Chương 13
Mệt lắm rồi, phá thôi, sập giường thôi!
Ba ngày sau
Cả người Điền Chính Quốc đeo một đống dây cáp, xung quanh là nhân viên đang điều chỉnh thiết bị. Họ đang giải thích với diễn viên nên phối hợp thế nào.
Điền Chính Quốc rảnh quá nên thấy chán, bèn lấy điện thoại ra lướt Weibo.
Cậu phát hiện ra rằng, gần đây khi vào Weibo, chỉ cần mở Super Topic ra là cậu sẽ rất tức giận.
Ví dụ như cái tít báo “đứng mũi chịu sào” này.
Rất muốn gả cho Tùy Hầu Ngọc: Năm ấy Điền Chính Quốc nhảy văng giày đã bị chửi rất lâu, toàn bộ netizen đều nói cậu ấy không có năng lực. Bây giờ ngẫm lại mới thấy sao hồi ấy không biết quý trọng cơ chứ, đó là lần duy nhất Điền Chính Quốc hở hang.
Tất cả các bình luận cũng đều đổ thêm dầu vào lửa* như vậy.
(*)
[Ai ngờ rằng Điền Chính Quốc hoạt động nhiều năm như vậy mà hình ảnh hở hang nhất là không có giày?]
[Tôi cũng không ngờ, tin sốt dẻo nhất của Chú lại là nửa đêm đi dí mèo.]
[Lúc nhìn thấy thông báo mới nhất của Chú, cảm giác đầu tiên của em là chắc không có gì đáng xem đâu. Không có cảnh hôn thì lấy đâu ra tin CP.]
Ngón tay Điền Chính Quốc lướt nhanh, sau đó thấy fan của Mạnh Hân Nhã bình luận tới tận đây.
Mamamia: Cảm ơn thầy Điền đã hợp tác, nhìn thấy nam chính là anh, bọn em yên tâm hẳn.
[Nhã Nhã cũng là diễn viên giỏi, có thể hợp tác với Nhã Nhã cũng là vinh hạnh của Chú.]
[Hiếm khi nào thấy được fan giữa hai nhà hòa thuận như vậy.]
[Tất cả những nghệ sĩ nữ từng hợp tác với Chú sau đều thành chị em tốt mà, trước nay vẫn vậy.]
[Chú không xơ múi gì đâu, cũng không xào CP. Dù sao thì sức người có hạn, gần đây còn bận dí mèo cơ.]
[Cái cảm giác an toàn chết tiệt này.]
Điền Chính Quốc tức đến nỗi đi tìm người khắp nơi, sau đó vẫy tay với Mạnh Hân Nhã.
Mạnh Hân Nhã bắt được tín hiệu, tung tăng chạy qua. Cô nhìn thấy điện thoại của Điền Chính Quốc bên cạnh cậu thì cầm lấy, cười haha: “Tiện đang nói đến đây, anh đã bắt được mèo chưa?”
“Vẫn đang cố.”
Trong khi hai người đang tán gẫu, có một nhóm người đến thăm trường quay.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn, thấy Kim Thái Hanh và anh Lưu đi cùng nhau. Hai người đó đang đứng ở một góc nhìn về phía cậu bên này.
Cậu vô ý lùi về phía sau trốn một chút, như thế có thể tăng khoảng cách với Mạnh Hân Nhã hơn nhưng lại quên mình đang đeo đồ bảo hộ, cậu phải dùng mũi chân ngả nghiêng mấy lần mới đứng vững lại được.
Mạnh Hân Nhã vội vàng đưa tay ra giúp cậu ổn định lại thân thể, nói: “Anh không sao chứ?”
Tim Điền Chính Quốc tự nhiên siết chặt lại một chút, sau đó nhanh chóng tự an ủi mình. Sợ cái gì chứ, bạn trai cũ thôi mà!
“Không sao đâu…” Giọng nói hơi yếu ớt.
Kim Thái Hanh rất ít khi đi thăm đoàn làm phim của Điền Chính Quốc.
Nguyên nhân chính là vì ngoại hình của anh quá xuất chúng, không thể ngụy trang thành nhân viên công tác trà trộn vào được, trước đó anh đều phải chịu đựng.
Lần này có thể quang minh chính đại đến đây, lấy tư cách là ông chủ của Điền Chính Quốc.
Lúc này Điền Chính Quốc đang bị treo ở dây, chăm chú nhìn các nhân viên nhao nhao đem trà sữa lên.
Cậu đoán chắc là Kim Thái Hanh mang đến.
Cậu dùng mắt ra hiệu cho anh nhưng anh lại ngồi trên một cái ghế mây cậu thường ngồi, lờ đi ánh mắt này.
Bình giấm tám trăm năm sẽ không thay đổi.
Cậu lại gửi một ánh mắt cho Tiểu Tề.
Tiểu Tề rất thông minh, nhanh chóng chạy ra lấy một cốc. Cậu ta còn chưa kịp bưng qua thì Điền Chính Quốc đang từ từ được nâng lên trời.
Điền Chính Quốc bị treo giữa không trung, không lên không xuống. Cậu nhìn xung quanh thì thấy một xe đồ nướng gần đấy, khắp nơi đều ngập tràn mùi nướng, chắc là đang làm nóng lại để phục vụ cho đoàn làm phim trước khi cảnh quay bắt đầu.
Cậu chép chép miệng, tò mò không biết Kim Thái Hanh còn mang gì đến nữa.
Đáng tiếc không ai có thể nói cho cậu cả.
Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh thăm quan đoàn chứ không phải lúc nửa đêm bị Điền Chính Quốc lén lút kéo vào khách sạn, anh rất hài lòng.
Anh ngồi trên ghế, ngắm bạn trai bị kéo bay tới bay lui trên trời.
Vài chục phút đầu anh còn cảm thấy rất thú vị. Điền Chính Quốc cứ bay tới bay lui trên bầu trời thế này thì không thể nói chuyện với mấy chị em gái được nữa.
Hai tiếng sau đó anh không cười nổi, Điền Chính Quốc chỉ được nghỉ giữa giờ có năm sáu phút. Anh bắt đầu cảm thấy tiến độ quay phim thế này quá chậm. Treo lâu như vậy, nếu Điền Chính Quốc là một miếng thịt thì đã khô từ lâu.
Kim Thái Hanh ngồi mà nhấp nhổm không yên, ngoắc tay gọi anh Lưu lại: “Đi hỏi xem còn phải quay bao lâu nữa, hay là hôm nay dừng lại ở đây đi.”
“Nếu hôm nay không quay xong cảnh này thì mai lại phải lắp thiết bị lần nữa.”
Kim Thái Hanh chỉ có thể bỏ qua, tiếp tục xem trong im lặng.
Sau khi quay xong cảnh đánh nhau này, Điền Chính Quốc có thể tháo dây ra.
Cậu cử động thân thể, đi về phía Kim Thái Hanh: “Anh mang gì đến đấy?”
“Rotisserie* là cho nhân viên khác trong đoàn làm phim chuẩn bị, còn có đầu bếp trưởng của nhà hàng mà em thích nữa.”
(*)
“Hết rồi sao?”
“Còn anh nữa.”
“…” Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh từ trên xuống rồi thở dài lắc đầu.
Kim Thái Hanh đi theo Điền Chính Quốc vào nhà gỗ nhỏ. Vừa vào anh liền giải thích: “Anh Lưu bảo anh đừng mang đồ phô trương quá, kẻo mọi người lại nghi ngờ mối quan hệ của anh và em. Anh là ông chủ của em nên chỉ có thể mang những món này thôi.”
“Cũng đúng. Dù sao anh với em cũng chỉ là cấp trên cấp dưới thôi mà.”
Kim Thái Hanh không phủ nhận: “Lần này anh đến ít nhất cũng cứu vớt một chút danh tiếng của công ty.”
“Á à, thì ra mục đích thực sự anh đến thăm đoàn là thế này à? Đúng là một vị lãnh đạo biết quan tâm cấp dưới nhỉ.”
“Anh giúp em dí mèo nữa.”
Điền Chính Quốc mở cửa sổ, chỉ vào khu rừng cách đó không xa rồi nói: “Anh thấy chỗ đó không, hai chúng nó thường núp ở đấy. Hai ngày trước em và Tiểu Tề thử tới đó tìm, đã cố bao vây nhưng vẫn không bắt được.”
Kim Thái Hanh thấy đồ ăn cho mèo Điền Chính Quốc đặt trên bệ cửa sổ, đoán rằng cậu cho chúng ăn nên mới thu hút hai con mèo này tới.
Mèo là động vật có tính cảnh giác rất cao, tuy Điền Chính Quốc cho chúng ăn nhưng chúng vẫn rất đề phòng cậu.
Kim Thái Hanh nhìn về phía hai con mèo đang trốn trong rừng, thử kêu: “Meo meo.”
Kim Thái Hanh sở hữu chất giọng siêu trầm. Lúc đối đãi với động vật nhỏ, thanh âm mềm mỏng hơn chút, nghe rất lôi cuốn. Nghe xong Điền Chính Quốc vô thức đưa tay xoa nhẹ vành tai.
Đối với một số người, giọng nói chính là tai họa.
Thật khó để tin cảnh tượng xảy ra tiếp theo.
Có vẻ con mèo vàng không cảm thấy sợ Kim Thái Hanh nên nó mới dám tiến lại gần rồi phóng lên bệ cửa sổ chỗ Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đứng một bên trơ mắt nhìn Kim Thái Hanh bế mèo vàng xem xét, sau đó anh quay đầu hỏi cậu: “Nó là một trong mấy con mèo bị nghi ngờ phạm tội hả?”
Điền Chính Quốc: “…”
Đối với việc cậu thích chó mèo nhưng lại không có duyên với chúng nó, cậu xin phép không nêu ý kiến.
Kim Thái Hanh không để ý đến sự im lặng của Điền Chính Quốc lắm, anh ôm mèo vàng vào lòng rồi kiểm tra thân thể nó, vuốt ve một chút mới nói với Điền Chính Quốc: “Chỉ e là lúc này chúng ta không thể triệt sản cho nó được.”
“Tại sao?”
“Vì nó đang mang thai đó. Được một khoảng thời gian rồi.”
Điền Chính Quốc vừa ngồi xổm xuống đã bị Kim Thái Hanh nắm lấy bàn tay di chuyển tới một vị trí nào đó: “Em sờ bụng nó đi, rất mềm và gồ ghề. Em lại sờ thử chỗ này, càng ngày càng hồng và to ra.”
Điền Chính Quốc nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình: “Nó là con gái, em là một thằng đàn ông, mò chỗ đó không ổn lắm đâu?”
“Ồ, em đúng là biết giữ đạo làm trai nhỉ.”
“Thôi anh đừng nói nữa!” Chẳng phải em sợ anh ghen tuông bậy bạ sao!!!
Kim Thái Hanh tiếp tục kiểm tra cơ thể mèo vàng, bổ sung: “Nó vẫn khỏe mạnh, không mắc bệnh ngoài da, có lẽ nó là một bé mèo sạch sẽ. Để anh gọi điện bảo trợ lý đưa nó đến bệnh viện thú y.”
Hình như bé mèo đen trắng thấy vợ mình bị hai người bắt đi, nó tiếp thêm can đảm nhảy lên cửa sổ theo. Điền Chính Quốc tính vươn tay ra thì Kim Thái Hanh đã ngăn lại: “Khi nó đang grừ em tức là không muốn em đụng vào nó.”
“Ừm…”
Bọn họ bèn đợi một lát. Chờ sau khi bé mèo bò sữa hết cảnh giác và bình tĩnh lại, Kim Thái Hanh mới lấy quần áo phủ lên bé mèo rồi bắt nó.
Kim Thái Hanh đơn giản kiểm tra cơ thể con mèo trước, sau đó anh nói với Điền Chính Quốc: “Lỗ tai nó có vài con ve nhưng vẫn ổn, không nghiêm trọng lắm. Trên người nó có vết thương, chắc do lúc động dục đánh nhau với mèo đực khác để giành mèo cái, hoặc tranh đồ ăn với con mèo khác gây nên. Anh nghĩ triệt sản nó vẫn là tốt nhất, vừa hay giúp nó kéo dài tuổi thọ. Giờ anh đưa nó đến bệnh viện triệt sản trước rồi em mang nó về. Còn mèo vàng cần đợi sinh con xong.”
“Anh hiểu biết thế.” Điền Chính Quốc nhìn dáng vẻ thành thạo của Kim Thái Hanh, lầm bầm.
“Ừm. Trước đây anh từng nuôi chó hoang rồi. Sau khi nhặt được nó anh có đưa nó đi khám, bác sĩ bảo nó đã đẻ ít nhất ba lứa, mà lần nào cũng đói đến trơ xương. Và đó là lý do mà nó chết sớm dù anh đã mang nó về nhà chăm sóc. Triệt sản cho nó cũng là cách để nó không tổn thương những con mèo cái khác.”
“Con chó lang thang là con Chihuahua kia à?”
“Ừ.”
Điền Chính Quốc vẫn nhớ con chó này, thậm chí còn nhớ kỹ là đằng khác. Nguyên nhân là vì có lần Kim Thái Hanh cho cậu xem ảnh con chó này rồi bảo cậu giống nó nữa.
Vì thế mà Điền Chính Quốc mới chia tay với Kim Thái Hanh.
Lý do chia tay lần đó là vì Kim Thái Hanh dám xem cậu như thế thân, Kim Thái Hanh không thật sự thích cậu, chỉ vì cậu giống con chó tình đầu* kia thôi.
(*)
Tự nhiên bị Điền Chính Quốc giận dỗi vô cớ, Kim Thái Hanh tức giận đan xen đè Điền Chính Quốc ba ngày hơn nhưng vẫn không nguôi giận.
Điền Chính Quốc bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói: “Anh làm người thế mà được à, ai lại nói em giống chó chứ.”
“Nhưng giống thật mà.”
“Anh mới là Chihuahua ấy.”
“Em là Chihuahua, Chihuahua hay tức giận.”
Điền Chính Quốc tặng anh một ánh mắt không hài lòng và thẳng thắn: “Thôi được rồi, mèo đã bắt xong, anh về đi.”
“Em cứ để anh đi vậy sao?”
“Không thì sao, anh nhìn cái giường này đi, nó sẽ sập trong phút mốt đấy.”
Kim Thái Hanh quay lại nhìn cái giường trong phòng Điền Chính Quốc, đúng là hơi mỏng manh.
Kim Thái Hanh nhếch mép cười, hỏi cậu: “Chỉ ngủ thôi thì làm sao sập được? Năm đó Hầu Mạch với Tùy Hầu Ngọc làm sập giường là vì đánh nhau, anh không đánh nhau với em mà.”
Điền Chính Quốc: “…”
Kim Thái Hanh đột nhiên sáp lại gần cậu, thấp giọng hỏi: “Điền Chính Quốc, em đang chờ gì sao?”
Giọng vừa nhẹ vừa dịu dàng như thể đang gãi tai Điền Chính Quốc, làm cậu bối rối.
Ngay lập tức cậu tức giận đẩy Kim Thái Hanh ra: “Em mong anh thăng sớm.”
Kim Thái Hanh không gặng hỏi nữa, đưa hai chú mèo cho trợ lý.
Trợ lý cầm đến một cái hộp hàng không, đặt hai chú mèo vào rồi đi thẳng đến bệnh viện thú cưng.
Sau khi về lại phòng, Kim Thái Hanh nói đến chuyện khác: “Lúc anh đến nhà em cho mèo ăn, anh thấy bồn tiểu nhà em, hình như bên trên có chữ.”
Phòng vệ sinh bình thường chỉ có loại ngồi, nhà Điền Chính Quốc rất đặc biệt, còn có một bồn tiểu đứng, Kim Thái Hanh liếc mắt là có thể thấy ngay.
“Ừ, phía trên là tên của anh đó. Em lấy tên anh làm đích ngắm, mỗi lần nhớ đến anh là em đi tè lên đó.” Điền Chính Quốc trả lời rất thản nhiên, không thấy có gì sai cả.
Kim Thái Hanh vuốt lông mày của mình, bất đắc dĩ nói: “Xem ra hai năm nay em nghĩ đến anh nhiều nhỉ?”
“Nghĩ đến hay không không quan trọng, em chỉ muốn bắn anh thôi.”
Kim Thái Hanh bị làm cho tức cười.
Thôi được, mệt mỏi rồi, phá thôi. Sập giường nào.
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Thái Hanh, con có phải là đàn ông không thế. Mẹ không viết thì con không lên luôn đúng không?!
☁️ Vân Tình Cung ☁️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip