77,
Sáng hôm sau cậu được anh chở đến nơi sẽ tổ chức lễ cưới. Họ chọn một nhà hàng lớn gần biển. Giờ nghĩ lại thì tổ chức vào cái mùa đông lạnh này cũng thật không đúng...
"Em thất tất cả đều ổn cả"
"Vậy được rồi"
•
Ngày 25/12
Kim Taehyung hồi hộp trong phòng thay đồ riêng. Anh quay ngang quay dọc trước tấm gương lớn phản chiếu cả thân người anh. Một thân vest đen, cà vạt thắt gọn gàng, đầu tóc hiếm khi vuốt keo hôm nay cũng được chăm chút.
"Ổn không?"
"Ổn, mày hỏi tao câu này mười lần rồi Taehyung ạ"- In-na thở dài thườn thượt nhìn thằng bạn mình liên tục hỏi một câu chục lần.
"Tao lo quá"
"Tao biết nhưng lo cái gì quá tự khắc chuyện không hay sẽ xảy ra. Thả lỏng và bình tĩnh lại"
Taehyung hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra một tiếng. Cảm thấy lồng ngực đã bớt phần phập phồng mới yên tâm ngồi xuống.
Phía Jungkook, cậu đang vui vẻ nói chuyện cùng mẹ và NaBom. Nhưng tim trong ngực vẫn đang đập cực mạnh.
"Taehyung không biết đã xong chưa nữa"
"Con mong chờ nhìn thấy thằng bé lắm phải không?"
"Đương nhiên ạ, anh ấy mặc vest là đỉnh nhất luôn"
"Tưởng không mặc gì...- NaBom nghe vậy thì lên tiếng như rất bất bình.
"Có mẹ ở đây mà NaBom!"
Bà Jeon thấy hai đứa chí choé cũng chỉ biết bật cười.
"NaBom, con tính chừng nào cưới chưa? Con với In-na cũng ngót nghét bằng Jungkook nhà cô rồi nhỉ?"
"D...dạ?...bọn con, giữa năm sau ạ"
"Cái gì?! Mày chưa kể với tao luôn cơ!"- Jungkook đập bàn.
"Là chưa kịp kể"
Sơ hở là hai người lại lớn tiếng, bà Jeon trong căn phòng này một tiếng đồng hồ mà nghe tiếng hai người họ đến nhức cả đầu. Không biết sao lại chơi bền và lâu như thế này được. Nhưng cũng là một tình bạn đẹp nhỉ? Cánh cửa phòng được mở ra từ bên ngoài, một người đàn ông ló đầu vào mỉm cười.
"Hơi vô lễ rồi, nhưng sắp đến giờ bắt đầu không biết các vị đã xong chưa?"
"Chúng tôi xong cả rồi"
"Vậy thì có thể ra ngoài, chú rể Kim đã sẵn sàng"
Bà Jeon gật đầu rồi quay sang nhìn cậu. Trong phút chốc, trái tim vốn vừa mới yên ắng lại bị một cơn sóng lớn ập tới làm rung chuyển liên hồi. Cảm giác hồi hộp đến độ khó thở khiến cậu phải thở ra và hít vào bằng miệng. Trạng thái này bị mẹ Jeon tóm gọn trong tầm mắt, bà nhẹ cong khoé miệng cười.
"Jungkook, con đừng lo quá"- Bà vỗ vỗ lưng cậu trấn an.
"Vâng ạ..."
Cậu đứng lên chỉnh trang lại lần cuối, dùng tay chỉnh nơ và áo vest. Cậu khẽ cười một tiếng sau khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình qua gương. Quá xinh đẹp!
Kim Taehyung rất yêu!
"Sẵn sàng chưa?"- NaBom hỏi cậu.
"Sẵn sàng!"
Trong lễ đường hiện tại, quan khách đến gần như đông đủ. Hộp đựng tiền mừng cũng đầy ắp. Ai nấy đều vui vẻ nói chuyện cùng nhau.
"Alo...alo....xin chào tất cả mọi người, rất cảm ơn vì đã dành thời gian quý báu của bản thân để đến dự dịp quan trọng này của con trai tôi. Và bây giờ chú rể Kim! Mới tiến vào lễ đường."
Hôm nay, đích thân bà Kim sẽ làm MC cho buổi lễ trọng đại này. Trong suốt quá trình dẫn, bà luôn nở nụ cười vui vẻ. Trong lòng mừng rỡ khôn siết, thằng con trai bà không ngờ lại kiếm cho bà một chàng rể đáng yêu, lễ phép, tài giỏi như vậy. Cứ ngỡ cái tính khó chiều của nó sẽ khiến nó ế đến già cơ, giờ thì tốt rồi.
Cánh cửa lớn cuối phòng mở ra đồng thời cùng lúc ấy chiếc chuông treo trên cửa cũng reo, đứng một mình ở đấy là Kim Taehyung, một trong hai nhân vật chính ngày hôm nay. Anh lấy hơi một cái rồi mới tiến vào lễ đường. Từ cổng dẫn đến bục cao giữa phòng được trải thảm trắng, hai bên còn được trang trí hoa rất vừa mắt. Anh tiến vào trong sự ngưỡng mộ của hàng ngàn người trong căn phòng. Trước khi bước lên vài bậc cầu thang để lên bục cao còn phải bước ngang qua một chiếc cổng hoa lớn. Anh không ngại ngần đặt chân đi ngang qua nó mà tiến thẳng lên chiếc bục cao thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
"Woa, đẹp trai vậy? Jungkook quá cao tay rồi"
"Thằng bé ấy nghe bảo còn là bác sĩ"
"Khi nào tôi mới có thằng con rể như vậy đây trời?"
"..."
Những sự bàn tán ồ ạt truyền vào tai anh, người không thích sự ồn ào giờ đây cũng đành nhịn lại mà chờ đợi nửa kia của mình bước đến. Bàn tay đặt trước người chảy mồ hôi do hồi hộp, mấy ngón tay chà sát vào nhau liên tục trong giây phút ấy.
Tiếng piano bất ngờ vang lên, là bài "Magic shop" nhưng được biến tấu nhẹ nhàng hơn, thông qua piano lại càng bay bổng.
Mọi người lúc ấy cũng như hiểu ra gì đó mà đồng loạt quay đầu về phía cửa lớn một lần nữa. Tiếng chuông đó lại vang lên. Trái tim Taehyung đập vội vã, anh khẽ mím môi mỏng, ánh mắt ngỡ sáng lên khi thấy cánh cửa chỉ mới mở ra he hé. Mấy giọt mồ hôi cũng vị vậy mà lăn dài trên thái dương. Trời dù lạnh đến mấy cũng không ngăn được ngọn lửa đang cháy trong tim anh lúc này.
Phía cửa mở ra hoàn toàn, thân hình nhỏ nhắn ở đấy chói loá cả một vùng. Trên mình chiếc vest trắng và nơ nhỏ, Jungkook rải từng bước chân của mình trên thảm tại lễ đường. Nụ cười hiền nở trên môi cậu như phát sáng. Giờ đây, cậu như một thiên thần nhỏ chỉ thiếu mỗi đôi cánh để bay lên. Taehyung bước xuống đứng phía bên phải của cổng hoa chờ đợi cậu tiến đến.
Hai người, một đen một trắng, hai bên cổng. Jungkook không hiểu, cậu chỉ có thể bật cười nhìn anh. Sự đẹp trai này não bộ cậu chưa thể tiếp nhận kịp.
"Jungkookie"
"Dạ?"
"Em có muốn cùng anh bước qua ngưỡng cửa của sự hạnh phúc không?"- Taehyung cất giọng nhỏ nhẹ hỏi cậu.
Đến tận đây rồi thì cậu chỉ có một hướng trả lời thôi. Dù tạo hoá có sản sinh ra hàng tỷ hướng từ chối. Thì chỉ có đồng ý mới là câu trả lời của cậu dành cho câu hỏi này. Bàn tay lớn của anh đưa ra trước, vượt qua cả cánh cổng mà đến gần cậu. Chẳng chần chờ điều chi, Jungkook nắm chặt lấy tay anh mà bước qua cánh cổng hoa ấy như lời đồng ý. Cả khán phòng vang ầm tiếng vỗ tay, còn có cả tiếng hét mà nghe qua là biết của NaBom...
Taehyung giờ chẳng còn nghe thấy gì nữa cả, anh chỉ còn có thể quan tấm đến thiên thần trước mắt mà thôi. Nụ cười hạnh phúc của hai người bây giờ không thể dứt. Anh nắm chặt lấy bàn tay mịn mềm của Jungkook dắt lên bục cao để cả hai đối mặt với nhau.
Cậu rút từ túi áo mình ra một tờ giấy nhỏ, một tay cầm giấy, một tay cầm mic.
"Taehyungie...anh biết tại sao em cưới anh không?"
Anh lắc đầu nhẹ, vì yêu? Vì thương? Vì tính? Hay vì duyên?
"Không chỉ vì em yêu anh đâu. Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu một người có tính tình khó gần hay ít nói. Nhưng em nhận ra là bản thân chỉ cần tìm một người đàn ông yêu em hơn cả bồ của mình, quan tâm và chiều chuộng em hơn bất cứ ai. Đó là điều em chỉ nhận ra khi mình đã gặp anh. Anh từng lớn tiếng với em, là khi anh lo lắng lúc em vào bếp, lúc em bỏ mặc sức khoẻ bản thân..."
Cậu mím môi một cái. Trong mắt đã ầng ậc nước như sắp trào ra ngoài. Bàn tay cầm mic cũng run lên trông thấy.
"Nói là anh lớn tiếng nhưng thật ra là chỉ đang lo lắng cho em thôi... Tất cả những gì anh làm đều đặt lợi ích của em lên hàng đầu, đều muốn em quyết định mọi thứ. Em đã từng cảm thấy anh rất khó gần, nhưng bây giờ chính em lại là người gần nhất với anh. Em có khi không nghe lời, có khi bướng bỉnh một chút. Nhưng nhờ anh mà em biết chăm sóc cho bản thân hơn...biết nấu ăn...biết tự lập hơn nhiều...nhưng dù vậy, em vẫn muốn được anh yêu chiều và chăm sóc hơn là tự mình một thân tự làm...và anh như hiểu được những gì em muốn mà đáp ứng..."
"Em yêu anh nhiều hơn tất cả mọi cảm xúc em có...hức..."
Nước mắt cậu trào ra hai bên má ửng đỏ. Tay run lên khiến tay cầm mic và giấy còn không vững nữa. Môi xinh mím vào rồi lại thổi ra. Cậu ngửa cổ để nước mắt chảy ngược vào trong như chẳng thể. Thứ cảm xúc mãnh liệt ấy đánh mạnh vào tâm lý cậu khiến mọi thứ đảo lộn tứ tung trong tâm trí. Bỗng mấy giọt nước mắt được một vật ấm áp gạt nhẹ đi. Bàn tay của Taehyung như vỗ về Jungkook. Anh cầm lấy mic nhưng không cần đến tờ giấy nào cả.
"Jungkook đừng khóc nữa"
Dù đã cố tình nói nhỏ để chỉ cậu nghe thấy nhưng có lẽ do mic khá gần nên gần như ai cũng nghe được câu nói đáng yêu này mà ồ lên một tiếng. Cậu mếu máo, chun mũi kìm nước mắt.
"Jungkook, anh không giỏi mấy điều này đâu nhưng mà..anh yêu em...nó không dài, không có nghĩa là anh không yêu em đâu. Em thay đổi anh rất nhiều, em là tất cả mọi thứ của anh. Anh thích nhìn em cười, em hạnh phúc..anh không muốn thấy em khóc đâu...vì anh thương em mà. Nếu nói là anh yêu em đến chết cũng không sai nữa...anh yêu em rất rất nhiều..."
Bảo cậu đừng khóc nhưng chính anh bây giờ cũng đã sắp rơi lệ đến nơi. Các vị phụ huynh bên dưới đã chẳng kìm được nữa mà khóc như mưa. NaBom sụt sịt mũi mình mà khóc oà lên khiến In-na dỗ dành liên tục nãy giờ.
"Em có muốn lấy anh làm chồng không?"
Jungkook gật đầu lia lịa, giờ có ai bắt cậu lắc thì cậu sẽ đá bay người đó ra đảo ngay lập tức.
Taehyung lấy từ túi áo trong của mình ra một chiếc hộp trắng nho nhỏ. Cứ ngỡ sẽ là nhẫn nhưng đúng theo những gì anh đã từng làm. Anh muốn giữ lại cặp nhẫn anh trao cậu năm mười bảy. Nên thay vì là nhẫn, nó sẽ tiếp tục làm một chiếc charm xinh xắn. Camera focus vào chiếc hộp đó chiếu lên màn hình lớn. Ai nấy đều bất ngờ mà mở to mắt. Chiếc charm là được đặt riêng, trên đó khắc số "17" ý nghĩa. Con số bắt đầu cho tất cả mọi chuyện, con số chứa cả một vùng trời ký ức.
Taehyung ân cần đeo vào vòng tay của cậu và ngược lại.
"Em đã tự viết bằng tay lên bức thư này đó...em giỏi không?.."
Nước mắt chưa khô mà Jungkook đã vội vàng khoe thành tích, Taehyung đương nhiên là luôn luôn khen cậu.
"Jungkookie rất giỏi"
Phía bên dưới thấy hai người đã hoàn thành việc "trao charm" thì ngay lập tức hô to "Hôn đi" làm cậu bối rối trong giây lát.
"Anh....ưm..."
Vòng eo nhỏ được ôm gọn trong cánh tay của người lớn hơn. Cả thân thể nhỏ áp sát lấy lồng ngực của anh. Bốn phiến môi chạm vào nhau mà truyền đến cảm giác ấm nóng. Vị ngọt trên môi cậu bị Taehyung chiếm lấy không chút ngượng ngùng. Chuyện hôn hít đã quá quen thuộc rồi, nhưng lần này là trước rất nhiều người và cả bố mẹ làm cậu chẳng thể nào ngưng đỏ mặt. Taehyung biết ý nên chỉ mút nhẹ môi dưới của cậu vài cái rồi thả ra. Cả căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay, chúc phúc, cười đùa.
Sau đó là lời phát biểu của hai bên gia đình và nhập tiệc. Taehyung bận ngập mặt khi phải liên tục chào hỏi từng bàn. Jungkook cũng chẳng kém cạnh khi ở đây xuất hiện cả đồng nghiệp và đối tác. Nhớ là phát thiệp không nhiều đến vậy, ai ngờ giờ đây muốn nghỉ một chút cũng không được. Cứ nói một câu là lại cụng ly một lần, khó khăn lắm hai người mới không bị tách nhau ra.
Taehyung liên tục nạp cồn vào người, từ mặt lan đến ngực đều đỏ hết cả lên. Chẳng biết vì sao tửu lượng hôm nay lại tốt như vậy, có lẽ do là ngày vui. Anh một tay ôm eo chồng nhỏ, tay còn lại cụng đến mỏi gồng cứng tay. Jungkook bên cạnh chỉ dám nhấp môi, cậu uống bia thì được chứ đụng đến rượu là mặt mày đỏ bừng bừng từ ngụm đầu tuy chẳng thấm vào đâu. Cả buổi cũng chẳng say là mấy.
"Mặt anh đỏ cả rồi, đừng uống nữa..."
"Bạn bè, mọi người rất đông, không uống đâm ra thất lễ"
Dù gì đồng nghiệp và đối tác lớn của cả hai ở đây rất nhiều, từ chối cũng không được, không uống cũng không hay. Jungkook uống tốt hơn anh nhưng không mấy ai mời vì họ tưởng anh mới có tửu lượng tốt hơn cậu, vì thế nên Taehyung thì hở chút lại cạn ly. Lát nữa anh say quá thì mần ăn cái chi nữa!!?? Đôi cậu mày khe khẽ nhíu lại. Từ phía đối diện, một cô gái có dáng vẻ xinh đẹp bước đến với hai ly rượu vang trên tay. Anh, cậu và cô đó là ba người, cầm hai ly có lạ quá không? Cậu nhìn cô nàng này cũng không quen mắt, chẳng lẽ Taehyung mời người mà cậu chưa từng gặp? Gần như anh chỉ mời người quen biết, mà đa số là cậu đều gặp mặt cả rồi kia mà?
"Bạn anh ạ?"- Jungkook nghiêng đầu thì thầm vào tai anh.
Taehyung thấy cậu nói gì đó cũng cúi nhẹ đầu đến sát miệng cậu để nghe rõ.
"Anh không biết"- Anh hạ giọng đáp lại.
Cậu không biết, anh không biết thì ai biết bây giờ?
"Chào anh Taehyung nhé! Em là em gái đồng nghiệp anh ạ"
Cô nở nụ cười nhẹ, một tay đưa ly rượu của mình cho anh. Taehyung vốn còn đang không biết đây là ai, nhưng hành động này rõ là có mùi hiểm. Anh cũng đang cầm một ly khác nên có lẽ chẳng tiện cho việc nhận thêm một ly.
Jungkook khẽ đánh già người này, cô hồn bám đến tận ngày vui, rõ ràng biết cậu mới là chú rể. Cướp rể công khai?
"Tôi uống với cô"- Cậu với lấy một ly rượu còn đầy gần ấy cụng vào cả hai ly trên tay của cô.
"Tôi...uống với Taehyung..."
"Anh ấy uống nhiều rồi, ở đây đâu phải có một rể?"- Ngữ điệu như có ý mỉa mai, khoé miệng cong nhẹ không chút khách sáo ngửa đầu uống cạn ly rượu vang đỏ trong tay.
Taehyung bên cạnh nhướng mày khi thấy cảnh Jungkook nốc hết ly rượu đầy đó. Biết là tửu lượng tốt nhưng thế này mà không choáng váng thì thật khó tin. Cậu uống xong còn dốc ngược ly xuống như thể hiện không còn giọt rượu nào cả.
"Nào, uống hết đi, tôi nể mặt cô rồi"- Jungkook hất cằm về phía hai ly rượu còn nguyên.
Cô gái trước mắt bị một pha làm cho xanh mặt, loại rượu này không nhâm nhi mà lại uống cạn, có trời chứng cho chứ làm sao cô đu theo bây giờ? Nhưng gương mặt cậu vẫn không chút thay đổi, vẫn là đang chờ đợi hành động tương tự từ cô.
Áp lực vô hình đè lên tay đang cầm ly, cô nhắm mắt, cau mày cố uống hết ly đầu. Tưởng chừng đã huề, có thể rời đi ai ngờ ánh mắt Jungkook vẫn chưa thay đổi.
"Tôi xin phép rời đi trước..."
"Khoan! Cô mời hai ly lận kia mà?"
"Một ly của tôi, một ly tôi định mời anh ấy...."
"Gì chứ? Coi như tôi uống hộ phần cô đi, còn cô uống giúp hai chúng tôi hai ly ấy, cô có ngại không?"- Ý cười khó giấu trong đáy mắt, Jungkook đắc ý mà nhẹ cười một cái khi chiêm ngưỡng gương mặt đỏ bừng của ai kia.
"Tôi...tôi..."
"Không được à? Tiếc nhỉ?"
"Được chứ!"
Ngửa cổ, nhíu chặt mày lần nữa. Hương rượu nồng đặc sộc lên đại não khiến đầu óc cô trở nên lộn xộn. Điều đần độn nhất có lẽ là đập chậu cướp hoa nhưng không may là chậu bằng thép nên đập thấy má cũng không được. Cô uống xong chẳng nói một lời mà loạng choạng quay đi. Cô gái này tên gì, em gái của ai thì hai người còn chưa biết, nhưng không đáng để quan tâm.
"Em uống nhiều như vậy?"
"Em còn tỉnh tốt"
"Tỉnh? Mặt em đỏ cả lên rồi"- Anh đưa tay nựng cằm cậu.
"Không có không có, chỉ đỏ thôi chứ không say"- Jungkook cười tươi một cái. Ánh mắt anh di chuyển xuống nốt ruồi dưới môi cậu mà nhìn chằm chằm.
"Anh uống ít thôi, không uống được thì đưa em. Em uống tốt hơn anh mà"
Taehyung chỉ gật đầu vài cái, vì anh biết nếu mình có không đồng ý thì Jungkook cũng tự hành động như chuyện ban nãy. Đương nhiên nếu cậu muốn vẫn có thể chủ động uống giúp anh, nhưng anh sẽ không để cậu uống đến lú lẫn đầu óc đâu.
Đám cưới linh đình diễn ra đến đêm khuya mới xong. Hai người được tài xế trở về nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa say. Lên đến phòng, hai người còn khá bất ngờ khi phòng của họ được trang trí như một đêm tân hôn sẽ "làm gì đó" thật sự. Nhưng chả phải Taehyung say lắm rồi à? Cậu có lẽ không được gì đêm nay rồi. Anh cũng mệt, nghỉ ngơi thì tốt cho anh hơn.
Hai người lần lượt đi tắm, lúc tắm xong cũng mười hai giờ hơn. Jungkook với tâm thế thản nhiên nằm bấm điện thoại trong lúc chờ anh. Đến khi có tiếng mở cửa phòng cậu mới ngước đầu nhìn.
Taehyung thân trên trống không, bên dưới quấn mỗi khăn tắm trắng ngang hông. Cậu nuốt ực một cái trong cổ họng. Ánh mắt không thể tự chủ mà nhìn anh từ trên xuống dưới không thiếu nơi nào. Anh cũng quay ra nhìn cậu mà cười một cái. Bị bắt tại trận, Jungkook kéo chăn lên che qua cả đầu. Sao lại ngại cơ chứ? Nhưng cậu thật sự đã ngượng lắm rồi. Cậu cảm nhận rõ cảm giác giường bị lún xuống, Taehyung đã ngồi cạnh cậu, với thời gian ít như vậy chắc hẳn anh vẫn chưa mặc đồ lại bình thường.
"Jeon"
Chết thật mà! Gọi họ của người ta làm gì vậy chứ cái tên này?
Jungkook ló đầu ra khỏi chăn ấm, Taehyung đang nhếch miệng cười với cậu. Tên đẹp trai này định giở trò sở khanh với cậu à? Hứ! Giữ giá nên cậu không thèm đâu.
"Anh muốn gì?"
"Anh có muốn gì đâu?"
"Nhìn mặt anh rõ là có ý đồ, nay anh say lắm đó"
"Anh say chứ anh đâu có ngất"- Taehyung phì cười nhìn cậu vẫn quấn chăn kín mình.
"Mà giờ ta là chồng chồng chính thức rồi đó Taehyungie! Thời gian trôi nhanh thật, mới đó thôi mà thoắt cái đã bảy năm trời"
"Em đánh trống lảng hửm? Em biết làm sao để thời gian trôi chậm hơn không?"
"Không ạ"- Jungkook thật thà lắc đầu.
"Là đừng chờ đợi, quan tâm đến nó nữa. Giờ thì thực hành"
"H...hả?"
"Lúc làm em đâu có nghĩ được đến thời gian chứ"- Taehyung thản nhiên "giải thích".
"Chứ không phải người ta nói càng không nghĩ thì càng nhanh, càng nghĩ mới càng chậm à?"
"Nghĩ đến anh thôi bạn Jeon cùng bàn ơi"
"Này này! Bỏ mông em ra! Anh say...ứm..."
•
"Hai đứa quyết định sẽ đi đâu cho tuần trăng mật chưa?"- Mẹ Jeon khẽ khàng hỏi han.
"Dạ rồi ạ"- Jungkook phấn khởi đáp lại.
"Đi đâu?"
"Paris, Pháp ạ!"
_____
77,
Sắp end rùi đó╰(*'︶'*)╯♡
Viết xong hạnh phúc quá khóc huhu(='∀`)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip