66,

"Hôm nay anh không đi làm ạ?"

"Anh không, anh đưa em đi nhé?"

Taehyung tiến lại gần cậu, tay vừa mặc áo khoác vừa nhướn người mà hôn lên bên má mềm mại sáng sớm của Jungkook.

"Ưm...anh ngủ chút đi, mãi mới có hôm được nghỉ thế này"

Bình thường thì cậu sẽ đi làm từ thứ hai đến thứ bảy. Đáng lẽ anh cũng thế nhưng lại thường xuyên bị triệu tập đến bệnh viện gấp thành ra không ngày nào là thảnh thơi. Hôm nay không có tin nhắn đến viện làm, liền khiến Taehyung bất ngờ, nói chung là vui.

"Không sao, được đưa em đi làm khiến anh thấy vui lắm"- Tay anh từ lúc nào đã vòng qua eo cậu ôm chặt.

Jungkook đương nhiên vẫn vui vẻ cùng anh đến tập đoàn làm việc. Chuyện sếp Jeon được chồng yêu đưa đi làm không còn là chuyện lạ trong tập đoàn nữa, họ ăn cơm cún riết cũng quen rồi. Tuy rằng không tỏ rõ thái độ để cậu biết nhưng lại thì thầm to nhỏ rồi cười khúc khích sau lưng.

"Chào mọi người!"

"A sếp Jeon, cà phê của cậu đây"

"Cảm ơn"- Jungkook cười mỉm nhận lấy ly cà phê đã nhờ cấp dưới mua giúp.

Thường thì cậu hay đến sát giờ, không có thời gian mua cà phê nên nhờ cấp dưới mua giúp, chắc chắn là có hậu tạ.

"Dạ, chào giám đốc Jeon!"

Một thanh niên nhìn có vẻ non nớt đến gần cậu. Có vẻ không quen mắt lắm, hình như Jungkook chưa gặp bao giờ.

"Cậu là?..."

"Em là Son OhDam, nhân viên mới ạ!"

"À...không cần gọi tôi là giám đốc đâu..."

"...vậy gọi là gì ạ?"

"Tôi tên Jeon Jungkook, cứ gọi Jungkook bình thường là được rồi"

"Vậy sếp cứ gọi tôi là Son ạ"

"Đã nói không cần kêu sếp rồi mà"- Jungkook cười ngượng nói với hắn.

Cậu muốn thân thiết với mọi người, dễ giao tiếp, cũng dễ làm việc. Bình thường ai cũng gọi cậu là Jeon Jungkook, vì đa số lớn tuổi hơn cậu gọi sếp cũng thành ngượng.

Cậu sau đó rời khỏi phòng để không gian cho nhân viên khác làm việc, bản thân thì quay về phòng riêng để ăn bữa sáng bổ dưỡng được "bác sĩ Kim" nhà cậu làm cho.

Từ khi cậu rời đi, OhDam không ngừng rời mắt khỏi cánh cửa. Hắn bị cậu hút hồn mất rồi, cảm giác khó tả nơi lồng ngực. Nhìn thấy cảnh này, một đồng nghiệp nữ khác nhanh chóng đến gần chạm lên bả vai hắn thì thầm.

"Đừng, hoa có chủ"

Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại giúp hắn kéo hồn về lại xác. Có lẽ trường hợp này trong phòng đã gặp nhiều nên họ mới có kinh nghiệm như thế nhỉ?

Biết làm sao được khi sếp Jeon của họ quá đỗi xinh đẹp. Gương mặt thanh thoát, đường nét vừa nam tính vừa quyến rũ, thần thái đôi khi dễ thương vô cùng. Lúc nào cũng xuất hiện với chiếc áo sơ mi gọn gàng không nếp nhăn, quần tây thì tôn lên đôi chân thon dài cùng chiếc eo nhỏ. Tự hỏi làm sao kìm chế được trước vẻ đẹp này. Tính tình thì dễ chịu, đôi khi bị chọc tức mới trở nên giận dữ. Vì những điều trên, cả tập đoàn không ai là không biết sếp Jeon. Người họ luôn mong muốn được làm việc cùng.

"Sao vậy? Có chủ à...?"

"Ừm, ngày trước có mấy người chỉ mới tỏ tình chưa kịp nhận câu trả lời thì bỗng dưng bị chính chủ tịch đuổi thẳng cổ"

"Chủ tịch?!"

"Phải phải, thôi, tốt nhất nên giữ mình"- Cuối câu cô còn chẹp chẹp mấy tiếng.

Người như Jungkook có chủ cũng đúng, nhưng hắn thật sự muốn biết người có được Jungkook là ai, ra sao. Đến gần giờ trưa, Jungkook có qua phòng bọn họ trao đổi vài thứ.

"A, Jungkook à"

"Sao ạ?"

"Tay em có thêm charm mới à?"

Cậu hơi bất ngờ mà nhướng mày nhìn họ. Biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

"À..đúng rồi, mọi người để ý đến vậy sao?"- Cậu cười trừ nhìn mọi người.

"Đương nhiên rồi, cho mọi người xem đi!!"

"Thôi...thôi...."- Jungkook xua tay có ý từ chối.

"Sếp Jeonnnnnnnnn"

Mọi người đồng thanh lên tiếng, lần nào cũng vậy, đòi hỏi cái gì mà không được liền dùng cách này thao túng sếp Jeon. Cậu luôn bị mọi người làm thế mà trở nên mềm lòng, tính ra chuyện này không lớn lắm...chiều nhân viên tí cũng không sao. OhDam quan sát thái độ nãy giờ của Jungkook mà tim đập nhanh khó tưởng, sắc thái đáng yêu trên gương mặt cậu được toả ra lấn át tâm trí hắn.

Người yêu của cậu hiện tại ban đầu có giống hắn không nhỉ?

Cậu giơ chiếc charm nhỏ xinh trên vòng của mình ra cho mọi người xem, ai nấy cũng chụm đầu vào quan sát. Chữ "Tae" khắc trên ấy khiến họ cười phá lên do thích thú.

"Aaaaa, thì ra là người trong lòng sếp Jeon tên là Tae"

"Jungkook giấu kĩ quá không ai biết gì cả"

Cậu thì cười đỏ mặt do bị chọc ghẹo. Ai cũng vui vẻ chỉ có OhDam là không vui, hắn tuy là mới nhưng vẻ đẹp kia khiến hắn khao khát không thôi. Họ gặp mặt nửa kia của Jungkook đã nhiều, nhưng cậu luôn không cho biết tên, nói gì chứ Jungkook giữ của lắm. Giờ thì cậu được anh cầu hôn rồi, khoe với mọi người coi như là chia sẻ niềm vui.

"Ừm...thật ra đây là charm cầu hôn lần hai đó"- Cậu ngại ngùng nói nhỏ với mọi người.

Dù nói nhỏ nhưng cũng đủ để mọi người cùng nghe.

"Á ồi ôi, ngọt quá ngọt quá"

"Sếp Jeon à, có phải là chúng tôi đang bị cho ăn cơm cún rồi không?"

"Jungkook của phòng chúng ta được cầu hôn rồi, mau phát thiệp cưới thôi"

"Mọi người à, vội quá, chưa đăng ký kết hôn nữa"

Vừa dứt câu, tiếng gõ cửa bên ngoài gây chú ý. Mọi người chuyển ánh mắt sáng phía cảnh cửa.

"Vào đi!"- Cậu mau chóng lên tiếng nói vọng ra.

Cánh cửa được mở, người bên ngoài không nhanh không chậm ló đầu vào bên trong.

"Ố!"

"Jungkookie"

Không sai, Kim Taehyung mò tận đến phòng này tìm cậu.

"Tae của sếp đây phải không?"- Nghe câu này, mọi người bật cười trêu ghẹo sếp Jeon của họ.

"Aisss, mọi người à"- Jungkook ôm mặt cười ngượng, hai bên tai cậu ửng đỏ lên.

"Lại đây nào, ăn nhanh chiều anh đưa em đi đăng ký giấy kết hôn"- Taehyung gõ gõ lên cửa gọi người bên trong còn đang ngại

Jungkook nghe vậy thì nhanh chóng chạy tới trước mặt anh. Cậu bĩu môi nhìn anh, ánh mắt như kêu gọi sự cầu cứu. Gương mặt này khiến Taehyung phải kìm nén ý cười bên trong, nếu bây giờ cười thì cậu sẽ giận mất.

Anh vẫy tay chào mọi người một cách lịch sự. Ở đây ai anh cũng quen mắt, chỉ có thiếu niên ngồi trong góc kia là có phần lạ. Tay vòng qua eo cậu kéo sát vào thân mình như đánh giấu chủ quyền cho bản thân.

Cánh cửa đóng lại rồi cũng là khi đến giờ nghỉ trưa. Trong phòng ai cũng xì xào bàn tán về sự ôn nhu trong ánh mắt của Taehyung.

Đôi mắt không bao giờ nói dối ʅ(◞‿◟)ʃ

OhDam mãi vẫn cứ ngẩn ngơ, hắn ghen tị nặng nề trong lòng. Nhìn cách eo thon của sếp Jeon được người kia ôm lấy khiến tim hắn nhức nhối. Hắn cũng muốn ôm lấy eo cậu để thoả mãn sự thèm khát này.

"Son, có muốn đi ăn với bọn tôi không?"

"Có ạ! Em cảm ơn mọi người"- Hắn nhanh chóng thay đổi thái độ đáp lại mọi người.

Taehyung hôm nay rảnh nên nấu ở nhà mang đến cho Jungkook. Nhưng khi đến phòng riêng của cậu thì lại chẳng thấy đâu nên mới đến phòng nhân viên để tìm. Ánh mắt của người nhân viên năm trong góc nhìn anh lẫn Jungkook khiến "bản năng" bên trong Taehyung trỗi dậy, hắn mới liền bộc lộ thứ bản năng chủ quyền từ bên trong mà không ngần ngại ôm lấy eo cậu kéo vào lòng, công khai cả chuyện đăng ký giấy kết hôn. Chỉ là cái lướt nhìn qua thôi mà anh đã ngửi thấy mùi bất ổn rồi, không lẽ giờ lại giấu Jungkook vào túi áo mang về nhà?( ˙-˙ )

"Hôm nay có nhân viên mới à bé?"- Tay vừa mở hộp cơm xếp ra bàn, miệng thì hỏi chuyện cậu.

"Dạ vâng ạ"- Jungkook gật gù đáp lại anh, miệng đang uống sữa cũng phải nuốt ực một cái cho trôi.

Vết sữa trắng đục vương trên vành môi cậu va phải mắt Taehyung. Hình ảnh này bỗng dưng khiến anh đỏ mặt mà cười mỉm. Jungkook không hiểu gì mà chỉ nhíu mày nhìn anh.

"Ngoan, không nhíu mày. Anh lau giúp em"

Taehyung với lấy tờ khăn giấy nhanh chóng lại gần cậu. Jungkook nhướn người chờ người yêu lớn đến lau môi cho.

Bất ngờ, thứ chạm vào môi cậu là môi của Taehyung chứ không phải là tờ giấy "vô tri" trên tay anh kia. Anh mút mát đôi môi mọng của Jungkook liên tục đến nghiện. Cậu không bài xích mà lại hôn trả lại anh. Đến khi cậu gần như hết hơi mới nhẹ vỗ lên vai anh để buông ra. Đôi môi dính sữa giờ lại thay thế bằng đôi môi bóng nhẫy sau nụ hôn.

Taehyung lấy tờ giấy trên tay lau đi vết nước do hộp sữa lạnh để lại trên mặt bàn cậu.

"Để bàn ướt tí nữa sẽ làm hỏng tài liệu"

Sự "tinh tế" nhưng "ranh ma" này của anh khiến Jungkook không ngờ đến được. Cậu vì thế mà bật cười với hành động này của Taehyung.

Anh bỗng đặt hai tay lên hai bên tay ghế của cậu, cả hai gương mặt áp sát lại với nhau. Gần như anh đã bao bọc cậu trong lòng.

"Jungkookie, anh không có ý xấu nhưng cậu nhân viên mới kia khiến anh hơi lo"

"Sao lại lo ạ?"

"Do em xinh đẹp quá rồi, anh không biết nhưng ánh mắt đó khiến anh bất an"- Taehyung hôn lên chóp mũi cậu một cách nhẹ nhàng.

"Taehyung yên tâm, em không làm chồng lo đâu..."

Gì?

Hả?

Jungkook nói gì vậy?

"Em nói gì?"

"Dạ? Em nói là không làm anh lo đâu"

"Không phải, câu trước"

"Câu trước mà"

"Không có! Em mới gọi là anh kiểu khác cơ"

"Nói gì ạ?!"

"Nói lại lần nữa đi Jungkookie"- Taehyung ôm lấy mặt cậu.

Tim anh dường như vừa đập mạnh đến rớt ra ngoài rồi. Rõ ràng cậu vừa gọi anh là "chồng", lần đầu anh nghe thấy cậu gọi như vậy.

"Em...em không nói đâu....hì hì"- Jungkook chọc ghẹo Taehyung đến cười thành tiếng.

"Jungkookie à, nếu em không nói là anh hôn em nữa đó"- Taehyung cười cười nhìn cậu đe doạ.

"Không nói"- Sau đó cậu liền đón nhận cơn bão nụ hôn từ anh.

"Nói ra nào"

Eo Jungkook bị chọc khiến cậu nhột mà ưỡn ẹo qua lại. Tay cậu do cầm ly sữa mà gồng lên sợ đổ. Cuối cùng thì chỉ vì sợ đổ sữa ra người mà cậu phải nói ra.

"Chồng.."

"Ai chồng em?"

"Anh này!...đừng chọc em..."- Hai má mềm phồng lên biểu tình.

"Nói anh nghe đi mà.."

"Kim Taehyung...chồng em..."

_____

66,

Au đây, au đây, au bên mọi người.
(='∀`)人('∀`=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip