76,
Tám giờ tối hôm ấy, Jungkook mơ màng hé mắt, trong phòng tối thui không thể nhìn thấy gì cả. Cậu mò lấy điều khiển đèn mà bật lên một cách dễ dàng. Cái bụng đói meo bắt đầu kêu gào ầm ĩ, Jungkook lết thân xuống khỏi chiếc giường êm ái tìm thứ gì đó bỏ vào bụng phẳng lì. Nhấc máy gọi cho tiếp tân, năm phút sau cũng hoàn thành việc order đồ ăn lên phòng.
Cậu ngồi lên chiếc ghế lười trong phòng thở dài một tiếng. Căn phòng yên lặng đến chán nản. Chợt nhớ ra giờ này có lẽ Taehyung đã dậy, Jungkook lật đật lấy điện thoại xem tin nhắn.
-"Anh đặt báo thức để nhắn cho em rồi mới ngủ tiếp"
Đã gửi hai tiếng trước rồi, vậy là giờ chắc đã ở viện làm việc. Cậu lúi cúi nhấp vài lần lên bàn phím rồi bấm gửi đi. Phía bên kia không ngờ lại xem rất nhanh rồi cũng trả lời lại.
-"Em vừa ngủ dậy"
-"Anh gọi cho em được không?"
Jungkook phấn khởi khi được anh ngỏ ý gọi điện, cậu tưởng anh đang bận bịu lắm cơ. Không ngần ngại mà bấm vào "video call", Taehyung bắt máy rất nhanh.
"Em bé đã ăn gì chưa? Đừng để bụng đói"
"Em đã đặt đồ ăn rồi, sẽ sớm mang lên thôi"
Dứt câu, tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhanh chân mở cửa nhận lấy thức ăn mình đã đặt trước. Cậu hí hửng đặt lên bàn cùng điện thoại, vừa ăn vừa trò chuyện của Taehyung.
"Ngày mai anh sẽ về Busan chuẩn bị"
"Nhanh vậy ạ?"
"Hơi gấp chút thôi, sẽ ổn mà"
Jungkook nghe đến đây môi dưới lại chề ra không bằng lòng. Tay xúc thìa cơm vào miệng nhưng đôi mắt cứ dán lên một nơi vô định trên chiếc bàn chỉ có điện thoại và đồ ăn.
"Em lại buồn hửm? Không nghe lời anh à?"
"Không phải, mà là em muốn về với anh"
"Jungkookie ngoan, anh sẽ chuẩn bị thật tốt chuyện này"
Cậu gật gật đầu đồng ý.
•
Một tuần trôi qua, cuối cùng Jungkook cũng ký được bản hợp đồng vốn khó nhằn này với đối tác. Cậu hét lên trong sung sướng trên xe sau khi trở về từ điểm hẹn. Không muốn lâu thêm, cậu gọi cho trợ lý đặt ngay vé máy bay cho mình về thẳng Busan. Đúng như dự tính trước đó, cậu đã nhờ anh mang lượng lớn quần áo đến Busan trước nên không còn gì phải lo nữa.
Cậu không vội báo cho anh, Jungkook muốn tạo bất ngờ cho cả gia đình của mình. Vừa về khách sạn, cậu nhanh nhảu dọn hết đồ vào vali, vừa hay trợ lý đã mua được vé chiều hôm ấy. Giờ chỉ cần ăn uống nhẹ thì sẽ vừa đẹp giờ bay. Trong lòng cậu không khỏi phấn khởi, tâm trạng tốt lên trông thấy.
Một tiếng sau, cậu đã yên vị trên máy bay tại ghế ngồi hạng thương gia của mình, âm thầm tăng lương cho trợ lý vì đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Giờ này ở Hàn còn quá sớm để Taehyung thức dậy, cậu vì mong chờ mà chẳng có chút buồn ngủ nào như mọi lần lên máy bay khác.
Ngẫm lại thì chưa gì mà giờ đã gần bảy năm bên nhau. Từ bạn cùng bàn cũng biến thành bạn cùng nhà, cùng giường luôn. Đúng là thời gian trôi nhanh quá rồi. Taehyung cùng cậu trưởng thành và thay đổi, tự dưng nhớ lại lần hai người mém chia tay làm cậu bật cười một tiếng. Chưa gì mà trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Taehyung mà thôi, đúng là nhớ đến điên đầu mà. Cậu mở màn hình nhỏ trước mặt lên tìm kiếm gì đó để xem. Lướt một hồi vẫn chưa thể chọn được.
"Call me by your name?"- Đôi mày cậu nhướng lên.
Lâu rồi chưa xem lại nó. Hình ảnh ngày hôm ấy lại hiện về. Cậu bấm lựa chọn rồi quyết định xem lại bộ phim này.
Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua trong im lặng, Jungkook thả trôi mạch cảm xúc theo phim, cứ như lần đầu vậy. Đến khi bộ phim kết thúc, chẳng biết từ khi nào mắt phải cậu vô thức rơi xuống một giọt lệ trong suốt. Lâu rồi cậu chẳng khóc nhỉ? Vì bên anh quá hạnh phúc mà, làm sao cậu khóc được chứ...
•
"Anh, có bao giờ bỏ rơi em không?"
"..."
"Jungkookie, em biết sau khi Oliver rời đi, điều gì ở lại không?"
"Hông ạ"
"Là tình yêu, là kỷ niệm của mùa hè năm ấy tại nước Ý."
"Cái thứ đó sẽ được cả hai mang theo suốt quãng đời còn lại, dù là mười lăm năm hay hai mươi năm đi chăng nữa"
"Cái kết trên phim có thể là kết buồn, nhưng nếu em tìm hiểu và đọc tiểu thuyết của nó thì em có thể sẽ nghĩ khác."
"Tình cảm của họ chưa bao giờ dứt, tuy là họ đã có hai cuộc sống khác nhau."
"Nhưng anh không muốn những gì ở hiện tại sẽ trở thành quá khứ, hay là bị gắn cái mác đã từng. Anh vẫn muốn chở che em, nuông chiều và yêu thương em mọi lúc. Nói trước đúng là bước không qua, nhưng nếu thật sự em vẫn còn yêu thương anh đến sau này, thì anh sẽ bước qua ngưỡng cửa của sự hạnh phúc cùng em."
•
Đoạn hội thoại hôm ấy tràn về. Lúc ấy cũng là ngày đầu tiên họ chính thức mối quan hệ yêu đương nhỉ? Tên sến súa này...nếu là cậu bây giờ có khi đã nghĩ Taehyung là một anh chàng trapboy trêu hoa ghẹo bướm bằng mấy lời trăng hoa ấy rồi. Cớ gì lại dễ tính đến thế chứ. Lúc ấy cậu sợ vội vàng quá đâm ra không bền, ai ngờ giờ lại đang đeo nhẫn cưới trên ngón áp út luôn rồi.
"Ngưỡng cửa của sự hạnh phúc", cậu không biết nó có hình dạng ra sao nữa, có lẽ bởi vì Taehyung đã đưa cậu đi qua nó từ rất lâu, đi rất xa rồi.
Khi anh nói ra lời ấy, cậu chỉ biết ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy tia dịu dàng của anh mà thôi, ai ngờ lại ghi nhớ rất kĩ. Khoé miệng vô thức cong lên một đường hoàn mĩ, cậu giơ tay gạt đi giọt nước mắt sắp lăn dài đến cằm mình.
Cậu buồn ngủ.
Cậu nhớ Taehyung nhà cậu.
•
Gần mười lăm tiếng bay, Jungkook đáp xuống sân bay tại Busan cũng đã tám giờ tối hơn. Cậu hít lấy một hơi không khí trong lành, cả thân mệt rã rời. Theo như cậu biết thì Taehyung đang ở nhà bố mẹ cậu luôn, giờ không cần đi đâu xa nữa, chỉ cần bắt xe về thẳng nhà là ổn rồi.
Chiếc taxi này chạy khá êm, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thời điểm này về Busan cũng không tắm biển được, mùa đông mà tắm biển thì cậu thà ke đầu cả ngày còn hơn. Nhưng lần này về đây không những là để chơi mà còn là cho chuyện trọng đại.
Gần ba mưoi phút sau cậu đã về đến cổng nhà. Dùng hết sức lựuc còn lại lôi cái vali nặng trịch của mình khoei xe. Trả tiền đủ rồi thì người tài xế kia cũng chạy mất. Dù giờ đã là tám giờ rưỡi rồi nhưng giờ này nhà cậu chưa ngủ được đâu. Trong đầu nảy ra một í hay, cậu đứng nép vào bên cạnh cổng mà bấm chuông liên tục.
Tiếng chuông vang lớn trong căn nhà rộng. Ông bà Jeon lẫn Taehyung đều đang ngồi ở phòng khách.
"Ji! Con ra xem ai mà bấm chuông ầm ĩ giờ này"- Bà Jeon nhíu mày.
"Vâng ạ"
"Thôi để em ra xem cho, chị Ji cứ vào nghỉ ngơi đi"
"Cậu Kim không cần...."
"Chị cứ vào đi ạ"
Chị Ji thấy Taehyung nhiệt tình quá nên cũng không thể từ chối mà gật gật rồi lùi vào trong. Anh không nghĩ giờ này mà vẫn có trẻ em nghịch ngợm bấm chuông quấy phá. Anh ra mở cổng thì không thấy bóng dáng ai hết. Vừa định kéo cửa lại thì từ bên trái của cổng có một bóng dáng nhảy ra.
"CHỊ JI! EM VỀ RỒI....anh...anh...."
Taehyung không có vẻ là hoảng hốt gì lắm nhưng mà hau mắt anh đã mở to hơn bình thường. Jungkook ngớ người ra một cục. Sao không phải chị Ji chứ?! Sao lại là Taehyung?! Cậu định doạ chị doạ chị Ji cơ mà...?
"Em...về lúc nào vậy?...."
"Em vừa về thôi, anh.....ưm"
Chưa nói hết câu, môi mềm đã bị chiếm lấy bởi người kia. Môi cậu do lạnh mà khô lại, giờ cũng trở nên mềm mại ẩm ướt. Eo bị siết lấy bằng cả cánh tay trái của Taehyung. Lưng được anh đỡ bằng tay phải, căn bản không thể thoát ra.
Taehyung dùng lưỡi tách hai cánh môi đã ướt của cậu để luồn lách vào trong khoang miệng thơm mùi sữa ngậy. Mắt hai người ngắm nghiền khi lưng cậu đã va phải vách tưởng trước cổng. Jungkook bị anh hôn đến mê man đầu óc, hai chân cũng mềm nhũn cả ra khi bị tấn công. Chợt nhận ra đây là trước cổng nhà, người nào đi qua sẽ dễ dàng thấy cảnh này, cậu đập lên vai anh mấy cái nhưng cũng bất thành. Sau gáy được anh đỡ lấy cho đỡ mỏi nhưng môi bị hôn quá lâu và mạnh thành ra tê đến mất cảm giác. Đầu lưỡi mềm mại cũng dần mỏi. Dưỡng khí trong phổi bị người kia chiếm lấy làm Jungkook khó khăn trong hít thở. Lúc này anh mớ buông cậu ra.
"...ha..."- Jungkook thở dốc lấy một tiếng.
*Chụt
Taehyung lại mút lấy môi dưới của cậu một cái rồi mới ngước đầu lên.
"Ưm...lại hôn...anh không thấy mỏi sao? Sưng hết môi em rồi"- Cậu như hờn dỗi mà giơ tay chạm lên bờ môi đã sưng tấy thấy rõ của mình.
"Cậu Kim! Cậu Kim! Cậu đi đâu mà lâu thế...? Ơ..."
Chị Ji chạy ra sau khi thấy đã một lúc lâu mà anh vẫn chưa quay lại. Nhưng ra đến nơi thì chẳng còn thấy ai cả. Với sự hoảng loạn ấy, chị chạy vào trong nhà với tiếng hét thất thanh.
"CẬU KIM BỊ BẮT CÓC RỒI ÔNG BÀ ƠI!!!"
Lúc này, Taehyung đang ôm lấy đầu và cả thân thể nhỏ kia trong lòng trốn sau cái cây to trước cổng.
"Sao phải trốn ạ? Mình cưới nhau rồi cơ mà?"
"Ừ nhỉ...nhưng để người khác nhìn thấy không phải em sẽ ngại hửm?"
Mái tóc gọn bị anh xoa đến hơi xù phía sau. Khuôn miệng cười hình chữ nhật kia lại vô tình làm cậu ngại đỏ hai gò má. Chẳng hiểu sao cái tên này lại đẹp trai đến độ bảy năm trời cậu ngắm vẫn chưa thoả mãn.
Taehyung một tay ôm eo cậu, một tay kéo vali và cầm tùi đi vào trong. Đúng lúc ông bà Jeon đang định chạy ra ngoài.
"Ơ, hai đứa"
"Con về bất ngờ"- Cậu vừa nói vừa mỉm cười nhìn mọi người.
"Con Ji!"
"À há...con...con đi dọn bếp nha, ông bà ở lại chơi với cậu Jeon và Kim vui vẻ. À...cậu Jeon để tôi kéo vali lên cho ha!"- Chị Ji chạy lại cầm lấy vali và đống đồ từ tay Taehyung kéo lên phòng với sự ngại ngùng không thôi.
"Trời ạ, con bé này!"
"Thôi mẹ"
"Hừ! Làm lo gần chết, tưởng thằng rể tôi bị bắt mất rồi. Muộn rồi đó, con mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, mai còn phải đi chuẩn bị cho lễ cưới"
"Vâng ạ"
"À Jungkook"- Ông Jeon bất ngờ gọi cậu lại.
"Dạ, sao vậy ạ?"
"Môi...môi con chảy máu, va vào đâu à?..."
"...."
Jungkook ngớ người, tay chạm lên môi quệt vài đường. Máu tại môi dưới cậu đang rỉ ra chút một. Taehyung bên cạnh đang cố nén sự buồn cười vào trong lòng. Tên hung thủ này biết cách che tội lắm đấy!
"Chắc môi con khô quá nên tróc ra chảy máu thôi ạ...thôi con lên phòng trước..."
"Con xin phép lên phòng với em ạ"- Taehyung cũng để hai tay trước người xin phép hai vị phụ huynh.
"Ừm, không cần khách sáo vậy làm gì. Người nhà cả"
"Dạ vâng"
Lên tới phòng, cậu nằm vật xuống chiếc giường êm ái gọn gàng không lấy một cọng tóc trên ga giường. Bỗng mông tròn nộn thịt bị đánh cái bốp làm cậu phải quay đầu lại nhìn. Còn ai vào đây nữa?
"Em phải tắm mới được ngủ"
"Nhưng em lười tắm lắm...có ai tắm cho em không?"- Cậu cười sảng khoái, đôi mày thanh tú nhếch lên khiêu khích người kia.
Chưa tới ba giây, cả người cậu bị Taehyung bế lên với một lực mạnh khiến đầu óc cậu quay cuồng.
"Anh tắm cho em"- Taehyung tỉnh bơ thốt ra câu này.
Không phải lần đầu anh có ý...à không chính xác là đã từng tắm cho cậu rồi. Sau mỗi lần làm chuyện ấy thì Uungkook làm gì còn sức mà chuyên tâm tắm rửa kỹ càng? Người tắm cho cậu lúc đó luôn là Taehyung. Nhưng cậu được anh tắm cho luôn là lúc mơ màng hoặc ngủ luôn rồi. Còn đâu chỉ là tắm được ba phút là vào cuộc.
Ban đầu chỉ là giỡn vui thôi...nhưng hình cậu hơi sai rồi.
"Nhưng....nhưng nay em hơi mệt...muốn đi ngủ cơ..."- Jungoook mím môi ngượng ngùng, đúng là cậu có mệt trong người sau chuyến bay dài. Nhưng cậu tỉnh lắm đó nha! Tỉnh cực kỳ luôn!
"Chỉ tắm thôi mà. Không phải em nói là em lười sao? Em không muốn thì anh sẽ không làm gì cả"
Sự uy tín hết phần trong ánh mắt ấy khiến cậu trở thành một cậu nhóc tin người vô tội vạ. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, những lần trước là do cậu có hứng nên mới đồng ý làm chuyện đó. Giờ làm gì có hứng chứ? Phải không?
"Tắm thôi đấy nhé! Chỉ tắm thôi! Hứa đi"
"Ừm, anh biết mà"
"Hứa cơ!"
"Anh hứa"
•
Jungkook nằm cuộn tròn trong chăn mềm, hai mắt mở lớn.
"Jungkookie, em chưa ngủ à?"
"Anh điên vừa thôi! Em không chơi với anh nữa!"- Cậu phồng má đáp lai. Mắt tròn lườm anh một cái.
"Em sao vậy?"
"Anh hứa là chỉ tắm thôi mà!"
"Thì tắm rồi đấy"
"Í anh là làm chuyện ấy xong tắm xong đang tắm quay ra làm này làm kia rồi mới tắm tiếp ấy hả?!"
"Hai lần tắm lận đó, em không thấy anh thật sự rất có tâm sao? Em còn tỉnh được thế này rõ ràng anh đã nhẹ nhành lắm rồi"- Taehyung nói như thể chuyện đó quá đơn giản và tự nhiên.
Jungkook không nói nổi nữa rồi, chồng cậu làm cậu không thể cãi lại thêm một lời nào. Cao tay, thí chủ quá cao tay.
"Jungkookie, nhớ em chết mất"
Taehyung nằm lên giường khiến nó bỗng chốc lún xuống một chút. Anh ôm lấy người cậu, miệng khẽ nhỏ giọng thủ thỉ vào tai cậu bằng chất giọng trầm ấm. Jungkook không quan tâm chuyện trước đó nữa, dù gì thì cậu cũng quá nhớ anh. Cậu trực tiếp quay người rúc vào lồng ngực ấm áp. Thân nhiệt anh luôn cao, cảm giác này làm cậu nhớ lắm khi còn ở Boston công tác. Một tuần mà ngỡ cả tháng trời không gặp.
"Anh đã setup mọi thứ rồi, đồ ăn, thức uống, trang trí, mai em chỉ cần đến xem xét có cần thay đổi hay gì không thôi"
"Chồng em giỏi nhất...."
"Chồng ai?"
"Chồng Jeon Jungkook giỏi nhất ạ"
Taehyung hạnh phúc kéo cậu sát lại gần mình hơn. Miệng cũng cong lên cười vui vẻ. Jungkook luôn biết cách làm anh chìm trong trạng thái tích cực cả ngày dài. Anh cúi đầu ngửi hương thơm dịu từ mái tóc mềm được anh sấy khô kỹ càng. Sau đó còn đặt lên đỉnh đầu cậu cái hôn nhẹ. Jungkook ngước đầu nhìn anh, miệng cũng không thể tự chủ mà nhếch lên cười khúc khích làm lộ hai chiếc răng thỏ trắng yêu bên trong.
"Em đã nghĩ sẽ đi tuần trăng mật ở đâu chưa?"
"Anh quyết định có được không?"
"Tổ chức đám cưới ở đâu là do anh quyết rồi, lần này anh muốn là em cơ"
"Nhưng chuyện tổ chức ở Busan là có lợi cho em nhiều hơn. Giờ chọn nơi anh thích mới phải lý chứ!"- Cậu dẩu môi giải thích ý kiến của mình.
Taehyung không đáp lại ngay mà im lặng suy nghĩ. Mắt anh vẫn nhìn thẳng vào gương mặt cậu. Vài giây dau mới lên tiếng trả lời.
"Anh thích Busan"
"Nơi anh thích hơn đi! Thích nhất nhất nhất luôn!"
Cậu nhíu mày mong chờ câu trả lời của anh. Với tất cả sự thật thà của bản thân, anh đúc kết được một đáp án không thể thật lòng hơn.
"Anh thích em"
"Trời ạ, em hỏi địa điểm cơ mà"
"Mắt...môi...mũi em..."
Địa điểm trên gương mặt hay sao vậy Kim Taehyung? Cậu khó hiểu nheo mắt nhìn người kia vẫn chưa rời mắt khỏi mình.
"Em chọn đi, anh không biết nữa..."
"Hơ....."
Hai người thì thầm một lúc, trao đổi qua lại. Năm phút sau cũng đã lựa chọn được nơi sẽ đi để hưởng tuần trăng mật. Đây không phải ở Hàn Quốc mà là nước ngoài. Cậu dựa vào phong cách thích cổ điển, nhẹ nhàng của anh mà chọn ra nơi này. Taehyung chưa từng đến đây, nhưng cậu lúc trước thì đã từng. Lần này sẽ có cơ hội làm "hướng dẫn viên" cho anh trải nghiệm.
"Vậy chốt nhé ạ?"
"Được"
"Hì hì"
Cậu vui vẻ dụi cả thân mình vào lòng anh. Chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ ngon. Giấc ngủ ngon nhất mấy ngày qua của cậu và anh.
_____
76,
Đố biết đi đâu luôn=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip