59,
Với sự dính người nặng nề của cả hai thì mãi Taehyung mới chịu ra khỏi nhà. Anh luôn chỉnh chu mọi lúc, hôm nay không ngoại lệ. Luôn mặc kín đáo, chỉ có khi bên cạnh Jungkook là không mặc gì thôi...(*'-')
Vì biết sẽ uống đôi chút nên Jungkook đặt xe cho anh đi, đỡ phải chạy xe ngoài đường khi có men trong người. Cậu không an tâm.
Anh thường là người đến sớm trong các cuộc hẹn, vậy mà hôm nay chỉ vì cậu quên hôn má mà nằng nặc chẳng chịu đi. Thế nên trở thành người đến địa điểm cuối cùng. Giáo sư chọn một nhà hàng hạng sang trong thành phố họ sống.
"Giáo sư, chỉ là bàn vài chuyện. Có cần đến nơi sang như vậy?"- Matt khẽ cất lời.
"Không sao, cậu không cần lo chuyện tiền bạc. Phải ở nơi thế này mới đáng được V đây đồng ý"- Jassie nhỏ giọng thì thầm.
Anh không hay chấp nhận lời mời đi ăn hay đi chơi nào, thường thì sẽ ở nhà quấn lấy Jungkook, không thì cũng ụp mặt vào đống tài liệu học tập. Hôm nay đích thân giáo sư mời đến, cũng phải nể trọng một chút, người yêu nhỏ cũng không ý kiến gì.
Cả bốn bàn luận rất nhiều về dự án của Taehyung, Jassie và Matt. Rôm rả là thế, nhưng anh thì không mấy hứng thú vì mấy điều này anh đều tham khảo qua hết. Jassie tỏ vẻ quan tâm nhưng thật ra thì đang hạnh phúc do được ngồi cạnh anh.
Mấy trò khều chân, sờ tay đều bị Taehyung né hết không chừa thứ gì. Mấy cái ấy anh thuộc cả rồi. Mặt không tỏ thái độ gì nhưng bên trong đánh giá không trượt phát nào, học tính đanh đá ấy từ ai thì không nói cũng tự biết.
Mọi người hở cái là lại bồi rượu, anh uống chẳng kịp. Ban đầu còn từ chối, lúc sau thì lại say khướt không biết trời trăng mây gió gì. Đến lúc ấy ai mời cũng nhận. Tửu lượng anh không tốt bằng cậu, nên hạn chế đụng đến. Uống tối nay ngày mai đầu lại đau nhức, cơ mà hôm nay đỡ cũng chả kịp.
Khi anh đã gần như gục trên bàn thì ba người họ mới ngà ngà say. Jassie cả buổi chỉ nhấp môi thôi, cô ả để hai người kia mời anh uống nhiều một chút. Đến lúc Taehyung khó phân biệt mới đến lượt.
Họ ngồi ăn, nói rồi lại uống đến gần mười một giờ đêm mới chịu về.
"Jassie, cô biết nhà V không?"
"A...tôi biết chứ"- Cô ả gật đầu liên tục.
"Vậy đưa cậu ấy về giúp tôi nhé"
"Được, yên tâm"
Đến khi Matt lẫn giáo sư đã lên xe về hết cũng ngót nghét mười một giờ ba mươi. Cô ả nhanh chóng bắt xe về nhà anh.
•Reng reng
Tiếng chuông điện thoại Taehyung reo liên hồi trong xe, ả với tay xem thì là cuộc gọi từ Jungkook. Máu chó đôi khi gấp mười lần máu người. Chơi liều bắt máy xem có ai trầm trồ.
"Tôi nghe"
"Taehyungie, anh chưa về ạ? Bé nhớ anh quá đi mất"- Cậu giở giọng làm nũng bằng tiếng Hàn nói qua điện thoại.
"Nói tiếng anh có được không? Tôi đang ở cạnh V đây, anh ấy ngủ say lắm rồi"
Jungkook trợn tròn mắt khi nghe chất giọng trong điện thoại. Cậu giật mình sợ gọi nhầm số, nhưng đúng rồi kia mà?
"Đừng lo, Jassie đây. Tôi đang lo cho V tốt lắm"- Tiếng cười khúc khích của cô ả khiến cậu tức đỏ mặt.
"Anh ấy đang ở đâu?!"
"Ở cạnh tôi"
"Tôi không hỏi cạnh con nào, tôi hỏi địa chỉ"- Cậu gằng giọng nói lớn.
"Bình tĩnh, tôi không làm gì cả, chỉ là đưa về thôi. Cứ yên tâm, tôi sắp tới rồi"
•Tít tít
Jungkook như sắp xì khói. Gân cổ cậu nổi lên rõ rệt. Cậu vừa lo vừa giận. Trong lò ngỡ như nổi lên ngọn lửa lớn, cứ bập bùng chẳng chịu yên.
Jungkook đứng trên tầng quan sát, thấy chiếc xe taxi đến trước cửa lập tức phi xuống.
"Ô, Jungkook chưa ngủ à con?"- Bà Kim bất ngờ khi thấy đã nửa đêm nhưng cậu vẫn còn ra ngoài.
"Con còng đầu con kia rồi con ngủ"- Cậu hậm hực mà mở toang cửa ra ngoài.
Jassie đã đứng đỡ Taehyung chờ sẵn. Nhìn bộ dạng hai người mà cậu muốn tức điên lên được. Một người khoác, một người đỡ.
"Jungkook, tôi đưa V đến cho cậu đây"- Gương mặt tỏ vẻ khinh khỉnh thách thức của ả đánh thẳng vào tâm lý đang tức giận của cậu.
Jungkook cố gắng lấy lại bình tĩnh, hơi thở bớt dồn dập đi phần nào. Chiềc áo có phần phong phanh giữa trời đông lạnh khiến cậu tê cả sống lưng. Nhưng cảm giác ghen tuông đang dồn dập ập tới mới là thứ khiến cậu để tâm.
Jeon Jungkook kéo Taehyung lại phía mình. Cả cơ thể đã say mèm của anh ngả hẳn vào bả vai cậu. Tay anh choàng qua eo nhỏ ôm chặt lấy làm điểm tựa. Tướng đứng hai người khác hoàn toàn với cách anh khoác lấy vai Jassie. Dù say nhưng cũng có say này say kia, không có vô tội vạ. Nếu mà có thì chắc cú giận mấy ngày.
"Lần sau Taehyung say cứ gọi tôi đến đón, chẳng cần đưa về như thế này. Không ai cần"
"Thì tôi có lòng tốt đấy thôi"
"Tốt? Tôi không muốn mang ơn cô"
"Giữ cho chắc vào...kẻo, tôi lại thành con dâu Kim gia lúc nào chẳng hay"
"Mơ"
"V nói yêu tôi đấy!"- Ả hét lớn như cố tình.
Sắc mặt cậu không chút thay đổi. Đương nhiên là cậu không tin. Cô gái này quá bất chấp rồi.
"J....Jung...ực....Jungkookie..."- Taehyung nói với giọng điệu đã say khướt.
"Em đây"
"Áo..."
"Em vào thay áo cho"
"Kh...không...áo em..."
Cậu ngó nghiêng người mình, không ướt, không rách, không bẩn. Áo cậu có làm sao đâu cơ chứ?
Taehyung gượng đứng thẳng dậy trong cơn men. Anh cởi bỏ áo khoác ngoài của bản thân mà khoác lên cho cậu. Quá rõ ràng, đây là người đã nói yêu Jassie thay vì Jungkook sao? Không thể.
Hiện thực đã tát vào mặt Jassie nhiều lần, nhưng cô ả chưa bao giờ tỉnh ngộ. Chiêu trò, cãi cọ đến suýt đánh nhau. Luôn bị anh từ chối mà cứ đâm đầu.
"Jungkook, V vẫn sẽ là của tôi thôi!"
"Cô thôi đi, cô yêu Taehyung hay yêu gương mặt anh ấy?"
"Không phải V cũng yêu cậu ban đầu từ cái nhìn đầu tiên à?! V luôn tự hào về nhan sắc của cậu khiến V yêu ngay. Thì có làm sao chứ? Sau này yêu rồi sẽ tìm hiểu kĩ thôi"
"Jassie, cô có hiểu không vậy?! Là tôi và anh ấy đều có tình cảm với nhau, và cũng không phải cả hai ngay lập tức tiến vào mối quan hệ yêu đương không qua thời gian tìm hiểu. Cô thích anh ấy, còn anh ấy thì không. Dừng lại đi. Cô thật sự khiến tôi ngứa mắt rồi đấy, dừng trước khi quá giới hạn của tôi."
Jungkook chưa từng muốn nói lời cay độc với bất kì ai, nhưng cô gái này đã ngáng đường cậu và anh bấy lâu. Thật sự không thể nằm im chịu trận. Thắng thua quá rõ ràng, tốt nhất là nên dừng lại, vì cuối cùng dù thế nào thì kẻ bị bỏ lại vẫn là ả ta.
Cậu dìu anh vào trong để lại Jassie vẫn chút không đồng tình ở lại. Tham vọng quá lớn mà không thể trèo đến được, thật vô công vô nghĩa.
Jungkook đặt anh lên giường thì ra ban công ngó xem cô đã chịu về chưa, thấy cô lên xe rồi mới quay vào. Cậu vốn tốt bụng như vậy, nhưng để bảo vệ thứ thuộc về riêng bản thân, đôi khi cũng phải xù lông.
Cậu định đi lấy khăn cho anh thì bất thình lình eo thon bị kéo lại bởi một lực không nhỏ. Taehyung ôm chặt lấy cậu, đầu anh rúc vào trong hõm cổ hít lấy hương thơm dịu.
"Tae...."
"Jeon"
"Dạ?"
"Hôn"
Taehyung với gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mê muội xoáy sâu vào trong đôi mắt long lanh của Jungkook. Cậu nghe vậy thì liền áp môi mình lên hai phiến môi của anh đáp ứng. Ngỡ là hôn phớt qua rồi anh sẽ yên. Nhưng không, men vào thì chẳng có gì là yên cả.
Taehyung đặt tay sau gáy cậu ấn nhẹ đầu Jungkook càng lúc càng sâu vào trong nụ hôn. Mùi men làm gò má cậu phớt hồng. Anh mút lấy hai phiến môi hồng của cậu với cái u mê tột cùng. Hai tay Jungkook tựa vào vai anh dần dần truyền lên mà ôm lấy cổ Taehyung.
"...Jeon..."
"...ha..."
Cậu khẽ mở miệng liền bị anh tấn công dồn dập. Chiếc lưỡi thon dài khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu. Dịch ngọt bị anh chiếm mất thì cổ họng trở nên khô khan. Hai chiếc lưỡi va lấy nhau trao đổi từng ngụm.
Taehyung gần như bị hút vào sâu trong hai phiến môi của cậu. Anh hôn đến nỗi hút hết sinh khí bên trong của Jungkook. Mắt cậu như được tráng lớp sương mờ. Taehyung mãi chẳng chịu dứt, anh cứ day day môi cậu rồi chuyển qua hôn sâu. Anh dây dưa đôi môi cậu đến sưng tấy.
Cậu cố gượng đến khi gần như thở dốc mới đẩy nhẹ anh ra. Miệng nhỏ liên tục đớp lấy từng ngụm không khí quý giá. Taehyung cởi bỏ sơ mi vướng víu trên người mà ôm lấy thân người Jungkook. Anh lột cả chiếc áo ngoài của Jungkook. Làn da trắng hồng lộ ra làm cậu vừa lạnh vừa ngại.
Đêm dài.
•
Sau quãng thời gian dài bên nhau. Hai người luôn cố gắng bối đắp từng chút thiếu hụt ở thời gian trước. Điều gì đến cũng phải đến. Jungkook kết thúc kì nghỉ mà quay về Hàn Quốc tiếp tục học tập
Hôm ấy cậu khóc sưng cả mắt. Taehyung tiếc nuối chẳng nỡ để cậu đi. Anh hứa là sẽ không khóc trước mặt cậu rồi lại ôm buồn tủi về nhà khóc một mình.
Hai người luôn cố gắng dành thời gian cho nhau nhiều nhất có thể. Họ đặt niềm tin vào nhau nhiều hơn sau quãng thời gian vừa qua.
Có nhớ không?
Nhớ, chắc chắn là nhớ rồi. Hai người đều phải nỗ lực cho chính bản thân họ lẫn đối phương. Vì họ thương nhau nhiều lắm.
Jassie cũng không làm phiền đến Taehyung nhiều nữa, điều này xảy ra ngay sau cái đêm hôm ấy. Cô ấy hiểu ra chưa nhỉ?...
•
"Jungkookie"
"Dạ, em nghe"
"Em biết điều đầu tiên anh làm khi thành công là gì không?"
"Gì ạ?"
"Là cầu hôn em"
"Ớ? Anh đã cầu hôn rồi mà?!"
Cậu dơ ngón áp út lên trước camera cho anh xem.
"Ừm, nhưng anh lúc đấy thương em nhiều nhiều nhiều hơn, rồi sẽ cầu hôn em xứng đáng hơn"- Taehyung vừa nói, miệng cười tươi nhìn vào hình ảnh cậu đang nằm tựa cằm lên gối qua màn hình.
Jungkook nghe anh nói xong thì ngại đến đỏ chín mặt. Cậu che dấu gương mặt ngại ngùng của mình sau tấm gối. Jungkook đang cười vui lắm kìa, cậu đang hạnh phúc lắm.
"Nói là phải nhớ đó nha!"
"Anh nhớ mà"
"Hứa đi!"
"Kim Taehyung xin thề!"
_____
59,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip