72,

"Cậu Kim!"

"Lâu không gặp"

Taehyung bắt tay với người đàn ông trung niên đang khoác trên mình bộ vest sang trọng trông có vẻ đắt tiền. Ông cười lịch sự với anh rồi quay ra chào hỏi Jungkook nhỏ bé đứng cạnh.

"Hai người đặt lịch trước rồi phải không?"

"Phải"

"Được, đi theo tôi vào trong. Có sẵn rất nhiều mẫu theo ý thích của hai người"- Ông đặt một tay ra sau lưng, một tay đưa ra có ý mời vào.

Taehyung nắm lấy tay cậu dắt vào trong. Jungkook tròn xoe đôi mắt sáng bước từng bước theo anh vào một căn phòng lớn. Trong ấy phân rõ các màu sắc, chất liệu, phụ kiện. Nhìn qua cũng đã thấy sự thời thượng trong từng món.

"Theo những gì tôi được thông báo, hai người muốn sẽ có tông màu trắng, đen. Đường nét đơn giản nhưng phải sang trọng, không rườm rà, sến súa"

Anh nghe xong thì gật nhẹ đầu. Nghía mắt qua các bộ vest trước mắt, nơi đây chưa từng khiến Kim gia thất vọng, thành ra bây giờ trở thành nơi quen thuộc được Kim gia an tâm lui tới mỗi khi có dịp quan trọng.

"Hai người cứ xem qua, chúng tôi ở bên ngoài, có gì thì cứ gọi"- Ông nói xong liền ra khỏi phòng để lại hai người riêng tư với nhau.

"Bé thích màu gì nào?"

"Ừmmmm....màu trắng ạ"- Cậu ngẫm nghĩ vài giây.

"Được, vậy bé qua kia chọn bộ mình thích, rồi mặc thử nhé"

"Ừm ứm"- Jungkook gật đầu nhìn Taehyung vẫn cứ mỉm cười với mình đến ngại.

Cậu đi đến dàn vest trắng tinh. Đường chỉ may khéo léo, mỗi bộ lại có một điểm nhấn riêng, thật lòng khó chọn. Ngó qua ngó lại một lúc lâu, Jungkook cầm lên bộ vest trắng, viền ngoài đen, trông không nhạt nhoà chút nào. Lượn qua dàn phụ kiện, chiếc nơ đen nhỏ thu hút ánh nhìn của cậu ngay lần đầu tiên, chẳng lo nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng lựa chọn chiếc nơ ấy. Mấy đôi giày da càng khiến Jungkook nhức đầu, thôi thì phần này để Taehyung lựa chọn giúp vậy.

Cậu đem mấy món mình chọn ra ngồi ở chiếc ghế sofa gần ấy chờ đợi, Taehyung rất kĩ tính, mấy chuyện trọng đại này càng khiến tính tỉ mỉ của anh nâng cao. Jungkook không phải đợi quá lâu, anh đã xuất hiện. Jungkook không định, Taehyung không định, chỉ có thể là trời định, hai người lựa chọn đồ rất hợp với nhau.

Taehyung chọn bộ vest đen, viền trắng, sang trọng. Anh còn lựa thêm chiếc cà vạt bên trong. Tưởng chừng chẳng ăn nhập với cậu, nhưng tính ra như vậy lại giúp hai người tương phản rõ rệt, mà lại chẳng sến súa, hay chìm nghỉm.

"Bé chưa chọn giày hửm?"

"Vâng ạ, khó chọn quá đi"- Cậu rũ mắt nhìn xuống mấy món đồ trên tay rồi mới cất tiếng.

"Anh chọn giúp bé, để đồ ở đây đã"

Taehyung nhìn qua dàn giày da bóng loáng trước mắt, đôi mày thoáng cau lại, đôi mắt nheo nhẹ xem xét từng chút một. Jungkook ngồi ngoan ngoãn trên ghế thử giày, đầu tròn nhẹ nghiêng ngắm nghía người đàn ông đang lựa giày giúp cậu. Năm phút sau, Taehyung quỳ một gối trước chân cậu, trên tay anh là đôi giày da màu đen, một trong chục chiếc giày đen trông hệt nhau ở đấy.

"Đẹp không?"

"Đẹp ạ!"

Anh mang vào bàn chân trắng ngần, mấy đầu ngón chân được cắt tỉa móng gọn gàng chạm nhẹ vào mũi giày.

"Đứng lên đi vài bước đã"- Anh nhấc bàn tay cậu ý bảo cậu đứng lên.

Jungkook đi vài bước cảm thấy rất thoải mái, không cộm, không đau. Cậu cười tít mắt làm lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu với anh.

"Ổn không bé?"

"Ổn ạ"

"Anh chọn đôi này, vì nó có phần đế rất êm, phần mũi giày không khiến em đau. Phần da giày cũng là loại rất tốt"- Taehyung vừa cời giày giúp cậu, miệng vừa giải thích lý do.

Jungkook nghe thì gật đầu liên tục. Cậu không có kinh nghiệm trong phần này, nói về giày thể thao thì còn có, giày da thì chỉ có bằng không.

"Giờ mình thử đồ nhé?"

Cậu nhón mũi chân, tay cầm đôi giày, thân nhẹ rướn lên thơm vào má anh một cái vang rõ tiếng "chụt" trong căn phòng. Do chỉ có hai người nên cậu mới liều như thế, nếu có người ngoài thì cậu sẽ ngại đến đỏ hết hai bên vành tai. Hôn xong chẳng nói chẳng rằng, Jungkook quay đi vào phòng thử đồ để lại Taehyung vẫn ngơ người đứng đấy. Dù là lần đầu, một năm, bảy năm hay mười năm đi chăng nữa, mỗi khi được cậu hôn bất ngờ như thế đều khiến tim anh ngỡ như đã nổ tan tành. Phải mất vài giây anh mới có thể bình tâm đi thử đồ. Trên đôi môi mỏng vẫn vương lại nụ cười tủm tỉm như thời mới quen.

Mất một lúc, Taehyung quay qua quay lại nhìn mình trong gương xem đã ổn chưa mới bước ra. Nhưng Jungkook vẫn chẳng thấy đâu, có thể là vẫn còn loay hoay bên trong. Anh đứng dậy, tay nâng lên chỉnh lại cà vạt một chút rồi tiến đến phòng thay đồ của cậu.

*Cốc cốc cốc

"Xong chưa bé ơi? Cần anh giúp gì không?"

Tiếng gõ cửa vang lên cùng tiếng gọi dò hỏi của anh bên ngoài vọng vào trong.

"Sắp xong rồi ạ! Đợi em chút"

Thật ra Jungkook đã xong từ nãy đến giờ, nhưng chẳng biết vì sao cậu lại có hơi chút hồi hộp và ngượng ngùng khi mặc lên mình bộ vest cưới trang trọng này. Tay liên tục chỉnh đi chỉnh lại nơ, tóc, áo, quần rồi đến cả giày. Chỉ mới là đi thử đồ thôi mà cậu đã hồi hộp đến vậy rồi.

Hai phút sau, Jungkook bước ra với bộ vest trắng đã được chính cậu lựa chọn. Tiếng bước chân lọc cọc vang lên hấp dẫn các giác quan của Taehyung đang bấm điện thoại trên ghế. Đôi mắt sắc lạnh bây giờ cũng trở nên ôn nhu đến bất ngờ. Hai phiến môi mỏng cũng vô thức hé ra.

"Ưm...xấu lắm ạ? Đừng nhìn chằm chằm em như thế..."- Jungkook quay đầu đi cố né tránh ánh mắt kia.

Anh chẳng kìm được lòng mà đứng lên tiến đến gần sát cậu. Jungkook trông tròn tròn trong mắt người khác, nhưng Taehyung thì biết rõ bên trong thế nào. Nhưng đứng trước hoàn cảnh hiện tại, đúng là khó kìm được cái cảm giác cuồn cuộn đang dâng trào trong trái tim.

"Bé đẹp nhất"- Anh cúi đầu hôn lên môi cậu một ngụm. Hương vị ngọt truyền lên đại não khiến cậu chợt run lên một nhịp.

Giờ mới để ý, khí chất của Taehyung đúng là khiến mấy bộ vest ngỡ tầm thường cũng trở nên phi thường. Cậu bắt đầu lục lọi trong ký ức những hình ảnh của anh khi mặc vest, dù mấy bộ này trong mắt cậu chỉ như một, khác mỗi màu sắc. Nhưng lên trên người chồng lớn đây lại rõ nét hơn hẳn. Lụa đẹp vì người mất rồi.

"Ổn chứ?"

"Vâng ạ"

"Em thấy thoải mái không?"

"Thoải mái ạ"

"Ta lấy bộ này nhé?"

"Vâng"

Sau khi lựa chọn được đồ cho lễ cưới, họ lại phải đi đôi ba vòng tìm đồ để chụp ảnh cưới sắp tới. Jungkook chọn mãi đến chóng cả mặt, Taehyung thì nhanh hơn nhiều. Tưởng chọn đồ rất dễ, ai ngờ hai người lu bu mãi hết một tiếng nữa mới xong hoàn toàn.

*Cạch

Tiếng mở cửa từ căn phòng khiến mọi người ở ngoài chuyển ánh nhìn. Taehyung vẫn dắt tay cậu ra như sợ cậu lạc mất vậy.

"Xong rồi phải không cậu Kim?"

"Ừ"

"Tôi phân chia ra hết rồi, để ở trong"

"Ồ, tốt tốt, cảm ơn cậu. Phòng cách âm tốt không?"- Bất ngờ ông nhướng mày nhìn anh.

"Hả?!"- Jungkook chẳng hiểu tại sao ông lại hỏi vậy đành lên tiếng thắc mắc.

"Hai người ở trong lâu như vậy...không lẽ chẳng làm gì?..."

"Tôi không phải ở đâu vạ đấy, bớt nghĩ lung tung"- Taehyung day day thái dương lộ rõ vẻ bất lực.

"À...xin lỗi xin lỗi.."

Khai thật ra thì chỉ là ôm ấp hôn hít, rồi ngắm nghía nhau một chút nên câu thời gian thêm thôi, chứ hai người chưa làm tới mức kia. Tối qua vừa làm cậu rã người, sáng nay chân đi còn chưa ổn, ai lại nỡ tiếp tục chứ?... Taehyung cũng biết xót chồng nhỏ lắm.

"Khi nào có thể chụp ảnh cưới?"

"Nếu mai hai người rảnh thì có thể"

"Đợi chút"

Dứt câu, anh mở điện thoại check lại lịch ngày mai, hoàn toàn trống. Đôi mày anh khẽ nhướng lên đắc ý. Tay đang đan lấy tay cậu chuyển dần qua ôm eo, tay còn lại cất điện thoại vào túi.

"Mai em rảnh không?"

"Em chuyển qua làm tại nhà một ngày cũng được ạ"

"Nếu không rảnh cứ nói, anh không gấp với em"

"Em được mà"- Cậu gật gật đầu với anh.

Khoé môi anh khẽ cong lên một đường hoàn mĩ, nụ cười mỉm này chỉ có thể xuất hiện khi anh ở bên cạnh Jungkook.

"Mai ổn"

"Vậy mai hai người đến lúc 8 giờ sáng có được không?"

Anh chưa trả lời ngày mà quay ra nhìn cậu. Không cần buông một lời nào, cậu như đọc được hết mọi suy nghĩ của anh mà tiếp tục gật đầu đồng ý.

"Sớm quá không?"

"Không đâu"

Người đàn ông kia thật sự bị cho ăn cẩu lương đến không chứa nổi nữa rồi. Trước đây đã từng làm việc với Kim Taehyung, không xa lạ gì với cách làm việc và ăn nói của anh. Dứt khoát, không dài dòng, có phần bất cần đến người khác, nói một là một, hai là hai. Tông giọng không bao giờ lên cao, lúc nào cũng đều đều. Ánh nhìn lạnh tanh luôn là để dành cho người khác.

Ấy thế giờ lại khác hoàn toàn, mà là khác với riêng cậu nhóc bên cạnh. Giọng nói luôn nhẹ như bông, không bao giờ gằn giọng. Ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng đến ôn nhu. Hỏi gì cũng phải để ý đến người bên cạnh trước rồi mới quyết định. Dù biết là người đã có gia đình sẽ khác, nhưng thật lòng không ngờ là khác tới mức này.

"Mai sẽ quay lại"

"Được được"

Ông tiễn họ ra khỏi cửa, đến khi hai người lên xe chạy đi rồi mới thở phào một tiếng. Kim Taehyung này khác lạ quá, còn cần thời gian thích nghi thêm. Mấy lần trước không đưa cậu đi cùng còn thấy ổn, lần này thì không khác gì một bữa cẩu lương miễn phí, không muốn cũng phải ăn.

Sáng hôm sau hai người tiến hành chụp ảnh cưới tại vài ba địa điểm khác nhau. Jungkook rất có kinh nghiệm trong chuyện chụp ảnh, cậu chỉ cho anh vài tướng lãng mạn cho bộ hình. Taehyung hoàn toàn nghe theo chỉ dẫn của cậu mà không chút phản đối. Buổi chụp diễn ra rất trôi trảy, kết thúc cũng là bốn giờ chiều.

Trong khi check ảnh, thấy vài tấm khá hay ho, Taehyung có chụp lại trước về ngắm dần. Ngày xưa hồi còn đi học tại trường SunTan, mọi người bảo chỉ cần hai người họ ở chung khung hình thì chẳng khác nào ảnh cưới. Giờ thì có ảnh cưới thật rồi.

Thật ra hai người còn một nơi chưa kịp đến để chụp, đó chính là tại trường SunTan, có lẽ sẽ để bữa khác vậy. Nơi đưa cả hai gặp nhau, đến với nhau làm sao mà thiếu được?

Taehyung ngắm mãi mấy tấm hình mà không thấy chán, anh còn chụp được cả mấy tấm của cậu về máy cơ. Điện thoại anh có hình nền mới rồi...

_____

72,

Nay Take Two ra mắt đó mọi người ơiii. Support cho Bangtan và hai anh bé nhà mình nha💜🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip