65,

"Anh có muốn có con không?..."

Taehyung khá bất ngờ khi cậu bất thình lình hỏi như vậy. Anh biết trong lòng cậu đang nghĩ điều gì, lo lắng điều chi. Chuyện con cái gần như là điều hiển nhiên giữa các cặp vợ chồng, nhưng chồng chồng như họ khó mà thành. Anh chưa từng nhắc đến việc có con với cậu, một phần vì muốn cậu không nghĩ ngợi lo xa. Hôm nay lại bị Jungkook hỏi trực tiếp.

"Em lại lo lắng rồi, ngoan đi ăn thôi"- Anh nắm tay cậu dắt đi.

Câu trả lời không rõ ràng này làm cậu không khỏi buồn phiền. Có phải do cậu mà Taehyung không được làm cha không? Nhưng anh thương cậu đến vậy chắc chắn chuyện này sẽ không màng tới.

Ăn trưa xong buổi chiều cậu không có việc nên sẽ về nhà sớm. Taehyung sợ cậu lại buồn chuyện ban nãy nên dúi cho hộp sữa chuối an ủi rồi mới để cậu về.

Đang đi trên hành lang của bệnh viện do rảnh rỗi, Taehyung bắt gặp một cô gái trẻ đang mang thai, không phải chuyên môn nhưng nhìn qua cũng biết là đã lâu rồi do bụng cũng không còn nhỏ. Thấy cô đi lại có chút khó khăn mà phòng khám thai lại ngay cuối đường nên anh có ý định giúp đỡ. Bề ngoài vẫn là một bác sĩ, giúp người không phải là chuyện nên đắn đo.

"Cô tới khám thai phải không?"

"À phải phải"

"Để tôi giúp cô"

"Cảm ơn anh"

Taehyung nhẹ đỡ lấy vai cô đưa đi. Đơn giản là làm tròn trách nhiệm là bác sĩ, không có ý khác.

"Nhìn anh có vẻ là người có gia đình rồi nhỉ?"

"Đúng vậy"

Tuy chưa chính thức kết hôn nhưng họ đã xem nhau là gia đình thật sự mà không cần đến giấy tờ, lễ cưới. Bảy năm bên nhau đủ để xây lên trong họ sự tin tưởng và yêu thương tuyệt đối. Gọi là chồng chồng hay gia đình cũng chẳng ngoa.

"Anh có con chưa?"

"Tôi còn trẻ lắm, mới hai tư"

"Vợ anh bao tuổi rồi?"

"Chồng nhỏ tôi bằng tuổi, cùng học gần hết năm cấp ba"

Tiếng gọi "chồng nhỏ" nghe ngọt lịm này được hình thành từ bao giờ vậy? Jungkook chưa nghe đến, cậu chỉ nghe anh gọi là "em, em bé, em nhỏ" còn chồng nhỏ thì chưa bao giờ. Đây có lẽ là vỏ bọc an toàn nhất để tự đánh dấu chủ quyền cho chình anh. Đến một lúc nào đó Jungkook cũng sẽ được nghe thôi.

"Chồng sao? Vậy thì tôi nói chuyện có con hơi vô duyên rồi..."- Cô cười trừ không ngừng thấy ngượng ngạo.

Anh không đáp lại nữa, do số trời hay sao mà tự dưng hôm nay chuyện con cái lại bao trùm lên anh thế này.

"Chồng cô không đi cùng sao?"

"Tôi không có chồng...thật ra là tôi đẻ mướn, vợ người đó không có khả năng sinh sản nên thuê tôi đẻ hộ"

"Là như nào?"

"Là thay vì cô ấy đẻ thì sẽ là tôi, quan hệ cùng chồng cô ấy rồi mang con của anh ta, đủ tháng thì tôi sinh, sinh xong giao con cho họ còn tôi thì được nhận lại tiền"

Nghe có vẻ bình thường, nhưng điệu bộ của cô thì không thể che giấu cái buồn tủi. Cũng là con của mình, được mình cẩn thận chăm sóc khi còn trong bụng, sinh ra rồi lại phải cách xa. Người mẹ nào cũng thế, không thể dễ dàng buông bỏ con mình, nhưng thứ họ cần là tiền, giữ con lại thì không những trắng tay mà con mang tiếng.

"..."

"Hay là anh cũng..."

"Tôi không"

"Sao vậy?"

"Chính tôi không thể chấp nhận chuyện phát sinh quan hệ cùng người khác, chồng nhỏ tôi cũng thế. Huống chi là chuyện còn mang thai? Không có cách này thì có cách khác, dù em ấy có nói là ổn thì chắc chắn là không ổn, tôi đủ hiểu em ấy nghĩ gì. Không có con cũng không sao cả"

Dứt câu là lúc cả hai đã đứng trước cửa phòng khám. Cô gái có phần trùng xuống như đã thấu hiểu. Cô nghe những gì anh nói thì gần như hiểu thấu con người ấm áp này. Thật may mắn cho người con trai đã có được anh ta.

"Thế đừng làm chồng nhỏ của anh phật lòng đấy nhé, tôi biết là anh làm được mà"

"Được, chắc chắn được"

Kết thúc câu chuyện là cái cúi đầu chào của cả hai. Anh cảm thấy vừa tiếc, vừa thương những cô gái như vậy. Họ chắc là cần được yêu thương lắm nhỉ? Nếu là Taehyung trước kia có lẽ anh đã lựa chọn kế thừa tập đoàn, còn không có ý định lập gia đình, có vợ có con, đến cả chuyện trở nên ấm áp nhẹ nhàng thế này có khi còn chẳng diễn ra. Thế mà ông trời lại ban xuống cho anh một Jeon Jungkook thay đổi tất cả. Cho anh biết mình muốn học ngành gì, làm việc ở đâu, lại còn muốn chính thức lập gia đình cùng cậu, sống cả đời không rời xa, sự ôn nhu, dịu dàng đều nhờ cậu mà được hình thành nên.

Anh có thể đối xử với người ngoài là trách nhiệm, là điều bình thường. Nhưng đối với cậu, mỗi hành động quan tâm chăm sóc đều là từ bản năng mà ra, dần dần hình thành sự yêu thích được chăm sóc cậu, anh không những không quá bài xích từ những lần đầu tiên vô tình quan tâm, mà còn ngại rồi thành nghiện. Không ép buộc, tự nguyện rồi trở thành quen, không cần lý do cũng muốn được bên cạnh cậu.

Jeon Jungkook quan trọng với anh nhường nào chắc là cậu cũng biết, đối với Taehyung hiện tại mà nói thì tinh thần và sức khoẻ của Jungkook được đặt lên hàng đầu, những chuyện khác một là chưa tình đến, hai là không có chuyện xảy ra.

Lúc nãy khi cậu hỏi anh câu đó, hành động mím môi bị anh nhìn thấu. Rõ ràng là có chút tủi thân trong lòng. Anh lúc đó đáng lẽ nên nói rõ với cậu mới phải, để bỏ ngỏ như vậy cậu sẽ chẳng an tâm.

"Có lỗi quá điiii"- Taehyung ôm đầu ngồi xuống ghế tự trách.

Ai nấy đi qua cũng âm thầm đánh giá.....(._.)

"Jungkook"

"Taehyungie! Anh nay về muộn vậy ạ?"

Anh đỡ lấy eo cậu nhướn người hôn lên trán Jungkook một cái. Đúng là hôm nay Taehyung có về trễ hơn một chút so với thường ngày. Người ở nhà chán đến nhớ nhung.

"Em chưa ăn gì phải không?"

"Ừm ứm"- Cậu khẽ gật đầu.

"Ngồi ngoan để anh đi nấu cho ăn nhé?"

"Muộn rồi hay ăn gì đó ở ngoài đi, mất công anh vừa đi làm về lại mệt"- Jungkook nâng cánh tay anh ôm chặt vào người.

Đương nhiên ăn đồ của Taehyung nấu ngon, bổ, thích hơn nhiều do tất cả đều dựa vào khẩu vị của cậu. Nhưng hôm nay anh về hơi muộn, giờ nấu sẽ tốn nhiều thời gian, cậu còn sợ anh mệt nữa, ăn ngoài cũng không sao.

"Nghe em cả"

Kim Taehyung nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, tắm muộn không tốt. Jungkook thì ngồi đặt thức ăn, hôm nay cậu lên hứng ăn lại món gà rán hồi mới biết nhau anh dẫn cậu đi ăn. Shipper sau đó liền nhận đơn hàng và đang trên đường đến quán. Nơi cậu đặt không xa nên không lâu shipper đã gọi điện xuống nhận hàng. Với tinh thần ẩm thực chảy mãnh liệt trong máu, Jungkook hớn hở chạy xuống nhà. Vừa lúc anh mới tắm ra nên cũng đi xuống theo để lấy nước.

Cậu vừa ra đến cửa đã có shipper trước cổng chờ sẵn.

"Em là...Jungkook?"

"À phải ạ"

Cậu lễ phép nhận lấy túi đồ ăn bằng hai tay cơ mà đã cầm vào rồi lại không lấy tay ra được. Tên shipper giữ lấy tay cậu cùng túi đồ ăn tuy đã đưa đủ tiền không dư không thiếu. Hay là hắn không thấy cậu đủ hào sản để bo thêm tiền nên không chịu?

"Anh...anh gì ơi..."

Đôi mắt hắn ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt cậu hết tóc, mắt, mũi, môi rồi lại nhìn từ dưới lên trên. Trong lòng không khỏi nhộn nhịp vì người đẹp trước mắt. Ngắm kĩ đến nỗi Jungkook đã tỏ thái độ không vui nhưng hắn vẫn chẳng chịu rời ra.

"Anh gì ơi!"- Cậu có phần hằng giọng gọi lần nữa.

Hắn lúc này mới chợt giật mình buông ra. Người đẹp này đúng là biết cách thu hút ánh nhìn. Nhưng hắn bỏ ra do cậu là một phần, phần lớn còn lại là do người đằng sau. Kim Taehyung hừng hừng sát khí không biết từ khi nào đã đến gần. Jungkook cảm thấy lạnh sống lưng mới quay ra nhìn.

Taehyung vốn cao hơn cậu nên phải cúi xuống một chút thì anh mới ngang tầm. Anh cúi xuống để đầu mình sát với đầu cậu gần như sắp chạm. Đôi mắt tam bạch không ngần ngại tặng cho người kia cái nhìn sắc lạnh hệt như lần đầu anh biết ghen với Yujun tại sân trường. Tên shipper chỉ là do Jungkook quá đẹp mà ngớ người, bây giờ thì gần như đứng hình. Nhìn anh hiện tại không khác gì sắp lao vào ăn thịt người ta.

"Đủ tiền chưa?"

"Rồi...rồi..."

"Biến"- Anh hất cằm vế phía trước ra hiệu.

Mùi ghen tuông nồng nặc bao quanh lấy ba con người. Cảm giác u ám của Taehyung trái ngược hoàn toàn với cậu. Chẳng biết vì sao, nhưng Jungkook khi thấy mình được bảo vệ thì trong lòng lại vui vẻ không thôi. Được người yêu lớn bảo vệ thật sự là rất thích...

Tên shipper sắp khóc mất thôi, đúng là hoa hồng nào cũng có gai, gai này đâm phát chắc hắn xụi luôn khỏi về nhà. Jungkook vẫn còn ngơ ngác đã bị anh kéo lên phòng. Gương mặt phụng phịu của Taehyung giờ đây khác hoàn toàn khi nãy.

"Taehyungie"

"..."

"Anh...giận em ạ?..."

"Không có"

"Rõ là giận rồi"

Anh không đáp lại mà chỉ quay mặt đi chỗ khác, nhìn qua là biết anh đang muốn được cậu dỗ. Yêu bảy năm không lẽ cậu không nhận ra trạng thái này của Taehyung. Jungkook chen vào lòng anh, hai chân thon dài kẹp ngang hông anh. Tay cậu ôm lấy má Taehyung quay gương mặt anh qua để nhìn mình.

"Sao lại giận em thế này?"

"Jungkookie để người khác nắm tay..."

"Em đâu có để, em bị mà"

"Bé không giật ra à?"

"Em có giật ra mà, nhưng tên đó cứ khư khư giữ lấy"

Taehyung nghĩ đến cảnh đấy thì máu lại dồn lên não. Anh tựa đầu vào vai cậu làm điểm tựa. Mon men rúc vào gáy Jungkook hít lấy hương thơm ngọt đến nghiện. Jungkook là báu vật, là nguồn sống, là tất cả của anh.

Của duy nhất Kim Taehyung này!

"Không giận Jungkook nữa, được không? Ăn nhé?"

Anh gật đầu nhưng cũng phải hôn lên môi cậu một ngụm rồi mới cho cậu ngồi qua bên cạnh. Nói là giận, nhưng chỉ là cái giận yêu nhất thời thôi, Jungkook chỉ cần ôm là đủ để cơn khó chịu trong lòng nguôi ngoai đi rồi. Taehyung làm sao giận được người đáng yêu như cậu đây?

Taehyung tự dưng đứng lên ra nơi đang treo chiếc áo măng tô nâu của mình tìm kiếm gì đó. Jungkook không để ý lắm mà chuyên tâm dọn đồ ra bàn ăn. Đến khi anh trở lại ngồi bên cạnh cậu vẫn chưa biết gì.

"Jungkookie"

"Dạ?"

"Ớ?..."- Cậu bất ngờ liền kêu lên một tiếng.

Taehyung ngồi khoanh chân thẳng lưng trên giường, tay đang cầm một chiếc hộp trắng được thiết kế đơn giản nhưng lại rất tinh sảo. Jungkook không ngờ được nước đi này của anh, cậu chưa từng nghĩ anh sẽ "tặng quà" mình đột ngột vậy.

"Sao hôm nay lại tặng quà cho em thế này vậy? Dịp gì sao ạ?"

"Anh có tặng đâu, anh cầu hôn em đó"

Cậu nghe đến đây thì mặt đơ cứng. Taehyung vừa nói cái gì?...anh cầu hôn cậu á?...

"Em lấy anh có được không?...em đừng nói là không...anh khóc đó"- Taehyung chỉ định đùa cậu một chút nhưng nếu cậu từ chối chắc anh khóc thật mất.

Jungkook đang phải vận dụng cả 100% công suất não bộ để hiểu mọi thứ. Rồi tự dưng cậu khóc oà lên làm anh giật mình.

"Jungkook....sao..sao em khóc rồi"- Taehyung để cậu tựa vào lồng ngực mình khóc nấc lên.

Anh không nghĩ là cậu sẽ khóc. Anh vỗ vỗ lên lưng cậu an ủi, tay còn lại luồn vào tóc gáy cậu gãi nhẹ trấn an. Jungkook khi khóc luôn sẽ đỏ cả gương mặt, nên tai cậu cũng đỏ theo, gương mặt cậu vừa ngại vừa mếu trông hệt con nít.

"Không khóc nữa nào, anh thương em"- Taehyung đặt lên đỉnh đầu cậu cái hôn cố gắng giúp cậu ngưng cơn khóc.

"Anh...anh...."

"Anh nghe"

"Huhu"- Jungkook khóc đến nỗi nghẹn lại không nói rõ thành câu.

"Jungkookie bình tĩnh nào"

Taehyung dùng mu bàn tay nhẹ nhành lau đi những giọt nước mắt chảy dài.

"Nhưng em không sinh con được cho anh...hức...anh thích trẻ con lắm mà phải không...anh vẫn chịu em ạ?...nhưng em sợ lắm..."

Tim anh quặn thắt lại khi nghe cậu nói. Việc mang thai, sinh con là chuyện cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu sợ nếu anh lấy mình sẽ thiệt cho anh.

"Jungkookie ngoan ngoan, em đừng bận tâm quá nhiều chuyện đó. Có con hay không anh đều thương em. Em muốn có con thì ta nhận nuôi cũng được. Không muốn cũng không sao. Cuộc đời này anh đều nghe em hết. Em bây giờ và sau này là tất cả của anh. Anh thương Jungkook nhất mà. Jungkook đừng lo nữa có được không nào? Em khóc anh xót"

Cậu nghe vậy thì mếu máo do cảm động. Cậu biết người yêu lớn thương mình nhiều lắm nhưng cậu vốn suy nghĩ sâu xa, nên nỗi lo vẫn cứ khiến cậu suy ngẫm. Bây giờ thì không sao nữa rồi. Jungkook không có lý do gì để chần chừ nữa cả. Cậu yêu Taehyung, Taehyung lại yêu cậu. Không còn điều gì ngăn cản họ nữa. Họ có thể toàn tâm toàn ý bên nhau.

"Vâng ạ"- Cậu cười tươi với anh, mái đầu gật gật làm mấy lọn tóc lắc lư theo.

Taehyung mở chiếc hộp trăng ra, bên trong không phải nhẫn mà là một cặp charm nhỏ. Thật ra anh không định cầu hôn cậu sớm thế này, anh đã nghĩ mình phải chuẩn bị thật kĩ, thật long trọng mới xứng với thứ tình cảm Jungkook dành cho mình. Nhưng anh sai rồi, những gì họ yêu là cái đơn giản từ sâu bên trong nhau. Anh không muốn cậu phải lo ngại chuyện tương lai nữa nên ban sáng thấy được sự lo âu của Jungkook anh liền gấp gáp liên hệ với nhãn hàng để lấy chiếc charm được anh chuẩn bị sẵn ba tháng trước.

"Jungkook biết vì sao không phải nhẫn không?"

"Sao ạ?..."

"Do ta đã có nhẫn rồi, anh biết em rất trân trọng chiếc nhẫn này....nếu đổi thành chiếc khác chính anh cũng không nỡ"

Taehyung vừa nói, tay vừa nhẹ nhàng nâng cổ tay cậu để gắn charm vào chiếc vòng KJ. Cặp charm một cái là khắc "Tae", một cái khắc "Kook". Anh hiểu rõ cậu nhất, hiểu cậu sẽ không đành lòng cất chiếc nhẫn chứa đầy kỷ niệm quý giá ấy vào tủ nên mới quyết định cầu hôn bằng charm. Charm sẽ được anh gắn lên chiếc vòng KJ đã đi cùng họ lâu hơn cả chiếc nhẫn, chiếc vòng anh đã tặng cậu vào hôm giáng sinh để tỏ tình. Giờ là để cầu hôn.

Cậu sẽ giữ cái tên anh và ngược lại, đánh giấu chủ quyền công khai. Chứ trước giờ có giấu diếm gì hả Kim Taehyung?? (`_')ゞ

Kế hoạch cầu hôn lãng mạn đã bị đá vào chuồng gà. Thay vào đó là màn cầu hôn gà rán. Cũng lãng mạn chứ bộ...(*'▽'*)

"Hai năm trước anh bảo khi thành công sẽ cầu hôn em"

"Giờ anh thành công chưa?"

"Có được Jeon Jungkook là thành công của cà cuộc đời Kim Taehyung này rồi"

_____

65,

Nay up sớm nì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip