63,

"Anh là ai!!?"

Người đàn ông trước mặt ả vẫn giữ thái độ im lặng từ nãy đến giờ không có động tĩnh. Nhưng sự lặng yên này như kéo tâm trí ả xuống đáy. Gương mặt người này rất quen, ả đã gặp ở đâu rồi thì phải?

Người ấy nhích qua một bên né tránh va chạm với cô ả mà tiến lại gần Jungkook phía sau đang nhăn nhó do vì bị xước một đường dài trên má. Vết xước rỉ nhẹ máu khiến cậu không hài lòng.

"Tae....anh..."

"Có đau không?"

Kim Taehyung đến đây bằng cách nào? Sao anh lại biết cậu làm việc tại đây cơ chứ? Hàng vạn câu hỏi quẩn quanh trong tâm trí cậu dày đặc. Anh không la mắng hay trách móc chuyện cậu giấu đi làm tạo đây mà chỉ lo lắng cho vết thương trên mắt cậu thôi.

Mấy ngón tay thon dài chạm nhẹ lên bầu má cậu, anh nghiêng đầu xem xét. Thấy vết thương tuy không sâu nhưng vẫn là có thương tích. Trong lòng như lửa đốt muốn giết chết kẻ làm cậu tổn thương.

"Đau ạ..."

Đau điếc đếch gì, có người yêu thì mình làm nũng thôi. Có quý nhân phù trợ thì mình thích gì nói đấy ╰(*'︶'*)╯

Bỗng một lực tác động mạnh vào lưng Taehyung làm anh cau mày. Chujae thấy cảnh trước mắt không cam lòng mà đánh vào lưng anh. Nhưng lực tay cô ả lại chẳng làm anh chút lay động nào.

"Mày...tao gọi bảo vệ lên còng cổ chúng mày hết đấy có tin không?!"

Taehyung chẳng nói chẳng rằng chỉ ôm vai cậu ra khỏi căn phòng bừa bộn ấy. Chujae tức điên khi bị bơ đẹp. Nhưng ả vẫn cặm cụi nhặt từng tờ giấy lên với hy vọng dự án sẽ thuộc về mình.

"Anh ơi, tài liệu của em..."

"Anh lưu lại hết rồi, em không cần lo"

Taehyung có lẽ đã biết hết rồi nhưng không nói. Đúng là chẳng thể giấu anh điều gì được hết. Trong lòng cậu có chút tội lỗi. Anh đưa cậu về viện.

"Anh đưa em đến đây làm gì?"

"Băng bó cho em"

"Xước nhẹ thôi mà..."

"Ngoan, ngồi im"

Mấy chuyện muỗi này Taehyung làm rất mát tay, không xót không đau, da cậu nhạy cảm nên anh càng phải nhẹ nhành. Chiếc băng dán cá nhân được anh dán lên má cậu che đi vết thương.

"Ăn trưa nhé?"

"Sao anh biết em chưa ăn?"

"Bụng em kêu nãy giờ rồi"

Taehyung bật cười vì sự ngây ngô của người yêu nhỏ. Chẳng phải anh đã quá hiểu cậu nhóc này rồi hay sao?

Xuống đến căng tin bệnh viện, anh liền xung phong đi lấy thức ăn. Chả là, căng tin vừa có món sườn nướng, mọi người khen rất nhiều nên anh muốn cho Jungkook ăn thử. Cậu đam mê sườn nướng miễn bàn. Đĩa cơm sườn nướng được mang ra liền khiến mắt cậu sáng lên trông thấy.

"Em thích sườn lắm mà phải không?"- Taehyung cười mỉm nói với cậu.

Nghe thế thì cậu gật đầu liên tục khiến mái tóc rung rinh chuyển động. Đáng yêu chết mất. Jungkook ăn miếng đầu tiên liền chu môi khen ngon, nhìn cậu ăn ngon thôi mà Taehyung thoả mãn không chịu được.

Cậu ăn xong no căng, tay xoa xoa bụng.

"Jungkookie, sao em lại giấu anh chuyện làm việc tại tập đoàn của bố?"

Đến giờ để cậu ăn no anh mới bắt đầu hỏi chuyện. Giọng nói không có gì là trách móc. Đôi mắt vẫn dịu dàng như vậy chẳng có tí tia giận dữ nào như lúc nãy đứng trước mặt Chujae. Cậu thở hắt ra một tiếng mới có đủ can đảm nói ra.

"Em biết nếu nói cho anh sớm thì anh sẽ nhúng tay vào, dù là chút ít. Nhưng em muốn tự mình thử nghiệm cơ, giờ em tự thân mình trở thành trưởng phòng rồi...em xin lỗi..."

Giọng nói bảy phần hối lỗi ba phần rầu rĩ khi giải bày của cậu không khỏi khiến anh trầm tư. Jungkook không giấu anh điều gì cả, nhưng một khi đã giấu chắc chắn là phải có lý do chính đáng.

"Ừm ừm, anh hiểu anh hiểu. Không sao hết, em không có lỗi"

"Em có mà, giấu anh đã là lỗi rồi"- Cậu chề môi nhận lỗi về phía mình.

"Em nhỏ không buồn nữa nào, anh không có mắng em. Anh biết là em đang làm rất tốt. Anh không cản"

"Thật ạ? Nhưng em làm trái ngành..."

Cậu sợ việc mình làm trái ngành sẽ khiến Taehyung phần nào bất ngờ đến thất vọng. Jungkook dành bốn năm miệt mài để lấy tấm bằng xuất sắc, bây giờ làm trái ngành có khi anh lại không vui.

"Làm trái ngành là chuyện bình thường, miễn em thấy công việc phù hợp với em. Anh đều ủng hộ cả"

Âm điệu nghiêm túc này của anh lại không khiến cậu lo lắng mà còn ngược lại rất yên lòng. Không hẳn là cậu sợ, chỉ là cậu lo thôi. Bây giờ thì tốt rồi.

"À chuyện của Chujae..."

"Cô gái ban nãy?"

"Phải"

"Anh sẽ giải quyết sau, em cứ thong thả đi"

Taehyung cười hiền nhìn cậu. Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ đều được giải quyết ổn thoả rồi nhỉ?

"Cơ mà sao anh lại biết em làm ở đó?"

"Ờ thì...bố nhờ anh cầm ít tài liệu bố để quên, anh hoàn thành việc xong sớm nên mang qua hộ bố thì gặp cảnh này..."

Taehyung không biết vì sao cậu bỗng dưng bật cười lớn. Ông Kim đi canada mấy ngày nay chưa về vì còn xem xét vài công trình bên ấy. Thế thì ai mà nhờ anh đem lên được đây? Kim Taehyung nói dối còn tệ hơn cậu.

Sáng hôm sau, đích thân Kim Taehyung đã đưa Jeon Jungkook đến tập đoàn. Cảm giác không khác biệt là mấy khi được anh đưa đi, nhưng nó vẫn có chút vui...người ta khoái đó trời ơiiii.

Đến nơi cậu liền mở cửa xuống xe. Taehyung bất mãn không chịu, anh hạ cửa kính nói vọng lớn ra ngoài.

"Jeon Jungkook! Em không hôn anh à?"

Tiếng gọi không bé, ai nấy xung quanh đều có thể nghe được làm cậu một màn ngượng chín mặt. Chân cậu nhanh nhảu chạy đến gần.

"Hôn đi"- Cậu đưa má lại gần anh.

Chỉ má thôi à?

Tiếng chụt vang lên rõ to. Nhưng làm sao thoả mãn được. Cậu vừa quay mặt lại định nói lời tạm biệt thì môi xinh đã bị ai kia đớp trọn mút mát liên hồi. Không phải lần đầu hôn nhau nơi đông người, cơ mà ở đây căn bản đây còn là nơi làm việc. Đương nhiên là phải ngại.

"Ây da...anh làm vậy sếp em thấy thì làm sao?"

"Thì đuổi"

Jungkook nghe thế thì lấy tay bóp hai bên má Taehyung.

"Hứ, anh lạm quyền hả? Trưa đến đón em đi ăn nghe chưa, hình phạt của anh đó!"

Hình phạt mà như này thì Kim Taehyung nguyện bị phạt suốt đời. Anh cười lớn chào tạm biệt người yêu nhỏ. Thấy bóng dáng Jungkook đã đi vào trong một hồi lâu mới an tâm rời đi. Trên xe anh cứ hát mãi vì vui, sáng ra được chở em người yêu đi làm đúng là cảm giác khó tả.

Là hai ông thần này yêu quá nên vậy hay ai được chở đi cũng đều vậy ta?

Việc ngày hôm qua Taehyung đã nói chuyện với ông Kim. Chujae bị đuổi việc ngay ngày hôm sau. Dự án của Jungkook may mắn được Taehyung lưu lại nên không bị mất cũng không cần đòi lại usb làm gì. Nhưng chuyện có ẩu đả đã bị truyền đi rất nhanh.

Hình ảnh sáng nay Jungkook được một người đàn ông chở đến tập đoàn cũng nhận phải không ít lời dò hỏi.

"Người sáng nay đưa em đi là ai vậy? Chị tò mò thiệt đó nha"

"Phải phải, vợ sao?"

"Dạ không phải..."- Jungkook bị mọi người ép chặt đến co rùm người.

"Kể nghe điii. Còn vụ hôm qua nữa, nghe bảo có người dắt em ra khỏi đó"

"..."

Cậu ngại đến đỏ hai bên tai. Môi mím chặt không biết bắt đầu từ đâu để kể.

"Thật....thật ra em không có vợ..."- Cậu ấp úng nói.

Điều này làm mọi người khá bất ngờ, tay đeo nhẫn cưới, hôm trước hỏi thì bảo là đã cầu hôn mà bây giờ lại chối là không có vợ. Là thế nào đây?

"Xạo, làm sao mà không có được"

"Thật mà ạ!"

"Chứ sao em đeo nhẫn, hôm trước rõ ràng nhận là đã cầu hôn"

"....em....có chồng rồi..."

Trong phòng im lặng đến đáng sợ, họ có nghe nhầm không??? Jeon Jungkook vẻ ngoài không phải nam tính thì cũng trông rất tốn gái này vậy mà có chồng á?

"Th...thật?..."

Cậu khé gật đầu. Trong lòng khó xử vô cùng. Họ có hưởng ứng không hay cậu lại bị đồn này nọ...

"U chùi ui trưởng phòng Jeon thì ra là thụ đáng yêuuuuuuuuu"

Ai nấy đều cười lên vui vẻ. Họ không bài xích chuyện này mà còn ngược lại rất đón nhận nó. Nhờ đó mà cậu thấy đỡ hơn rất nhiều.

"Vậy người hôm qua dắt em về rồi hôm nay đưa em đi là chồng em sao?"

"Dạ...cũng không hẳn là chồng đâu, bọn em chưa hoàn toàn kết hôn"

"Có làm sao đâu, nhẫn trao tận tay rồi lại còn ngại làm gì"

Họ đâu biết mấy lời bông đùa này lại lắng sâu vào trong Jungkook như vậy. Cậu chưa từng gọi Taehyung là chồng và chưa từng nghĩ đến chuyện ấy. Nếu cậu thử thì có làm sao không? Taehyung sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Trưa ấy không may điện thoại cậu lại hết pin, do tối qua quên cắm sạc. Xui thay tự dưng giám đốc Lim lại giao cho thêm công việc gấp nộp ngay tối hôm nay. Cậu có chút uể oải không chịu, nhưng biết làm sao bây giờ...

Vì thế mà Jungkook quên béng mất luôn là có hẹn ăn trưa cùng người yêu lớn. Điện thoại hết pin nên cậu cũng không biết là mình nhận được bao nhiêu cuộc gọi từ anh nữa.

Đến khi xong việc qua phòng mọi người xem thì ai nấy cũng đi ăn hết rồi. Ban nãy gọi cậu thì cậu từ chối. Sầu hết hơi...

Do lên chức nên Jungkook được đặt cách cho một phòng làm việc nho nhỏ riêng. Cậu quay về phòng ngả lưng ra chiếc ghế thở dài một hơi. Bụng lại kêu rồn rột vì đói. Sáng chỉ ăn lót bụng cái bánh nhỏ cùng sữa chuối do Taehyung chuẩn bị. Tay cậu xoa xoa bụng cố cho qua cơn.

*Cạch

"Nè nè phòng làm việc riêng cũng phải biết gõ..."

Jungkook định buông câu trách móc, ở đây là nơi có luật lệ. Phòng chung muốn vào thì có thể thoải mái, một khi là phòng riêng thì trừ cấp trên tất cả cấp dưới đều phải gõ cửa và có sự đồng ý. Các cấp trên giờ này đều đi ăn hết rồi, chỉ còn cấp dưới lởn vởn vào người chưa đi.

Câu nói chưa được hoàn thiện thì cậu đã trợn trừng mắt ngớ người.

"Em mắng anh à?..."

Kim Taehyung mang cả thức ăn đến đây cho cậu cơ á? Tay anh vừa cầm hộp cơm vừa cấm nước. Vẻ mặt buồn rầu của Taehyung hiện rõ mồn một. Jungkook đắc tội...

"Em không có em không có"- Cậu lắc tay qua lại phủ nhận.

Taehyung không nói gì cả chỉ đặt thức ăn lên bàn cậu rồi ra ghế bên cạnh cậu ngồi. Hai tay anh khoanh lại tỏ vẻ không hài lòng. Jungkook như bị phạt ngồi im thin thít không phát ra tiếng động.

"Anh...."- Cậu nhỏ giọng gọi.

"Đói không?"

"Có ạ"

"Ăn đi không lại đau bao tử"

"Không ăn"- Cậu lắc đầu liên hồi dù bụng đang đói meo.

"Làm sao?"

"Anh giận em"

Taehyung bĩu môi, vẻ mặt đanh đá này chẳng khác gì copy từ cậu mà ra. Dính người riết rồi giống nhau như một khác mỗi cái tên thôi.

"Không giận, em không ăn anh mới giận"- Taehyung vừa nói, tay vừa nhanh chóng mở túi thức ăn.

Giờ đây cậu mới nhớ ra mình đã quên mất buổi ăn trưa cùng anh. Từ người đi phạt giờ lại thành người sắp bị phạt.

"Em quên mất Taehyungie ơi...máy em hết pin rồi"- Cậu cầm chiếc điện thoại đã không còn mở lên được nữa cho anh xem.

"Bạn ăn mau đi rồi tôi phạt bạn"

"Anh ăn chưa?"

"Tôi ăn rồi"

Cách xưng hô này có nghĩa là giận nhưng chỉ giận yêu thôiiii. Jungkook không mè nheo nữa mà tập trung ăn. Mấy món anh mang đến toàn là món yêu thích của cậu, không thể chối từ.

"Ăn xong rồi ạ"

Jungkook vừa dọn dẹp sạch sẽ xong thì ngay lập tức báo cáo với người yêu lớn.

"Bạn ra đây"- Taehyung vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu.

Jungkook đương nhiên là hiểu nên leo lên đùi anh ngồi ngoan không động đậy.

"Bạn"

"Dạ?"

"Nhớ bạn"

"Bạn xin lỗi mà..."

"Bạn phải bị phạt"

Jungkook nghe bị phạt thì lắc đầu, dù cậu biết là phạt cũng như thưởng mà thôi.

"Phải bị phạt, hình phạt của bạn là hôn tôi đến khi tôi hết hơi thì thôi"

Hả...?

Bình thường hôn toàn là cậu hết cạn hơi trước, bây giờ chờ đến khi anh hết hơi chắc còn cái xác không mất. Chưa hôn mà đã thấy hốc hác đi vài phần rồi.

"Không được đâu"

"Được"

"Không...ưm..."

Không để cậu né tránh nữa, Taehyung chiếm lấy môi cậu hôn lấy hôn để. Jungkook nhắm tịt mắt tận hưởng cảm giác ấy, hai tay cậu vòng qua cổ anh làm điểm tựa. Eo nhỏ được "thắt lưng riêng" vòng qua ôm chặt. Tiếng hôn ám muội chiếm lấy căn phòng làm việc bình thường chỉ có tiếng gõ máy tính.

*Cạch

Cửa phòng làm việc bị mở ra bất ngờ. Một nhân viên cấp dưới của Jungkook sao lại có quyền vào phòng không gõ cửa?

"A......tôi....tôi xin lỗi...hai người cứ tiếp tục, xin lỗi trưởng phòng Jeon!"

Cánh cửa được đóng lại nhưng có lẽ là hơi muộn rồi...

Taehyung không quan tâm cho lắm, thứ anh quan tâm là con thỏ trên đùi mình cơ. Anh kéo cậu vào tiếp tục hôn. Lần này còn lâu và sâu hơn lần trước nữa. Nhưng đương nhiên là Jungkook không thể hoàn thành được hình phạt và cậu có hình phạt khác đó là tối phải đi ăn cùng anh. Một món mà Jungkook siêu thích.

Món gì nhờ?

Ủa mà là phạt dữ chưa ( ・∇・)

_____

63,

Á bùm bùm bùm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip