70,
Chiếc rèm cửa hé mở để cho ánh nắng lọt vào. Trên gương mặt hai con người vẫn ôm ấp nhau ngủ say không biết trời trăng gì hiện lên vệt nắng nhè nhẹ. Chẳng may sao, vệt nắng ấy vừa đúng với tấm mắt của Jungkook khiến hàng mi dài chợt run lên nhè nhẹ. Mắt hơi nhíu lại rồi mới mở hờ để từ từ thích nghi với ánh sáng.
"Ưm..."
Jungkook chỉ là bất giác kêu nhẹ khi cảm giác hơi nhức mỏi bên hông dưới tự dưng truyền đến. Cơ thể có phần ê ẩm không nói thành lời, cậu chỉ biết nằm lí ra đó thầm trách móc Taehyung trông vẫn ngủ ngon lành bên cạnh.
Nằm thẫn thờ một lúc sau khi đón nhận cái đau mỏi ấy là khi cậu cảm nhận rõ tiếng thở đều của đối phương. Quay đầu tròn sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mắt. Mái tóc không tự chủ được đành quệt vài ba cọng lên sống mũi cao của ai kia.
"Ngủ mà cũng đẹp nữa sao?..."
Cậu ở với anh đã lâu, không khác gì một cặp chồng chồng thật sự từ hồi mới quen. Nhan sắc trời phú này của Kim Taehyung chưa từng khiến cậu hết suýt xoa khen ngợi. Hèn chi xung quanh anh lúc nào cũng đông nghẹt mấy chiếc vệ tinh bay lởn vởn. Ngón tay thon chạm vuốt dọc sống mũi đến đầu mũi mới dừng lại. Thật lòng ngắm mãi không thấy chán.
"Nghịch ngợm"- Giọng nói trầm ấm sáng ra có chút hơi khàn thủ thỉ khe khẽ bên tai Jungkook.
Cậu hơi bất ngờ khi anh đã tỉnh rồi mà cậu chẳng hề nhận ra, tên lưu manh này lắm trò quá rồi. Được nước lấn tới, Jungkook tự dưng vùng khỏi vòng tay đang choàng qua eo mà hất cả tấm lưng trắng về phía mặt anh. Bỗng nhiên lại đổi hướng nằm như thế làm Taehyung cũng không hiểu được.
"Em sao vậy?"- Anh áp sát lồng ngực mình lên tấm lưng cậu, tay lại dùng lực kéo sát thân cậu vào lòng mình.
Người nhỏ đang được ôm ấp không đáp, cũng chẳng có thái độ phản đối gì. Để ý lại thì trên lưng cậu toàn là mất vết bị anh để lại đêm qua, đến giờ vẫn còn đỏ hỏn. Hương thơm ngọt từ làn da ấy khiến Taehyung dụi đầu mình vào tận hưởng lấy nó.
"Em bé"- Anh khẽ giọng gọi cậu.
"..."
"Chồng nhỏ à"
Jungkook nghe thấy thì thì chân tay bủn rủn hết cả ra, đúng là không qua được ải này rồi. Cậu chỉ đành nằm ngửa lên, hai tay khoanh lại ra vẻ không vui. Đôi mày cậu nhíu chặt, môi bĩu ra như sắp mắng anh đến nơi. Trạng thái này nếu là trước mặt nhân viên chắc chắn sẽ khiến họ đổ mồ hôi hột phát sợ, nhưng gặp Taehyung lại khác, đôi má trắng mềm đang phập phồng lại khiến anh nghĩ chệch đi. Đáng yêu (*'∀`*).
"Em giận dỗi gì anh hửm?"
Tiện tay đang ôm ngang hông cậu, anh dời vị trí ấy chuyển lên gò má phơn phớt hồng xoa nhẹ dỗ dành. Rõ là giận yêu rồi.
"Em không chơi với anh nữa"
"Sao lại không chơi?"- Anh khẽ nhướng mày thắc mắc.
"Tối qua em bảo không làm nữa....anh có nghe đâu?"- Cậu mở to mắt nhìn anh.
Chẳng hiểu sao nghe đến đây Taehyung bất giác bật cười thành tiếng, cậu như bị trêu trọc mà nhíu mày hờn giận.
"Anh còn cười!?"
"Xin lỗi chồng nhỏ, anh sai rồi. Nhưng không phải em vẫn vui vẻ tiếp tục đấy thôi?"
Nghe câu trước đá câu sau. Nhớ lại thì anh cũng không sai, cậu không "lỗ" gì lắm, có khi lại "lãi" lớn. Cơ mà làm đến nước này rồi không lẽ lại chỉ vì mấy câu nịnh bợ của Taehyung mà quay đầu? Cái thân ê ẩm này cậu còn chưa bàn tới.
"Thế cái thân đau nhức này của em phải làm sao đây?"
"Anh chăm"
Vừa dứt câu, Taehyung đã ngồi bật dậy nâng cậu lên đi về phía nhà tắm. Giờ mới thấy hai người chỉ mặc mỗi quần, còn áo của thì chẳng thèm mặc nữa. Theo phản xạ tự nhiên, Jungkook câu lấy cổ anh để không bị ngã do được bế bất ngờ. Nhưng đối với kinh nghiệm bao năm yêu nhau của Taehyung thì chắc chắn không có chuyện ngã ở đây.
Vừa đến bồn rửa mặt, anh nhẹ nhàng hạ chân cậu xuống trước, có hơi khó khăn, chân cậu run nhẹ lên khiến việc đứng vững cũng là trở ngại. Jungkook trưng ra vẻ mặt bí xị dồn lực nắm lấy cánh tay anh làm điểm tựa. Taehyung nhìn thấy hành động này thì không nén được ý cười.
"Cười cái gì chứ!"
"Đánh răng rồi anh tắm cho"
"Em không phải con nít!"
"Ừm ừm, em không phải con nít, không cười em nữa"
Nói là thế, nhưng miệng anh vẫn cong lên khi nhìn vào mắt cậu. Jungkook không kì kèo nữa mà tập trung đánh răng, tay kia vẫn bám lấy cánh tay anh để đứng cho vững.
Tối qua sau khi xong chuyện, Taehyung đã tắm cho cậu sạch sẽ, nhưng hiện tại vẫn phải tắm qua. Chỉ có thể tắm bằng nước ấm, anh không muốn để chồng nhỏ bị cảm lạnh.
•
Hai người làm khô cơ thể, mặc đồ đầy đủ xong đã đến mười giờ hơn. May là hôm nay được nghỉ ở chỗ làm, không thì chắc chắn là sẽ vắng một bữa. Bốn vị phụ huynh đã chờ sẵn ở dưới, nhìn thấy hai đứa con mình giờ này mới bình minh thì lấy làm lạ.
Bình thường dù là ngày nghỉ thì hai đứa cũng sẽ đưa nhau đi ăn sáng, hôm nay lại đánh một giấc lâu đến thế.
"Jungkook à, trong nhà lạnh vậy sao?"- Bà Jeon nhướng mày nhìn cậu.
"Dạ?"
Taehyung đúng là biết cách che giấu, chọn cho cậu một bộ đồ "đủ" để che đi mấy vết tích nồng thắm tối qua. Nhưng làm sao qua mắt được những con người tràn đầy kinh nghiệm ở đây được. Nhìn thoáng qua vẻ ngoài của Jungkook cũng đủ hiểu điều gì đã diễn ra.
"Hôm nay bố mẹ không ăn ở nhà đâu, hai đứa tự lo nhé"- Ông Kim đặt nhẹ tách trà xuống bàn, giọng nói trầm khàn cất lên thông báo.
"Cả bốn người luôn ạ?"
"Phải, bọn ta đi gặp vài người bạn cũ"
"Cả mẹ?"- Taehyung chuyển hướng mắt mình về phía bà Kim vẫn im lặng nãy giờ.
"Đi với ông í...cho vui thôi...."
Bà lại bày ra vẻ mặt vừa ngượng, vừa dỗi. Gương mặt bà vốn đã chứa các đường nét thanh tú ngọt ngào, thật sự là trẻ hơn tuổi rất nhiều. Ông Kim chỉ liếc nhìn rồi cũng không phản bác. Nhìn họ chẳng khác gì đôi vợ chồng trẻ hờn dỗi nhau. Taehyung cũng chỉ biết thở dài với thái độ này của hai ông bà.
Một lúc sau thì trong nhà chỉ còn Taehyung và Jungkook cùng vài người làm. Họ quyết định đi dạo giết thời gian. Ít ra thời gian này chuyển lạnh, thành ra trời không nắng gắt mà lại khá dịu. Anh phải mặc đủ ấm cho cậu rồi mới đồng ý đưa chồng nhỏ ra ngoài đi chơi.
Taehyung với chiếc áo len bên trong, bên ngoài là chiếc áo măng tô dài màu nâu trung tính, trông không khác gì mấy nam chính trong truyện hết. Jungkook thì không kém gì, cậu mặc áo len trắng, khoác bên ngoài chiếc áo khoác đen đủ để giữ ấm cho cơ thể.
Đêm qua hơi "mãnh liệt" thì phải, chân cậu hôm nay đi khó khăn hơn rồi, chỉ đành nắm lấy tay anh từng bước từ từ. Nhìn không khác gì đang dắt trẻ nhỏ đi chơi.
Ghé qua Starbuck mua hai ly nước rồi mới đến công viên chơi, giờ này công viên khá vắng vẻ, chỉ lác đác vài ba con người.
"Ô! OhDam kìa Taehyung"
"Cái gì OhDam?"
"Son OhDam hay sao ấy ạ, cậu ấy chơi bóng rổ phía kia kìa"- Jungkook chỉ tay về phía sân bóng gần đó.
Nơi ấy đang có một chàng thiếu niên, dàng người cao ráo một mình chơi bóng rổ nhìn có vẻ hơi thiếu sức sống. Nhưng Taehyung lại không thật sự tích cực với con người này, ngay từ những lần đầu gặp mặt, bắt được những ánh mắt không mấy lành mạnh của OhDam dành cho cậu.
"Em nhớ tối qua anh nói gì không hửm?"
"Dạ?"- Jungkook mở to mắt long lanh thắc mắc. Đầu cậu ngước lên nhìn anh khó hiểu.
"Em có biết mình rất hấp dẫn mọi người xung quanh không hửm?..."
Nghe đến khúc này thì đầu cậu lại nhớ ra hình ảnh và âm thanh tối qua, nhanh chóng bụm miệng anh lại trước khi anh kịp nói vế sau. Sự ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt cậu, bấy giờ trên gò má cao đã ửng đỏ do cảm xúc dâng trào.
"Í là...anh ghen với cậu ta sao?"
"Phải"
"Cậu ấy có ý gì không tốt ạ?"
"Anh cảm thấy vậy, anh nên giấu em đi thôi..."
"Đừng lo lắng quá, em không dễ bị dụ thế đâu"- Jungkook huých cùi chỏ lên ngực anh.
Taehyung không nhịn được giơ tay xoa lên mái đầu cậu.
"Ra đó xem chút được không? Em không ngờ cậu ta biết chơi bóng rổ đó, nhìn không tệ"
"Tệ"
"Sao anh biết tệ..."
Jungkook chợt nhớ ra gì đó thì phải? Cậu chợt ngẫm ra, ngày trước Taehyung từng là tuyển thủ bóng rổ trong trường tài ba thế nào, đến độ họ còn đồn anh sau này sẽ trở thành vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Nhận thấy không nói được gì nữa, cậu đành nắm tay anh kéo đi.
Đến gần hơn chút nữa, hắn vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của hai người. Jungkook nheo mắt nhìn, đúng là ngày xưa Taehyung có khí chất hơn hẳn thanh niên này.
"Anh thấy sao?"
"Chơi một mình thế này rất khó nhận xét, nhưng không phải là không thể, nhìn qua đã thấy nhiều sai sót"
"Ồ..."
Tiếng bóng cứ vang lên liên hồi, nhưng số lần bóng vào rổ đúng là không ít, cũng gọi là có trình độ, không hề kém cỏi. Đó là khi không đặt lên bàn cân với Taehyung.
"A! Sếp Jeon!"
"Ây, đừng gọi thế, ở đây cứ gọi là Jungkook thôi"- Cậu xua tay ngại ngùng.
"Đây là..."
"Chồng Jungkook"- Taehyung không để cậu lên tiếng, trực tiếp dánh dấu chủ quyền.
"À..."
Vẻ mặt từ mừng rỡ khi nhìn thấy Jungkook, dần biến sắc khi nhận ra có anh bên cạnh, rồi trở nên hụt hẫng hoàn toàn khi nghe anh đính chính thân phận. Tất cả các biểu cảm này đều bị anh thu gọn trong tầm mắt, không thiếu sót một chi tiết nào. Lại là một kẻ không lượng sức mình mà tiến tới thích cậu? Nhưng không thể kết luận cả con người cậu ta, trách sao được khi chồng nhỏ của anh đây quá xinh đẹp?
"Cậu chơi bóng rổ bao lâu rồi?"- Jungkoo giữ thái độ vui vẻ hỏi hắn.
"Từ hồi cấp ba ạ!"
"Hồi xưa cậu học trường gì?"
"Trường cấp ba Daegi ạ"
Taehyung nghe vậy thì suýt nữa sặc nước lên mũi, Jungkook thì ngớ cả người.
"Em nghe bảo khoá trước đó có thi đấu với trường SunTan, xong thua mất. Nghe bảo lứa ấy họ mạnh lắm. Giờ mà được thi đấu lại với họ thì tốt biết mấy. Từ năm ấy Daegi chưa từng lọt lại vào chung kết..."
Jungkook chẳng biết phải đáp sao cho không sượng. Daegi từng thua thảm tại trận chung kết năm ấy trước trường SunTan. Sau đó trình độ càng đi xuống, chưa thể tiến đến chung kết lần nữa. Quan gia ngõ hẹp, giờ lại gặp phải lứa sau của trường Daegi. Điều này khiến Taehyung ho khan một tiếng.
"Mấy tiền bối nói hồi ấy trường SunTan có một người gọi là 'bảo vật' gì đấy, giỏi học, chơi giỏi bóng, em thật sự mong được diện kiến một lần. Giờ thì em tin là Daegi sẽ thắng họ nếu được gặp lại!"
"Chưa đủ"
Taehyung bỗng lên tiếng cắt ngang. Jungkook ngước đầu nhìn anh. OhDam chỉ cảm thấy khó hiểu, làm sao con người này biết được là chưa đủ cơ chứ? Dù gì cũng đã qua mấy lứa rồi kia mà. Vẻ mặt từ vui vẻ lập tức trở nên hoang mang.
"Nếu muốn thắng lứa ấy còn phải cố gắng nhiều"
"Anh thì biết gì chứ? Tôi ngày xưa còn là đội trưởng của đội bóng rổ trường Daegi đó. Năm tôi thi chỉ là thiếu may mắn thôi. Qua bao năm rồi, lứa ấy trường SunTan có khi không giữ được phong độ"- Hắn nhướng mày nhìn anh.
"Trường cậu chưa từng đổi huấn luyện viên?"
"Ph...phải, nghe nói là thế"
Taehyung nhún vai như đã hiểu, tuyển thủ thì tràn đầy đam mê, huấn luyện viên thì hời hợt, điểm yếu từ lúc anh còn đang học tại trường đã nắm rõ. Bao năm không đổi, ban nãy quan sát anh đã dễ dàng nhận ra lối chơi năm ấy vẫn hiện hữu trong OhDam.
"Này, anh biết chơi bóng rổ sao?"
"Tạm thôi"
"Tạm? Đánh giá tôi như thế có khi là hơi thấp, thử không?"
Dứt câu, OhDam ném trái bóng về phía Taehyung một cách bất ngờ. Không như hắn tưởng, trái bóng dễ dàng nằm gọn trong tay anh.
"Chắc chứ?"- Anh hỏi kĩ lại lần nữa
"Chắc"
OhDam cười nhạt nhìn Taehyung vẫn không chút động tĩnh. Trong ánh mắt hắn như nổi lên tia lửa rực cháy. Hoàn toàn không biết kẻ mình đụng độ là ai.
"Lâu lắm anh không chơi rồi Taehyungie"- Jungkook giữ lấy vạt áo anh hỏi nhỏ chỉ đủ để anh nghe thấy.
"Yên tâm chồng nhỏ"
"Tôi sẽ thắng anh!"- OhDam nhếch miệng cười một tiếng.
"Ừ"
_____
70,
Nay sớm nàyyyy 23:56
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip