57,

Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại reo liên tục đánh thức Jungkook còn đang say giấc. Khác múi giờ làm cậu khó vào giấc, nhưng hơi ấm từ người yêu lớn tối qua làm cậu thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Lâu rồi cậu mới ngủ ngon đến vậy.

Tay nhỏ quơ quào xung quanh giường tìm kiếm Taehyung. Mắt cậu lim dim mở he hé quan sát. Không có anh trên giường. Điện thoại vẫn cứ reo mãi không ngừng.

Cậu rất sợ chói mắt khi mới ngủ dậy. Taehyung vẫn luôn nhớ điều ấy. Thế nên rèm cửa được anh kéo sát lại. Không để tia nắng nào làm cậu chói mắt.

"Ưm....Tae....Tae ơi..."- Cậu dẩu môi cất tiếng gọi tên anh.

"Mẹ ra ngoài chút, trưa thì hai đứa cứ tìm gì đó ăn"

"Vâng"

"Hôm nay cười tươi thế? Lâu rồi mẹ mới thấy"

"Hì..."

Sáng giờ Taehyung cứ cười tủm tỉm mãi. Chả là, tối qua có người ngủ say đến nỗi nói mớ. Miệng ú ớ tên Kim Taehyung mãi, làm anh phải dỗ cho ngủ ngoan.

"Tae...."

"Jungkookie, em dậy sớm vậy? Ngủ thêm chút"- Taehyung vội vàng tiến lại gần cậu.

"Em không ngủ được...điện thoại anh cứ kêu"- Cậu lấy tay áo dụi dụi mắt.

Anh nghe vậy thì sờ khắp người tìm điện thoại. Hôm nay anh có dậy muộn chút, thức giấc liền xuống nhà, chẳng màng đến điện thoại.

"Anh xin lỗi, em ngoan không dụi mắt. Vào rửa mặt nhé?"- Anh kéo nhẹ tay cậu khỏi mắt, đôi mắt to tròn mới sáng ra vẫn còn đọng lớp sương mờ ngước lên nhìn như muốn đốn thẳng vào tim anh.

"Ưm ưm"- Cậu gật gật đầu đồng ý.

Taehyung dắt cậu lên phòng rồi tìm cho Jungkook một chiếc bàn chải mới. Chỉ cậu dùng vòi nước xong mới yên tâm kiểm tra điện thoại.

"Jassie?...gọi hẳn mười cuộc, dư tiền điện thoại đến vậy à?"- Anh nhăn nhó nhìn vào dòng thông báo nhỡ cuộc gọi dài hơn cả màn hình điện thoại.

Ít ra anh vẫn còn sự tôn trọng cho người bạn cùng lớp nên vẫn gọi lại cho cô.

"V à, nãy giờ cậu ở đâu vậy? Tớ gọi mãi chẳng được"

"Tôi bận trông trẻ"

"Dễ thương vậy à? Tớ thích trẻ con lắm"

"Gọi có chuyện gì không?"

"Giáo sư có giao bài tập nhóm, tớ, cậu và Matt làm cùng nhau nhưng hôm nay Matt bận rồi. Tớ qua nhà cậu học trước có được không?"

"Không cần bất tiện vậy..."

"Cần chứ, tớ chỉ ngồi ở phòng khách thôi. Nhé?"

"...được...."

"Tớ cảm ơn!!"- Giọng điệu vui vẻ như sắp hét lên khiến anh chói cả bên tai.

Anh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với cô. Taehyung ngồi check lại lịch cho tuần sau một lúc trong khi đợi cậu.

"Taehyungie"

"Hửm? Em tắm sao"

"Vâng ạ, hôm qua em tắm không kĩ...ở khách sạn có mỗi xà phòng thôi"

Cậu vừa đi vừa kể lể cho anh. Bàn chân được bao trọn bởi chiếc dép bông do anh chuẩn bị.

"Lại đây anh sấy tóc cho nào" - Taehyung đặt một cái nệm nhỏ dưới chân mình để cậu ngồi êm mung.

Cậu nghe thì vui vẻ cầm máy sấy lại gần anh. Cơ mà....sao lại ngồi vào lòng chứ không phải ngồi dưới?...

"Jeon, em quậy quá đi"- Anh vỗ lên mung tròn của cậu một cái nghe rõ tiếng.

"Không đánh em mà...anh chưa hôn em đâu..."- Cậu bĩu môi xinh chưa được âu yếm cả sáng.

"Lúc em ngủ anh đã hôn rồi"- Taehyung lấy khăn lau tóc cho cậu dù cậu vẫn ngồi trên lòng anh. Hơi bất tiện nhưng đối với Kim Taehyung thì không gì là không thể.

"Em ngủ khác, em thức khác!"

*Chụt

Anh hôn lên môi xinh rồi mút lấy môi dưới một cái làm cậu cười tít cả mắt. Sau đó mới ngoan ngoãn đặt mung lên nệm êm để anh sấy tóc.

"Anh bảo, lát sẽ có bạn của anh qua làm bài cùng. Có được không?"

"Được chứ, có sao đâu mà không được"

"Em chắc nhé?"

"Ừm ứm"- Cậu vui vẻ gật đầu liên tục, còn phát ra mấy tiếng đáng yêu hết sức.

Sấy khô tóc cho Jungkook xong, anh còn lấy thun buộc lại phần tóc sau, mái trước được thả ra. Nhìn cậu đẹp đến mê hồn....hồn của Kim Taehyung.

Anh dùng thun vải để không bị gãy tóc cậu. Thật ra là anh lấy của mẹ Kim...người một nhà cả ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Nãy trước khi đi mẹ có chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, anh mang lên cho em nha"- Taehyung đặt cậu lên đùi mình, hai tay ôm lấy vòng eo cậu mân mê.

"Dạ dạ dạ"

Đương nhiên, làm sao qua được ải nam nhân. Jungkook trước khi được ăn sáng thì phải ăn đủ các kiểu hôn của Taehyung. Sao có thể cưỡng lại được đây? Sức xuân trẻ khoẻ, hôn bao lâu cũng chưa chán.

Cũng phải, bao tháng xa nhau không gặp, đương nhiên là hôn một tối sẽ không đủ. Ơ nhưng mà, đối với Kim Taehyung thì thế nào mới là đủ??

"Tới sớm vậy?"

"Không được hử?"

"Không tiện thôi"

"Tớ nói rồi, tớ chỉ ngồi ở dưới phòng khách. Mà mấy đứa em cậu đâu?"

"Em nào?"

"Em hay cháu gì đó. Cậu bảo là trông trẻ"

"À, em ấy còn đang ăn sáng trên phòng"- Taehyung nói tới đây thì miệng liền cười mỉm.

"Thế là dạy hư đó, giờ này mà còn ăn sáng, lại còn bắt cậu mang lên tận phòng"

"Không phải chuyện của cô, nhanh chóng đi"

"Rồi rồi, đừng hối tớ mà"

Taehyung dẫn Jassie vào phòng khách, để cô ngồi ở chiếc bàn tròn lớn.

"Jassie"

"Tớ nghe"- Cô vui vẻ khi nghe anh gọi tên mình.

"Sao hôm trước cô biết được mật khẩu điện thoại tôi, còn nói chuyện với Jungkook?"

"Hở...?"

"Tôi biết là chuyện của mấy tháng trước rồi nhưng tôi vẫn thắc mắc..."

"Thì....thì tớ vô tình nhìn thấy mật khẩu...tớ chỉ chọc ghẹo chút thôi. Có gì đâu mà cậu căng vậy?"

Anh nhíu mày khó hiểu, trong lòng không khỏi sục sôi muốn điên tiết. Nhờ cái "chọc ghẹo chút" của cô ả mà anh và cậu đường ai nấy đi cả một thời gian. Tay anh vô thức nắm chặt lại đến nổi cơ lúc nào không hay.

"Tae ơi..."

Giọng nói trong veo ngọt ngào như đánh bay cái tức trong tâm trí anh. Lồng ngực trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Chào em.......cậu là?..."- Jassie hớn hở chào hỏi, nhưng khi chứng kiến một thiếu niên trông cao hơn cả cô đang sừng sững trước mắt thì không em cháu chút chít gì nữa cả.

"Em ăn xong rồi sao? Để đó anh rửa cho"

Đôi mày của Taehyung lập tức giãn ra không còn cau có khi nhìn cậu.

"Bạn anh đây ạ?"

"Phải..."

"Cô là...Jassie?"

Cậu dễ dàng nhận ra chất giọng luôn bị đẩy lên cao như muốn hạ người khác xuống của cô ả. Dù là qua điện thoại hay bất kì thiết bị nào thì cậu cũng không thể nhầm được. Tay Jungkook nắm chặt vào chiếc đĩa và ly sữa đã cạn trên tay. Ánh mắt đanh thép mà cậu từ lâu đã không còn dùng đến nữa.

Trước mắt cậu kia, là kẻ đã đưa mối quan hệ vốn tốt đẹp của cậu và anh từng rơi vào đường cùng.

Ánh mắt cậu thật sự tạo nên áp lực đối với Jassie. Không có ma quỷ nhưng ám khí vẫn bao quanh cô ả. Cảm giác không an toàn chút nào. Giọng nói này rất quen, hình như đã nghe ở đâu rồi.

"Ph....phải, chị là Jassie..em là?"

"Không lớn hơn tôi đâu, đừng xưng chị"- Giọng nói làm nũng ban nãy bị cậu đá đi mất trong giây lát.

"Cậu là ai? Em trai V à?"

"Jeon Jungkook"

Không nhanh không chậm, Jungkook đáp lại câu hỏi đầu tiên của cô ả. Cậu không cần trả lời về danh phận của mình trong khi đã quá rõ ràng.

"Kookie môi em còn dính sữa..."- Taehyung như thói quen, anh định cúi xuống mút lấy vết sữa còn đọng trên môi cậu.

"Kim...em không thích bạn anh"- Jungkook chặn ngay ngực anh khiến anh không thể xử lí vết sữa kia được.

Cậu nói xong liền quay bước vào bếp. Taehyung có chút bất ngờ, cậu hiếm khi gai góc đến vậy. Jassie đương nhiên là chưa hết bàng hoàng.

"Jung...Jungkook...là trẻ con mà cậu trông?"

"Ừ"

"Cậu với Jungkook có quan hệ gì vậy?"

"Còn phải hỏi?"

Cô ả vẫn còn nghĩ hai người đã chia tay. Sự hạnh phúc trên gương mặt tan biến rất nhanh. Jeon Jungkook vừa dằn mặt cô ta à?

"Em không thích bạn của anh" nghĩa là cô ta chỉ đơn giản là bạn thôi á? Cô đang bị đá xoáy công khai. Đáng lẽ từ đầu Jassie nên biết bản thân đang tại vị trí nào.

"Học được chưa?"

"Được...được rồi"

"Cô mở máy tính đi, tôi ra kia một chút"

"Jungkookie"

"..."

"Em giận sao?"

"Không có, em không có giận"

"Vậy sao mặt lại chù ụ rồi?"

"..."

Taehyung ôm lấy eo cậu từ phía sau, anh ghé vào cổ cậu mà hít lấy hương cơ thể gây nghiện. Nó luôn làm anh dễ chịu.

"A...đừng cắn"- Cậu giật mình mà rụt cổ lại định né qua bên cạnh, nhưng bây giờ chính cậu đã bị Taehyung bao trọn rồi.

"Anh đã xin em rồi, sao lại giận chứ"

"Nhưng em không nghĩ bạn anh là cô ta!"

"Nghe anh nào, không nhăn"

Anh nâng má mềm của Jungkook làm môi xinh bị ép lại. Anh nhanh chóng áp môi mình lên nơi đáng yêu ấy. Mấy ngón tay thon xoa xoa má cậu an ủi. Ban nãy cậu giận đến đỏ cả mặt.

"Nhóm anh có ba người, là giáo sư phân chia. Một người hôm nay không thể đến. Anh đành phải như vậy"

"Em...em..."- Cậu mím lấy môi dưới, cậu cố tình tránh đi ánh mắt anh.

"Nói anh nghe"- Taehyung kéo nhẹ eo cậu sát lại vào lòng mình, để đầu cậu dựa lên vai bản thân.

"Em hiểu...nhưng em tức....em tức chết đi được"- Cậu lấy hai ngón tay bấu vào vạt áo anh.

"Em ngoan, không giận nhé. Cô ta nói lần ấy là thấy mật khẩu của anh, sau đó cố tình trả lời cuộc gọi của em...Jassie bảo là chọc ghẹo nhưng đương nhiên anh không nghĩ vậy."- Tay anh luồn vào sau tóc cậu xoa xoa.

"Jeon Jungkook lên phòng chơi, để đây anh rửa, lát anh lên thơm thơm nhá"- Anh vui vẻ xoa lên mái đầu cậu.

Cậu gật nhẹ đầu tròn vâng lời.

"Nè, không rửa mà bắt V rửa à? Dù cậu có là gì thì cũng bị dạy hư rồi"

Cậu chẳng quan tâm đến thứ mà cô ả gọi là "hư" kia. Chẳng phải khi hai tuyển thủ cùng trên một đường đua, ai cán đích trước thì người ấy sẽ là người chiến thắng à? Kẻ bắt đầu từ vạch xuất phát và kẻ phải lùi lại mới tới vạch đích vốn vị trí quá khác nhau.

Kể cả cậu và anh đã có gần một năm xa nhau và mấy tháng liền chia tay. Mà cô ả vẫn chẳng khá khẩm lên được. Thảm...

Tranh sủng cùng cậu chỉ là vô nghĩa thôi.

"Nhưng anh ấy tự nguyện, đừng tranh chấp. Cô thua rồi"

"Chưa chắc"

"Chắc"

"Mày lấy quyền gì mà đòi thắng tao?"

"Quyền lên giường cùng Kim Taehyung"

"Kim Taehyung? Là V á?!"

"Không sai, tôi sẽ coi như là không có gì để Taehyung học tập"

Sự tức giận của cô ả không thể che dấu. Gương mặt đỏ như sắp xì khói của Jassie suýt nữa thì khiến cậu bật cười.

"Mày biết mày đang làm gì không hả? Mày nghĩ bản thân mày còn giá trị không?!"

"Giá trị thì tao dư. Còn tao thì đang làm trẻ hư theo đúng ý của mày"

"Jungkook!"- Jassie thét lên.

"Jassie! Cô ngồi im đi, mở được máy tính lên chưa hả?"

Taehyung nghe tiếng ồn thì chạy ra xem tình hình. Nghe cô ả quát tên cậu thì mau chóng chặn lại. Ai biết được thứ máu chó ấy sẽ phát tiết khi nào?

Đương nhiên, Kim Taheyung đã nói thì Jassie không dám làm gì. Cô ả ôm cục tức vào người đến hết buổi học.

"Tớ về nhé"- Cô vẫy vẫy tay chào anh.

"Về đi"

"Về nhé, 'bạn' của Kim Taehyung"- Cậu đứng trên cầu thang nói lời tạm biệt với Jassie.

Nụ cười tươi của Jungkook chẳng mang chút hàm ý vui vẻ nào cả. Cho đến giây phút cuối cùng, cậu cũng phải nhắc rõ vai vế tại nơi này. Nơi mà ả ta vốn không có chỗ đứng. Nhất là tim của Kim Taehyung, nơi đó...cậu làm chủ rồi.

_____

57,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip