62,

Taehyung ai ngờ thế mà lại không đến thật. Nhưng chắc chắn là không để yên, anh vẫn âm thầm quan sát từng chút một thái độ của Jungkook.

Công việc dạo này ổn hơn rất nhiều, cậu đỡ phải làm thay cho đồng nghiệp rồi. Mọi thứ nhàn hơn làm cậu thấy tốt lên so với ban đầu. Cơ mà vì chưa cho anh biết nơi làm việc nên cậu vẫn phải đến, về một mình không có người đưa đón. Jungkook cũng không muốn làm phiền đến anh nên cậu nghĩ là không cần thiết dù ai kia mong lắm một ngày chở cậu đi làm.

"Em bé, mai anh đưa em đi làm nhé?"

"Không được"

"Tại sao?"

Anh chề môi thắc mắc, trong lòng không cam tâm khi bị cậu từ chối. Thanh niên trai tráng ra ngoài ngước mặt nhìn đời về nhà lại rúc đầu vào thân người yêu nhỏ đòi được chở đi làm.

"Taehyungie còn phải đi làm mà, sao đưa em đi được"

Jungkook luồn tay vào mấy lọn tóc của anh xoa nhẹ. Giọng nói dịu nhẹ của cậu như có ý an ủi Taehyung.

"Nhưng anh thấy người ta đưa nhau đi làm tình cảm lắm"

"Mình vẫn tình cảm mà?"

"Lỡ ở công ty ai để mắt đến em thì sao đây? Em quá đỗi xinh đẹp rồi"- Anh diễn nét ghen tuông trước mặt cậu, hai tay còn khoanh trước ngực.

Cái nết hay diễn học đâu không đó.

"Không được là không được, Taehyungie đi làm đi nhé. Sau này em sẽ đồng ý sau"

"Hứa nhá?"

"Hứa ạ"

Cả hai móc ngón tay út vào nhau thể hiện lời hứa. Sau đó là cả một màn hôn hít hết hơi của đôi trẻ.

Thật ra chuyện là từ hôm trước, ở viện có một chị đồng nghiệp ngày nào cũng được người yêu đưa đi làm. Mặt chị ấy tươi tắn, trước khi rời đi còn hôn đủ kiểu. Taehyung thấy cảnh này thì không khỏi ngưỡng mộ, anh còn thích thú đến độ hỏi cảm giác của chị đồng nghiệp khi ấy như thế nào.

"Nói chung là hạnh phúc lắm, lâng lâng, cười suốt thôi"

Taehyung chăm chú nghe như nghe giảng, liền muốn thực hành. Thế mà lại không được, có tức không có chứ?!

Tứ cái gì...yêu không hết ai nỡ tức...(*'-')

"Jungkook, là người đừng nhất bảng thành tích tháng này!"

Trưởng phòng Ju lên tiếng thông báo. Mỗi khi hoàn thành công việc hoặc đạt thành tích đều được tính điểm trên bảng thành tích này. Nếu vi phạm luật, trễ thời hạn,...sẽ bị trừ đi. Jungkook chưa từng bị trừ dù chỉ một lần, ưu tú từ trường học đến khi làm việc.

"Có nghĩa là em chính thức được nhận làm sau một tháng thực tập rồi đó"

"Em cảm ơn trường phòng Ju!"

Cậu cúi đầu vui mừng. Ai nấy cũng nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, chỉ mới vào làm được một tháng với tư cách thực tập, vậy mà giờ đường đường chính chính được nhận vào làm tại tập đoàn. Tuổi trẻ tài cao.

"Jungkookie à, tối rồi em còn ngồi đây làm gì vậy?"

"Em soạn ít tài liệu thôi ạ"

Jungkook vừa đánh máy, miệng lập tức cười xinh đáp lại câu hỏi của anh. Tài liệu này là ông Kim nhờ cậu giải quyết vì ông bận chuyến đi đến Canada gặp đối tác gấp. Không quá khó khăn chỉ là hơi mất thời gian thôi nên cậu vẫn làm được.

"Đây là tài liệu của bố mà?...em biết làm sao?"

Taehyung đã cầm đống tài liệu ấy lên đọc lúc nào không hay. Anh cau mày khó hiểu nhìn cậu vẫn miệt mài đánh máy. Jungkook nghe đến đây thì khựng lại vài giây cứng đờ người.

"À...bố...bố có chỉ sơ qua rồi nên em cũng biết chút chút"- Cậu cười xoà cố cho qua chuyện.

Anh ngồi cạnh cậu quan sát những gì cậu đã làm trong máy tính. Chỉnh chu, chính xác, rành mạch, rõ ràng, đây không phải phong thái của một người ngoài ngành. Anh do trước đó được ông dạy qua để tiếp quản tập đoàn, sau này không ngờ anh lại đi chệch hướng. Nên căn bản là anh vẫn biết về mấy thứ này.

"Jungkookie, em giỏi đó..."

"Đương nhiên rồi! Chắc chắn..."

Cậu có hơi lúng túng khi bắt gặp anh mắt dò xét của Taehyung. Sự nghi ngờ của anh ngày một lớn, nhất là sau vụ này. Bố anh là một người thẩn trọng dù là với nhân viên lâu năm. Jungkook kể cả là người nhà nhưng cậu trước giờ hoàn toàn không biết rõ mấy thứ này, học, trải nghiệm cũng không dính líu. Giờ đây khó mà chỉ nghe sơ qua cũng có thể làm được. Dù Jungkook thật sự có thực lực, nhưng chuyện này không phải quá mạo hiểm khi để cậu làm việc này sao?

Taehyung không nói gì thêm chỉ đặt lên má mềm của cậu cái hôn nhẹ rồi lại yên vị ngồi xem cậu làm. Jungkook dù biết anh bên cạnh nhưng không thể làm cẩu thả được. Cậu đành làm ngơ người bên cạnh mà tập trung hoàn thành nốt công việc đang dang dở.

Sau lần này Taehyung đã để ý cậu nhiều lên gấp chục lần.

Một tháng nữa trôi qua nhanh như vũ bão. Jungkook tiếp tục đứng đầu bảng thành tích, ngoài ra còn cách người ở vị trí thứ hai là trưởng phòng Ju một khoảng rất xa. Đúng lúc trưởng phòng Ju quyết định nghỉ việc bỏ ngỏ vị trí trưởng phòng trống trải chưa có người lên thay.

"Giám đốc tới!"

Giám đốc Lim là người nổi tiếng khó tính và khó ở. Nhân viên mới nào ở đây cũng từng bị hắn làm khó làm dễ. Thế nhưng đến lượt Jungkook lại chinh phục được hắn qua phong thái dứt khoát, rõ ràng thể hiện đầy đủ sự giỏi giang của mình.

Ai nấy khi nghe tin đều nhanh chóng đứng dậy nghiêm chỉnh.

"Chào mọi người, như mọi người đã biết thì trưởng phòng Ju đã thôi việc. Thế nên phóng chúng ta cần một người đủ tốt để đảm nhận vị trí này"

Thường thì người làm việc lâu nhất sẽ được chọn, nhưng những con người được gọi là đàn anh đàn chị ở đây lại bị đánh giá rất thấp. Thành ra không đủ vững chắc để nhận vị trí này.

"Tôi chọn luôn nhé? Cậu Jeon, cậu có đồng ý không?"

"Ớ?...dạ?! Em ạ?"

Jungkook ngớ người vì câu hỏi của giám đốc Lim. Cậu làm việc không lâu, chuyện này đến có vẻ hơi nhanh rồi. Cậu nhận được nhiều ánh mắt từ đồng nghiệp, điều này khiến cậu bối rối không thôi.

"Phải, tôi giải thích chút nhé. Bảng thành tích có sự chênh lệch rất lớn, chuyện này khá hiếm gặp khi nhân viên mới lại có cột thành tích cao hơn cả trưởng phòng. Ngoài ra chủ tịch tập đoàn ta có cho tôi biết rằng dự án lần trước có sự góp công lớn của cậu và thành công mỹ. mãn. Phòng mọi người lâu nay chưa từng bứt phá như vậy cho đến khi gặp Jungkook. Tôi nghĩ chính cậu là người xứng đáng"

Không một ai ý kiến khi nghe lý do này. Jungkook vẫn hơi chút đắn đo, việc này đồng nghĩa với chuyện lượng công việc sẽ tăng cao, chuyện giấu diếm càng khó khăn. Nhưng thời gian này có lẽ đã thích hợp để nói với Taehyung rồi nhỉ? Cậu không chắc nữa...nhưng cứ phải thử đã!

"Vâng ạ, em đồng ý!"- Jungkook cúi đầu lễ phép với giám đốc Lim.

Cái cúi đầu cùng câu trả lời ấy không hoàn toàn làm mọi người vừa ý. Chuyện cậu thực tập sinh sau một tháng được nhận thẳng, hai tháng thì lên trưởng phòng là tin tức hot nhất ngay hôm sau. Họ đồn thổi cậu ngủ hết người này rồi lại cặp với kẻ kia. Điều này cũng có lọt vào tai cậu. Jungkook không nói hay phản bác gì cả, vì đó chẳng phải bổn phận của cậu. Những gì cậu làm đó là cố gắng vụt lên càng cao càng tốt.

Một trong những người có ý xấu với cậu nhất là nàng Woong Chujae, cô vào làm việc sớm hơn và tương đối lận đận. Một phần là do tính cách cô ả không thích làm việc, đơn giản là lương ở đây khá cao nên không muốn rời đi. Thay vào việc phải thức sáng thức đêm hoàn thành dự án thì chỉ cần đánh cắp là xong. Nhưng kẻ ăn vụng này chùi mép quá kĩ, không ai nghi ngờ cũng không ai biết để tố cáo. Kẻ lừa lọc này yên vị trong tập đoàn bao lâu không ai hay.

Lần này Jungkook được giám đốc Lim tin tưởng giao cho một dự án lớn, tập đoàn họ lại hợp tác cùng một nhãn hàng lớn. May mắn sao đó, mảng này cậu lại biết kha khá nên có lẽ mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi.

"Vì lần này là dự án lớn thế nên ta cần một người nữa giúp đỡ em...Chujae, có được không?"

Dù không có hứng nhưng khi biết đây là dự án lớn thì lòng tham không đáy của cô ả lại trỗi dậy.

"Đương nhiên ạ!"

Từ khi cậu bước vào đây người sai vặt cậu nhiều nhất là cô ả, đến khi lên chức trưởng phòng không bao lâu các tin đồn đều từ miệng ả mà ra. Jungkook không để bụng nhưng cậu không phải là không biết.

Đúng như những gì cậu đoán trước, Chujae chẳng chịu làm gì cả. Đến việc lên mạng tìm thông tin giúp cậu cô còn từ chối. Jungkook ăn chắc là sẽ gánh cả dự án một mình rồi...

"Jungkookie, em ổn không?"

Cậu đứng hình khi nghe câu hỏi của Taehyung. Mấy ngày qua công việc đè lên cậu nhiều quá nên cậu bỏ rơi người yêu lớn lúc nào không hay. Rõ ràng lúc về nhớ rất nhiều, nhưng tin nhắn hối deadline lại khiến cậu quên béng đi.

Cậu hay thức đêm làm quầng thâm trên mắt hiện rõ hơn, ăn uống không bao nhiêu thì lại phải quay về bàn làm việc. Taehyung không xót làm sao được?

Jungkook xoay người ôm lấy thân anh. Thân nhiệt của Taehyung khiến cậu cảm thấy ấm áp và nhẹ nhàng. Cậu nhận ra anh cũng bận bịu, nhưng lại rất biết cách sắp xếp dành thời gian cho cậu. Jungkook tệ quá phải không?

Không đâu, Taehyung luôn thấy cậu là tuyệt với nhất thế gian.

"Em mệt lắm phải không?"

Cậu gật nhẹ đầu, vòng tay càng siết chặt lấy anh hơn.

"Em giấu anh điều gì à? Kể anh nghe đi..."

"Em không có"

Cậu vẫn chưa nói ra. Taehyung cũng không ép cậu phải nói. Anh chưa từng bắt ép cậu làm điều gì cả. Jungkook muốn phải qua dự án lần này, có lẽ sẽ ổn hơn.

"Em ôm anh nhá?"- Cậu nhỏ giỏi thì thầm.

"Em hỏi gì lạ vậy?..."

Taehyung kéo sát cậu vào lồng ngực anh. Anh hôn lên đỉnh đầu cậu. Anh biết cậu đang dấu và muốn nói điều gì đó. Làm sao qua mắt anh được..? Nhưng nếu Jungkook chưa muốn thì là chưa đến lúc, chưa đến lúc thì sẽ đến khi nào đó cậu cũng sẽ nói ra thôi. Không nôn nóng.

Một tuần sau đó Jungkook đã in hết các file tài liệu cậu đã chuẩn bị theo yêu cầu của giám đốc Lim. Giờ ăn trưa, cậu liền được đồng nghiệp kéo đi ăn. Đương nhiên là cậu đồng ý rồi, hôm nay cũng chẳng thể qua viện ăn cùng anh. Đi được nửa đường thì cậu bất chợt đứng lại.

"Chết rồi, em quên lấy điện thoại, mọi người cứ đi trước đi nhé. Em xuống sau!"

"Nhanh lên nhé Jungkook"

"Vâng ạ"

Jungkook vẫn lễ phép như vậy mà!

Cậu nhanh chân chạy lên lại phòng làm việc. Đúng lúc mở cửa, khung cảnh trước mắt khiến cậu liền khựng người lại.

"Chujae? Chị làm gì vậy? Đó là tập tài liệu của em"

Chujae đang ôm hết đống tài liệu của cậu trong tay, màn hình máy tính của Jungkook cũng đang sáng.

"Chị mở máy tính của em?"

"Jungkook...không phải em đã đi ăn rồi sao...?"- Cô ả lúng túng, gương mặt có phần hoảng sợ khi đối mặt với cậu.

Jungkook lao đến máy tính kiểm tra, các file cậu đã chuẩn bị đều mất hết không còn chút dư âm nào, cô ả xoá cả lịch sử tìm kiếm, hình ảnh,...trong thời gian ngắn vậy mà có thể?...chắc chắn là đã thành thạo.

"Chị giải thích đi Chujae!"

"Chị...thì chúng ta làm chung dự án mà phải không?...hả?..."

"Chị có làm gì sao?"

Nhận liên tiếp các câu hỏi từ cậu khiến ả trở nên rối bời vô cùng. Chiếc usb trên tay Chujae rơi xuống, cô ả đã sao chép tất cả trong máy tính cậu qua chiếc usb này. Trên ấy còn dán cả nhãn "máy Jungkook".

"Đến cỡ này?..."- Cậu nhặt chiếc usb lên liền thở dài.

Chujae cố chấp muốn chạy đi nhưng không thành. Jungkook giữ chặt cổ tay cô ả, mấy ngón tay cậu vô thức nghiến chặt.

"Làm sao chị biết mật khẩu?"

"Vô tình tôi thấy thôi....bỏ ra!"- Ả giật mạnh nhưng vẫn không thoát được.

Hết cách Chujae ném cả đống tài liệu ấy thẳng vào mặt cậu. Dù chỉ là giấy, nhưng ghim bấm bị bật ra khiến nó bay tứ tung trong căn phòng. Cạnh của tờ giấy không may làm xước một đường trên má cậu. Dù lá giấy, nhưng vì mỏng thành ra cạnh của nó có thể cắt được vào da. Jungkook lập tức buông tay Chujae.

Ả cố gắng lụm nhặt nhiều tờ giấy còn vương vãi trên nền sàn nhất có thể, còn lấy cả chiếc usb. Định quay đầu rời đi thì một vật cản chắn ngay trước mặt ả làm cô ả phải lùi lại về sau.

Trước mắt Chujae không phải là vật cản mà là người. Một chàng trai cao lớn phải hơn mét tám, trên người còn mặc sơ mi chỉnh tề. Đường nét trên gương mặt rất thanh tao, nét nào ra nét đó, đẹp...đẹp rất đẹp.

Nhưng thái độ tức giận của người này không phải kiểu vô tình bước vào phòng. Mà là có chủ ý, có lý do. Ám khí vây quanh làm ả liên tục run sợ, ánh mắt ấy chăm chăm vào ả như muốn thiêu cháy.

"Anh....anh là ai....!? Bảo vệ đâu!? Sao lại cho người lạ vào đây!? Hay là người từ bộ phận khác mà dám vào đây?Anh có tin tôi báo lên giám đốc...chủ tịch sa thải anh không hả!?"

Ả gần như hét toáng lên. Sự hoảng sợ chiếm lấy tâm trí ả khi phải đối mặt với con người này.

"Anh là ai!!?"

_____

62,

📓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip