Chương 19

Kể cả khi Điền Chính Quốc đã bác bỏ ngay suy đoán của Tô An Di thì trong lòng cậu cứ mãi canh cánh về nó không thôi.
Vài ngày sau khi trở lại đoàn phim, Điền Chính Quốc quay phim vô cùng nghiêm túc. Nhưng điều này không cản trở việc mỗi khi có thời gian nghỉ ngơi là cậu lại nhớ về những chuyện liên quan đến Kim Thái Hanh.
Hôm nay sau khi rửa mặt xong, cậu nằm trên giường xoắn xuýt mãi, cuối cùng không nhịn nổi nữa bèn cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh: Anh đang làm gì đó?
Chờ mười phút mà Kim Thái Hanh vẫn chưa trả lời.
Trong vòng mười phút này, Điền Chính Quốc liên tục cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, ít nhất cũng phải mấy chục lần.
Đồng thời cậu còn điên cuồng gửi lời mời xin kết bạn lại cho bạn thân Tùy Hầu Ngọc. Sau khi được người kia chấp nhận thì dồn dập gửi tin nhắn thoại sang: “Ngọc Ca ơi, Kim Thái Hanh không trả lời tin nhắn của tớ! Cậu nói xem có phải anh ta là một thằng đàn ông khốn nạn không? Anh ta khều* xong không thèm để ý đến người ta nữa, để mặc một mình tớ nơi này nghĩ về mối quan hệ của cả hai!”
(*)
Ngọc Ca xinh như hoa: Tớ hối hận vì đã chấp nhận lại lời mời kết bạn của cậu.
Sau đó cậu lại nghẹn ngào gửi tin nhắn thoại cho Tùy Hầu Ngọc: “Ngọc Ca… Tô An Di nói là Kim Thái Hanh chỉ muốn tớ làm bạn tình, không muốn quay lại với tớ nữa, vì kiểu này thì tớ không thể lèo nhèo với anh ta được mà anh ta vẫn có thể tìm tớ. Anh ta là tên chó chết, sao anh ta lại có ý đó. Tớ muốn tìm kiểu như anh ấy nhưng là em trai được không? Em trai vừa ngoan vừa đáng yêu, mắc gì tớ phải cho anh ta dùng cơ chứ…”
“Ngọc Ca, cậu nói xem. Anh ta mua công ty là vì điều này, là để làm Kim chủ của tớ, để tớ không thể không khuất phục. Thế thì anh ta nắm chắc tớ trong lòng bàn tay rồi? Quả nhiên tên khốn nạn này chỉ ham mê thể xác của tớ!”
Ngọc Ca xinh như hoa: Nhìn thấy tin nhắn thoại dài thế này tớ đau đầu quá.
Cậu lại tiếp tục rên lên với điện thoại: “Anh ta vừa nhàm chán vừa dâm đãng, chỉ có tớ mới hợp anh ta thôi. Đang yên đang lành tự dưng trốn vào góc khóc, như diễn show tài năng. Người khác thế nào cũng coi anh ta như bệnh nhân tâm thần, chỉ có tớ mới đồng ý ở cùng.”
Ngọc Ca xinh như hoa: Ờ.
Điền Chính Quốc vẫn chưa chịu ngừng lại, cầm điện thoại mở app đặt vé máy bay gần nhất, định bay qua tận nơi để nói chuyện với Kim Thái Hanh.
Nếu cậu gặp Kim Thái Hanh ở công ty thì lớn chuyện đấy.
Nếu không phải cậu chết thì Kim Thái Hanh tèo, ai cũng phải nát như nhau!!!
Lúc này, chuông điện thoại của Điền Chính Quốc vang lên. Cậu nhanh chóng tắt app rồi đọc tin nhắn của Kim Thái Hanh gửi cho mình: Thẩm Quân Cảnh vừa mang điện thoại đến phòng hợp, anh đang họp.
Bấy giờ Điền Chính Quốc mới lau đi những giọt lệ còn vương trên khóe mắt. Cậu không trả lời Kim Thái Hanh ngay mà nhắn tin cho Tùy Hầu Ngọc trước: Ngọc Ca ơi, anh ấy trả lời tớ rồi.
Ngọc Ca xinh như hoa: 1.
Sau đó, cậu không tiếp tục trò chuyện với Tùy Hầu Ngọc mà lần nữa mở khung chat với Kim Thái Hanh lên, do dự một lúc mới bấm chữ, trả lời vô cùng lạnh lùng: Em hỏi đại thôi.
X: Ừm, vậy anh đi họp tiếp đây.
Cậu lại bĩu môi tiếp, trong lòng không vui.
Vùi mình vào trong chăn, Điền Chính Quốc nhìn điện thoại chuẩn bị trả lời thì nghe thấy chuông báo chuyển khoản từ Alipay.
“Tài khoản Alipay của bạn nhận được 500.000 tệ.”
Không lâu sau đó cậu nhận được tin nhắn của Kim Thái Hanh: Em tiêu trước đi, lát nữa anh nói chuyện với em nhé.
R.S: Vâng, anh nhanh lên nha.
Chỉ cần một nháy mắt thôi là mode ngoan ngoãn hiểu chuyện turn on.
Kiêu ngạo trả lời tin nhắn cho Kim Thái Hanh xong, Điền Chính Quốc thoát giao diện qua nhắn Tùy Hầu Ngọc: Ngọc Ca, tên khốn Kim Thái Hanh kia đúng là yêu tớ chết mất thôi.
R.S: Hồi nãy anh ấy bận họp nên không tiếp tớ được. Nhưng anh ấy chuyển cho tớ năm mươi vạn, tớ bất đắc dĩ tha thứ cho anh ấy.
Ngọc Ca xinh như hoa: 1.
R.S: Quả nhiên yêu hay không tớ nhìn là ra được. Đang họp mà vẫn có thể bỏ chút thời gian nhắn tin cho tớ, đúng là tớ rất quan trọng đối với anh ấy.
Ngọc Ca xinh như hoa: 1.
Điền Chính Quốc cầm điện thoại lăn qua lăn lại trong chăn một lát, cười khúc khích hoài.
Cậu nhịn mãi không được, quyết định đứng dậy đi vào phòng tắm để soi gương. Nhìn bản thân trong đó, cậu nghiêm túc hỏi: “Điền Chính Quốc ơi, sao mày lại cuốn hút vậy chứ, khiến người ta không thể thoát khỏi mày?”
Ngay sau đó lại cười phá lên.
12 giờ 30 phút, Kim Thái Hanh mới gửi tin nhắn hỏi han: Em ngủ chưa?
Điền Chính Quốc vẫn luôn đợi tin, có lẽ là được năm mươi vạn an ủi nên tâm trạng vẫn luôn vui vẻ trong thời gian này, nhanh chóng cầm điện thoại lên, trả lời: Đang đọc kịch bản.
X: Anh đang trên xe, call video không?
R.S: Ừm.
Cậu thấy Kim Thái Hanh gọi video đến, nhanh chóng chỉnh tóc của mình một chút, nghĩ ngợi rồi mở bung một cúc áo ngủ, lúc này mới kết nối video.
Trong video, Kim Thái Hanh còn đang cố định điện thoại di động, nhìn cậu mà mãi vẫn chưa chú ý đến cổ áo cố ý mở hơi rộng của cậu, chỉ hỏi thăm: “Mấy giờ em ngủ?”
“Em học thuộc lời thoại một lát đã.”
“Vậy em đọc kịch bản của em đi, bên chỗ anh còn có mấy việc phải giải quyết.” Kim Thái Hanh nói xong thì không nhìn điện thoại thêm nữa. Anh lấy văn kiện trong tay ra, nghiêm túc xem lại.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh trong màn hình di động, vẫn là dáng vẻ âu phục phẳng phiu như cũ, cầm văn kiện trong tay đọc thật cẩn thận, dường như cũng không có thời gian để nhìn cậu trong màn hình.
Sau khi cậu nhìn thêm mấy lần thì cũng không nói gì thêm, tiếp tục rúc trong chăn đọc kịch bản, đôi lúc sẽ nhỏ giọng lầm bầm mấy câu thoại trong kịch bản, thậm chí kết hợp cả giọng điệu phù hợp.
Kim Thái Hanh đã quen với chuyện này từ lâu, vẫn chưa để ý.
Hai người gọi video đến tận khi Kim Thái Hanh về tới nhà.
Kim Thái Hanh cầm điện thoại và văn kiện vào nhà, vừa sắp xếp đồ đạc vừa nói với Điền Chính Quốc: “Anh đi rửa mặt một lát rồi quay lại.”
“Em không thể nhìn à? Cũng có phải là chưa xem bao giờ đâu.”
Kim Thái Hanh đi vào trong phòng thay đồ để lấy áo ngủ sạch sẽ ở trong ra, cúi đầu nhìn màn hình sau đó cười khẽ một tiếng: “Được chứ.”
Trả lời xong liền đi vào phòng tắm.
Lúc vào hình như anh phải tìm vị trí để cố định điện thoại, sau đó mới thản nhiên đứng trước màn hình xả nước.
Điền Chính Quốc đang nhìn hăng say, lúc này lại kháng nghị: “Tắm vòi sen đi! Trong bồn tắm em không thấy gì hết.”
“Ừm.” Kim Thái Hanh thật sự đồng ý.
Trong nháy mắt, Điền Chính Quốc cảm thấy kịch bản trở nên thật tẻ nhạt vô vị. Cậu chống cằm nhìn hình ảnh trong điện thoại di động, khóe miệng không nén nổi nụ cười.
Ngày bọn họ quen nhau, Kim Thái Hanh là học sinh thể dục, vóc dáng tất nhiên là không có chỗ chê.
Đã nhiều năm trôi qua, dáng người Kim Thái Hanh vẫn quyến rũ như vậy, tràn đầy sức mạnh nhưng cơ bắp lại không quá lộ liễu, vừa vặn là tỷ lệ cơ thể Điền Chính Quốc thích.
Cậu thấy Kim Thái Hanh cố tình mở cửa kính để cậu nhìn rõ ràng hơn.
Giọt nước và cơ bắp nhấp nhô quả nhiên là sự kết hợp tuyệt vời. Mỗi lần nước trượt trên da, trông cứ như một sự lướt qua hạnh phúc.
Điền Chính Quốc xuýt cười thành tiếng mấy lần, mãi lâu sau cậu mới kêu to lên: “Kim Thái Hanh, hơi nước làm mờ ống kính rồi.”
Thế mà Kim Thái Hanh thật sự đi tới, lau tay bằng khăn xong, cẩn thật gạt đi sương mù bám trên ống kính, sau đó quay lại tắm.
Rốt cuộc Điền Chính Quốc cũng hài lòng.
Điền Chính Quốc xem từ đầu đến cuối không chớp mắt, cậu rất hài lòng việc Kim Thái Hanh có thể duy trì dáng người thế này.
Đây là cuộc gọi video, chứ nếu đây là livestream cậu sẽ tặng Kim Thái Hanh một màn hình toàn hoa để thể hiện tấm lòng.
Kim Thái Hanh cầm điện thoại điều chỉnh góc máy, tiếp tục sấy tóc trong màn hình.
Điền Chính Quốc thì lại rất không vui, sao lúc sấy tóc lại phải mặc đồ ngủ?
Đồ hẹp hòi.
Sau khi sửa soạn xong hết thảy, Kim Thái Hanh cầm điện thoại đi ra khỏi phòng tắm, hỏi cậu với giọng trầm thấp: “Em buồn ngủ chưa?”
“Vẫn tỉnh.”
Cuối cùng, giờ thì Kim Thái Hanh cũng có thời gian để nhìn kỹ Điền Chính Quốc trong màn hình. Sau khi nhìn xong thì không nén nổi mà cười một tiếng, nói: “Nóng thì đừng đắp chăn kín như vậy.”
“…”
Điền Chính Quốc sờ mặt mình, hai má quả nhiên nóng hổi.
Vừa nãy lúc kích động cậu không chú ý đến gương mặt đỏ phừng phừng của mình lắm. Sau khi bị Kim Thái Hanh nhắc mới chợt nhận ra.
Cậu ra vẻ trấn định nhìn Kim Thái Hanh, ngược lại hỏi: “Anh không sợ em ghi lại rồi dùng nó đe dọa anh hả?”
“Em không nỡ đâu.”
“Em không nỡ đe dọa anh á?”
“Em không nỡ tuồn ra ngoài.”
“…”
Kim Thái Hanh cầm điện thoại lên giường, trông có vẻ phờ phạc. Anh vùi mặt vào gối rồi bất ngờ chuyển sang chủ đề khác: “Những năm tháng đến trường vẫn tốt hơn nhiều…”
“Ngày đó anh luyện tập nhiều như vậy cũng vất vả mà.”
“Mặc dù huấn luyện vất vả nhưng mỗi lần cãi nhau, chúng ta vẫn đứng chung dưới một mái trường, học chung một lớp. Còn bây giờ thì mỗi đứa một thành phố.”
Câu nói này khiến Điền Chính Quốc cũng trầm xuống theo.
Hình như cậu cũng đang hồi tưởng lại quá khứ.
Đợi đến khi cậu muốn nói gì đó với Kim Thái Hanh thì lại thấy Kim Thái Hanh trong màn hình đã ngủ mất rồi.
Bởi vì ngủ say nên góc máy xiêu xiêu vẹo vẹo, cậu chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của Kim Thái Hanh ở một góc màn hình.
Cứ cho là Kim Thái Hanh không nhìn thấy cậu, không nói chuyện với cậu thì cậu vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu.
Dường như Kim Thái Hanh rất thích ngủ.
Cậu vẫn nhớ rõ, khi cậu và Kim Thái Hanh gặp nhau lần đầu tiên, Kim Thái Hanh đang cúi xuống bàn học để ngủ.
Thậm chí vì đi ngủ mà lúc khai giảng Kim Thái Hanh còn không tự giới thiệu.
Con người Kim Thái Hanh không nói nhiều, hoặc là huấn luyện trên sân tennis, hoặc là ngủ trong phòng học. Lúc ấy thậm chí cậu còn lơ đi sự tồn tại của người này.
Thế nhưng mà… bọn họ vẫn ở bên nhau, còn quấn lấy nhau nhiều năm như vậy.
Thật sự rất kỳ lạ.
Có lẽ vì muốn được ở bên cậu, đồng thời cũng không để ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu, thậm chí Kim Thái Hanh đã phải chi một số tiền lớn để xóa đi học bạ và thành tích thi đấu ngày xưa của bản thân anh.
Dường như mấy năm đó, Kim Thái Hanh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu.
“Ngủ ngon nhé.” Điền Chính Quốc nói khẽ, sau đó ngắt máy.
Cậu cất điện thoại, cắm sạc, tiếp tục chui vào chăn chuẩn bị đi ngủ, nhưng nhớ tới hình ảnh ban nãy vẫn không nhịn được mà đạp chăn mền ra: “Dáng người thật hoàn hảo quá đi ——”
Gần đây cảm xúc của Tô Điền Điền cứ luôn bất ổn.
Sau khi hình tượng mà cậu ta thiết lập bị sụp đổ, hợp đồng quảng cáo và công việc đều bị ảnh hưởng.
Lại nhìn sang Điền Chính Quốc, gần đây vì mối quan hệ với Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch nên độ nổi tiếng của Điền Chính Quốc cũng theo đó khởi sắc lại.
Điền Chính Quốc có fan sẵn, cũng có rất nhiều tác phẩm. Hai trong số những bài hát của cậu nổi tiếng đến nỗi còn được bật trên phố, trở thành bài hát yêu thích nhất ở quảng trường.
Còn có một bộ phim được đánh giá cao, đến nay vẫn chưa có bộ phim nào vượt qua được.
Ngoài ra còn có một bộ phim thần tượng bùng nổ vài năm trước.
Lúc Điền Chính Quốc đột nhiên nổi tiếng, thật sự cậu cũng có nhiều antifan.
Nhưng hai năm nay cậu yên lặng khiến cho antifan cũng mất sức mạnh chiến đấu. Bọn họ hiểu ra rằng dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không tìm ra thông tin nào bôi xấu được Điền Chính Quốc.
Hình ảnh bay giày hiếm gặp đã trở thành một trò đùa gần đây.
Có thực lực, có tác phẩm, không có tin xấu chính thức.
Đặc biệt là sau sự sụp đổ hình tượng “không theo đạo làm trai”, nó gián tiếp chứng minh sự trong sạch của cậu, ngoài ra còn mang đến khá nhiều sự yêu thích của người qua đường.
Cho nên Tô Điền Điền thấy ngứa mắt.
Cậu ta thực sự muốn điên hết cả người!
Cậu ta biết Điền Chính Quốc có bạn trai cũ, một số người trong nội bộ công ty đều lờ mờ biết một tí nhưng không có chứng cứ xác thực.
Cậu ta cố điều tra lâu vậy rồi mà vẫn không điều tra ra thân phận bạn trai cũ của Điền Chính Quốc.
Mà ông chủ mới của cậu ta – Kim Thái Hanh cũng đã đi thăm đoàn làm phim của Điền Chính Quốc, hẳn là mọi việc tiến triển rất tốt.
Sao mà cậu ta bỏ qua cho được?!
“Hoàn toàn không tra ra một tí tị nào à?” Tô Điền Điền hỏi.
“Có phải là Tùy Hầu Ngọc không?” Trợ lý hỏi với vẻ hoài nghi.
“Nếu là Tùy Hầu Ngọc thì liệu Điền Chính Quốc có thể thoải mái không ngại ngùng nói với mọi người rằng họ rất thân thiết à? ”
“Có thể là đang thử thăm dò ý kiến của mọi người.”
Tô Điền Điền đảo mặt một cái rồi nói tiếp: “Tôi nghe nói Điền Chính Quốc không giỏi uống rượu lắm, chương trình thực tế mới của anh ta sắp bắt đầu quay mùa một rồi, tìm cách để anh ta uống say và tự mình nói ra. Hoặc cứ coi như không nói ra thì làm loạn thành một chút tin tức xấu cũng được.”
“OK.”
☁️ Vân Tình Cung ☁️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook