Chương 12
Tìm đúng bạn trai, mỗi lần rời giường đều mất trăm vạn
Sau ngày thứ hai lên đầu đề, anh Lưu mệt mỏi rã rời đến địa điểm quay phim.
Anh chậm rãi kéo vali lết từng bước đến phim trường. Lúc đến nơi, anh không quấy rầy ảnh hưởng cậu quay phim mà chỉ đứng nép một bên lặng lẽ xem cậu làm việc. Tận lúc nghỉ trưa anh mới kéo Điền Chính Quốc về căn nhà gỗ nhỏ mà cậu đang ở tạm.
Sau khi đi ra, Điền Chính Quốc ngồi trên ghế sofa duỗi lưng đau nhức, hỏi thăm: “Anh Lưu, sao anh tới đây vậy?”
“Chủ tịch Kim nhờ anh đưa em một món quà. Cậu ấy nói chỉ cần nhìn thấy là em sẽ vui vẻ ngay lập tức.” Anh Lưu nói xong liền đặt vali lên bàn trà.
Điền Chính Quốc chỉ vào vali, cảnh giác hỏi: “Anh ấy bỏ bom ở trong đó hay gì? Đợi em mở ra là bùm, mọi thứ xem như chấm dứt, không còn lo lắng cho mai sau, kết thúc trong vòng một nốt nhạc.”
“Không đâu. Nãy anh thử lắc rồi, không phải cái đó đó đâu.”
Ồ, thì ra anh Lưu cũng nghi ngờ giống cậu.
Điền Chính Quốc lại gần vali nhìn sơ qua, hỏi: “Mật khẩu là gì vậy anh?”
“Chủ tịch Kim bảo là sinh nhật cậu ấy.”
Điền Chính Quốc hừ lạnh: “Bộ anh cho rằng ông đây nhớ sinh nhật anh hả?”
Mặc dù ngoài miệng nói thế nhưng bàn tay cậu lại nhanh nhẹn mở va li ra. Rõ ràng cậu vẫn nhớ rõ sinh nhật của anh.
Ngày 11 tháng 1, bởi vì ngày tháng sinh của anh nhìn độc thân cực kỳ nên rất dễ nhớ.
Cậu mở va li ra rồi đặt nó lên bàn trà. Thấy bên trong chứa đầy tờ trăm nhân dân tệ, anh Lưu và Điền Chính Quốc đồng thời hết hồn.
Điền Chính Quốc thích gì?
Thích tiền.
Cậu thích gì thì đưa cái đó.
Chuyển khoản chỉ nhìn thấy một dãy số, còn nếu đem tiền thật ra, tiền thật sáng choang đặt trước mắt cậu, tờ tiền màu đỏ hình chữ nhật ngay ngắn xếp chồng thành khối hình chữ nhật, chỉ nhìn thôi là đã thấy vui rồi.
Điền Chính Quốc không nhịn được mắng: “Em là người nông cạn vậy sao?”
Nói xong lại vươn tay ra cầm xấp tiền lên nhìn một chút, không khống chế cảm xúc chút nào, cười ra tiếng: “Thích thật đó.”
Cậu thả tiền lại vào trong vali, hỏi anh Lưu: “Một vali này có thể đựng được bao nhiêu tiền hả anh?”
Anh Lưu thật sự nghiêm túc đếm số cọc tiền, trả lời: “Một trăm vạn.”
“Chu choa…” Khóe miệng Điền Chính Quốc xuýt nữa thì ngoác đến tận mang tai.
Anh Lưu nhìn vẻ hăng say phấn khởi đếm tiền của Điền Chính Quốc, không nhịn được hỏi: “Em với chủ tịch Kim…”
“Hở?” Điền Chính Quốc suýt nữa thì chảy dãi.
“Cậu ấy là bạn trai cũ của em hả?”
Điền Chính Quốc lập tức ngẩng đầu, mắt tròn xoe hỏi: “Anh ấy kể cho anh à?”
“Không nói thẳng nhưng có ám chỉ. Anh nhìn quan hệ của hai người đúng là không được bình thường lắm. Nếu đã vậy thì về sau anh sẽ chú ý một chút. Em yên tâm, bây giờ chỉ có mình anh biết thôi.”
“À, thật ra không quan trọng đâu.”
Lúc trước, lý do Điền Chính Quốc che giấu là vì không muốn người khác hiểu lầm tình cảm giữa cậu và anh. Một người là con trai nhà tài phiệt, một người là thần tượng nổi tiếng, đứng với nhau rất dễ bị xem thành kim chủ và chim hoàng yến. Nhưng mấy ai biết được hai người vốn là mối tình đầu của nhau, từ năm cấp ba đã bắt đầu quen nhau rồi.
Lại nói, anh Lưu cũng đâu tính là quản lý của Điền Chính Quốc.
Quản lý ban đầu của Điền Chính Quốc là Hồ Vĩnh Kỳ. Có khoảng thời gian Hồ Vĩnh Kỳ theo đuổi Điền Chính Quốc nhưng Điền Chính Quốc từ chối, từ đó mà mối quan hệ cả hai bắt đầu trở nên hết sức khó xử. Kết quả là anh Lưu được giao trọng trách chăm sóc Điền Chính Quốc.
Về sau, Hồ Vĩnh Kỳ trở thành lãnh đạo cấp cao của công ty, gã không dẫn dắt nghệ sĩ cũng không còn là nhà sản xuất ban đầu nữa. Vì vậy mối quan hệ giữa hai người cứ tiếp tục giằng co như thế.
Mặc dù trong công ty anh Lưu không có tiếng nói nhưng anh đối xử với Điền Chính Quốc rất tốt, chăm sóc vô cùng chu đáo. Mà tính Điền Chính Quốc không chịu nổi điều này, bởi lẽ cậu là một đứa ăn mềm không ăn cứng tiêu chuẩn.
Giống như thầy Bàng, anh Lưu luôn là mẫu người khiến cậu dễ mềm lòng.
Điền Chính Quốc cũng không hề nhắc đến việc đổi quản lý. Cậu muốn anh Lưu lĩnh nhiều tiền lương một chút.
Sau này, Hồ Vĩnh Kỳ tìm tới Tô Điểm Điểm, chỉ sợ Tô Điểm Điểm cũng biết loáng thoáng chuyện Hồ Vĩnh Kỳ thích Điền Chính Quốc nên mới đặc biệt ghim cậu không tha.
Điền Chính Quốc chừa lại cho Hồ Vĩnh Kỳ chút mặt mũi chẳng qua vì để trả ơn công lao bồi dưỡng những năm qua của gã mà thôi.
Tương lai nếu Hồ Vĩnh Kỳ dám làm chuyện gì khác thì Điền Chính Quốc sẽ không khách sáo nữa, dù sao cậu cũng nổi tiếng là xấu tính đó giờ.
Bây giờ biết được quan hệ giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, cảm xúc của anh Lưu chua cay mặn đắng ngọt ngào lẫn lộn.
Nhưng đặt ở một góc độ khác thì sự nghiệp của Điền Chính Quốc sẽ tiến triển tốt hơn nếu được Kim Thái Hanh giúp đỡ. Anh lại mừng thay cho Điền Chính Quốc.
Một mặt, anh sợ rằng mình không xử lý tốt scandal của nghệ sĩ nhà mình. Anh không biết mình có đủ tư cách để đảm nhiệm vị trí này không nữa.
Điền Chính Quốc không để ý lắm, bèn an ủi: “Anh đừng lo quá. Hai năm nay em thấy mình tu tâm dưỡng tính rất nhiều, không còn lòng can đảm như ngày xưa đâu, bảo đảm danh tiếng… Uầy, mặc dù danh tiếng em không tốt gì cho cam. Bây giờ á, có việc thì nhận, không có thì nghỉ ngơi. Đối với em nó không còn quan trọng nữa rồi.”
“Ừm, bây giờ em đang trau dồi bản thân thôi.”
Điền Chính Quốc thật sự nghĩ vậy.
Cậu không thiếu tiền, cũng từng thành công rực rỡ, tạm thời không muốn phấn đấu để tìm kiếm sự nổi tiếng nữa. Gần đây cậu chỉ muốn nhận các tác phẩm chất lượng. Đối với cậu không tìm được tác phẩm tốt, chỉ nghỉ ngơi dài hạn cũng không quan trọng.
Hơn nữa, đợi thêm mấy năm sau khi cậu ra nhiều single, cậu sẽ mở tour diễn trong nước để đền đáp công lao người hâm mộ. Như vậy cậu không còn gì phải tiếc nuối.
Điền Chính Quốc nở nụ cười, đưa cho anh Lưu ba cọc tiền: “Ầy, cho anh lộ phí lần này.”
Anh Lưu giật nảy mình, hoàn toàn không dám nhận. Tuy nhiên Điền Chính Quốc vẫn khăng khăng dúi vào tay anh, anh chỉ đành thấp thỏm nhận nó.
Lúc Điền Chính Quốc đang ăn tối, anh Lưu đi sang chỗ Tiểu Tề hỏi han: “Điền Chính Quốc không gặp vấn đề gì ở đoàn làm phim chứ?”
“Thuận lợi lắm. Vì anh Điền xuất hiện đúng lúc nên mọi người đều có ấn tượng tốt với anh ấy. Thậm chí anh ấy trở thành chị em tốt với chị nữ chính rồi ạ.”
“…” Với cái tính tình này của Điền Chính Quốc, thật khó để mà ghép đôi cậu với nữ chính.
Anh Lưu lại hỏi: “Em có gì không quen không? Nếu như thiếu thứ gì cứ bảo anh, lần sau anh mang tới cho.”
“Dạ không ạ. À tính khí anh Điền lúc ngủ dậy… anh biết rồi đó.” Vừa nhắc đến điều đó, Tiểu Tề không khỏi cảm thấy hơi đau khổ và mệt mỏi.
“Việc này…”
Chỗ nào Điền Chính Quốc cũng tốt hết, ngoại trừ cái nết khi ngủ dậy.
Cũng chính vì thói quen ngủ này mà Điền Chính Quốc phải thức dậy sớm hơn người khác nửa tiếng để điều hòa cảm xúc, sau đó mới có thể đi trang điểm. Bằng không với cái gương mặt lạnh lùng này sẽ bị đồn đại thành kẻ kiêu ngạo hay xem thường người khác mất*.
(*)
Bởi vì trang điểm và tạo hình cổ trang mất rất nhiều thời gian nên thời gian rời giường của mọi người rất sớm, mà Điền Chính Quốc còn phải thức dậy sớm hơn. Dưới vòng tuần hoàn khắc nghiệt này, sáng nào Điền Chính Quốc cũng luôn phờ phạc.
Anh Lưu lặng lẽ ghi nhớ, sau đó nhắn cho Kim Thái Hanh một tin báo cáo: Ở đoàn làm phim Điền Chính Quốc thích nghi rất tốt, có điều lúc thức dậy hơi gắt gỏng, còn lại đều tốt.
Chủ tịch Kim: Ừ, được, tôi biết rồi.
Hôm nay Điền Chính Quốc hóa trang theo phong cách thành thân.
Sau set quay buổi sáng, cậu không đi tẩy trang ngay mà quay về nhà gỗ, cầm điện thoại lên và chấp nhận lời mời kết bạn của Kim Thái Hanh.
Tiếp đó nhanh chóng gửi một đoạn clip ngắn, trong đó cậu mặc y phục đỏ của chú rể nhưng lại có phong thái thiếu niên môi hồng răng trắng.
Tiếp theo, cậu ngân nga một đoạn tin nhắn thoại cho Kim Thái Hanh: “Em sắp kết hôn, chú rể không phải anh đâu. Đồ chó bự, cô đơn là dành cho anh đó.”
Sau khi gửi xong, cậu nhận được tin nhắn trả lời rất nhanh: Anh có cần phải gửi quà không?
X: Anh ngồi bàn nào?
R.S: Bàn bạn học cũ.
X: Haiz, người không tuân theo đạo làm trai mà không có nổi một bàn người yêu cũ.
R.S: Vậy anh ngồi với chó, mang ba con nhà anh đến.
Kim Thái Hanh không trả lời ngay mà gửi một đoạn video ngắn.
Trong video là Đại Ca đang lạnh nhạt ăn đồ ăn cho mèo, thấy người đang quay phim ở đó thì duyên dáng đi qua, cọ đầu vào tay Kim Thái Hanh.
Anh Lưu đến đây thăm cậu nên không cho mèo ăn hộ được, đành phải chuyển việc này cho Kim Thái Hanh.
Nhưng mà Kim Thái Hanh cũng được, ít nhất Kim Thái Hanh với Đại Ca cũng gọi là có quen biết.
Điền Chính Quốc: “…”
Con sen chính thức của Đại Ca thỉnh thoảng đi đấu giải ở nước ngoài, cậu đã giúp nuôi Đại Ca một khoảng thời gian mà cũng không được đối xử như thế này.
Kim Thái Hanh chỉ đến cho ăn và xúc cứt đi đổ, thế mà cũng quen thân nhau?
Những cái khác không nói, Kim Thái Hanh rất có duyên với động vật.
Điền Chính Quốc nhanh chóng gõ chữ hỏi Kim Thái Hanh: Anh có muốn đến thăm đoàn phim không?
X: Em không sợ bị phát hiện à?
R.S: Anh qua đây bắt mèo cho em, em nhất quyết phải triệt sản chúng nó.
Nếu như nhân viên của nhà họ Kim nghe thấy yêu cầu kỳ cục này, nhất định họ sẽ cảm thấy thật hoang đường.
Giá trị mà Kim Thái Hanh có thể tạo ra ở công ty trong một ngày sẽ là một con số trên trời.
Nhưng Điền Chính Quốc lại bảo anh đến tìm cậu, bắt mèo cho cậu, đây đã là điều khác thường rồi.
X: Được.
Kim Thái Hanh đồng ý.
R.S: Đến thì báo em trước, em đi tẩy trang đây.
X: Được.
Vào lúc Điền Chính Quốc cần phải tỉnh dậy, Tiểu Tề lén lút đi vào phòng cậu, cẩn thận lấy điện thoại của Điền Chính Quốc, tắt chế độ yên lặng đi.
Tiểu Tề lại trả điện thoại về vị trí cũ trên tủ đầu giường sau đó lui về một nơi kín đáo, có gì còn giúp Điền Chính Quốc lúc cậu thức dậy.
Điền Chính Quốc lúc bình thường thì không sao, nhưng trạng thái ngái ngủ lúc ngủ dậy thì hơi đáng sợ.
Tiểu Tề chỉ là người mới vừa tốt nghiệp đại học hai năm, Điền Chính Quốc là ngôi sao thứ hai cậu chăm sóc. Tuy đã làm việc chung với nhau một năm nhưng Tiểu Tề vẫn rất cẩn thận với Điền Chính Quốc, sợ chọc phải cậu.
Thế nhưng hôm nay lúc Điền Chính Quốc rời giường, cậu ta đã thấy một điều kì diệu.
Đến giờ Tiểu Tề nên gọi Điền Chính Quốc dậy, điện thoại bỗng vang lên chuông báo: “Tài khoản Alipay của bạn đã nhận 5000 tệ.”
Tiểu Tề nghe tiếng này mà giật mình.
Sau đó âm thanh báo thức không ngừng vang lên.
“Tài khoản Alipay của bạn đã nhận 30.000 tệ.”
“Tài khoản Alipay của bạn đã nhận 7.000 tệ.”
“Tài khoản Alipay của bạn đã nhận 200.000 tệ.”
Đến lúc nhận được 200.000 tệ, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng ngồi dậy, lấy điện thoại ra xem. Sau khi nhìn số dư, chắc chắn rằng mình đã nhận được tiền chứ không phải âm báo tin nhắn, cậu không những không giận mà còn cười.
Cậu lờ thông báo chuyển khoản đi, cầm điện thoại đi vào toilet.
Tiểu Tề nhanh chóng đi theo vào đến cửa phòng tắm.
Nhà gỗ nhỏ nên điều kiện có hạn, phòng tắm bé và hơi xập xệ, đồ dùng cũng hơi cũ kỹ. Tiểu Tề phải đứng đó giữ vòi nước giùm Điền Chính Quốc thì nó mới không bắn tung tóe.
Lúc Điền Chính Quốc rửa mặt, thông báo chuyển khoản vẫn tiếp tục kêu.
Điền Chính Quốc cầm cốc đánh răng, lúc đang nhìn gương thì có thông báo: “Tài khoản Alipay của bạn đã nhận 521 tệ.”
Đột nhiên cậu cười thành tiếng, bọt trong miệng phun tung tóe khắp gương, cậu nhanh chóng lấy tay gạt đi, dùng nước rửa lại.
Tiểu Tề đứng bên cạnh xem thấy rất kỳ quái. Lúc chuyển đến mấy vạn mấy chục vạn thì không nói gì, giờ đây có hơn năm trăm tệ cũng khiến Điền Chính Quốc thật vui vẻ.
Điều quan trọng là lần rời giường này, Điền Chính Quốc không những không cáu giận mà còn cười thành tiếng!
Lúc Điền Chính Quốc đi trang điểm còn không quên nhắc Tiểu Tề: “Đưa cho anh Lưu xem bên chuyển khoản là cá nhân hay công ty, hỏi xem cách đóng thuế như thế nào, hiểu chưa?”
“Vâng ạ.”
Kim Thái Hanh thức cả đêm ở công ty.
Sáng sớm nay, anh ngồi ở bàn làm việc chuyển khoản cho Điền Chính Quốc, Thẩm Quân Cảnh đã kiệt sức đến độ muốn gục ngã, nói: “Tao không chịu nổi nữa, muốn từ chức…”
Vì Kim Thái Hanh muốn đi thăm đoàn làm phim nên chỉ có thể hoàn thành công việc của mấy ngày sắp tới một lúc, cuối cùng phải chịu trận lại là Thẩm Quân Cảnh và những người khác.
“Cho mày một cái xe.” Kim Thái Hanh nói với hắn: “Thích xe gì thì tự chọn.”
“Tao nguyện làm trâu ngựa vì công ty!” Thẩm Quân Cảnh phục hồi tinh thần trong nháy mắt, tiện thể chỉnh lại âu phục trên người.
Lúc nhận được tin nhắn Wechat của Điền Chính Quốc, anh mới ngừng chuyển khoản.
Thẩm Quân Cảnh bước tới nhìn một chút, nhịn không được phê bình: “Chậc chậc, tìm đúng bạn trai thì mỗi ngày đều mất cả triệu để gọi dậy.”
“Không còn cách nào khác, những thứ Điền Chính Quốc thích không nhiều, tiền là một trong số đó.” Kim Thái Hanh để điện thoại xuống sau đó thu xếp đồ đạc.
Thẩm Quân Cảnh đang định rời văn phòng, nhưng không nhịn được tò mò nên lùi lại hỏi: “Thế cậu ta thích gì? Xe? Nhà? Hay là mua cho cậu ta hòn đảo?”
“Em ấy thích nhất hai thứ, một là tiền, còn lại là tao.”
“Tao rẻ mạt quá mà.” Thẩm Quân Cảnh tự chửi mình xong thì nhanh chóng rời văn phòng.
Tác giả có lời muốn nói:
Chủ tịch bá đạo lúc bình thường: Ồ, em ấy chỉ thích tiền của mình.
Kim – chủ tịch bá đạo bị con quỷ tình yêu quật – Thái Hanh: Em ấy thích tiền của mình kìa! Em ấy thích bao nhiêu mình cho em ấy hết.
☁️ VTCislove☁️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip