64,

Taehyung phải quay về viện ngay đầu giờ chiều, dù lưu luyến không muốn nhưng tính chất công việc nên anh vẫn phải tạm biệt cậu. Đến khi chiếc xe của anh rời đi Jungkook mới mang bộ mặt không hài lòng đến phòng nhân viên tra hỏi.

"Lúc nãy ai vào phòng em không gõ cửa?"- Giọng nói có phần tức giận này làm ai nấy đều trở nên lo lắng.

Chẳng phải lên mặt, nhưng luật là luật, riêng tư là điều ai cũng phải có. Jungkook không phải có quyền nên trở thành ác ý mà là cậu thật sự không vui. Gián đoạn mất khúc hay của họ, đối với cậu là tội tài đình.

Một nhân viên nam đứng lên, chính là người này. Mấy vệt mồ hôi đổ trên trán anh ta Jungkook đều nhìn rõ.

"Tôi...là tôi..."

"Anh vào đây"

Người này lủi thủi theo cậu vào phòng riêng. Jungkook ngồi vào bàn với gương mặt không chút thay đổi. Vẻ mặt này với lúc gặp Taehyung là người hoàn toàn khác nhau.

"Nhìn anh lạ lắm"

"Tôi là thực tập sinh mới được một tuần"

Cậu à lên một tiếng, một tuần qua đúng là có nhiều thực tập sinh mới. Có lẽ ông Kim vẫn đang tiếp tục tuyển nhân viên.

"Tôi với cậu có vẻ trạc tuổi nhau?"

"Hình như là vậy..."

"Chuyện ban nãy tôi không trách, nhưng lần sau việc gõ cửa là chuyện đương nhiên. Rút kinh nghiệm, tuyệt đối không tuồn ra ngoài những gì anh nhìn thấy. Rõ không?"

"Rõ ạ...."

"Cậu về được rồi"

Người này cúi đầu xuống chào cậu rồi cũng chẳng dám ngước lên nhìn lần nữa. Ánh mắt Jungkook lúc nãy nói chuyện thật sự mang tia lửa như muốn thiêu cháy anh ta. May mà còn nguyên vẹn trở về.

Phong thái của Jungkook rất có chiều hướng người lãnh đạo, dù là mới nhưng có lẽ cậu được tiếp xúc trực tiếp nhiều lần với chủ tịch tập đoàn họ thành ra lại có thái độ làm việc chuyên nghiệp đến vậy. Nhưng bản tính cậu không hẳn là khó gần, chỉ là lúc cần cương sẽ cương, cần mềm sẽ mềm. Chơi ra chơi mà làm ra làm. Cậu thoải mái với mọi người như đồng nghiệp thân thiết, ấy thế lúc phạm lỗi sẽ ngay lập tức khiến cậu trở nên khác đi.

Danh tiếng của Jungkook ngay tháng đầu đã vang vọng cả tập đoàn. Có tài có sắc, sau vụ "ẩu đả" ấy còn nổi tiếng hơn. Người hay lui tới với cậu không ai biết là ai, chỉ thấy qua lớp khẩu trang là rất điển trai. Ông trời ban cho cậu nhiều thứ quá rồi.

Chiều cậu sau khi nộp hết phần tài liệu cho giám đốc Lim thì cũng đến giờ ra về. Jungkook dọn dẹp rồi cũng nhanh chóng xuống sảnh chờ ai đó đến đón. Không lệch dù chỉ một giây, Kim Taehyung đến rất đúng giờ.

"Jungkookie à, nhớ em quá đi"

"Trưa chúng ta vừa gặp nhau mà"- Cậu cười nói với anh.

"Phải rồi, nhưng đã qua mấy tiếng..."

Cậu nghe giọng điệu này là biết đang mè nheo đòi thân mật. Không ngại chuyện ấy, ở ngoài không ai nhìn vào được trong xe. Jungkook trực tiếp chồm người qua áp môi mình lên môi Taehyung. Anh thoả mãn cười tít mắt.

Taehyung bình thường thì nói chung cũng "báo", phóng xe nhanh để đỡ tốn thời gian. Cơ mà trên xe có tình yêu của anh, một là an toàn hai là một. Xe chạy êm, không nhanh không chậm, đủ để Jungkook thoải mái. Jungkook trên xe không khỏi mong ngóng xem anh đưa cậu đi đâu.

Chiếc xe dừng ngay trước cửa tiệm đồ nướng ngày trước hai người thường đi ăn. Lúc này cậu mới chợt nhận ra là lâu rồi không ghé đến đây. Có sửa sang lại một chút nhưng cảm giác quen thuộc vẫn còn.

"Anh vẫn nhớ chỗ này sao?"

"Đương nhiên"

Taehyung đắc ý nhếch miệng cười tự hào, trong câu hỏi của Jungkook chắc chắn là có phần khen ngợi anh.

"Sao hôm nay lại dẫn em đến đây ăn?"

"Mừng em lên chức trưởng phòng thôi"

Ai đòi ăn thịt thì thịt đây rồi nhá (о'∀'о), thịt nướng hẳn hoi.

Jungkook cả buổi ăn đều rất thong thả thưởng thức, phần nướng, gắp, cắt đều do người yêu lớn làm cả. Anh không thấy phiền mà còn rất sẵn lòng. Cậu đương nhiên không để anh đói, thấy anh làm cho ăn thì cậu cũng có dạ đút lại cho Taehyung.

Đang ăn ngon lành, cậu bỗng nhớ về chuyện ban sáng. Mấy chị trong phòng rất hay ghẹo chuyện cậu không gọi Taehyung là "chồng", không phải là không có lý nhưng cậu cũng tò mò xem thái độ của anh.

"Taehyungie"

"Anh nghe"

Nghe tiếng anh đáp lại tự dưng cái ngại ngùng trong cậu dâng trào, miệng nghẹn lại không thể thốt ra lấy một từ.

"Em thấy không khoẻ sao?"- Taehyung thấy sự im lặng từ cậu thì lo lắng hỏi han.

"Không phải đâu...không có gì cả"

"Lại giấu anh điều gì hửm?"

"Không có mà!! Cái tên này mau ăn nhanh đi!"- Cậu ngượng chín mặt nhanh tay đút miếng thịt vào miệng anh.

Anh cũng chẳng dò hỏi nữa vì nhìn thái độ này có lẽ là không phải chuyện nghiêm trọng. Có khi chỉ là cậu ngứa miệng nên gọi vậy thôi?

Ăn xong thì anh đưa cậu về nhà để tắm rửa sau ngày dài bên ngoài. Jungkook tắm tương đối mất thời gian hơn anh. Tiếng gõ cửa thúc dục bên ngoài vọng vào.

"Jungkook, tắm nhanh lên nhé không là ốm đấy"

"Vâng ạaa"- Cậu nói to đáp lại anh.

Cậu vừa đặt chân ra ngoài, không biết xui rủi thế nào lại vô tình trượt chân ngã mất. Mung xinh bị va đập liền đau không nói nên lời. Khuỷu tay do không kịp chống đỡ cũng đập cả vào bồn rửa mặt. Nó truyền đến cơn đau nhức mà cậu không thể khóc cũng không thể cười chỉ còn nước mím chặt môi cố cho qua cơn đau. Tiếng va chạm lớn phát ra từ trong phòng tắm khiến Taehyung giật mình.

Anh vội vàng mở cửa ra xem ra thì thấy Jungkook co rúm ôm tay. Mặt cậu mếu máo, đôi mắt không hẳn là khóc nhưng đã có lớp sương mờ đọng trên ấy.

"Jung...Jungkook..."

Cậu không đáp lại được nữa mà chỉ ôm tay thôi. Taehyung với lấy khăn tắm tiến lại gần choàng lên thân cậu cho đỡ lạnh. Một phát bế cả người cậu lên. Jungkook không lạ gì với chuyện này chỉ là đang đau nên được nước làm nũng. Cậu choàng một tay qua cổ anh kéo sát lại gần mình để tựa đầu.

Anh đặt cậu xuống giường nhanh tay tắt máy lạnh. Cậu được mặc đồ đầy đủ xong mới chịu bật lại. Cơn đau không giảm đi mà cứ âm ỉ mãi khiến cậu bĩu môi đau đớn.

Taehyung ra ngoài là kẻ thiên tài, giỏi giang nổi trội. Một lời dù là cấp trên cũng phải nể phục. Bây giờ về nhà lại quỳ gối trước mặt người yêu nhỏ chăm lo cho từng chút một. Phần tay va đập bị tím cả một mảng lớn làm anh xót tận xương tuỷ. Da cậu vốn nhạy cảm lại trắng mỏng, bị tím bầm khó che dấu.

"Đau lắm không?"

"Đau ạ..."

"Đau ở đâu nữa không?"

"Mung..."

Quen nhau đã lâu, cái gì của nhau mà chưa thấy đâu. Nhưng mỗi khi như này Jungkook lại trở nên e thẹn đến đáng yêu. Taehyung đương nhiên không kìm lòng được mà muốn tan chảy.

Bình thường cậu sẽ ngồi bên dưới để anh dễ dàng sấy tóc, hôm nay hơi khó khăn rồi. Taehyung đành quỳ trên giường để có độ cao hơn cậu mới dễ dàng sấy tóc.

Hơi nóng từ mấy sấy được anh giảm bớt cho thành âm ấm rồi mới sấy cho cậu. Sấy như này kết hợp với tay còn lại lau tóc liên tục, thành ra không quá lâu để tóc khô. Anh biết được khi anh còn du học ở Mỹ cậu rất ngại tự sấy tóc nên toàn để tóc ướt đi ngủ. Taehyung không hài lòng mà dặn dò rất kĩ. Anh biết để tóc ướt đi ngủ có hại cho tóc lẫn người, Jungkook mà bệnh thì Taehyung là người xót đầu tiên.

Cậu được anh chăm sóc thì vui vẻ ngoan ngoãn ngồi im. Sấy xong khô cả đầu anh mới yên tâm làm chuyện khác. Bản thân thì kê một cái bàn nhỏ lên giường để máy tính. Còn Jungkook hôm nay rảnh rỗi lại nằm bấm điện thoại, đầu thì dựa vào vai anh.

Mười hai giờ đêm, Taehyung mới thở dài một tiếng làm rung vai. Đầu tròn của cậu hơi nghiêng về phía trước không thể tự chủ. Anh nhanh chóng đỡ lấy chỉnh lại. Cậu đã ngủ say trên vai anh lúc nào không hay. Jungkook thở đều, hình như là ngủ rất say rồi. Anh đặt xuống giường, đắp chăn rồi mới bắt đầu dọn bàn, cất máy tính.

Taehyung đặt lưng mình xuống giường rồi thở hắt một tiếng, thật sự là mỏi. Anh quay sang nhìn cậu vẫn ngủ say bên cạnh. Hơi thở đều, môi xinh mở hé, mắt nhắm dịu, hai má mềm vẫn luôn ưng ửng đỏ. Đến ngủ cũng đáng yêu. Anh luôn ngắm cậu dù là thức hay ngủ nhưng chưa bao giờ hết suýt xoa sự xinh đẹp này từ Jungkook.

Mây tầng nào gặp gió tầng đó ƪ(˘⌣˘)ʃ

Anh vén tóc mái cậu lên mà đặt môi mình lên ấy. cậu ngủ say đến nỗi không cựa quậy gì. Jungkook một khi đã ngủ thì phải gọi là rất ngoan. Bỗng dưng cậu nép sát vào lồng ngực anh. Cảm giác ấm áp từ Taehyung đem lại khiến cậu mỉm cười trong vô thức. Anh không chỉ thích mà còn rất hưởng thụ. Sau đó liền ôm cậu vào lòng rồi ngủ say.

Hai năm trôi qua nhanh hơn họ nghĩ rất nhiều, có lẽ là càng hạnh phúc thì thời gian trôi càng nhanh. Công việc của Taehyung thăng tiến rất tốt. Jungkook thì chăm chỉ vô cùng, cậu cũng đã lên được cái ghế giám đốc thay giám đốc Lim.

Hai thiếu niên năm nào giờ đây đã hai mươi bốn tuổi, cái tuổi đang trưởng thành mạnh mẽ. Công việc ổn định, gia đình êm đẹp không có gì để phải lo âu. Thật ra tuổi còn khá trẻ, tuổi trẻ thì tài cao nên nhìn họ có chững chạc hơn người bình thường một chút nhưng tâm hồn thì không khác là mấy.

"Cậu Kim"

"Có chuyện gì?"

"Có ca mổ gấp!"

"Được"

Không nói thêm lời nào Taehyung nhanh chóng chuẩn bị vào ca mổ. Anh là người vừa có kiến thức chuyên môn, vừa có trải nghiệm đầy mình nên mấy chuyện này không quá khó khăn nhưng không được làm qua loa. Đây là tính mạng con người.

Ca mổ diễn ra trong hai tiếng không ngừng nghỉ. Taehyung hoàn thành thì thở phào nhẹ nhõm, tay nghề thật sự đã tốt hơn cái thời mới vào.

"Taehyung"

"Chào bác"

Joowul là giám đốc lớn tại khoa của anh, ông đặc biệt ưa chuộng người có tài như Taehyung nên rất thường xuyên để ý đến anh. Chuyện anh là hoa có chủ gần như ai cũng biết nhưng không phải ai cũng thường xuyên gặp mặt người trong lòng của Taehyung.

"Cậu bao tuổi rồi?"

"Hai tư ạ"

"Lập gia đình đi thôi"

Taehyung chưa chắc chắn với chuyện này, không phải là không chắc chắn với Jungkook mà là về vấn đề thời gian. Anh chỉ cười trừ mà không đáp.

"Cậu còn trẻ, không phải muốn hối là hối. Nhưng quen người ta bảy năm ròng rã cũng phải đặt cho cái kết viên mãn chút chứ"

"Vâng ạ...nhưng có hơi sớm không? Cháu không chắc là em ấy sẵn sàng"

"Cậu cứ lo xa, yêu bảy năm trời rồi còn không sẵn sàng?"

Nhắc đến mới có thứ để ngẫm, anh đi thi cậu cũng ở Hàn chờ, đi du học cũng toàn tâm toàn ý, đến bây giờ về Hàn đã hai năm hơn cậu chưa từng có chút nào trong tâm là muốn xa rời anh.

"Cứ suy nghĩ đi"- Joowul vỗ nhẹ lên vai anh.

"Cô Yang, tôi nhắc cô hai giờ chiều nộp bản thảo, bản thảo của cô đâu?"

"Em...em...."

"Cô trễ của tôi tháng này ba lần rồi"

"Giám đốc Jeon, chuyện gì cứ..."

"Lại từ từ phải không?"

"..."

"Một là năm giờ nộp ngay, hai là không lương, ba là cút về"

Jungkook lần này có chút giận, làm trễ nải công việc quan trọng, cậu không phải là kẻ hay dung túng nên có hơi nặng lời. Phải mắng cho một lần thì lần sau mới biết sợ.

Jeon Jungkook thay đổi rất nhiều khi làm việc tại môi trường này, nhưng căn bản là khi bên người yêu lớn lại chẳng khác gì so với thời mười bảy tuổi. Chỉ có tốt hơn thôi, cậu là Jeon Jungkook kia mà!

Hôm nay Jungkook sẽ ghé qua bệnh viện của Taehyung ăn trưa cùng anh. Cậu nghĩ đến thì lại vui trong lòng mà nhảy chân sáo xuống hầm xe. Chiếc xe hạng sang chạy vù vù trên phố tiến thẳng tới nơi Taehyung vẫn đang chờ.

Chiếc xe vừa đến cửa bệnh viện đã thấy thân người quen thuộc đứng ngoài cửa. Miệng cậu nhoẻn lên cười khi thấy anh.

"Jungkook"

"Ai đây ạ?"

"À, con của một đồng nghiệp trong bệnh viện của anh"

Taehyung đang bế một cậu nhóc cỡ ba tuổi trên tay, trông cậu bé bầu bĩnh đáng yêu lắm. Anh vốn thích trẻ con nên liền bị mấy đứa nhóc đáng yêu này dụ dỗ cho bế.

"Cảm ơn Taehyung nhé!"

"Không có gì"

"Đây là Jungkook phải không?"

"Em chào chị"- Jungkook lễ phép cúi đầu chào.

"Đáng yêu lắm đó"

"Em cảm ơn"

Jungkook được khen thì cười tít mắt. Cậu bé được Taehyung trả lại với mẹ của cậu. Không ít lần anh bộc lộ rõ sự yêu thích trẻ con của mình cho cậu thấy. Đơn giản là tính cách anh thế nào thì làm như thế, không có hàm ý sâu xa.

"Em sao lại đứng đờ ra thế này?"- Anh nâng mặt cậu nhào nặn thành đủ loại hình dạng.

"Anh thích trẻ con lắm phải không?"

"Phải"

"Anh có muốn có con không?..."

_____

64,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip