75,
Taehyung chiều vẫn khá rảnh rỗi nên chỉ đi siêu thị mua ít đồ về, tuy không có cậu thì anh cũng chẳng có hứng nấu ăn là mấy. Về đến nhà cũng chỉ mới năm giờ, chẳng hiểu sao xa Jungkook thời gian cứ trôi từng tí một. Tiếng thở dài vang lên trong căn nhà không biết bao nhiêu lần ngày hôm ấy, nhưng cậu vẫn chưa xuống máy bay. Bữa cơm tối trôi qua trong yên lặng đến đáng sợ, mấy món đơn giản được anh đặt lên bàn. Không quên chụp lại gửi cậu để cậu yên tâm để ăn đủ bữa.
Mãi đến mười một giờ đêm ngày hôm ấy anh mới nhận được cuộc gọi đã chờ cả ngày dài.
"Jungkookie, em xuống máy bay rồi hửm?"- Anh gấp gáp hỏi thăm.
"Vâng ạ, lạnh chết mất"
Thời điểm đầu tháng mười hai cũng là khoảng thời gian mùa đông của Boston, cậu không tránh được cái lạnh thấu xương này. Với bốn năm ròng rã sống ở Mỹ, anh hiểu cái cảm giác khi mùa đông tới ấy nên hiếm khi để cậu qua thăm ở cái mùa khắc nghiệt này.
"Mặc áo đủ ấm chưa?"
"Em mặc đủ ấm lắm rồi, nhưng mà da người vẫn cứ đỏ ửng hết cả lên đây này"
Taehyung nghĩ đến cảnh cậu lạnh đến đỏ hết mấy đầu ngón tay với bờ má mềm thì không khỏi xót cho chồng nhỏ.
"Bật máy sưởi cho ấm phòng nha bé, nhớ em quá đi mất"
"Em cũng nhớ anh, anh ăn uống gì chưa?"
"Có chụp cho em rồi"
Nghe tới đây cậu mới vội vã check tin nhắn, đúng là anh có gửi hình bữa ăn trưa lẫn tối cho cậu rồi, còn chụp cả đống đồ đi mua từ siêu thị về.
"Em chưa kịp xem nữa, về tới khách sạn cái là gọi cho anh liền"
"Ngoan, em chưa ăn gì đúng không?"
"Vâng ạ, huhu đói quá đi mất, chắc em phải gọi cho khách sạn đặt đồ ăn, bên này mới trưa thôi ạ"
"Không cần, anh đặt cho em rồi, chút nữa sẽ có người mang lên"
Jungkook kinh ngạc đến trợn tròn mắt, vừa hay, tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang đoạn hội thoại của họ. Cậu mau chóng ngồi dậy đi ra cửa xem sao.
"A, Mr.Jeon?"
"Đúng rồi"
"Có người đặt đồ ăn cho anh"
"Tôi biết rồi, cảm ơn"
"Hãy ăn thật ngon miệng"
"Vâng..."
Cậu bê thức ăn lên bàn ăn gần đấy, anh thật lòng là chu đáo quá rồi. Dù đang ở hai nơi khác nhau nhưng vẫn chăm lo cho cậu từng chút một.
"Anh đặt nhiều đồ thế này làm sao em ăn hết đây?"- Kèm theo đó là điệu cười khúc khích của cậu.
"Cho em ăn no, em dạo này hơi gầy hơn rồi"
"Anh ngủ sớm đi thôi, em nhớ mai anh có lịch buổi sáng"
"Ừm, em ăn xong cũng nghỉ ngơi đi"
"Vâng ạ"
Cậu nhấn cúp máy, vì cậu biết anh sẽ không muốn là người cúp máy trước. Chỉ năm giây sau khi cậu vừa kéo ghế chuẩn bị ngồi xuống, lại là cuộc gọi từ anh.
"Sao vậy anh?"
"Em không chúc anh ngủ ngon..."
Lời nói có phần trách yêu làm cậu bật cười. Giọng nói của bác sĩ Kim lúc này đúng là khác một trời một vực khi nói chuyện cùng người khác. Mấy giây sau cậu mới nén lại ý cười vào trong, hít một hơi sâu.
"Chồng lớn của em ngủ ngon"
"Chồng bé cũng thế"
"Được chưa ạ?"
"Được rồi, em có thể tắt máy"
Đến lúc này cậu mới yên tâm kết thúc cuộc gọi vỏn vẹn một phút đồng hồ. Mấy món anh đặt đều là món Hàn, dù biết cậu ăn món âu vẫn ổn nhưng món Hàn vẫn tốt hơn. Jungkook ban đầu còn quan ngại ăn không hết, lúc sau vì đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu mà ăn sạch phần ăn của mình. Ăn xong còn chụp lại cho anh để khoe.
<Ảnh>
-"Bé khoẻ bé ngoan ạ"
Vì biết giờ cũng trễ rồi nên có lẽ anh đã ngủ nên cậu không chần chờ nữa mà soạn vali cất vào tủ đựng đồ. Lấy nhanh một cái áo choàng mà thoải mái để đi tắm. Tiếng hát ngân nga trong phòng tắm tỏ rõ sự yêu đời của người kia. Mười phút sau, Jungkook với mái tóc ướt bước ra. Trên vai còn vắt ngang khăn tắm liên tục lau tóc.
Bất ngờ thay, anh vẫn chưa ngủ mà còn trả lời tin nhắn của cậu.
-"Ăn ngoan quá đi"
-"Anh chưa ngủ sao?"
Không đáp lại cậu bằng tin nhắn, anh gọi thẳng video call cho cậu. Jungkook đặt điện thoại xuống chiếc bàn đầu giường chỉ cao đến đầu gối của cậu rồi mới nhận cuộc gọi. Taehyung đang nằm sấp trên giường, anh để cằm mình lên tay làm chỗ dựa.
"Anh nhớ em quá nên chẳng ngủ được..."
"Em sợ bên đây lạ giường mà không có anh..."
"Hay anh bay qua với em?"
Câu hỏi nghe có vẻ vô lý nhưng thật ra vô ly thật. Jungkooo bị anh chọc đến bật cười lớn. Cậu theo thói quen nhấc chân trái lên gác chéo qua chân phải. Loại áo choàng tắm tuy có dây thắt ở ngang eo để không bị bung hai vạt áo trong nhưng có lẽ cậu chủ quan phòng một người nên thắt rất hờ hững. Hành động gác chéo chân này vô tình làm vạt áo trong giây phút nào đó giở lên làm phần da thịt trắng ngần của đùi cậu bên trong lấp ló trước camera.
Taehyung đương nhiên nhìn thấy cả cảnh này, ngước lên trên một chút còn là khung cảnh chồng nhỏ của anh miệng thì cười mỉm, tay liên tục lau mái tóc vẫn đang nhỏ vài giọt nước xuống mặt, còn có vài giọt "tinh ranh" hơn, chúng lăn từ mặt cậu rồi len lỏi vào trong áo choàng tắm.
Taehyung vô thức nuốt nước bọt cái ực. Trong cổ họng nóng rực, cảm giác khô khan nhưng chẳng phải là cần nước. Đôi mắt anh dán chặt lên thân hình cậu trong điện thoại. Jungkook thấy anh chẳng nói gì nữa mới dừng lại việc lau tóc.
"Anh sao vậy?"
"À không....nhớ sấy khô tóc rồi mới được làm chuyện khác không lại bệnh"- Taehyung ho khan một tiếng rồi đáp lại cậu.
Jungkook nhướng mày như đã hiểu, cậu với tay lấy máy sấy để sấy khô tóc. Cả quá trình diễn ra với sự giám sát của anh. Lúc còn đi du học, anh khi biết cậu thường xuyên chỉ làm khô tóc qua loarồi đi ngủ thì liền dặn dò rất kĩ việc này. Nếu có thể thì chính anh sẽ sấy cho luôn, giờ thật lòng rất ngứa ngáy.
"Khô chưa?"
"Rồi ạ, anh buồn ngủ chưa?"
"Có chút rồi, em cũng nghỉ ngơi chút đi...à ừm...mặc áo ấm vào, mặc vậy kẻo lạnh"
"Dạ, anh ngủ đi nhé! Bye chồng yêu"
"Chồng nhỏ cũng ngủ ngon"
Cuộc gọi kết thúc, Jungkook dọn dẹp qua rồi cũng mau chòng đặt lưng mình xuống giường êm. Có lẽ do bay chuyến dài nên giờ đây cậu thật sự mệt, hai mắt đã mở hết lên, đặt báo thức lúc ba giờ chiều cho cuộc gặp gỡ đối tác vào năm giờ. Không lâu sau đó, cậu liền chìm vào giấc ngủ say. Ở Hàn Quốc, Taehyung sau khi giải quyết được vấn đề đã lâu không phải làm thì cũng chẳng chần chờ lâu nữa, anh đặt báo thức cho sáng hôm sau rồi cũng lăn ra ngủ, nhưng hôm nay cứ có cảm giác thiếu thiếu, thành ra ngủ cũng không ngon giấc là bao.
•
Kim đồng hồ chỉ đúng ba giờ chiều, tiếng chuông báo thức reo lên liên hồi trong căn phòng khách sạn rộng lớn. Jungkook mơ màng hé mắt tắt đi tiếng chuông chói tai. Cậu dụi mắt trong vô thức, chợt bần thần nhận ra không có Taehyung ở đây nhắc cậu không được dụi mắt mạnh như vậy. Môi hồng chề ra như uất ức, đến giờ này rồi mà cậu vẫn chẳng tin được là mình đã ở cách xa chồng lớn. Tức chết mà!
Không lâu sau đó, cậu nhanh chân đi sửa soạn cho cuộc hẹn lúc năm giờ, điểm hẹn không xa nhưng để tạo ấn tượng tốt, cậu cũng chẳng ngại chuyện dậy trước hẳn hai tiếng để chuẩn bị. Thay xong quần áo, chỉnh trang lại tóc tai cũng chỉ mới ba rưỡi chiều. Cậu cầm điện thoại lên gọi cho trợ lý lần này cùng cậu qua Mỹ, chỉ là cậu ta qua trước một ngày thôi. Trao đổi qua lại một lúc cũng là bốn giờ. Jungkook cầm túi xuống sảnh khách sạn tìm đồ ăn lót bụng.
Nhìn qua mấy món âu này thật ra rất đẹp mắt, nhưng đa số lại không phải khẩu vị của cậu, có lẽ từ người ăn gì cũng được sau khi qua tay nghề của bác sĩ Kim đã thành ăn gì của cũng được nhưng phải là Kim Taehyung nấu mất rồi. Cậu qua lại một lúc cũng chỉ chọn được mấy loại bánh ngọt nhỏ, ăn cũng không tệ, dù gì đây cũng là khách sạn năm sao. Chờ một lúc sau xe do người công ty cậu lái đã tới, Jungkook trực tiếp đến điểm hẹn trước hai mươi phút.
Cậu có hơi hồi hộp, thường thì cậu chỉ trao đổi với người có cùng ngôn ngữ là tiếng Hàn, tiếng anh chỉ thường xuyên nhắn tin hoặc là việc của cấp dưới. Lần này gặp mặt, cậu cũng không có phiên dịch cho các trường hợp khó, thật ra tiếng anh của cậu chẳng hề tệ, còn nhớ năm nào Jungkook muốn xé xác con nhỏ nào đó dám hạ thấp trình độ của cậu. Nhưng trường hợp này không phải mấy câu xã giao, mà là từ ngữ chuyên ngành nữa, nói không lo la nói dối.
*Ting
Tiếng thông báo có tin nhắn làm người cậu chợt run lên do bất ngờ. Màn hình điện thoại trong túi sáng lên lần thứ hai. Cậu mau chóng lúc còn thời gian để check.
-"Lát nữa em sẽ gặp đối tác đúng không? Đừng quá lo lắng, anh biết em làm được. Sau đó ta cùng thảo luận sẽ đi tuần trăng mật ở đây nhé"
-"Chờ em ở Hàn Quốc, yêu Jungkookie"
Khoé miệng Jungkook cong lên một cách rõ ràng. Trong lòng dâng lên nỗi nhớ muốn gặp chồng lớn ngay lập tức, để anh ôm vào lòng cho đỡ lo lắng. Cũng âm thầm mắng thứ đã khiến cậu phải vật lộn với cảm xúc nhớ nhung thế này, nhưng cũng khiến cậu trở về vài năm trước lúc anh đi du học.
Nhưng hình như bên ấy bây giờ mới có mấy giờ sáng thôi? Cạu nhẩm trong đầu tính toán một lúc thì chưa tới năm giờ sáng. Là anh chưa ngủ hay sao đây chứ? Jungkook định trả lời lại anh thì cánh cửa phòng mở ra. Bước vào là hai người đàn ông cao lớn, chững chạc.
"Cậu là Jungkook?"
"Đúng vậy, ngài là Mr.David?"
"Phải rồi, đây là trợ lý của tôi"
"Vâng, chúng ta bắt đầu luôn nhé?"
"Được được"
Cuộc họp ba người diễn ra vỏn vẹn một tiếng, do bên đối tác còn vài chuyện cần xử lý nên hai bên trai đổi rất nhanh. Tiến triển rất khả quan, trình độ nói tiếng anh của cậu không hề kém cỏi mà còn cực lưu loát. Thái độ và sự kính nghiệp trong công việc của Jungkook là điểm cộng lớn với đối tác. Họ đánh giá rất cao con người cậu. Chưa chính thức ký hợp đồng làm ăn, vì còn vài điều cần trao đổi thêm nhưng cuộc gặp gỡ lần này rất nhiều hứa hẹn.
Jungkook với tâm trạng tươi tỉnh và vô cùng vui vẻ khi gần như nắm chắc cơ hội ký hợp đồng trong tay, nếu mau chóng thì có thể về nước sớm cùng Taehyung. Lên đến xe, cậu chợt nhớ ra chuyện ban nãy, suy nghĩ một chút nữa thì ở Hàn Quốc cũng chỉ mới vỏn vẹn sáu giờ sáng. Chắc anh nhắn cho cậu xong cũng ngủ tiếp rồi.
-"Em đã làm rất tốt đó! Tương lai sáng rạng quá trời đó Taehyungie"
-"Muốn về với anh ngay lập tức luôn"
-"Mà sao anh lại nhắn em sớm thế chứ? Anh dậy để nhắn rồi ngủ tiếp ạ?"
Thêm đó là sticker con thỏ lông trắng nghiêng đầu, trên cùng còn có dấu chấm hỏi to đùng. Anh bảo con thỏ này rất giống cậu thành ra cậu thường hay dùng đến.
Bấm gửi tin nhắn đi, cậu tắt điện thoại ngả đầu ra gối kê trên ghế nhắm mắt thư giãn. Trong xe không có nhạc, cũng chẳng có radio. Ngăn cách ghế lái và ghế sau còn có một tấm rèm nên khá riêng tư. Giờ này mà về khách sạn cũng không biết nên làm gì. Nhưng mới ngày đầu tiên, giấc ngủ ngắn lúc nãy cũng thật sự quá ngắn rồi, chưa đủ thoả mãn cơn thèm ngủ của cậu. Ngày mai cũng không có lịch, có gì cứ để mai tính vậy.
Chiếc xe dừng ngay trước cổng khách sạn, Jungkook tạm biệt người tài xế rồi vác thân lên phòng. Thay đồ cho thoải mái, cuộn tròn trên giường ấm. Cảm giác rất ổn, nhưng vẫn thiếu đi thứ rất quan trọng. Đành lòng, cậu cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ lần nữa. Có vẻ vừa trải qua sự áp lực và lo lắng nên cũng chẳng lâu sau đó cậu đã ngủ ngoan không biết trời đất là gì.
_____
74,
Chuyện là màn hình điện thoại của au bị sọc xanhhhh, nên có mấy chữ au không thể đọc được khi có trùng với chỗ bị sọc. Mọi người đọc thấy lỗi sai thì nhắc để au khắc phục ngay nha🥹
Cảm ơn mọi người vì 100k lượt xem này🎊
Fic đầu tay nên thành ra còn rất nhiều sai sót không đáng có, nhưng au đang ấp ủ một fic mới sau khi chiếc fic mê em này end. Quýt cảm ơn nhiều lắm ạ!!💜🫶🐯🐰🍊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip