51,
• Trước ngày ông bà Jeon trở về Busan
"Bác..."
"Cậu ngồi đây đi"
Taehyung có chút căng thẳng, anh đã định về phòng ngủ cùng cậu nhưng được ông Jeon gọi ra ban công.
Hai người ngồi đối diện im lặng hồi lâu. Đêm hôm khuya vắng, bất ngờ bị gọi ra thế này chắc chắn không bình thường. Đây cũng là lần đầu tiên anh đối diện 1:1 với ông Jeon thế này, trước đây luôn luôn có cậu bên cạnh.
"Nghe nói sắp tới đây cậu sẽ đi du học?"
"Dạ phải ạ"
"Cậu chắc chắn rồi chứ? Thằng bé có cản không?"
"Cháu ban đầu không có ý định du học, nhưng....cháu hứa với Jungkook rồi ạ"
"Cậu hứa gì?"
"Cháu hứa sẽ tự đứng trên chính đôi chân của mình thay vì bố. Em ấy cũng thuyết phục cháu rất nhiều"
Ông Jeon gật đầu vài cái, cứ ngỡ đã xong thì bất chợt ông cau màu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Hết rồi sao? Ta nghĩ còn nhiều hơn là lời hứa"
"..."
"Thật sự hết sao?"
Ông có thể dễ tính với bất kì chuyện gì. Nhưng con trai út được ông cưng chiều từ bé đến lớn, dưỡng dục bao năm. Không thể để thằng bé chịu thiệt thòi chỉ vì tình yêu được. Dù có lý trí đến đâu, thì ông vẫn biết tình cảm Jungkook dành cho Taehyung lớn đến thế nào. Nếu có chuyện gì bất trắc chắc chắn sẽ là vết thương lớn trong lòng cậu.
Anh cúi gầm mặt không nói gì nữa. Ông Jeon thật sự đã rất nhẫn nại với anh rồi. Liệu ông có thất vọng không? Đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ đêm, tiếng chuông reo lên cũng là lúc ông Jeon đứng dậy.
"Cậu vào ngủ đi"- Ông vỗ nhẹ lên vai anh rồi đi.
Từ phía sau hai người, Jungkook do quá lo lắng nên đã hé đầu ra nhìn , cơ thể lấp ló sau bức tường. Mái đầu tròn rung rinh ngó nghiêng.
Anh bất ngờ đứng phắt dậy, hai bàn tay nắm chặt. Thở hắt một hơi như xả ra hết áp lực.
"Bác!"
Ông Jeon giật mình quay lại nhìn anh.
"Cháu biết bác còn nghi ngờ về mối quan hệ này của cháu và Jungkook, nhưng cháu chắc chắn sẽ không để con trai bác phải thiệt thòi dù là một chút! Sẽ không để con bác phải thất vọng dù là một giây. Bác có thể không tin, nhưng...cháu...."
"...."
"Cháu thương con trai bác lắm..."
Giọng anh có chút nghẹn đi khi càng về cuối. Ánh mắt vẫn không thay đổi, vẫn luôn đanh thép như thế. Ánh mắt ấy còn dương lên sự mong chờ lời hồi đáp.
Những lời này được anh nói ra từ tận đáy lòng, từ sâu bên trong từng suy nghĩ. Anh chẳng biết ông đang nghĩ gì, sẽ làm gì. Anh chỉ mong ông không hiểu sai và nghi ngờ về tình cảm anh dành cho cậu.
"Được, ta chỉ...tạm tin thôi. Đừng để thằng bé khóc, nó khó dỗ lắm. Bình thường toàn phải dỗ cả tiếng mới nín cơn..."
Ông vỗ vỗ lên vai anh mấy cái rồi quay về phòng. Dù ông chỉ tạm tin nhưng cũng đã giảm bớt gánh nặng phần nào.
Jungkook thật sự khó dỗ đến vậy sao? Đến cả người thân như bố mẹ còn mất cả tiếng. Thì bằng cách nào anh lại dỗ nhanh đến vậy nhỉ?
Một người trông trẻ tốt chẳng hạn? (^o^)
•
*Cạch
"Jungkookie...hở?.."
Trong phòng không thấy hình bóng của cậu đâu cả. Chỉ có...cục tròn vo trên giường thôi.
"Jungkookieeeeeeeeeeee"
Anh ôm lấy cục tròn tròn ấy vào lòng. Tay còn mò mẫm tìm lấy cái đầu xinh xinh của ai kia.
"Em quậy phá gì đây...hửm?"
Cậu bật dậy nhưng dùng chăn chùm kín mình lộ mỗi cái đầu ra ngoài cười hớn hở.
"Đồ lẻo mép!"
Taehyung bật cười nhìn cậu. Tay xoa xoa má mềm.
"Em nghe hết rồi sao?"
"Tai em đỏ lên vì anh hết rồi đó"- Cậu kéo kéo lỗ tai mình cho anh xem.
"Em ăn gì má lại đáng yêu đến thế chứ hả"- Taehyung kéo sát cậu vào lòng ôm chặt hun hun mấy cái liền.
•
"Thưa quý khách....quý khách..."
"A...xin lỗi"
"Không sao ạ, anh cần gì không nhỉ?"
"Cho tôi cà phê sữa"
"Được ạ"
Anh ngồi ngẫm nghĩ lại đêm hôm đó trên chuyến bay. Cảm giác này không thực chút nào. Chưa gì đã thấy nhớ rồi. Thời gian sắp tới chắc chắn sẽ khó khăn.
•
"Oaaaaaaaaaa"
"Cậu đừng khóc nữa mà"
"Huhu, Taehyungie đi rồi....hức..."
Jungkook ngồi khóc trước bàn đồ nướng sắp cháy khét. Nabom tay chân không ngừng múa may giúp cậu ngừng khóc.
Jungkook đã chủ động rủ Nabom ra quán và hứa...
•Mười phút trước
"Cậu có khóc không đấy?"- Nabom nhìn cậu nghi ngờ.
"Không có, tớ không dễ khóc đâu"
"Hứa?!"
"HỨA!"
"Thề đi"
"JEON JUNGKOOK XIN THỀ"
•
"Huhu...đừng chọc nữa mà...hic..."
Người ta thì men vào lời ra. Cậu thì cứ dính chút men là lại buồn nẫu cả ruột.
"Jungkook..."
"Hông âu...Taehyungie cơ...hông hông"- Cậu tỏ vẻ giận dỗi.
Nhưng bé ơi, người kìa là Nabom chứ không phải Taehyungie hyungie hyung của bé âu ㅠㅠ.
"Jungkook"
"Huhu"- Cậu mếu máo nhìn Nabom.
"Taehyung nếu thấy cậu như này có nỡ đi nữa không?"
"...hông..."
"Thế nên đừng khóc nữa"- Nabom ép hai má cậu lại day day.
Mắt Jungkook đọng lại lớp sương mờ. Môi xinh mím lại nghẹn ở bên trong nhiều chút. Má mềm bị ép cộng men say lại càng thêm đỏ. Khoé mắt ửng hồng do khóc cũng dịu đi.
Đầu tròn gật gật mấy cái rồi cúi mặt nhìn xuống bàn tay đang chà xát lấy nhau. Mái tóc bồng bềnh cứ rung rinh, chân tóc đen đã mọc dài rồi. Mãi cậu vẫn không chịu đi nhuộm lại, tóc cắt mỗi lần cũng có chút ít. Do Taehyung bảo cậu để tóc dài rất xinh.
•
Trưa đó Jungkook say khướt, Nabom phải bắt taxi đưa cậu về đến tận nhà. Nhưng vì chả biết nhà Taehyung ở đâu nên đưa thẳng về nhà cậu. Căn nhà này bị cậu bỏ xó đã lâu, mỗi tuần chỉ gọi người về dọn một lần, không đến nỗi. Gần như Jungkook đã đóng cọc tại nhà người yêu lớn rồi.
"Tên họ Kim này bỏ bùa cậu hay sao mà cậu mê hắn đến thế hả?"- Cô đẩy thân cậu xuống giường.
Jungkook đã lăn ra ngủ lúc nào không hay. Jungkook khi say chỉ hơi ồn ào chút thôi, chứ không làm gì quá đáng. Rất ngoan.
Nabom sau đó cũng bắt taxi đi về.
Hôm nay ngủ không ngon gì cả, không có ai ôm hết. Jungkook ngủ đi vì say thôi, chứ cảm giác chẳng được thoải mái như mọi hôm.
•
Taehyung đến nơi cũng đã chiều tối, vì mệt mỏi trong người sau chuyến bay dài, cũng không muốn làm phiến cậu nên anh chỉ để lại tin nhắn thôi.
•Ting
<Tin nhắn từ thv_kj>
-"Anh đến nơi rồi ạ, anh nhớ bé quá đi huhu"
•
Jungkook mơ màng tỉnh dậy thì đã tối khuya. Có chút lạ lẫm với không gian xung quanh...
•Ting
<Tin nhắn từ ju_guk19>
-"Nhớ anh lắm rồi huhu, em vừa ngủ dậy"
-"Vừa ngủ dậy làm sao ngủ tiếp được đây?"
-"Nếu có anh chắc chắn sẽ ngủ tiếp được"
Hai người quyết định video call nói chuyện cả đêm. Jungkook định sống giờ Mỹ luôn sao?
• Khi Taehyung vừa đến nhà mẹ.
Nơi này không khác gì quá khứ. Vốn đây là nhà của bà ngoại cậu, bà mất được hai tháng thì mẹ dọn về đây ở đến giờ.
Nhà nhìn rất sang trọng, mẹ cậu thật sự có gu.
"Kim Taehyung"
"Mẹ"
Một người phụ nữ với dáng vẻ yêu kiều, nhìn qua quá khó để đoán bà đã ở tuổi xế chiều.
"Vào đi nào con trai"- Bà mở cửa lớn chờ đợi người con của mình sau hai năm không gặp mặt.
Không sai, chính xác là mẹ của Kim Taehyung. Bà vốn đã có tiếng trong giới thời trang, qua đây cố gắng một tí chỗ đứng đã vững. Chính bà là người đã dùng mọi mối quan hệ, tài chính để giúp anh thuận lợi nhập học vào trường thuộc top thế giới.
Từ nhỏ, anh và bà vốn đã thân thiết. Chỉ đến khi bà rời đi, anh mới có chút thất vọng.
"Ta biết con đã từng rất ghét ta, nhìn con lớn quá"
"Con không có"
"Thật sao?"
"Hoàn toàn không..."
Bà ôm Taehyung vào lòng như đã từng. Đứa con trai này mát lòng mát dạ quá đi.
"Con lớn thế này, chắc đã có bạn gái nhỉ?"- Bà vui vẻ kéo vali cho Taehyung lên phòng.
"Con không có bạn gái"
"Ô, vậy cứ từ từ, chọn người tốt mà yêu"
"Con có bạn trai..."
"...h..hả?"- Nụ cười dần trở nên ngờ nghệch của bà làm Taehyung ngớ người.
Mẹ không đồng ý sao?
"Chàng trai đó tốt với con chứ hả? Nó có chăm sóc cho con trai cưng mẹ không vậy? Nó làm gì con mẹ sẽ đấm nó chết"
"Đương nhiên là có rồi, em ấy vừa đáng yêu, xinh xắn lại còn trắng trẻo"- Taehyung nói đến đây liền nhớ Jungkook muốn khóc tới nơi.
"Con nằm trên à?!"
"Ph...phải...có lẽ vậy"
*Dữ vậy sao con trai?"- Bà thầm nghĩ trong đầu.
"Mẹ gặp cậu ấy chưa nhỉ?"
"Con của nhà Jeon đó mẹ"
Bà trợn tròn mắt bất ngờ. Tuy không nhớ rõ gương mặt cậu bé đó lắm nhưng vẫn có vài đặc điểm rất dễ nhận ra. Mắt to, môi hồng, răng thỏ, da lại nõn nà.
"Ta không nhớ rõ. Nhưng con có gu lắm đó nhà"
Bà đâu hay, Taehyung làm gì có gu. Taehyung chỉ có Jeon Jungkook thôi.
_____
51,
Yên bình đủ rồi ha🐸 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip