53,

<Lời mời kết bạn từ YJuun>

Taehyung bấm chấp nhận lời đề nghị kết bạn từ tài khoản lạ kia. Lập tức, một thông báo tin nhắn khác được gửi đến.

<Tin nhắn từ YJuun>

Ngay lập tức. Chính xác là ngay lập tức.

-"Kim Taehyung"

-"Phải"

-"Rất vui khi cậu chấp nhận lời đề nghị này"

*Mấy thằng cha đa cấp này lập cả instagram lừa đảo sao?*

Taehyung nghĩ trong đầu khi thấy cách nhắn tin không thể công nghiệp hơn này. Anh đã định chặn tài khoản ấy thì...

-"Cậu biết Jeon Jungkook ở đâu chứ?"

-"Sao lại Jungkook?"

-"Cậu ta đang ở cạnh tôi, rất ngoan"

Cạnh?

Taehyung bất ngờ đến trợn tròn mắt. Người này không giống như một người bạn tốt, từ cách nói chuyện đến tài khoản của anh ta hệt như một tài khoản giả.

-"Anh nói gì vậy?"

Bên ấy chỉ seen mà không trả lời lại. Trong lòng anh như lửa đốt, cậu đã không trả lời tin nhắn thì chớ.

<YJuun đã gửi một hình ảnh>

Hình ảnh không mấy sắc nét..nhưng Jungkook? Cậu với tấm lưng trần lộ rõ lớp da trắng nõn bên trong đang nằm cạnh một cánh tay lạ. Phải chăng là cánh tay của người kia?

Taehyung phóng to gương mặt cậu mà tay chân run rẩy liên hồi. Thật sự là Jeon Jungkook, gương mặt xinh đẹp này chính là người yêu nhỏ của Kim Taehyung.

-"Sao em ấy lại ở đây?!"

-"Trả lời đi"

-"Mày là ai!?"

-"YJuun tao không chắc nhưng mày là thằng nhãi ngày xưa còn cay tao phải không?"

-"Nhanh lên!"

<Một cuộc gọi từ thv_kj>

-"Nghe máy đi!"

Anh không ngừng nhắn đến tài khoản ấy một cách vô vọng. Đến độ màn hình đã đơ nhưng tay cứ vô thức bấm đến nỗi đầu ngón tay đỏ ửng. Taehyung gọi đến máy của Jungkook nhưng cũng không có phản hồi. Bản thân như rơi vào hố sâu không lối thoát.

•Choang

Âm thanh lớn vang lên trong căn phòng của Taehyung. Đống tài liệu trên bàn bay tứ tung không theo quy luật. Hệt như tâm trạng và suy nghĩ của anh lúc này. Anh không thể kết luận cậu tại sao lại ở đó và bộ dạng như vậy.

"Jeon Jungkook, bắt máy anh đi nào"- Anh đập mạnh trán vào tường rồi gục hẳn xuống góc phòng.

Anh tin cậu, nhưng hiện tại không điều gì chứng minh niềm tin của anh là đúng. Hơn nửa ngày trời cậu biến mất không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi. Đến bây giờ lại nằm cạnh người khác.

Anh lo cho cậu hơn cả.

Cơ thể đã mệt nhoài. Thời gian dài ụp mặt vào kiến thức, đến bây giờ lại thấy cảnh người mình yêu chẳng biết vì sao lại ở trần cạnh người khác. Ai đó giải thích đi có được không?

"Jeon Jungkook...tôi xin em....tôi xin em"

•Cạch

"Taehyung, con ổn chứ? Mẹ nghe..."

"Mẹ, ra ngoài đi ạ"

"Phòng bừa bộn quá, để mẹ..."

"MẸ RA NGOÀI ĐI....con xin lỗi...nhưng mẹ ra ngoài đi"

Bà có chút hoảng sợ, lần đầu anh lớn tiếng như thế. Bao năm qua, kể cả khi bà rời đi anh cũng chưa từng tỏ ra tức giận đến vậy.

"Mẹ xin lỗi, nếu con ổn hơn có thể xuống dưới..."

Chiếc cửa vừa đóng lại, sự mệt mỏi bao lâu tuôn trào trong anh. Nước mắt rơi hai dòng nhưng nặng nề không thôi.

Tối ấy, có một thiếu niên đau đớn lắm. Chàng trai ấy đau trong tim đến muốn ngất đi.

"Ưm..."

Jungkook, cậu mơ màng mở mắt. Đầu có chút đau nhức.

"Áo...áo...áo đâu..?"

Cậu lần mò tìm điện thoại rồi ngỡ ngàng khi hàng chục cuộc gọi nhỡ từ anh. Cậu đã ngủ rất lâu mà không hề hay biết.

•Reng

"Sao lại không bắt máy chứ....có ổn không?...đây là?"

Trong lòng cậu cũng chẳng yên. Cảm giác không an toàn cứ bao chùm lấy cậu. Một mình trong căn phòng lạ, lo lắng càng lúc càng tăng.

Rõ ràng ban nãy vẫn trên bàn ăn cùng nhóm bạn, lúc sau say mèm chẳng nhớ gì nữa. Thức dậy đã ở đây. Cơ thể không có chút dấu hiệu bất thường nào...

Khi cậu vẫn đang chìm trong núi suy nghĩ thì bên đầu dây bên kia đã bắt máy.

"A...Taehyungie, em xin lỗi, em say quá ngủ chẳng biết gì cả"

"Jeon"

"Dạ, em nghe đây"

"Anh nhớ em"

Cậu cảm nhận rõ giọng anh đang run đến như thế nào. Bất giác môi xinh mím chặt, cậu tự thấy tội lỗi khi để anh một mình lâu như vậy.

"Em xin lỗi, gần đây hai ta đều bận. Em cũng nhớ anh"

"Em ăn uống gì chưa?"

"Ch...chưa ạ"

"Em ăn uống điều độ vào nghe chưa"

"Vâng ạ, hì hì"

•Tít tít

Taehyung không nói gì thêm mà thẳng thừng tắt máy trước. Anh chưa từng như vậy. Anh không tra khảo, tức giận hay tỏ ra ghen tuông. Taehyung chỉ muốn biết có bao nhiêu đó thôi. Hay anh không dám hỏi thêm, nếu hỏi thêm có tự làm mình tổn thương không?

•Mười phút sau

"Cho tôi hỏi, ban nãy ai đưa tôi đến đây vậy?"

"Anh phòng bao nhiêu ạ?"

"Phòng 9-07"

"Ừm....một thiếu niên cao tầm mét tám, nói là bạn của anh"

"Có ghi lại tên người đặt phòng không?"

"Có ạ, Yujun"

Cái tên quen thuộc. Người đã không ít lần làm khó dễ cậu và anh. Hắn ta chưa bỏ cuộc mà vẫn tìm cách tiếp cận hai người. Thái độ của Taehyung ban nãy rất lạ, chắc chắn có chuyện không hay.

-"Taehyungie, chuyện gì đã xảy ra vậy? Kể em nghe đi"
*Đã gửi năm phút trước

Cậu mệt mỏi ngả lưng xuống giường ấm. Hắn ta liệu có giở trò đồi bại gì với cậu không chứ? Hắn ta đã nói những gì với Taehyung hay không?

Cậu có liên lạc lại với vài người bạn lúc nãy đi chơi cùng. Kết quả nhận lại không mấy khả quan.

-"Nãy ai đưa tớ về vậy?"

-"Lúc ấy cậu say mở mắt không nổi, miệng cứ lải nhải tên ai đó cứ 'Tae Tae' rồi lại nhớ nhớ. Lúc sau có một chàng trai bảo là anh trai cậu rồi đưa đi. Tớ có hỏi thì bảo tên Yujun"

-"À, cảm ơn"

Jungkook nằm lăn qua lăn lại trong mớ suy nghĩ cứ chạy đi chạy lại trong đầu. Tiếng thở dài cứ vang lên liên hồi.

Một giờ sáng tại Hàn nhưng ai đó vẫn chưa chịu ngủ, ngủ hơn nửa ngày trời làm sao chợp mắt tiếp đây? May mắn là mai không cần đi học, không thì lại có một chú thỏ con gật gù trong giờ.

Chán quá nên đành lần mò lên page trường của Taehyung xem thế nào. Ít nhiều gì anh cũng có mặt trên đó.

Không sai, người yêu vừa có tài vừa có sắc của em phải có trên đó chứ.

Vừa đọc ai đó vừa cười tủm tỉm không ngừng. Cơ mà...?

"Huh?!"

Một bài post va phải tầm mắt của cậu. Hình Taehyung cùng...JASSIE!? Cô nàng đỏng đảnh hôm trước. Bức ảnh được chụp một cách lén lút thì phải? Cô ả ôm ngang hông anh giữa sân trường.

"Cái đ*o gì đây?"

Cậu nhanh chóng chụp màn hình với tâm trạng hệt lửa đốt.

•Instagram

-"Taehyungie!"

-"Đã gửi một ảnh"

Cậu vừa nhớ ra là anh vẫn đang trong tiết học, khó để trả lời. Đành ôm cục tức mà hậm hực đi tìm đồ ăn.

"Hừmmmm...3...2....1...HẾT GIỜ"

•Reng reng

"TAEHYUNGIE!"

"Xin chào xin chào"

"Hở?"

"Cậu là bé Jung Jung gì đó của V sao? Haha"

"Cô là...?"

"Jassie, nhớ đó. Sau này sẽ là chị dâu của cậu"

"Taehyung đâu?"

"Cậu biết nói tiếng anh à? Bất ngờ đấy. Taehyung là ai?"

"Là V, LÀ V ĐÓ. ANH ẤY ĐÂU?!"

"Ai biết chứ, tạm biệt em rể nhé. Anh ấy giờ là của chị"

"Nè..."

•Tít tít tít

Điện thoại bị cậu nắm chặt ngỡ sắp nổ tung. Mặt Jungkook giận đến đỏ ửng lên. Ngày xui rủi nhất cuộc đời cậu rồi. Tức đến nước mắt không muốn rơi. Cậu chỉ muốn bóp chết con ả thôi.

Kim Taehyung đâu? Sao điện thoại anh lại nằm trong tay cô ta chứ.

•Reng reng

"Jungkookie, anh xin lỗi em vừa gọi anh làm gì vậy?"

"Anh hỏi cô Jassie gì đó của anh đi, rồi quay lại trả lời về bức hình cho em"

"Bức hình?"

"Phải đó! Anh có biết là em giận như thế nào không hả? Đã ôm ấp mà lúc nãy em gọi người bắt máy lại còn là cô Jassie gì đó đó kia chứ không phải anh. Điện thoại anh chắc hẳn có mật khẩu. Sao lại mở được? Anh trêu em đấy à?"

Cậu có phần tức giận mà nói qua điện thoại. Í muốn được người yêu lớn dỗ dành.

"Em bị làm sao vậy? Phải nghe anh giải thích cái đã chứ Jungkook? Em không trả lời tin nhắn anh cả nửa ngày làm anh lo sốt vó. Còn bị chụp hình không mặc áo nằm cạnh người khác, em nghĩ anh bị ngu hay sao đây!? Anh hoàn toàn không biết tại sao cô ta lại mở được điện thoại anh"

"Em nằm với người khác khi nào? Rồi anh có cho em được giải thích hay không..."

"Jeon Jungkook, em nói vậy thì có nghĩ cho anh không? Chưa gì đã quát tháo vào mặt anh rồi đây này"

"Em không hiểu, rõ ràng em không biết tại sao em lại ở đó. Taehyung, em rất mệt, thật sự rất mệt những ngày qua rồi! Yêu xa quá thể với em, em phải trơ mắt nhìn người yêu bị chụp hình âu yếm với người khác. Rồi lâu lâu còn bị xem thường thế này à?"

"Anh đã nói rồi, là anh không có ôm cô ta như em nghĩ..."

"Em cũng không có nằm với người khác!"

"..."

"..."

"Dừng lại đi Jeon Jungkook"

"Em...em không có ngủ với người khác! Anh không tin em sao?"

"Không phải anh không..."

"Em..."

"Dừng lại! Anh nói em dừng lại!"- Taehyung gần như hét lên làm cậu giật mình.

"Jungkook hay mình?...."

"Anh điên à?"

"Anh không điên đâu Jungkook"

"Hay anh phải lòng cô ả kia rồi?"

"..."

"Có phải không? HẢ!?"

"Không...anh quá mệt Jungkook à. Mình dừng lại được rồi"

•Tít tít tít

Jungkook thẫn thờ nhìn vào khoảng vô định trước mắt. Nước mắt bất giác lăn trên má cậu. Môi mím chặt lại ngắn tiếng khóc.

Là hết rồi à?

Chẳng trách làm sao được...yêu xa, lại còn vào khoảng thời gian rất bận rộn. Cả cậu và anh đều phải dành lượng lớn thời gian để học tập. Áp lực cộng áp lực. Mệt mỏi đè mệt mỏi. Bây giờ lại gặp toàn chuyện không hay liên tục trong thời gian ngắn. Lần đầu hai người lớn tiếng với nhau như vậy.

Ai lại chịu được cơ chứ?

"Vậy là...hết rồi à?....hức...."

_____

53,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip