78,
27/12, tức hai ngày sau đám cưới. Taehyung và Jungkook đã mau chóng di chuyển đến nơi hai người sẽ hưởng thụ tuần trăng mật ngọt ngào này. Paris nước Pháp, nơi lúc nhỏ Jungkook từng đến vài ba lần. Tháng mười hai tại nơi đây lạnh đến rét run, Taehyung còn đỡ, chứ Jungkook thì không khác gì cục bông di động đáng yêu luôn đi theo anh. Taehyung chọn một khách sạn sáu sao gần tháp Eiffel, nhìn từ phòng họ có thể thấy rõ chiếc tháp biểu tượng này.
"Em lạnh không?"
"Hơi chút thôi ạ, mau vào trong để em sưởi ấm đi thôi..."- Jungkook không thể đứng im với thời tiết này, cậu luôn dậm chân liên tục, tay nhét vào túi áo khoác bông đung đưa.
Anh không chần chờ điều gì nên cũng nhanh tay bật máy sưởi sau khi vào phòng. Cậu có thói quen đó là khi vừa vào phòng khách sạn sẽ liền nhảy lên chiếc giường kingsize trắng tinh mà dụi dụi. Cảm giác ấm ở máy sưởi toả ra khiến cậu thoải mái mà thở hắt ra một hơi.
"Jungkookie, tay em đỏ cả lên này"
"Một chút nữa sẽ hết thôi ạ"- Cậu giơ hai tay mình lên lật qua lật lại xem xét.
Taehyung xoa mái đầu tròn của cậu mấy cái rồi đứng lên tiến lại gần chiếc túi đen mà anh cầm theo. Loay hoay một lúc, anh cầm ra đặt vào tay cậu là chiếc túi chườm nóng màu tím nhạt. Taehyung đã chuẩn bị thứ này cho chuyến đi đó, anh biết da cậu vốn trắng và mẫn cảm với thời tiết nên sẽ hiện rõ mấy mảng da đỏ hỏn do thời tiết lạnh.
Cả hai nghỉ ngơi đến tối, cũng vừa hay bụng Jungkook đã réo lên nên cậu sẽ dẫn anh đi ăn một quán lâu đời tại nơi này. Từ bé, ông bà Jeon rất thường hay đi nơi này nơi nọ, để cậu và anh trai ở nhà suốt cũng tội nên cũng có vài lần vác hai thằng con mình đi theo. Và Paris nơi cậu được lui tới nhiều nhất, tính đến nay đã rất lâu rồi cậu chưa đi nên dựa vào dịp này để đến một lần nữa. Dù gì Paris cũng là một nơi hợp lý để đi tuần trăng mật, nhỉ?
Taehyung mặc tông chủ đạo là màu xanh da trời đậm, trông không trẻ con quá mà còn có chút trưởng thành, Jungkook thì một thân từ trên xuống dưới là đen nguyên cây. Hai người dắt tay nhau trên con phố nhỏ dọc dòng sông Seine thơ mộng. Ánh đèn vàng trên đường hắt lên gương mặt Jungkook làm một nửa mặt cậu sáng lên. Tuy chẳng phải tối muộn, nhưng nơi đây hôm nay rất yên tĩnh.
"Jungkookie..."
"Dạ?"
"Em đến Pháp nhiều lắm rối nhỉ?"
"Không hẳn là quá nhiều, nhưng cũng gọi là thuộc đường, thuộc địa điểm"- Cậu cười nói.
"Ngoài Paris em đã đi nơi nào ở Pháp nữa chưa?"
"Nice với Cannes ạ, nhưng Paris là nhiều"
Anh gật gù đầu khi nghe cậu nói. Taehyung chưa từng biết chuyện này, đến bây giờ mới nghe cậu kể. Đáng lẽ ra anh nên hỏi cậu từ sớm.
"Anh xin lỗi"
"Dạ? Sao lại xin lỗi?"- Cậu quay ngoắt ra nhìn anh khó hiểu.
"Đáng lẽ anh nên biết chuyện em hay đến Pháp lúc nhỏ sớm hơn..."- Giọng điệu trầm ấm như mang chút tội lỗi làm đôi mày cậu nhíu lại.
Jungkook biết anh rất yêu cậu, nhưng yêu đến mức luôn thấy dằn vặt khi bỏ lỡ điều gì đó của cậu...thì là yêu đến mức to lớn cỡ nào rồi chứ? Cậu cưới đúng người rồi nhỉ? Bàn tay nhỏ đang được bao bọc cũng nắm chặt ngược lại bàn tay lớn bên ngoài kia. Hai người đung đưa nhẹ tay qua lại.
"Anh biết gì không?"
"Anh lại bỏ lỡ điều gì sao?"
"Không phải...trước giờ mỗi lần đi qua đây cùng bố mẹ và anh trai, em toàn đi xe thôi. Đây là lần đầu em đi dạo thế này. Anh là người đầu tiên em nắm tay cùng đi thế này đấy...."- Ánh mắt cậu ngỡ sáng lên. Môi hồng nở nụ cười mỉm.
"Anh cũng là lần đầu, em cũng là người đầu...chắc chắn em là người duy nhất anh nắm tay đi tản bộ cạnh sông Seine thế này..."- Taehyung ngước đầu nhìn bầu trời đen, yết hầu khẽ lên xuống theo từng từ anh nói ra.
Taehyung vốn là người không dễ có tình cảm với bất cứ ai. Cậu lại làm được điều ấy...duy nhất Jeon Jungkook này! DUY NHẤT!
Đi một lúc không lâu, Jungkook đã dẫn Taehyung đến một quán ăn nổi tiếng ở đây. Chọn vài món xong thì cả hai di chuyển lên tầng trên, ngồi cạnh cửa sổ có thể ngắm tháp Eiffel.
"Ô, Taehyungie! Có hai con bồ câu đậu trên tháp kìa!"- Cậu thích thú nói với anh, tay nhanh chóng với lấy điện thoại.
Tiếng chụp tách tách vang lên. Cậu thì vui vẻ chụp hình, Taehyung thì đăm chiêu ngắm nhìn người ngồi đối diện. Chụp xong, Jungkook phóng to hình rồi lại phóng nhỏ.
"Chồng, chụp ban đêm như này mà mấy cái iphone chụp rõ thật sự"
"Đương nhiên, thời này rồi thì điện thoại chụp ban đêm vẫn có thể nét như thường, không rõ mới là lạ, mà em vừa gọi anh là gì?"- Taehyung cười tươi, giương đôi mắt mong chờ nhìn cậu.
"Là chồng, nếu anh thích thì em sẽ gọi thật nhiều"- Cậu không ngần ngại hay ngượng ngùng với cách xưng hô này. Dù sao hai người cũng là chồng chồng hợp pháp rõ ràng.
"Anh thích lắm đó"
"Chồng em thích thì em sẽ làm"- Jungkook tựa cằm lên tay, môi mềm chu chu đáp lại.
Ăn uống một lúc, chưa muốn về khách sạn mà để phí mất ngày đầu đến đây. Họ lại cùng nhau chụp hình dưới tháp Eiffel. Taehyung không có thói quen chụp hình, nhưng chẳng hiểu sao mấy tấm anh chụp đều rất ưng mắt. Jungkook cũng chụp lại cho anh. Thế là có màn hình nền cặp, hai con người vui vẻ cùng chụp tại tháp Eiffel.
"Chỗ này dính người mất tiêu, tấm này quá chừng đẹp nè chồng"
Cứ nghe từ "chồng" phát ra từ Jungkook là tim Taehyung lại như bị mấy cơn sóng lớn ồ ạt ập vào làm rung chuyển mạnh mẽ. Đôi môi mỏng không che giấu được cái rung động to lớn trong tâm trí đó mà nhoẻn cười.
"Không sao, về photoshop lại là được"- Anh cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại của cậu. Nơi tay cậu chỉ đúng là xuất hiện vài người.
"Phải ha, giờ cái gì photoshop mà chả được"
Bàn tay nhỏ vì cầm điện thoại lâu mà bị thời tiết lạnh làm đỏ ửng mấy mảng da. Đầu ngón tay cũng bị tê nhẹ. Jungkook vì đói mà cậu quên cả việc phải mang găng tay cho ấm, giờ thì rét rồi, chỉ còn cách đút tay vào túi áo....mà áo cậu không có túi, điện thoại chỉ có thể nhét túi quần.
"Em không mang găng tay?"
"Em quên mất..."- Cậu cất điện thoại vào túi quần rồi thì liền chà xát hai bàn tay lại với nhau tạo độ ấm nhưng không bù được vào đâu.
Cái thời tiết này, Taehyung đang mang găng tay còn thấy lành lạnh, Jungkook không mang thì sẽ thế nào đây? Anh không nói gì thêm, chỉ cởi đôi găng tay len của mình ra mang vào cho cậu. Còn đôi bàn tay thon dài của bản thân thì đành nhét tạm vào túi áo.
Cảm nhận được sự ấm áp từ nơi bàn tay, cậu có thấy đỡ hơn đôi chút. Nhưng là do bản thân quên mang mà giờ anh phải chịu lạnh. Cậu ít nhiều cũng không đành lòng.
"Anh...em muốn nắm tay..."
"Hửm?"
Anh không hỏi nhiều nữa, trực tiếp rút tay phải của mình ra nắm lấy tay trái của cậu, tay bên kia của anh vẫn nhét túi. Cậu khẽ khàng lắc đầu, chân dừng lại không đi nữa.
"Anh đưa hai tay đây"
Taehyung nghe theo lời cậu, đưa đôi bàn tay không còn nhiều hơi ấm ra đằng trước. Jungkook lột găng tay len ở tay bên trái mình, đeo cho tay trái của anh. Thế là mỗi người một chiếc. Cậu có chiếc bên phải, anh có chiếc bên trái
"Sao em làm vậy? Tay trái của em sẽ lạnh"
"Không lạnh"- Dứt câu, Jungkook dùng bàn tay trái nắm lấy tay phải của anh rồi đút vào túi áo Taehyung.
Hiểu ra điều cậu làm, Taehyung phì cười một tiếng. Anh không nghĩ đến điều này. Nhưng nắm tay cậu, thật lòng là ấm hơn mọi loại găng tay nào trên đời.
Trước đây anh từng nghĩ đến một Paris xinh đẹp. Nhưng rồi anh không có lý do để đến nơi này. Không biết đi cùng ai, đi những địa điểm nào. Đi một mình không tệ, cái tệ là anh đã cô đơn sẽ lại càng cô đơn. Hồi xưa mấy người bạn trong đội bóng rổ cứ bảo anh vớ đại cô nào đấy là có thể yêu nhau, đi cùng nhau. Nhưng anh lại chẳng ngấm được chuyện yêu một ai đó mà bản thân không thích. Mọi người xung quanh nhìn anh như có vầng hào quang phát sáng bao bọc. Nhưng anh nhìn họ thì đều như nhau cả. Chỉ trừ Jungkook...
Người ta bảo yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là yêu nhờ ngoại hình. Anh không phủ nhận điều ấy. Nhưng quanh anh có thiếu kẻ đẹp người xinh đâu cớ chứ? Riêng Jungkook, ngay từ lần đầu gặp mặt. Bức tường vững chắc trong anh đã bị đục một lỗ nhỏ trên ấy, rồi từ từ nứt ra khi tiếp xúc cùng cậu. Cuối cùng là sụp đổ sau khi nhận thức được bản thân không chỉ yêu ngoại hình, mà còn là sự đáng yêu, chân thật, đôi lúc có hơi ngốc của Jungkook. Cậu không phải kẻ nhu nhược, yếu đuối, mỏng manh đối với người ngoài. Nhưng khi ở cạnh Taehyung, cậu lại trở nên bé bỏng và cần cưng chiều.
Ai cũng có ngoại lệ. Họ là ngoại lệ của nhau mà không phải bất kỳ người nào khác.
Giờ thì anh đã đặt chân đến Paris xinh đẹp rồi. Đã ngắm tháp Eiffel rồi. Đã tản bộ dọc dòng sông Seine rồi. Nhưng Paris lại bớt đi phần lớn xinh đẹp trong mắt anh. Chỉ là vì...giờ sự xinh đẹp ấy đã nằm ở Jeon Jungkook. Người con trai anh yêu thương vô cùng này...
Sự tĩnh lặng và trầm ngâm của Taehyung làm không gian thêm phần tĩnh lặng. Đôi môi mỏng khô khan thổi ra luồng khí lạnh. Anh nhẹ mím môi rồi cũng không chịu được nữa.
"Jungkook"
"Em nghe?"- Cậu ngước đầu nhìn người đi song song bên cạnh.
"Anh hôn em được không?"
Gì đây? Sao tự dưng lại hỏi như vậy?
"Hở? Anh muốn thì cứ hôn thôi chứ. Em là của anh mà, sao lại tự nhiên hỏi như vậy"- Cậu bật cười làm lộ hai chiếc răng thỏ, nốt ruồi nhỏ dưới môi cũng vì vậy mà dễ dàng va vào tầm mắt của Taehyung.
Anh nâng cằm cậu, không như mọi lần trực tiếp tấn công đến đôi môi mềm. Lần này Taehyung hôn chụt một cái vào nốt ruồi nhỏ. Jungkook vì thế mà cười khúc khích phát ra tiếng. Không đùa giỡn với nốt ruồi nữa, anh di chuyển đến môi mọng ngọt mà mút mát. Jungkook mặc cho anh nghịch ngợm đôi môi mình, cậu không hề có chút đáp trả. Đến khi chiếc lưỡi tinh ranh của Taehyung đã tiến vào trong lần mò, cậu vẫn không có phản ứng nào.
Taehyung đương nhiên nhận ra, đôi mày không khỏi cau lại. Bàn tay ở cằm giờ cũng chuyển xuống mông tròn bóp hai cái.
"Lạnh quá nên môi em cứng đờ rồi sao, hửm?"
Jungkook như bị cuốn vào ánh mắt sắc lẹm kia. Đôi môi mấp máy hé mở lần nữa. Taehyung tiến đến chiếm lấy môi cậu, tay cũng di chuyển lên eo thon kéo lại gần mình. Lần này không còn đùa nữa, cậu chính thức đáp lại nó nồng cháy không kém. Âm thanh ám muội vang lên trong không gian yên tĩnh. Nụ hôn được kéo dài vài phút mới kết thúc. Bốn phiến môi bóng lưỡng chứng tỏ đã rất mạnh liệt trong nụ hôn vừa rồi.
•
Chuyến đi kéo dài một tuần. Hai người về Hàn vào ngày 2/1. Taehyung cũng đã cùng Jungkook đón sinh nhật bên ấy. Vài ngày sau, Taehyung lại tiếp tục công việc của mình tại bệnh viện. Jungkook dạo này thì thong thả hơn một chút, còn đang chờ được ông Kim thăng chức nhờ ký được bản hợp đồng to bự kia. Đường đường chính chính lên chức, còn khiến người trong công ty nể phục, ông Kim vô cùng hài lòng.
Giờ nghỉ giải lao hôm ấy, Taehyung đang ngồi chán chường trong phòng riêng. Tiếng gõ cửa vang lên khiến anh vô thức nhíu mày. Nhanh chóng giãn cơ mặt, trở lại trạng thái vô cảm thường dùng.
"Vào đi"- Anh nói vọng ra ngoài.
Cửa phòng mở ra, là một y tá trẻ, trên tay cô còn bế một đứa bé trắng hồng đang ngủ ngon giấc.
"Đứa bé này là con cô à?"
"Không phải....đứa bé có hơi buồn một chút. Tôi biết bác sĩ Kim thích trẻ em nên mang vào đây cho bác sĩ ngắm"
Taehyung đúng là không thể kìm lòng nổi mà tiến lại gần. Vừa cảm nhận được có một người khác xuất hiện, em bé trên tay mở hé mắt nhìn anh. Taehyung có hơi bất ngờ. Bỗng dưng, em bé khóc lớn, ánh mắt vẫn là dành cho anh. Anh đưa tay bồng lấy đứa bé nhỏ xinh. Trong tim run nhẹ một cái. Anh thích trẻ con lắm, hồi bé còn từng mong có thêm em để chăm bẵm. Em bé cảm nhận được hơi ấm từ Taehyung liền ngủ ngoan lần nữa khiến nữ y tá trợn tròn mắt.
"Woa....bác sĩ Kim dỗ trẻ giỏi thật"
Anh dỗ Jungkook còn được thì mấy bé này có là gì cơ chứ?
Tiếng gõ cửa vang lên cái nữa, anh gật đầu với nữ y tá. Hiểu ý, cô vặn tay cửa mở rộng ngó ra ngoài. Là Jungkook đến tìm Taehyung. Vừa thấy bóng hình quen thuộc, anh định ôm cậu thì nhớ ra trên tay mình vẫn còn một em bé đang ngủ say.
"Con ai vậy Taehyungie?"
"Anh không biết"- Taehyung thành thật đáp lại.
Hai người đồng loạt nhìn qua nữ y tá vẫn đứng bên cạnh.
"Tôi nói không phải rồi mà bác sĩ Kim...em bé gái này là con của một người mẹ đơn thân. Cô ấy do không có ai chăm sóc trong quá trình mang thai mà vô tình gây ảnh hưởng đến thai nhi trong những tuần cuối cùng của thai kì. Thành ra sinh sớm, nhưng...đi đôi với điều ấy cũng là tính mạng của cô. Cô cũng không có người nhà, khi nằm trên bàn sinh, trước khi đi cô chỉ mong muốn con mình được một gia đình tốt nhận nuôi...giờ thì em bé được hai tháng tuổi rồi. Sẽ sớm được đưa đến trại trẻ mồ côi"
Giọng nói của nữ y tá như nghẹn lại đôi chút. Taehyung và Jungkook cũng không ngờ đến chuyện đó. Hai người cảm thấy sự mất mát to lớn của đứa bé này, trông rất đáng yêu, sáng láng.
"Hai người chăm em bé một chút nữa có được không? Tôi có chuyện cần đi ngay"
"Được, cô cứ đi đi"- Taehyung mắt vẫn dán vào đứa bé trên tay, miệng trả lời câu hỏi vừa rồi.
"Làm phiền hai người quá"
"Không sao ạ"- Jungkook vui vẻ nhìn cô rời đi.
Taehyung ôm đứa bé trong lòng ngồi lên ghế sofa. Lâu rồi anh không ôm một đứa trẻ nhỏ nhắn thế này. Jungkook nhìn cảnh trước mắt thì dao động không thôi.
"Em bế em bé có được không ạ?"
"Được chứ"
Anh cười tươi quay ra đưa em bé cho cậu. Jungkook có phần vụng về hơn, ngay lập tức được anh điều chỉnh tư thế. Không như ban nãy, khi về tay cậu thì em bé vẫn chẳng quấy khóc gì. Cảm nhận hơi thở nhỏ nhẹ từ em bé trên tay mình, lồng ngực cậu lại đập mạnh hơn.
"Ở bệnh viện nếu có người muốn nhận nuôi những em bé thế này có được không chồng?"
"Đương nhiên là được, không cần phải đưa những em bé thế này đến trại mồ côi nữa. Nhưng phải chứng minh được kinh tế và nhiều thứ khác"
Jungkook gật đầu khi nghe được thông tin ấy. Tay vỗ nhẹ như ru ngủ em bé nhỏ. Cậu ngước đầu nhìn người bên cạnh đang say mê nhìn mình.
"Anh...."
"Hửm?"
"Em....em muốn nhận nuôi đứa bé này có được không?...nếu anh không thích thì không sao...em..."
Taehyung nghe vậy thì không khỏi bất ngờ. Anh quỳ một gối trước mặt cậu. Nhìn vẻ mặt hơi lúng túng ấy khiến anh cũng không rõ suy nghĩ của Jungkook. Anh sợ là cậu không muốn nhưng biết anh thích trẻ con nên vẫn cố nhận nuôi.
"Jungkook...em chắc chứ?"
Anh không phải là không thích đứa bé này, nhưng cậu làm thế này là vì anh thôi hay có chính là vì cậu muốn hay không?
"Chồng nhỏ à, anh miễn là có em bên cạnh là đủ rồi. Nếu em không muốn thì không sao cả. Anh không ép buộc em đâu. Không cần chỉ vì anh mà bắt bản thân nhận con nuôi...."
"Không có! Là em muốn nhận...anh nghĩ xem, có phải ông trời đã cố tình để đứa bé này đến gặp mình không? Đó là sự tự nhiên nhất đó...em cũng muốn có con...thật lòng đấy Taehyungie...Đứa bé này cần được một gia đình thật tốt nhận nuôi như nguyện vọng của mẹ đứa bé. Mình nhận nuôi nha?"
Đôi con ngươi anh khẽ dao động lần nữa. Môi mỏng cũng run lên nhè nhẹ. Jungkook chắc chắn không đùa về chuyện thế này. Nếu đã vậy....
"Chúc mừng hai người, giờ đây em bé nhỏ này sẽ là con của hai người rồi nhé!"
"Không cần xét kinh tế tài chính các thứ sao?"
"Bác sĩ Kim thì cần gì xét nữa chứ? Hôn nhân còn quá hạnh phúc rồi"
"Hai người làm giấy khai sinh bên kia nhé!"
Jungkook và Taehyung di chuyển đến nơi làm giấy khai sinh, điền đầy đủ các mục cần thiết phải điền. Ngày sinh nhật sẽ lầy ngày hôm này là 6/1. Còn một ô trống duy nhất, đó là tên.
"Em bé sẽ họ Kim giống bố nó....còn tên gì anh nhỉ?"
"Kim chi ngon quá"
"Hông! Gọi ở nhà thì được"
_____
78,
Ẩn ý rất nhiều trong chap tại Paris này=)))
Sắp end rùii
Mình đã từng spoil ở chap 58, nhưng cuối cùng lại không thấy ưng nữa nên chỉnh sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip