67,
Chiều ấy Jeon Jungkook về sớm, không cần hỏi thì ai cũng biết là vì sao. Cậu cứ cười tủm tỉm trên xe suốt, dù đã ăn no nhưng do quá phấn khích nên chẳng có tí buồn ngủ nào. Cảm giác vừa hồi hộp còn hơi căng thẳng. Taehyung đang lái xe cũng dễ dàng nhận ra trạng thái này của người yêu nhỏ. Đến khúc dừng đèn đỏ anh liền nhướng người qua hôn lên mái đầu của Jungkook một cái trấn an.
"Không cần lo, anh luôn bên cạnh em mà"
"Có lo xíu nào đâu..."- Cậu dẩu môi chối bay chối biến.
Taehyung nói trúng tim đen làm cậu ngại nên đành chối, anh biết rõ nên cũng không chọc ghẹo cậu nữa. Không lâu sau cả hai đã đến được nơi cần đến. Một lớn dắt tay một bé vào trước sự dòm ngó của mọi người. Một phần là bất ngờ do đây là một cặp nam nam, phần còn lại là sự ngưỡng mộ với vẻ ngoài của họ.
Sau khi khai đủ các giấy tờ cần thiết cũng là lúc họ được phát giấy đăng ký. Hai người điền thông tin đầy đủ, chỉ còn hai khoảng trống là nơi để ký tên.
"Anh ký trước đi"- Jungkook dúi vào tay anh cây bút.
Taehyung hiểu tâm lý của cậu nên không chút chần chừ đặt bút ký ngay. Anh hoàn toàn tin tưởng người bạn đời của mình, không có lý do gì để anh phải lo lắng cả, bảy năm qua đã là quá đủ để anh hiểu mình có nên ký hay không. Chữ ký được Taehyung ký lên không còn xoá được nữa.
"Jungkookie, em lo phải không?"- Anh vén mái tóc của cậu ra sau tai nhẹ giọng hỏi.
"Em hơi hồi hộp chút thôi à"
Miệng thì nói vậy nhưng tay cậu lại đang run lên đến chảy mồ hôi. Không phải cậu không tin anh, nhưng trước hoàn cảnh thế này đúng là khiến cậu rụt rè hơn phần nào. Đầu bút sắp được đặt xuống thì anh bỗng lên tiếng.
"Jungkookie khoan đã"
"Dạ?"- Cậu nhíu mày khó hiểu, anh định thay đổi ý định sao?
Cảnh cửa phòng mở ra, một người ăn mặc chỉnh tề bước vào. Trên tay là tệp hồ sơ dày cộp toàn giấy là giấy. Người này kéo ghế ngồi gần hai người. Sau đó liền gật đầu thay lời chào.
"Cậu là Jeon Jungkook?"
"À phải"
Nghe được câu trả lời, vị này liền loay hoay tìm thứ gì đó trong đống tài liệu kia. Một vài giây sau thì lôi ra từ trong đó là một tờ giấy rồi đặt trước mặt cậu. Điều này khiến cậu không hiểu mà quay sang cầu cứu Taehyung.
"Em cứ đọc đi đã"- Tay anh lần mò đến nắm lấy tay cậu mân mê.
Jungkook cầm tờ giấy lên đọc kĩ từng câu từng chữ, hai mắt cậu mở lớn có hơi khó tin. Khuôn miệng cậu giật giật như chẳng tin vào mắt mình liền ngước đầu nhìn Taehyung trước mắt vẫn nở nụ cười ôn nhu nhìn cậu.
"Cái này..."
"Hửm?"- Anh ghẹo cậu đấy à?
"Hợp đồng...nếu Kim Taehyung có hành đồng lừa dối thì 100% tài sản sẽ được nhượng quyền dưới tên Jeon Jungkook? Sau này mất đi thì toàn bộ tài sản đều để lại cho em á?! Anh học cái này ở đâu ra đây?"
"Anh không biết nữa..."- Taehyung cúi đầu tỏ vẻ không biết gì nhưng miệng vẫn cười tủm tỉm.
"Anh sợ em không tin anh?"
"Anh chỉ sợ Jungkookie lo lắng cho tương lai thôi"
"Nếu thế này thì lỗ cho anh quá không?"
"Không lỗ, vì chắc chắn anh không lừa dối em"
"Vậy còn sau khi mất đi toàn bộ tài sản đều để lại cho em thì sao?"
"Vẫn không lỗ, em xứng đáng mà. Anh đã nghĩ kỹ lắm rồi mới dám làm thế đó"
Jeon Jungkook có phần khó tin, dù biết là anh thương cậu nhưng không ngờ là làm đến nước này.
"Em không muốn ta bị gò bó bằng thứ hợp đồng này. Em tin là anh sẽ không có chuyện lừa dối em"
"Còn chuyện lâu dài đến khi mất...anh không định để lại cho con chút nào à?"
"Con?!"- Anh nghiêng đầu trố mắt nhìn cậu.
Jungkook có vẻ nói hơi xa quá rồi. Cậu nhận được ánh mắt từ Taehyung thì ngượng đỏ mặt không biết giấu vào đâu.
"Anh....anh không định nhận nuôi với em à...em...anh không thích thì thôi..."- Hai tay cậu chà xát lấy nhau rõ vẻ ngượng ngùng. Miệng liên tục lắp bắp nói không rõ lời.
"Anh không có ý đó, được cả, anh nghe em tất"- Taehyung không nhịn được ý hạnh phúc của mình. Tay chân anh có phần run rẩy hơi luống cuống do phấn khích.
"Vậy em không ký nữa nhá?"- Cậu nhỏ giọng hỏi.
Anh không bắt ép cậu ký, vốn ban đầu đã không có sự ép buộc. Anh tôn trọng mọi quyết định của Jungkook. Chắc chắn trong lòng cậu niềm tin dành cho Taehyung phải lớn lắm mới không màng đến tờ hợp đồng này, kể cả từ trên xuống dưới hợp đồng đều là lợi cho cậu. Taehyung nhanh chóng gật đầu đồng ý.
"Ủa vậy là không ký nữa à? Tôi còn chưa giới thiệu..."
"Không cần nữa, anh về được rồi"- Kim Taehyung đẩy người kia ra ngoài coi như chưa có gì diễn ra.
Thật ra đó là vị luật sư mà anh được NaBom giới thiệu. Bây giờ coi như không cần nữa, gửi một chút coi như tiền công đi in ấn, công vác thân đến đây ngồi ăn cẩu lương.
Jungkook thấy mọi thứ đã yên bình thì mới hít một hơi thật sâu đặt đầu bút xuống ký. Thế là trên tờ giấy đã có đầy đủ thông tin và chữ ký của hai bên. Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc không thôi, tờ giấy đăng ký sau bảy năm đã được hoàn thành...coi như ước mơ xây dựng tổ ấm hạnh phúc của họ đã đi được hơn nửa chặng đường.
Taehyung đi ra đi vào đều luôn nắm tay cậu dẫn đi. Không ngần ngại mà tỏ rõ sự ôn nhu trong từng cử chỉ của mình. Jungkook thì cứ cười mãi. Ai nhìn vào cũng xuýt xoa cặp đôi trẻ này.
Vừa dắt nhau ra đến cổng thì cả hai lại gặp người không nên gặp. OhDam chỉ là đi dạo, không ngờ lại gặp Jungkook và Taehyung ở đây.
"Ơ, sếp Jeon?"
"À ừm"- Cậu gật đầu coi như lời chào hỏi qua loa.
"Hai người đi đâu đây? Trông vui vậy?"- Hắn cười tươi nhìn họ nhưng không giấu được ánh mắt thèm khát với Jungkook.
Taehyung rõ là đang vui thì lại trở nên khó chịu trong lòng. Ánh mắt ngắm nghía của OhDam dành cho Jungkook khiến anh muốn lao vào ăn tươi nuốt sống hắn. Chồng nhỏ của hắn cơ mà!
Mãi chưa thấy Jungkook trả lời anh liền lên tiếng thay cho cậu.
"Chúng tôi vừa đi đăng ký kết hôn"- Tay anh choàng qua vai Jungkook kéo vào lồng ngực mình coi như đặt một dấu "chủ quyền" lên người cậu.
"Ồ...đã làm xong chưa?"
"Xong rồi, chữ ký đầy đủ. Chồng nhỏ nhờ?"
Kim Taehyung đang khiến Jungkook muốn ngất tại chỗ. Tim cậu đập loạn xạ như những lần đầu tiên được anh bầy tỏ tình cảm. Chưa bao giờ đi xuống, tình cảm họ chỉ có đi lên mà thôi. Cái hồng nhè nhẹ lan từ gò má đến tận hai bên tai.
"À...vậy hai người vui vẻ nhé, hạnh phúc nha..."- Hắn cúi đầu rồi liền rời đi.
Đến khi hắn đã đi khuất khỏi tầm mắt họ, lúc này Jungkook mới ôm lấy ngang hông anh chu môi đòi hỏi.
"Anh ban nãy vừa gọi em là gì?"
"Hửm?"
Jungkook nhón chân chạm môi mình lên môi Taehyung. Trong lòng cậu tự dưng trỗi dậy sự khao khát muốn được nghe điều kia một lần nữa.
"Nói đi nói điii"- Cậu nâng hai má anh lên áp sát gương mặt mình.
Taehyung siết lấy eo cậu nâng cả cơ thể nhỏ hơn mình một vòng tay lên kéo cậu vào nụ hôn sâu. Anh mút mát lấy phiến môi ngọt được cậu chăm chút kỹ lưỡng mỗi ngày. Chiếc lưỡi ranh ma lần vào sâu bên trong khoang miệng thơm ngọt của Jungkook chiếm hết "tiện nghi" bên trong. Hai chiếc lưỡi vừa ấm áp, vừa mềm ẩm quấn lấy nhau không ngừng nghỉ. Taehyung luồn tay vào tóc gáy cậu xoa nhẹ. Đến khi dưỡng khí bên trong gần như cạn kiệt, Jungkook mới vỗ lên bả vai anh ra hiệu muốn rời ra. Có phần nuối tiếc nhưng cũng đành phải dừng lại. Sự luyến tiếc ấy là sợi chỉ bạc nối từ môi anh đến môi cậu bóng loáng. Jungkook thở dốc, miệng cậu đớp lấy từng ngụm không khí lấy lại sức.
"Chồng nhỏ, được chưa nào?"- Taehyung cúi đầu chạm đầu mũi mình vào đầu mũi trong của cậu cạ cạ.
"Chồng em..."- Jungkook nghe được điều mình mong muốn thì không khỏi hạnh phúc muốn nhảy cẫng lên. Cậu đáp lại bằng cái gọi "chồng" như thoả mãn lại đối phương.
"Ai là chồng em nào?"
"Sáng anh vừa hỏi câu này rồi, anh không thay đổi sao?"
"Anh yêu em bảy năm rồi có thay đổi chút nào đâu?"
Jungkook chẳng thể cãi được nữa liền mím môi ngại ngùng, ánh mắt vừa ôn nhu, vừa tình của Taehyung dành cho cậu khiến cậu càng muốn nhận được nhiều hơn thứ cảm xúc thăng hoa này.
"Kim Taehyung là chồng em, là chồng hợp pháp của Jeon Jungkook"- Cậu dứt câu liền dụi đầu vào lồng ngực anh né tránh ánh mắt tràn đầy u mê kia
"Anh mê em quá đi Jungkook à"
"Bảy năm qua vẫn mê em sao?"
"Không hẳn, là nghiện em mới đúng"
Anh bế thốc cậu lên xe, đặt thân cậu ngồi yên vị trên ghế phụ. Tay với ra thắt dây an toàn cho cậu đến khi cảm thấy đã an toàn mới đặt lên trán cậu cái hôn nhẹ.
"Bé yêu, hôm nay về nhà ăn nhé?"
"Đồ chồng nấu là ngon nhất, tại sao lại không chứ?"
Taehyung nghe cậu gọi vậy không khỏi phấn khích, anh bật cười thành tiếng. Sau một lúc mới bình tâm quay về ghế lái. Đến khi đã tới cổng Kim gia chiếc xe mới dừng lăn bánh. Taehyung cởi dây an toàn của bản thân rồi nhanh chóng xuống xe. Jungkook vẫn đang cởi dây an toàn thì cửa xe mở ra.
"Anh vào trước đi ạ"- Cậu nhướng mày nhìn anh.
Chẳng nói chẳng rằng, Taehyung lại nhấc bổng cả thân cậu lên để cậu ngoan ngoãn trong vòng tay mình. Khi nhấc ra khỏi xe, anh chỉ nâng cậu bằng một tay, tay còn lại chắn trên nóc xe tránh để đầu tròn bị va trúng gây thương tích. Jungkook được anh bế thế này thì cười tít mắt, lộ rõ sự hạnh phúc trên gương mặt mình.
Cửa chính mở ra, bên trong là bố mẹ và anh trai Jeon đang ngồi đối diện ông bà Kim.
"..."- Taehyung và Jungkook bỗng dưng như xịt keo, ngớ cả người.
Cảnh hạnh phúc này tuy không có gì là lạ nhưng trước mặt toàn thể các vị phụ huynh thì phải nói là ngại không biết giấu mặt vào đâu.
"Vào ăn mau thôi...con...con rể Jeon của ta"- Bà Kim nhanh chóng cất tiếng hóa giải sự ngượng ngùng.
Cả hai thật sự bất ngờ khi thấy sự có mặt của bà Kim pử đây.
Cứ ngỡ Taehyung sẽ thả cậu xuống, ai ngờ lại chỉ chào hỏi mọi người một chút rồi bế cậu chạy lên phòng luôn.
_____
67,
Au xây dựng ở đây là có thể kết hôn đồng giới á mọi người nha.
\\\٩(๑'^'๑)۶////
Mọi người khoẻ khônggg, nhớ mọi người quáaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip