48,

Mười giờ hơn, Jungkook vẫn chưa về. Taehyung trong lòng có chút lo lắng, nhưng cậu đã lớn rồi không thể quản được. Thời tiết đêm nay lạnh hơn mọi ngày, mong là không có gì xảy ra.

•Ting

<Tin nhắn từ thv_kj>

"Em chưa về hả? Chơi vui nha, nhưng anh nhớ em quá"

Tiếng thở dài hôm nay cũng nhiều hơn, buồn nhỉ?

Cậu không trả lời tin nhắn của anh, chắc do cậu vẫn đang vui vẻ ở ngoài kia. Không lẽ Jungkook quên thật rồi à? Taehyung mân mê chiếc nhẫn xinh xắn trên tay, đôi mắt ngắm nghía mãi chẳng thấy chán. Anh sốt ruột chờ đến hôm nay để được đeo nó vào tay người yêu nhỏ.

"Phải đợi hôm khác rồi..."- Giọng nói trầm ấm nhỏ dần theo câu nói.

*Tách

Chiếc đèn bàn được mở thay thế đèn trần, anh đã quen việc có hơi ấm của người yêu nhỏ trên giường.

Thiếu đi khó ngủ thật.

Confession trường gần đây vẫn không khác gì, chỉ là có thêm nhiều thành phần ngoài trường thôi. Taehyung vốn chẳng bất ngờ mấy. Chỉ là...số người xin thông tin về Jungkook tăng lên đáng kể. Ghét!

"Mười một giờ đêm rồi, Jungkook chưa về..."

Trong lòng Taehyung nổi lên sự bồn chồn khó chịu. Anh nhấc máy gọi cho người yêu nhỏ của mình.

"Bé, em chưa về à?"

"Dạ chưa ạ, tối nay em ngủ bên nhà bạn luôn nha?"

"...hả...?"

Sự hụt hẫng bỗng chốc đánh mạnh vào tâm lý của Taehyung, cậu không những quên, mà tối nay còn chẳng về. Cảm giác buồn rầu ập tới liên tục. Anh mong chờ nhiều điều hơn, lần sinh nhật đáng mong chờ nhất mười tám năm qua.

"Không được ạ?.."- Giọng cậu có vẻ trùng xuống.

"Được chứ, bé chơi vui nhé, có gì cứ gọi cho anh."

"Vâng ạ, yêu Taehyungie nhấttt"- Trạng thái nhanh chóng thay đổi, tiếng cười khúc khích bên kia điện thoại bất giác làm Taehyung bật cười.

Sau đó là một vài giây im lặng, không ai nói gì với ai cả. Khoảng chừng mười giây sau, cậu mới chủ động kết thúc cuộc gọi. Sự hụt hẫng gần như đánh gục Taehyung.

•Ting

<Tin nhắn từ thv_kj>

"Bé ngủ ngon nhé, yêu em"

Taehyung lết thân thể mệt mỏi đến chiếc bàn gần cửa phòng. Anh ngắm nhìn tấm ảnh hình cậu. Nếu bây giờ đến đó bắt cậu về thì có sao không?

...

"Everyone else in the room can see it"
"Everyone else, but you, ooh"

Giọng hát trầm nhẹ trơ trọi trong căn phòng rộng lớn mà chẳng có ai đáp lại. Anh vốn không phải người thích hát hò. Hôm nay sẽ là ngoại lệ.

"Baby, you light up my world like nobody else"- Từng câu từng chữ anh hát ra đều như miêu tả và Jeon Jungkook, người con trai anh thương.

"The way that you flip your hair gets me overwhelmed"
"But when you smile at the ground, it ain't hard to tell"

"You don't know, oh-oh"- giọng hát ngọt ngào quen thuộc từ người mà anh thương, sao lại ở đây?

"Jung...Jungkook?..."

Anh mở to mắt ngỡ ngàng nhìn ra cửa. Dáng người quen thuộc, trên tay còn cầm chiếc bánh kem dâu. Môi xinh cười tươi rói, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh.

Cậu từ tốn đặt chiếc bánh lên mặt bàn gần ấy. Hai tay dang rộng hai bên. Môi chu lên trông muốn cắn.

"Thơm em"

Như nhận được tín hiệu, Taehyung nhanh chóng ôm chặt lấy cậu. Còn thơm thơm lên "trái dâu" hồng ấy mấy cái liền.

*Chát

"Á!"

"Em hư"

"Anh đừng đánh mông em..."

"Hư nên phải đánh"

*Chụt

Jungkook nhón chân hôn vào môi người yêu lớn nịnh nọt.

"Đừng có nịnh anh"- Taehyung dùng lòng bàn tay ép hai bên má cậu lại.

"Hắt xì...."

"Em lạnh sao?"

"Lúc nãy đứng ngoài có lạnh một chút"

"Đứng ngoài?"

"Em đâu có đi đâu đâu, em đứng ngoài nãy giờ í"

"Ớ ớ!"

Trong giây phút lơ là, cả cơ thể cậu bị một lực lớn nhấc lên. Hai chân không tự chủ quấn chặt hông của người yêu lớn. Thân trên chẳng kịp phản ứng mà suýt mất thăng bằng ngã ra sau, may mắn là tay của Taehyung đã đỡ sau lưng giúp cậu không ngã.

"Anh làm gì vậy?!"- Cậu bám chặt lấy vai anh.

"Phạt em"

"Sao lại phạt...chứ"- Anh như ném cả cơ thể cậu xuống giường làm cậu có chút hoảng loạn.

"Thứ nhất là em dám nói dối anh...thứ hai là em để bản thân bị lạnh...thứ ba là khiến anh nhớ em"

Kết thúc mỗi điều là một cái hôn vào môi xinh. Cậu bị anh tấn công dồn dập thì ngỡ ngàng nói không nên lời.

"Ưm!"

Jungkook giữ chặt lấy vai Taehyung khiến anh không thể tiếp tục. Không thể? Không phải, có thể nhưng vì anh không muốn khiến cậu đau thôi. Tay người yêu bị thương thì làm sao chịu được?

"Em muốn tạo bất ngờ thôi..."- Cậu mếu môi nhìn anh.

"Được rồi, em thành công rồi đó, giờ thì bỏ tay ra nào.."- Taehyung bật cười vì biểu cảm nhiều chút đáng yêu kia.

Jungkook ngoan ngoãn nghe lời. Bản thân đơn giản nghĩ rằng cả hai sẽ ăn bánh...

"Em đi đâu?"

"Đi ăn bánh ạ"- Cậu ngơ ngác nhìn về phía chiếc bánh đang trơ trọi trên mặt bàn.

"Đêm rồi, ăn đồ ngọt sẽ sâu răng"

Taehyung bật dậy đi cất chiếc bánh để lại cậu một mình trên phòng.

•Tít

Tiếng chiếc cửa phòng mở, Taehyung bước vào mà trên tay chẳng còn cầm bất cứ thứ gì. Trên giường....Jungkook....cuộn trong chăn tròn xoe...

"Em làm gì vậy hả?"- Taehyung vừa cười vừa tiến lại gần.

"Anh đi ra đi! Anh không ăn bánh em tự làm mà còn cất đi"

"Anh đâu phải là không ăn...anh chỉ là ưu tiên ăn thứ gì khác thôi"

"Ăn gì chứ, anh vừa bảo tối rồi không nên ăn sẽ sâu răng cơ mà!"

Dù không thấy được, nhưng anh rõ biết con thỏ kia đang phồng hai má lên giận dỗi. Tay trái nhanh chóng lần mò dọc theo chiếc chăn. Mấy ngón tay mỗi nơi đều dừng lại luồn vào một chút như tìm kiếm thứ gì đó. Cậu trong chăn thì bị chọc vào người nhột muốn bật cười.

"Jungkook...ra đây nào"

"Không!"

*Bụp

Như đã tìm được nơi cần tìm. Taehyung đánh vào mông tròn đang ẩn nấp sau chiếc chăn. Anh vốn biết nơi đẫy đà ấy đang nằm ở đâu, nhưng lại muốn trêu chọc người yêu nhỏ một chút.

"Anh...á! Đừng"

Không chờ cậu nói hết ý. Mấy ngón tay thon dài bằng cách nào đó đã luồn vào trong chăn bóp mạnh mông cậu.

Chỉ trong giây lát, chăn mềm bị lật tung. Jungkook với gương mặt đỏ bừng do ngại không còn nơi tránh né.

"Anh...anh đi ăn đi..."

"Ăn?"

"Đúng...đúng, đi ăn đi"

"Anh sẽ ăn ngay"

"Phải đó, ăn liền đi"

Cậu đảo mắt liên hồi để né đi ánh mắt ánh lên sự đáng sợ của người trước mắt. Thỏ và hổ, con mồi và kẻ đi săn tách biệt rõ ràng.

"Á!"

Anh sốc hai nách cậu lên kéo sát vào thân mình rồi nằm xuống. Tư thế sát rạt đến khó thở. Cậu không phải lần đầu tiếp xúc gần đến thế này, nhưng lần này hoàn toàn có cảm giác bất an vô cùng. Tay Jungkook chống lên ngực Taehyung, cả cơ thể cậu được anh ôm trọng. Cậu nằm trên, anh nằm dưới. Tuy vậy, vị trí nằm không thể quyết định được "tính chất".

Một tay anh nâng cằm cậu, một tay lại lần mò đến eo thon ôm chặt. Jungkook đang run sao?

"Em sao lại run thế này...hửm?"

Chết tiệt! Đừng có "hửm" bằng cái tone giọng giết chết người khác như thế!

Nụ cười có vẻ ngọt, cũng có chút thách thức và tra khảo này làm cậu như rơi vào hố sâu không thể thoát ra. Ánh mắt chiều chuộng lại pha chút sự tham lam hoàn toàn khiến cậu đắm chìm.

"Em...em..."

"Em sợ ai nghe thấy sao? Cửa đã khoá, đèn đã tắt, phòng cũng cách âm. Chỉ còn anh, em và ánh trăng thôi. Không còn ai nữa đâu..."

Taehyung đang an ủi, trấn an hay đang thông báo cho cậu điều sắp tới cậu phải đón nhận?!

Không còn ai
Không còn ai
Không còn ai

"Ngoài hai ta"

"Ắt...chìiiii...em lạnh rồi, ốm rồi....hahaha...dừng lại thôi...hahaha"

Nụ cười gượng gạo không thể che dấu.

"Vậy thì em cứ hắt xì cho thoả cơn khó chịu. Lát nữa sẽ không còn thời gian cho em nghĩ đến chuyện lạnh, ốm hay hắt xì nữa đâu...Jeon Jungkook"

_____

48,

H?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip