50,

Anh mở to mắt trợn tròn. Thân người bật dậy hoảng hốt. Nhìn lại trên tay mình, điện thoại của Jungkook.

MẸ JEON? GIỌNG MẸ JEON?!

•Tít tít tít...

Trong phút bối rối, tay chân cuống cuồng. Taehyung đã thẳng tay kết thúc cuộc gọi. Cảm xúc như rơi xuống đáy của địa ngục.

"Jung...Jungkookie...Jungkookie.."- Tay anh lay lay bả vai cậu còn đang say giấc.

"Ưm...để em ngủ...hôm nay không cần đi học..."

"Mẹ em gọi...mẹ em..."

"Hả?!"

Cậu bật người ngồi dậy. Bỗng dưng cảm giác đau tê từ dưới truyền lên sóng lưng làm cậu rùng mình.

"A...đau..."

"Anh xin lỗi Jungkookie"- Taehyung bĩu môi nhìn cậu.

"Được rồi mà, mẹ đâu?"

Anh ngập ngừng đưa cậu chiếc điện thoại trong tay. Jungkook thấy cuộc gọi dài bốn giây thì như đã hiểu ra được chuyện vừa xảy ra. Tay cậu run run mà bấm gọi lại.

•Reng reng...

"A...Jungkook à"

"Mẹ, sao sáng sớm mà đã gọi con vậy?"

"Thằng nhóc kia đâu?"

"Con đây ạ"

"Thằng nhóc Taehyung cơ"

"D...dạ?"

"Mẹ vừa nghe giọng thằng bé"

"Không có ạ, làm gì có cơ chứ"

"Xuống nhà mở cửa cho mẹ nào, ông Kim chờ lâu rồi"

"HẢ!?"

Tình cảnh thật sự khó xử. Cậu và Taehyung ngồi đối diện phía phụ huynh mặt ai cũng căng thẳng.

"Jungkook"

"Dạ!"

"Sao con lại ở với cậu Kim?"- Ông Jeon nheo mày nhìn cậu.

"Con...con qua chơi..."

"Qua chơi gì mà một tháng ba mươi ngày thì con ở hết hai chín ngày?"

"Thưa bác! Jungkookie không ở nhà con tới hai chín ngày đâu ạ! Ba mươi là ba mươi! Chỉ hơn không kém!"- Taehyung đứng bật dậy giọng nói lớn.

*Nếu bây giờ không có bố mẹ ở đây chắc chắn em sẽ cắn anh nát người*

Ánh mắt không mấy trìu mến của Jungkook như đâm thẳng vào Taehyung.

"Cậu ngồi xuống, tôi chưa bàn đến cậu"

"Anh Kim, anh nói đi"- Ông Jeon xoay qua nhìn ông Kim vẫn đang nhâm nhi ly trà.

Ông Kim bên cạnh nhận được ánh mắt cầu cứu của đôi chim trẻ thì cảm giác áp lực đến khó thở.

"Thì thằng bé nó qua ở...à không, qua chơi"

"Rốt cuộc hai đứa quan hệ thế nào?"

"Dạ...."

"Bạn bè, người yêu? Taehyung, trả lời xem nào"

"...."

Cả phòng im lặng hồi lâu. Bất ngờ, anh đứng phắt dậy nắm lấy cổ tay cậu. Dõng dạc tuyên bố.

"BỌN CON SẼ CƯỚI NHAU Ạ!"

*Phụt

Ông Kim nghe đến từ "cưới" thì sặc đến không ngậm được mồm.

Taehyung dơ cao bàn tay với chiếc nhẫn xinh xinh lấp lánh được đeo vào ngón áp út của cậu. Giờ Jungkook mới nhận ra điều này, chính cậu còn quên mất việc hứa sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh.

"HHHAAAHHAAHAH, anh sui à chúng ta nên đi ăn mừng thôi"- Ông Jeon ngó sang phía ông Kim vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Phải...phải, đi...thôi"

"Ơ...ơ..."

"Hai đứa tự ăn với nhau nhé"- Mẹ Jeon cười tít mắt nói với hai người rồi mới rời đi.

Sự thật vỡ lẽ, ông Kim và ông Jeon vốn là bạn thân lâu năm trên thương trường. Học đại học cùng nhau trên Seoul, ra trường được gần mười năm thì ông Jeon dọn về sống tại quê nhà Busan. Vì chỉ gặp được mặt Jungkook vài lần khi cậu còn bé nên ông Kim chỉ ngờ ngợ. Taehyung thì ngại gặp người lạ từg bé nên ông Jeon cũng chỉ nhìn qua hình ảnh ít lần. Do đó anh mới tạo cho ông cảm giác vừa lạ vừa quen hồi mới gặp.

Dịp này hai người lên Seoul chơi, sẵn tiện hỏi luôn về mối quan hệ của Taehyung và Jungkook. Hoàn toàn không nghĩ đến việc hai đứa lại ở cùng nhau. Ít ra cũng thuận buồm xuôi gió. Hai gia đình hoà thuận từ xưa, suy nghĩ thoáng và hiện đại, cả hai cảm thấy thật may mắn.

Jungkook hôm nay lên hứng mặc hoodie đương nhiên là một lớp không thể đủ.

"Mặc cả áo len lẫn hoodie còn thêm áo khoác ngoài nữa ạ?"- Cậu xoay xoay trước gương nhìn bộ dạng tròn ủm của mình.

"Em không muốn ra ngoài với cái cổ đầy vết tích đáng yêu này đâu nhỉ?"- Anh ép hai má cậu lại làm môi xinh chu ra trông yêu lắm.

"Gì chứ...tại anh đó hứ!"

"Thôi mà, em giận này nãy giờ nửa tiếng rồi đó"

"..."

"Nhẫn đẹp nhẫn đẹp, người đẹp người đẹp. Nhẫn đẹp vì người. Người đẹp đừng giận nữa"

"Tạm tha..."

Đáng lẽ sẽ có một cảnh âu yếm mặn nồng trên giường vào buổi sáng. Anh mong chờ việc cậu sẽ xúc động thế nào khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình. Ai ngờ cậu lại giận anh vì tối qua.

Mấy vết "muỗi đốt" chẳng chịt trên cổ lẫn cơ thể cậu phải mất 2-3 ngày mới mờ dần. Ngày nào cũng phải che đi để tránh mấy ánh mắt trong trường. Từ tối hôm đó, độ bám người của Taehyung tăng vọt. Anh không để bất cứ ai đụng vào người cậu, gấu nâu sẽ hoá hổ nếu có người dám tán tỉnh thỏ con.

Kỳ thi cuối kì nặng nề trôi qua. Kì thi thật sự quan trọng đối với các học sinh. Đặc biệt là hai người họ, áp lực từ nhiều phía đè nặng lên đôi vai cả hai. Họ sợ nhiều điều, sợ trượt mất kì thi quan trọn này, họ sợ cả việc cả hai phải xa nhau.

May mắn vẫn đến với họ, điểm thi trên mức kì vọng gần như chuốc bỏ đi một phần lớn áp lực. Jungkook lựa chọn học tại một trường nghệ thuật lớn tại Hàn Quốc, song song ấy cậu dự định sẽ học vài ba thứ lặt vặt. Đôi khi sẽ có ích cho sau này.

Anh thì sẽ học ngành y tại trường đại học mẹ đã sắp xếp. Thật sự thì, chính anh cũng không nỡ...

Buổi chụp hình tốt nghiệp đã đến, vẫn là thói quen trước giờ. Taehyung luôn dậy trước chuẩn bị tất cả cho người yêu nhỏ vẫn đang say giấc.

"Jungkookie, dậy nào..."- Anh vuốt mấy lọn tóc loà xoà trước trán cậu mà hôn chụt lên đấy mấy cái.

"Ưm....Tae....Taehyungie, bế..."- Dù mắt cậu còn chưa mở nổi nhưng miệng đã chu lên kêu bế.

Taehyung chắc chắn không thể khước từ chuyện này. Anh bế cậu theo dáng em bé, để mái đầu tròn kê vào vai mình. Đánh thức cậu từ từ vẫn tốt hơn. Anh rõ tính cậu nhóc này hơn ai hết.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, cậu ăn đỡ xiên xúc xích được anh làm sẵn lót bụng cho đỡ đói. Sáng ra Jungkook mà đói thì tâm trạng lập tức tụt dốc không phanh. Chuyến xe bus quen thuộc lại đến, nhưng cảm giác hôm nay thật lạ, có lẽ do nó là chuyến xe bus cuối cùng.

Chưa gì đã có mấy cô cậu sụt sịt nước mắt. Jungkook còn bận uống cho hết hộp sữa chuối anh đem theo, chuyện khác tính sau.

Buổi chụp diễn ra rất suông sẻ.

Kết thúc năm cấp ba tươi đẹp của Jeon Jungkook, Kim Taehyung...

"Jungkook ơi...anh không đi nữa có được không?"- Taehyung bĩu môi nhìn cậu.

"Sao lại không đi nữa chứ? Em nói rồi mà, không sao là không sao hết. Em chờ được"- Cậu bê chồng quần áo của anh đến trước mặt rồi ngồi xuống.

"Nhưng...."

*Chụt

"Không nhưng nhị gì hết, đừng lo cho em nữa mà lo cho anh đi Taehyungie"- Cậu chặn miệng anh bằng cái thơm nhẹ lên môi.

Vì cần thời gian chuẩn bị nên Taehyung phải qua Mỹ sớm một tháng so với dự kiến. Điều này làm vỡ kha khá kế hoạch của hai người. Taehyung vì chuyện đó mà buồn nẫu ruột mấy ngày qua, gần như không còn sức sống. Nghĩ đến cảnh Jungkook một mình lẻ loi đã đủ khiến con tim anh như vỡ ra trăm mảnh.

"Anh ngủ sớm đi Taehyungie, mai còn phải bay sớm nữa"

"Nghe em..."

Hai người nằm trên giường không nói gì cả, cũng không thể chợp mắt. Gần như ngày nào cũng dính nhau như sam, xa nhau bốn năm liệu có thể thích nghi không đây? Thử thách thật sự lớn. Ước gì đêm nay dài một chút.

Bỗng dưng eo nhỏ của cậu được ôm lấy, đầu cũng được kéo sát vào bờ ngực của ai kia. Hơi ấm từ anh toả ra khiến cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng, cậu yêu anh, yêu cả cái cảm giác này. Taehyung đan mấy ngón tay vào phần tóc gáy của cậu xoa nhẹ. Mũi hít lấy hít để hương tóc thơm dịu ngọt. Chưa gì đã thấy nhớ rồi.

"Anh nhớ em quá đi"

"Em vẫn ở đây kia mà, sao anh lại nhớ??"

"Anh nhớ trước, sau này có khi đỡ nhớ hơn chút ít"- Thứ suy nghĩ trẻ con ấy lại được phát ra từ miệng của một người như Kim Taehyung. Đúng là chỉ có thể đối với Jeon Jungkook mà thôi.

Cậu bật cười khúc khích trong lòng anh, đầu tròn dụi dụi vào lồng ngực. Tay cậu cũng vòng qua thân lớn ôm lấy. Từ đó cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Yên bình

Hôm nay đích thân Jeon Jungkook dậy sớm nấu ăn cho Taehyung. Cậu vui vẻ với chiếc tạp dề màu hồng nhạt đáng yêu ngọ nguậy dưới bếp. Cậu gần đây rất siêng học nấu ăn, lớn rồi biết nấu ăn một chút cũng tốt.

Taehyung với bộ dạng ngái ngủ vừa đi vừa ngáp lại gần ôm lấy cậu.

"Jungkookie..."

"Taehyungie, còn hơi sớm quá rồi"

"Trả anh cái quần đi, quần màu tím này của anh..."- Taehyung víu lấy cái quần dài màu tím mà cậu đang mặc bằng hai ngón tay.

"..."

"..."

"Tên khốn nhà anh!"

• Sân bay Incheon

"Anh đi thật đó..."

"Em không có cản anh đâu"

"Em không níu kéo anh luôn sao!?"- Taehyung nhíu mày nhìn cậu, trong lòng bứt rứt không muốn xa Jungkook lấy nửa bước.

"Không hề"

"Em không khóc luôn? Không...không được khóc, em mà khóc thì anh càng không nỡ đi..."

"Em không có khóc"- Cậu căng hai bàn tay áp lên má anh xoay đều.

"Đừng mếu nữa Taehyungie...nhìn em nào"

Cứ ngỡ cậu sẽ khóc toáng lên rồi anh sẽ dỗ dành yêu thương. Nhưng không, Jungkook mạnh mẽ hơn anh nghĩ rất nhiều là đằng khác. Vốn hai trường, hai ngành học rất khác nhau, ngành y sẽ càng bận rộn. Bốn năm chẳng biết gặp mặt được mấy lần. Nghĩ đến thôi cũng đủ làm Taehyung mếu xệu cả gương mặt điển trai.

Cậu nâng mặt anh lên nhìn ngắm không sót một nét nào. Chính cậu còn bất giác mỉm cười.

"Nghe em này, em vẫn còn Na Bom và bố mẹ bên cạnh, bạn bè em cũng có, chắc chắn sẽ không cô đơn buồn tủi. Anh cũng phải lo cho anh nữa, chẳng phải anh đã nói muốn tự đứng trên đôi chân mình rồi sao Taehyungie? Em tin anh mà"

"Em tin anh thật không?"

"Thật ạ"- Cậu vui vẻ đáp lại câu hỏi của anh.

Taehyung dứt khoát kéo eo thon ép sát thân mình, cả cơ thể ôm trọn lấy cậu. Anh ôm chặt lấy thân thể nhỏ kia rồi hít lấy hương thơm ngọt dịu ấy lần cuối.

"..."

"Không hôn em ạ...? 。゚(゚'Д`゚)゚。"- Bỗng dưng Jungkook mếu máo nhìn anh.

À, người ta chưa được hôn đó mà.

Anh phì cười vì chất giọng làm nũng đặc trưng của người yêu nhỏ. Bốn phiến môi lập tức được chạm vào nhau. Ở nhà thật ra đã hôn đến sưng môi rồi, nhưng càng hôn càng tiếc càng không thấy đủ.

Khi cả hai vẫn đang mân mê từng vị ngọt trên môi nhau thì tiếng thông báo chuyến bay vang lên. Tim cậu như hẫng mất một nhịp. Hai bàn tay nắm chặt lấy.

"Taehyungie"

"Ơi?"

*Chụt

Cậu nhướn người hôn lên môi anh cái cuối rồi cười thật tươi nhìn anh. Tay họ vẫn đang níu lấy nhau từng giây. Mấy ngón tay anh sờ lên chiếc nhẫn trên tay cậu rồi là chiếc vòng KJ. Anh sẽ nhớ đến điên mất.

"Đến lúc anh phải đi rồi"- Jungkook đẩy chiếc vali màu đen cho anh.

"Anh yêu em"

"Hứ! Đồ sến súa, đi mau đi!"- Đến giờ cậu vẫn còn tinh thần để mắng yêu người yêu lớn. Tay còn vỗ nhẹ lên ngực anh.

Taehyung có nhiều sự luyến tiếc quá rồi, nhưng không thể thay đổi nữa. Anh kéo vali đi được một đoạn thì quay lại nhìn.

Cậu không nói gì cả, chỉ vẫy tay qua lại như lời tạm biệt mà thôi.

Họ cười mỉm với nhau. Nụ cười chứa nhiều tâm trạng hơn bao giờ hết.

"Hức....Tae...."

"Bác..."

"Cậu ngồi đây đi"

"Cậu chắc chứ?"

"Cháu chắc chắn ạ!"

"Tôi không muốn thất vọng đâu Kim Taehyung"

"Cháu sẽ không làm bác thất vọng. Cháu hứa bằng cả danh dự này"

"Nhớ anh lắm...hic....hức..."

_____

50,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip