân váy nổi bật giữa sân bắt đầu nhảy.

"Và bây giờ, xin mời những đại diện ưu tú nhất của trường SunTan và DaeGi!"

"ÁAAAAAAA TAEHYUNG ƠI!!"- Mấy nữ sinh la hét đến chói tai.

Gương mặt anh như phát sáng giữa đồng đội lẫn đối thủ. Hai bắp tay rắn chắt ngày nào cậu cũng dựa đầu lộ ra. Mấy nữ sinh xung quanh cậu ngỡ sắp nhảy ra khỏi khán đài.

Cảm xúc Taehyung có vẻ không tốt lắm, chắc là do tiếng ồn.

"Sao vậy?"

"Ồn ào.."

Anh đáp lại lời hỏi thăm của đồng đội với vẻ mặt càng khó ở hơn. Hai bên tai liên tục phải tiếp nhận các âm thanh lớn làm đôi mày Taehyung cau lại.

Hai mắt anh đảo liên tục, lướt qua vài vòng nhưng vẫn chẳng thấy Jungkook ở đâu. Vì khán đài quá đông mà mắt anh dạo này có vẻ hơi kém, có lẽ là cận mất rồi.

Trận đấu bắt đầu. Tuy là đội ghi điểm trước, nhưng sau đó vì tiếng ồn mà Taehyung liên tục mất tập trung gây mất bóng. Kết hiệp một, đội đối thủ đã dẫn trước với tỉ số suýt sao.

"Tưởng Kim Taehyung là ai...cũng chỉ là thằng ranh có mỗi gương mặt"- Đội trưởng trường DaeGi, Hwa Youngsoo lên tiếng.

Đi kèm với lời nói có phần ác ý ấy là nụ cười nhếch mang nặng sự dè bỉu.

"Mẹ mày!"- Một thành viên trong đội nghe được thì lập tức văng câu tục tĩu rồi tiến về phía trước.

"Đừng..."- Taehyung nhanh chóng chặn lại. Anh không muốn xây xát ở đây.

Không khí nóng lên trông thấy. Sự lo lắng của anh cành lúc cành lớn dần. Mãi vẫn chẳng thể tia được vị trì của Jungkook.

Trận đấu này thật sự mang nhiều ý nghĩa hơn là một trận đấu bình thường. Nó sẽ phải kết thúc chiến tranh giữa hai trường SunTan và Daegi, ba năm liên tiếp hoà không thể phân định thắng thua. Quan trọng trong Taehyung hơn cả, đó là cho cậu nhìn thấy khi anh chơi hết mình sẽ tuyệt vời ra sao.

"Hiệp hai!"

"Hiệp ba!"

Ba hiệp trôi qua, hai đội đang ở tỉ số sát nhau đến ngộp thở. Tuy vậy, đội của trường SunTan vẫn đang ở dưới cơ. Jungkook từ nãy đến giờ lo lắng không thôi. Cậu nhận ra sự lơ là của Taehyung, cậu đặt ra ngàn lý do về điều đó như tiếng ồn, mệt mỏi, kiệt sức,...nhưng lại quên mất năng lượng chính của Kim Taehyung lại là Jeon Jungkook.

Đã đến hiệp bốn, anh vẫn chưa thể lấy lại phong độ của mình.

"TAEHYUNG!!! EM Ở ĐÂY!"

Tiếng gọi từ phía khán đài thu hút mọi ánh nhìn. Cậu ngại đỏ cả mặt nhưng chẳng sao cả, nhìn kìa, Taehyung thấy cậu rồi. Anh nheo mắt để nhìn kĩ hơn. Đúng! Đúng là Jeon Jungkook.

Đôi mày bây giờ mới có thể dãn ra, nụ cười lại nở trên đôi môi ấy. Đến giờ cậu mới nhận ra trong lúc thi đấu anh luôn nhìn về phía khán giả tìm kiếm gì đó, chưa lần nào dừng mắt.

Đã tìm được nguồn năng lượng cần có. Tiếp theo là tận dụng lấy nó!

Taehyung gần như thay đổi một trăm tám mươi độ. Trận đấu được anh nắm bắt không sót một chi tiết nào. Đội đối thủ như nhận ra điều này, áp lực lớn lên trông thấy.

Không khí trận đấu nóng khó tả.

Hwa Youngsoo mãi mới có thể cướp được bóng. Chẳng được bao lâu, Taehyung đã có thể dành lại thế chủ động.

"Mẹ kiếp!"- Hắn ta cau có khi bị anh lấy bóng.

Nhưng nhìn xem, nếu Taehyung có thể thành công trong pha bóng lần này, trận đấu sẽ kết thúc với chiến thắng nằm ở trường SunTan.

Youngsoo như kẻ mất trí, hắn vốn mưu mẹo nhưng bây giờ lại làm một điều vô cùng thiếu suy nghĩ. Chính là chơi xấu đối thủ.

"Cái...!"- Taehyung thốt lên chẳng thành câu.

*Bộp

Taehyung ngã sõng soài trên sân đấu. Cả sân như chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Hwa Youngsoo, kẻ nổi tiếng là tinh tế, mưu mẹo, bây giờ như hoá ngốc. Hắn không màng đến mọi thứ mà nắm lấy chiếc vòng KJ của Taehyung kéo mạnh. Tuy ngăn được việc anh ghi bàn nhưng hắn lại phạm lỗi.

"Mày làm gì vậy hả? Mày mất trí rồi à?!"- Một thành viên của trường DaeGi nắm lấy vai Youngsoo lay mạnh.

"Tao...tao...."

"Mày điên rồi à!? Mày làm thế có được lợi ích gì không?"

"...."

Jungkook ngồi trên sân thấp thỏm không thôi. Cậu lo cho Taehyung gặp chấn thương. Anh đã ngồi trên sân từ nãy đến giờ mà không thể đứng lên.

Taehyung đúng là có đau. Nhưng quan trọng hơn hết, là chiếc vòng bị đứt mất rồi...

Sau vài giây hội ý, trọng tài quyết định sẽ có quả ném phạt dành cho đội của trường SunTan.

Cả khán đài hồi hộp đến ngộp thở. Taehyung tuy còn hơi đau do pha phạm lỗi của Youngsoo ban nãy nhưng vẫn hừng hực khí thế. Anh ngước mắt nhìn lên khán đài, đúng nơi người yêu nhỏ đang ngồi.

Cậu mếu máo nhìn anh, vừa lo, vừa thương. Taehyung nở một nụ cười đẹp mê muội trấn an cậu. Anh biết rõ sự lo lắng của cậu.

"Taehyungie ngốc...rõ đau lại còn..."- Cậu thì thầm mắng yêu.

Tư thế sẵn sàng, bộ mặt của trường SunTan sẽ do anh quyết định.

...

Taehyung thở hắt một hơi, tay anh có hơi run, dù gì cũng đã một thời gian dài anh chưa đối mặt với việc này. Cổ tay ban nãy bị chiếc vòng cạ mạnh vẫn còn đỏ và hơi nhức.

*Tuýt!

*Bốp

"AAAAAAAAAAA"

Nửa sân đấu réo lên sung sướng. Bóng đã vào rổ. Mọi áp lực lo lắng đều tiêu tan. Nửa sân còn lại như chìm vào biển thất vọng.

"Đúng là át chủ bài của SunTan...."

"Chỉ là do tao xui thôi!"

"Mày còn cố chấp thế à?! Phạm lỗi còn muốn nói gì nữa sao? Thà thua một cách quang minh chính đại còn hơn phải để phạm lỗi!"

Hwa Youngsoo bị quát một tràn vào mặt thì ngơ cả người. Cái tôi của hắn quá lớn, từ một học sinh ưu tú bỗng chốc trở thành kẻ tội đồ, cái gai trong mắt nhiều người.

Kẻ thất bại.

Các học sinh trường SunTan vui vẻ xuống sân giao lưu chụp hình. Tiếng cười vang vọng cả sân đấu.

Dù chiến thắng là thế, nhưng anh lại không vui vẻ gì mấy. Sau cú ngã vừa rồi tay chân đều còn đau nhức. Chiếc vòng thì bị đứt, trong lòng buồn rầu không thôi. Âm thanh ồn ào mà tai phải tiếp nhận liên tục càng khiến tâm trạng Taehyung trùng xuống.

"Taehyungie ơi"

"Jungkookie..."

"Dạ?"

"Anh đau mung...."

Taehyung thấy người yêu nhỏ lập tức vứt bỏ gương mặt khó chịu vừa rồi, thay vào đó là âm giọng nũng nịu. Anh vừa nói, tay vừa xoa xoa nơi bị đau kia.

"Vòng cũng bị đứt nữa"- Taehyung mếu máo nhìn cậu, ánh mắt buồn rầu.

"Không sao cả, Taehyungie của em là giỏi nhất"- Cậu choàng hai tay ngang hông anh. Đầu tròn dụi vào vai người yêu lớn.

"Mừng kỷ niệm một năm yêu nhau, bé nhỏ của anh"

"Cận rồi đúng không! Mừng cái gì nữa, đi đo mắt với em. Em bảo bao nhiêu lần rồi"

"Ơ..."

Taehyung bị người yêu nhỏ mắng thì ngớ người.

"Sao em mắng anh..."- (*'ー`*)

_____

45,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip