61,
Từ ngày về Hàn, chỉ cần có thời gian rảnh thì chắc chắn đôi chim trẻ sẽ lại dính lấy nhau không rời dù một giây. Taehyung đang làm tại một bệnh viện lớn ở Hàn, một trong những bệnh viện có lời mời được gửi đến anh khi mới tốt nghiệp. Cậu thì vẫn chưa tìm được công việc cho bản thân.
Taehyung không ý kiến gì cả, trước hết cứ để cậu tự mình lựa chọn, không ép buộc mới thoải mái. Anh nuôi cũng chẳng sao, cơ mà Jungkook thì không muốn phụ thuộc như vậy.
Ông Kim dạo này nhìn ủ rũ lắm. Kim Taehyung là con một, từ đầu việc tập đoàn sẽ về tay anh là chuyện được định trước. Dù đã nói chuyện với nhau nhiều lần và chính ông cũng đã đồng ý, nhưng làm sao một mình ông quản được cả tập đoàn khi tuổi đã cao đây?
"Kim Taehyung, ta nghĩ tập đoàn ta sẽ tuyển thực tập"
"Dạ? Bao lâu nay rất hiếm khi tuyển thêm thực tập sinh, bố lo lắng chuyện gì sao ạ?"
"Không hẳn, nhưng tuổi ta cao rồi, không có người tiếp quản chắc chắn là không được"
"Có vài người bạn của con chưa có việc, trái ngành một chút chắc cũng không sao"
Nói là làm, Kim Taehyung liền liên hệ đến vài người bạn. Sau đó nhờ Jungkook lập danh sách giúp anh. Mọi thứ đều ổn cho đến khi giao bảng danh sách cho ông Kim.
"Jeon...Jeon Jungkook?.."
Ông Kim há hốc mồm khi cái tên cuối danh sách lại là con rể của mình. Jungkook trước giờ chưa từng nhắc đến chuyện làm việc trong tập đoàn, cậu chưa có công việc cũng chỉ đơn giản là chưa tìm được nơi phù hợp. Bây giờ lại có tên trong danh sách thực tập.
"Taehyung, danh sách này là con lập?"
"Con soạn rồi Jungkookie lập ạ"- Anh thản nhiên nói.
Nhìn gương mặt này chắc chắn là chưa biết chuyện. Kim Taehyung tin tưởng Jungkook đến thế cơ mà.
"Có chuyện gì ạ?"
"Không có, ổn ổn..."
•
"Jungkook, con định làm việc tại tập đoàn sao?"
"Vâng ạ"
Cậu không chút do dự thừa nhận.
"Con có nói chuyện với Taehyung chưa?"
"Con chưa, nhưng con muốn thử. Anh ấy chắc là sẽ đồng ý thôi, cơ mà con muốn tự mình thử nghiệm trước xem năng lực của bản thân"
"Nhưng mọi người sẽ biết con là con rể của ta"
"Con với bố cứ cư xử như sếp với nhân viên thực tập bình thường là được ạ"
"Vậy thì được, ta sẽ nhận"
"Bố đừng đặt cách hay gì nhé ạ...con sẽ tự mình làm việc"
Ông Kim gật đầu chấp thuận. Nhưng làm sao mà không lo lắng được cơ chứ? Cậu học một ngành, làm việc thì trái ngành đã học.
•
"Taehyungie!"
"Hửm?"
"Em tìm được việc rồi"
"Vậy sao? Em sẽ làm gì?"- Anh nở nụ cười ôn nhu, tay liên tục xoa mái đầu người yêu nhỏ đang đặt trên đùi mình.
"Em sẽ làm một vài công việc thiết kế nhỏ thôi, được không ạ?"
"Được, theo em hết"
Jungkook cười khúc khích trên đùi anh. Cậu không muốn nói dối đâu, nhưng nếu để anh biết chắc chắn anh sẽ nhúng tay vào.
•
Ngày đầu làm việc, cậu đến rất đúng giờ và đi bằng xe riêng. Jungkook được giới thiệu hệt như các thực tập sinh bình thường không hơn không kém. Cậu tạo được rất nhiều thiện cảm nhờ ngoại hình của mình. Có vẻ thuận lợi nhỉ?
"À em là Jungkook phải không?"
"Vâng ạ"
"Đi mua hộ chị ly cà phê nhé"
"In hộ anh tập tài liệu này nữa"
"Bé bé, mua giúp chị ly trà chanh ở dưới nha bé"
"..."
Thật ra là không thuận lợi lắm...đúng kiểu ma cũ bắt ma mới. Nhưng cậu không thể lạm quyền ở đây được. Đành phải tự thân mình cơm bưng nước rót cho mấy đàn anh đàn chị rồi cắm mặt hoàn thành phần công việc còn lại.
"Jungkook, em biết con trai của chủ tịch tập đoàn mình không?"
Một chị đồng nghiệp bên cạnh bắt chuyện cùng cậu. Câu chuyện là về Kim Taehyung sao?
"À...em có nghe qua"
"Đẹp trai lắm kìa! Em chưa gặp phải không? Để chị tìm hình cho"
"À...dạ..."
"Ở đây nam nữ gì cũng mê anh ấy như điếu đổ hết, vừa đẹp vừa giàu. Nghe bảo xưa học giỏi lắm, tài sắc vẹn toàn...mê quá đi mất!!"
Chính xác là gặp mỗi ngày luôn chứ không phải là chưa gặp. Nhưng chị có vẻ nhiệt tình quá nên thôi cậu cũng hùa theo.
"Jungkook nhìn thế này chắc có bạn gái rồi nhờ?"
"Em có chồng..."
"...hả?..."
"Í em là em có người yêu rồi...hì hì..."
•
Jungkook mệt mỏi trở về nhà, làm việc mệt không bao nhiêu, làm chân sai vặt của đồng nghiệp mệt gấp trăm lần. Cậu chỉ muốn được ôm người yêu lớn ngay bây giờ thôi. Nhớ chết đi được
Cậu mở cửa nhà với gương mặt uể oải, ngó nghiêng mãi nhưng vẫn chẳng thấy Taehyung đâu.
"Jungkook về rồi đó hả? Cậu Kim trong bếp ấy ạ"- Chị người làm trong nhà lên tiếng.
"Em cảm ơn ạ!!"
Xác định được vị trí đối tượng, cậu phi như bay vào trong bếp với bao sự mong chờ. Không uổng công mong chờ của cậu. Kim Taehyung với chiếc tạp dề quấn ngang hông, mái tóc vẫn còn vương chút keo vuốt, hình ảnh này làm Jungkook muốn tan chảy tại chỗ mất thôi ㅠㅠ
"Ahhhhhhh, Taehyungie ah..."- Cậu kéo hơi dài gọi anh.
"Em bé, về rồi sao? Ngày đầu đi làm có vui không?"
Jungkook nhớ lại thì lập tức cứng đờ người, vui thế nào được...
"Vui...vui chứ ạ.."
"Em mệt lắm sao? Nhìn em ủ rũ quá"
Anh có chút lo lắng, tay nhanh chóng cởi bỏ tạp dề mà quay sang ôm lấy thân cậu. Môi hồng sau ngày dài thiếu thốn cái hôn bây giờ liền được bù đắp.
"Nhớ anh quá thôi"
Jungkook làm nũng mà vùi thân mình vào vòng tay ấm áp của Taehyung. Nếu được kể chắc chắn cậu sẽ kể hết chuyện bản thân bị sai vặt suốt cả ngày, sau đó còn kể cả vụ Taehyung được yêu thích đến nhường nào.
•
"Woa, Jungkook à em còn trẻ như vậy đã kết hôn rồi à?"
Một chị đồng nghiệp để ý đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu liền dò hỏi. Do tiếng không nhỏ, điều này thu hút mọi người xung quanh đến xem.
"Em còn trẻ vậy mà đã kết hôn rồi, nhìn chiếc nhẫn cũng đủ biết là đắt tiền"
"Bọn em chưa kết hôn, chỉ mới cầu hôn thôi ạ"- Cậu có phần ngại ngùng.
Ai nấy cũng đến ngắm nghía chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cậu. Đáng lẽ nó sẽ được cậu cất cẩn thận, nhưng nếu quên đeo lại mà Taehyung thấy thì anh sẽ buồn lắm. Nên cậu cứ đeo như vậy cho chắc, không có gì là bất tiện cả.
Jungkook dấu chuyện đi làm ở tập đoàn ấy thế mà đã qua một tuần, anh gần như không phát hiện ra. Có hơi tội lỗi nhưng từ từ anh cũng sẽ biết thôi. Công việc dạo này khá bận rộn, cậu bị cấp trên đầy cho một đống file tài liệu phải xử lý. Chỉ vì họ nhận ra Jungkook là một nhân viên có thực lực hiếm có.
"Công việc của em nặng nề vậy sao? Có cần anh giúp..."
"Không không, em ổn mà"
Cậu hơi lúng túng khi được anh ngỏ ý giúp đỡ. Cậu sợ khi anh nhìn vào bản thảo sẽ dễ dàng nhận ra. Do công việc này rất khác với công việc cậu kể cho anh. Nghía nhẹ cũng đủ thấy khác rồi.
Nhưng thái độ nhanh nhảu ban nãy lại khiến Taehyung nghi ngờ. Đó không phải cách Jungkook đối mặt với sự giúp đỡ của anh. Dù cậu muốn tự thân làm việc đi chăng nữa, hành động né tránh này rất dứt khoát. Mờ ám...
"Mai anh về muộn lắm Jungkookie, em cứ ngủ sớm nhé"
"Ơ...vâng ạ..."
Anh ít khi tăng ca, hôm nay lại về muộn cậu có hơi buồn...
Không biết do trời định hay như thế nào, ngay ngày hôm sau cậu đã bị một anh đồng nghiệp quăng cho xấp tài liệu dầy cui. Đây rõ ràng chẳng phải việc của cậu.
"Anh, đây là tài liệu của anh. Em không làm đâu..."
"Sao vậy? Làm giúp anh đi Jungkook. Em mới vào thì phải làm nhiều lên cho quen"
"Em đã nói là không làm!"
"Nè, hay là em không làm được đây? Nghe bảo thực lực, chỉ đến đây thôi à?"
Câu nói như lời thách thức vào cái hiếu thắng của cậu. Jungkook luôn có cái tôi cao trong công việc. Lời nói này chẳng khác gì đang sỉ nhục lên bao năm cố gắng của Jungkook. Thế là chỉ vì muốn chứng minh năng lực mà cậu đã làm việc đến tối để hoàn thành luôn đống tài liệu ấy.
Jungkook lủi thùi về nhà, hôm nay trời còn mưa to. Mấy ngón tay cậu do đánh máy liên tục mà hơi run run. Về đến nhà thì đã chín giờ tối, may mà hôm nay anh bảo là sẽ về muộn. Không thì Taehyung kiểu gì cũng lo sốt vó gọi cho cậu trăm cuộc.
"Jungkook à, cậu ăn gì không tôi nấu"
"Em không cần đâu, cảm ơn chị"
Mấy khớp cơ trên người cậu nhức nhối đến mỏi nhừ. Đúng là làm ở mấy nơi lớn như này áp lực càng nhiều.
"Chờ đó, đến lúc ấy tui sẽ đá đít mí người!"- Cậu thủ thỉ khi chân vẫn đang sải bước lên phòng.
Trong não không ngừng tưởng tượng đến cái cảnh thăng chức rồi sẽ là cấp trên của mấy con người đấy. Nghĩ thôi cậu đã muốn cười khà khà.
*Cạch
"Ố, Taehyungie hôm nay không tắt đèn sao?..."
"Jungkookie, em đi đâu giờ này mới về"
Đèn phòng mở không phải do Taehyung quên tắt, mà là anh đang ở trong phòng. Chẳng phải hôm nay anh sẽ về muộn à?! Cậu rất bất ngờ khi thấy anh ngồi trên giường nhìn về phía cậu.
"Em hôm nay phải tăng ca..."
"Đến đây anh ôm"
Taehyung không tra hỏi gì thêm nữa, anh chỉ dang rộng tay chờ đợi. Đương nhiền là khi vừa mệt, vừa nhớ thì nhận một cái ôm từ người mình thương luôn là tốt nhất.
"Em ăn gì chưa?"
"Rồi ạ"
"Không có, em chưa ăn. Eo em lép xẹp đây này. Hư lắm tình yêu của tôi"
Mung xinh bị anh vỗ lên mấy cái liền. Đúng là chuyện ăn uống khó mà qua mắt Taehyung. Anh chăm cậu kĩ đến thế cơ mà.
"Ngồi dậy anh hỏi chuyện rồi anh nấu cho ăn nào"
Jungkook ngoan ngoãn ngồi hằn lên đùi hay, đôi chân dài kẹp ngang hông Taehyung.
"Mai anh đến nơi em làm việc nhé?"
"Dạ!? Sao vậy ạ? Em ổn mà, anh còn chuyện ở viện nữa"
Cậu lập tức gạt phăng đi ý định của Taehyung. Mới một tuần thôi có phải nhanh quá không vậy? Không lẽ anh đã nhận ra rồi?...
"Ổn? Em nhìn tay em xem, run hết cả lên rồi. Anh xót..."
"Do mưa, em lạnh nên mới run thôi"
Anh đỡ lấy đôi bàn tay trắng nõn của cậu quan sát, đầu ngón tay đỏ ửng. Chắc là do hôm nào cậu cũng bị ném cho một đống việc làm thêm. Anh có để ý, nhưng không muốn nói thôi. Hôm nay có lẽ là không chịu được nữa rồi.
"Vậy anh không đến nữa..."
_____
61,
🤭
Achuchuchu au đến đâyyyyy (*≧∀≦*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip