Chương 17

Trái lại Kim Thái Hanh là người lạnh nhạt nhất. Anh đi qua định đỡ Điền Chính Quốc, lại thấy Điền Chính Quốc nhào tới ôm anh rồi gào mồm với Tùy Hầu Ngọc: “Ngọc Ca, cơ ngực bạn trai cậu chắc chắn không lớn bằng cơ ngực bạn trai tớ!”
Hầu Mạch cũng không phản đối: “Phải rồi, cơ ngực bạn trai cậu phải mặc cả xu chiêng vào cho đỡ xệ.”
Điền Chính Quốc đặc biệt khó chịu: “Đồ hường phấn như cậu còn không biết ngại mà nói người khác!”
Hầu Mạch vẫn giữ trạng thái lưu manh vô lại như cũ: “Tôi có hường phấn thì cũng chỉ có Ngọc Ca mới có thể nhìn thấy được.”
“Nếu không phải do thể chất của Ngọc Ca tôi đặc biệt thì cậu có thể làm 1 à? Lúc Ngọc Ca của tôi làm 0 còn từng phản kháng, không như tôi, tôi làm 0 đến tận bây giờ vẫn chưa từng phản kháng bao giờ.”
Hầu Mạch bắt đầu đếm lại những lời phàn nàn trước đó của Điền Chính Quốc: “Không phải Kim Thái Hanh vừa nóng nảy, vừa ngốc lại không biết dỗ người khác à?”
“Câm mồm!” Điền Chính Quốc hét to: “Kim Thái Hanh nhà tôi là tốt nhất, tiền thì có, sống thì tốt, đầu lưỡi còn…”
Kim Thái Hanh vội vàng che miệng Điền Chính Quốc lại, sợ cậu buột mồm nói ra chuyện gì đó, sau khi tỉnh rượu sẽ xấu hổ đến nỗi lệ không ngừng tuôn rơi.
Anh vừa đỡ Điền Chính Quốc đi ra ngoài vừa nói: “Em ấy uống say rồi, tôi đưa em ấy về nghỉ đây.”
Cả một phòng toàn bạn học cũ, không ai định tiễn hai người bọn họ.
Cũng không ai giữ bọn họ lại.
Không phải là họ không ưa gì hai người kia, chỉ là họ đều nghĩ: Bọn tôi giúp hai người được đến đây thôi.
Chờ hai người bọn họ đi, Hầu Mạch mới hỏi Tùy Hầu Ngọc: “Sao hôm qua Điền Chính Quốc còn kêu gào muốn em đánh hội đồng Kim Thái Hanh cơ mà, sao hôm nay không thấy nói năng gì rồi?”
Tùy Hầu Ngọc cầm lấy ly rượu của mình nhấp một ngụm, trả lời: “Lúc cậu ấy nói với em thì chỉ là nói suông thôi. Nhưng nếu lời đó mà nói với Tô An Di thì lại không được, bởi vì Tô An Di sẽ cho rằng vấn đề đó có thật đấy.”
Hầu Mạch thông suốt trong giây lát.
Điền Chính Quốc đến nhà Hầu Mạch làm khách, team của cậu cũng có thể nghỉ hai ngày.
Anh Lưu đang trông con ở nhà, đột nhiên nhận được video Thẩm Quân Cảnh gửi đến, sau khi xem hết nội dung thì thích thú không thôi.
Video chỉ quay cảnh Điền Chính Quốc và Tùy Hầu Ngọc nhảy trước ống kính nhưng có thể thấy được Hầu Mạch đang ngồi trên ghế sofa, cười rất tươi. Trong video còn xuất hiện cả Đặng Diệc Hành và Lữ Ngạn Hâm nhào vào che eo Điền Chính Quốc.
Anh Lưu xem lại vài lần, nghĩ đây chính là một cơ hội đáng quý, cũng sẽ mang đến sự nổi tiếng cho Điền Chính Quốc, anh vội vàng gửi video đến cho đội biên tập.
Hầu Mạch mới thắng Grand Slam, cũng đứng nhất đánh đôi với Tùy Hầu Ngọc, hiện tại đang rất hot.
Mỗi kỳ Thế vận hội mùa đông Olympic, các vận động viên nam và nữ đều được chiếm điểm nóng trong một khoảng thời gian với độ chú ý rất cao.
Gần đây, Hầu Mạch, Tùy Hầu Ngọc, Đặng Diệc Hành và Lữ Ngạn Hâm đều là những tuyển thủ tennis nổi tiếng. Mở mấy kênh lớn ra là có thể thấy họ ở vài mục.
Điền Chính Quốc là bạn học cũ lâu năm với họ, bây giờ có thể quang minh chính đại ké chút fame.
Video ngắn được edit rất nhanh.
Những nhân vật chính trong video đều rất tốt, không cần phải edit nhiều, chỉ cần tăng sáng để video nhìn sáng sủa hơn.
Tất nhiên còn phải thêm phụ đề nữa.
Biên tập xong, anh Lưu đăng nhập vào Weibo của Điền Chính Quốc.
Thỉnh thoảng bọn họ sẽ đăng nhập vào Weibo của Điền Chính Quốc để đăng thay cậu mấy nội dung quảng cáo. Những post này sẽ không cố ý bắt chước giọng Điền Chính Quốc mà đăng thẳng nội dung.
Đăng kiểu này cũng không tính là lừa gạt fan.
Bài đăng rất đơn giản.
Điền Chính Quốc: Chia sẻ video. [Video]
Sau khi đăng xong, anh Lưu nhìn qua bình luận một chút.
[Fan mới đừng sợ, fan cũ cũng hơi sợ đây.]
[Như mọi khi, Ngọc Ca về nước là sẽ tụ tập, tụ tập sẽ uống rượu, uống rượu là phải say, mà say xong thì lại post Weibo như người điên.]
[Nữ hoàng Lữ ơi chị làm cái gì vậy, sao lại che eo Chú chi vậy.]
[Tôi không quan tâm, từ giờ video này đã thay thế video văng giày trong tâm trí tôi, là video Chú hở hang nhiều nhất.]
[Chỉ mình tôi để ý là Hầu Mạch ngay lập tức che bụng cho bạn đánh đôi sao?]
[Tôi có nên nói không nhỉ, Ngọc Ca nhảy rất tốt, ngoại hình cũng tốt nữa, hoàn toàn có thể debut, lập nhóm với Chú đi.]
Sau khi xem xong một lúc, anh Lưu nhắn tin hỏi Thẩm Quân Cảnh: Có thể mua thông cáo báo chí không?
Thẩm Quân Cảnh: Mua đi, họ cũng không để ý đâu.
Lưu: Tôi có cần hỏi Điền Chính Quốc không?
Thẩm Quân Cảnh: Không, có lẽ bây giờ cậu ta đang bận lắm.
Anh Lưu cũng không nghĩ kỹ xem Điền Chính Quốc bận gì, chỉ đơn giản nghĩ cậu uống say, sau đó tìm một đứa xui xẻo để mắng nhiếc không ngừng.
Trong lúc Điền Chính Quốc bận rộn, anh Lưu liên lạc với ê-kíp ở công ty, bắt đầu tung một loạt video Điền Chính Quốc và Tùy Hầu Ngọc là bạn từ bé.
Cái khiến anh Lưu ngạc nhiên đó là, với độ hot của quán quân vừa đoạt giải, họ chỉ cần đầu tư nhỏ cũng mang lại lợi nhuận lớn.
Chỉ trong năm tiếng đồng hồ, phàm là đề cập đến đám người Tùy Hầu Ngọc đều đính kèm thêm Điền Chính Quốc.
Làn sóng nổi tiếng dâng cao một cách thuận lợi.
Sau khi rời khỏi biệt thự của Tùy Hầu Ngọc, Kim Thái Hanh dắt Điền Chính Quốc ra xe hơi của mình.
Vừa ngồi xuống ghế, Kim Thái Hanh đỡ lấy Điền Chính Quốc hỏi: “Đến nhà anh hay nhà em?”
“Thế mà anh cũng phải hỏi em hả?!” Điền Chính Quốc mất hứng hỏi lại, thậm chí còn trừng mắt liếc anh.
Kim Thái Hanh chỉ có thể nghiêm túc thăm dò ánh mắt Điền Chính Quốc, vừa quan sát vừa hỏi: “Nhà em?”
Ánh mắt Điền Chính Quốc rõ ràng không hề vui, thậm chí còn đang dùng ánh mắt trách móc anh: Anh là cái đồ không có chí tiến thủ!
Kim Thái Hanh lại hỏi: “Nhà anh nhé?”
Lúc này ánh mắt Điền Chính Quốc mới hiền hòa đi đôi chút. Cậu khẽ hừ một tiếng, bày tỏ lòng kiêu ngạo của mình.
Kim Thái Hanh lập tức ra hiệu cho tài xế đi về nhà anh.
Xe chậm rãi lăn bánh.
Trên đường đi, Kim Thái Hanh vươn tay đỡ cằm Điền Chính Quốc để cậu có thể tựa vào vai mình. Anh hỏi: “Em nhức đầu à?”
“Vâng, hơi đau.”
“Vậy anh bóp giúp em nhé.”
Kim Thái Hanh lưu loát giúp cậu xoa đầu. Điền Chính Quốc nghiêng mặt nhìn anh chăm chú.
Anh thắc mắc: “Sao thế?”
Điền Chính Quốc bỗng nở nụ cười ngu ngơ: “Muốn… nhìn hầu kết của anh rõ hơn.”
Nói xong còn tính há miệng cắn.
Thực ra sáng nay lúc nhìn thấy nó, cậu đã lén lút lướt mắt lăn theo nó, trong lòng ngứa ngáy khó chịu.
Nhưng lúc đó cậu vẫn giữ được lý trí, thành công dằn lòng mình xuống.
Bây giờ ý chí chực chờ tan rã, thật quá khó để nhẫn nại.
Kim Thái Hanh đẩy cậu ra, để cậu ngồi đàng hoàng lần nữa, đồng thời nhắc nhở: “Chúng ta chia tay rồi.”
Điền Chính Quốc thất thần ngồi trên ghế. Dường như cậu mới nhớ ra bọn họ đã chia tay nên nhất thời ngây ngẩn cả người.
Có lẽ do tông giọng lúc nhắc nhở của Kim Thái Hanh hơi lạnh lẽo, hoặc là do bây giờ cậu mới nhận ra được mình không có tư cách gần gũi với Kim Thái Hanh, vì thế trong lòng thoáng chốc dấy lên một cảm giác lạc lõng.
Kim Thái Hanh không làm phiền cậu im lặng.
Sau tất cả, giữa hai người lại khôi phục yên tĩnh. Cả hai ăn ý không ai phá vỡ cục diện này.
Mãi đến khi xe chầm chậm dừng lại, Kim Thái Hanh mới đỡ Điền Chính Quốc về nhà mình.
Vừa bước vào đến cửa, Điền Chính Quốc bắt đầu lên cơn điên, níu lấy cà vạt Kim Thái Hanh không buông, mắng: “Kim Thái Hanh, đồ chết tiệt này. Anh khiến em lỏng thế này rồi, em không tìm được người khác nữa. Họ nghĩ em lỏng, em còn chê họ nhỏ, vậy mà anh còn này nọ lọ chai với em!”
Kim Thái Hanh không để ý đến sự giằng co của cậu, xốc nách cậu đặt lên trên tủ giày, đợi đến khi Điền Chính Quốc ngồi xuống rồi thì giúp cậu tháo giày ra.
Kim Thái Hanh vừa mới đứng dậy một lần nữa thì đã bị Điền Chính Quốc nắm lấy cà vạt, kéo sát về phía cậu.
Vẫn đang ở cửa, Điền Chính Quốc ngồi trên tủ giày, nắm lấy cà vạt của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh đứng trước mặt cậu, không thể không sát lại rất gần Điền Chính Quốc. Anh hơi cụp mắt xuống, nhìn Điền Chính Quốc đang giận dữ ngồi trước mặt, hai tay chống ở hai bên người cậu, cũng không giãy giụa.
Điền Chính Quốc vẫn luôn nắm chặt cà vạt của anh, hỏi với thái độ nghiêm nghị: “Anh chán em rồi à?”
“Không.” Kim Thái Hanh trả lời không chút do dự.
Vấn đề này không cần suy nghĩ.
“Tính cách em đã vậy rồi, hẳn anh đã phải biết từ ngày đầu tiên quen em rồi chứ, nhiều năm qua em vẫn không thể thay đổi, em cứ thế đấy.”
“Ừ, anh biết.”
“Em không thay đổi được, anh cũng không được mặc kệ em.” Nói đến đây, giọng cậu bỗng nghẹn ngào.
Hơi thở của Kim Thái Hanh hơi run rẩy, hầu kết nhấp nhô lên xuống, anh không thể nào không cúi xuống, tới gần cậu hơn.
Chóp mũi của anh tì vào chóp mũi của Điền Chính Quốc, còn có thể thấy rõ lông mi của Điền Chính Quốc đang run rẩy, đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của cậu tràn đầy sự ngây thơ và không cam tâm.
“Điền Chính Quốc…” Kim Thái Hanh gọi cậu: “Lúc tỉnh rượu em vẫn sẽ nhớ chứ?”
“Nhớ gì?”
“Nhớ em nói với anh như vậy, nói rằng em quan tâm đến anh, không thể không có anh.”
Hơi thở của Kim Thái Hanh gấp gáp.
Anh rất lo lắng, ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc còn mang một chút khẩn cầu.
Nhưng Điền Chính Quốc không cho anh đáp án mà lại chìm vào trong suy tư lần nữa, như thể hiện tại cậu không thể trả lời câu hỏi này.
Ánh mắt của anh dại đi, như một chú chó lớn không được vỗ về.
Anh đứng dậy lần nữa, toan lùi lại phía sau nhưng lại bị Điền Chính Quốc nắm lấy vạt áo, lần nữa kéo anh đến trước cậu.
Điền Chính Quốc tới gần anh, hạ giọng hỏi, ánh mắt như trói chặt anh lại: “Anh không muốn hôn em sao?”
Kim Thái Hanh nhíu mày: “Lúc em tỉnh rượu sẽ trách anh.”
“Em cũng muốn hôn anh mà…”
Điền Chính Quốc tiến tới phía trước, thử chủ động hôn anh.
Dường như Kim Thái Hanh hơi do dự nhưng không né tránh. Anh nhìn bờ môi Điền Chính Quốc hôn nhẹ lên môi mình như chuồn chuồn lướt nước rồi rời đi.
Giờ khắc ấy, trái tim Kim Thái Hanh như bị ai bóp nghẹt, nhìn người trước mặt mình, một cảm giác bất lực lại xuất hiện lần nữa.
Anh có thể làm gì với cậu đây?
Sao anh lại thích cậu thế cơ chứ?
Quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, Điền Chính Quốc là người duy nhất anh không từ bỏ được.
Cuối cùng tay anh cũng đỡ gáy Điền Chính Quốc, cúi đầu hôn cậu. Một nụ hôn mạnh mẽ, còn có phần bạo lực.
Người bị hôn kia không những không từ chối mà còn hết sức phối hợp, hai tay cậu choàng quanh vai anh, chủ động đáp lại.
Trong nháy mắt, sóng biển trào dâng như thể một con cá voi vừa chìm vào làn nước.
Tất cả những xúc cảm của hai năm chia tay đều biến thành một nụ hôn, tất cả đều bộc phát vào giờ phút này.
Hít thở khó khăn, quần áo sột soạt, thời gian lặng trôi.
Không ngừng nghỉ.
Hai tay Điền Chính Quốc vòng qua cổ Kim Thái Hanh, ngón tay cái xoa xoa hầu kết của anh.
Hành động này khiến hầu kết Kim Thái Hanh cuộn lên xuống, anh vội vàng gỡ bàn tay hư hỏng ấy ra.Sau đó anh bế Điền Chính Quốc vào phòng ngủ.
☁️ Vân Tình Cung ☁️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook