Chương 20
Điền Chính Quốc là thành viên của một chương trình thực tế, hơn nữa tham gia từ mùa thứ nhất đến tận mùa thứ tư.
Chương trình tên là “Không phải tôi”.
Đây là một chương trình thi đấu thể lực và trí thông minh, thể loại là trốn khỏi mật thất. Trong đó, dàn cast và khách mời chia làm bốn đội rồi thi xem đội của ai thành công thoát ra đầu tiên.
Trong bốn đội, có một đội là gián điệp, họ là người chế tạo ra mật thất này. Họ cần sử dụng các thủ đoạn khác nhau trong cả quá trình lẩn trốn để gia tăng độ khó cho quá trình chạy trốn của ba đội khác.
Đương nhiên, để gia tăng độ khó thì đội bí ẩn này cũng cần âm thầm đi làm nhiệm vụ rồi mới lấy được đạo cụ đi hãm hại những đội khác.
Trước khi chương trình được quay, đội gián điệp sẽ đi làm quen địa hình trước, nghiên cứu những cơ quan và đạo cụ để sau đó có thể tận dụng.
Có khi, để giảm bớt hiềm nghi với mình, bọn họ có thể sử dụng đạo cụ với chính đội mình, khiến cho mọi người không thể đoán đội nào mới là đội gián điệp.
Che giấu thành công, phe gián điệp sẽ nhận được bốn tấm huân chương.
Che giấu không thành công, đội ngũ tìm ra thân phận của đội gián điệp sẽ nhận được một tấm huân chương, đội ngũ trốn thoát đầu tiên sẽ nhận được một huân chương.
Cũng là bởi vì chương trình thực tế này mà Điền Chính Quốc có biệt danh: Điền đại thông minh.
Tất nhiên là nói ngược.
Điền Chính Quốc hoàn toàn không thạo việc giải mã và mở khóa cơ quan.
Khi gặp phải cảnh tượng khủng khiếp, Điền Chính Quốc cũng là người kêu to hơn bất cứ ai.
Điều duy nhất cậu có thể thể hiện chính là thể lực khỏe mạnh, người đầu tiên hoàn thành các thử thách khắc nghiệt nhất trong chương trình thường là Điền Chính Quốc.
Do đó những khách mời tham gia chương trình này đều không muốn trở thành đồng đội của Điền Chính Quốc, vậy thì xác suất chiến thắng của họ sẽ cao hơn.
Lúc Điền Chính Quốc đang chuẩn bị trong phòng trang điểm, giọng nói khiến cậu cực kỳ chán ghét truyền đến: “Anh Điền!”
Điền Chính Quốc không chút che giấu sự xem thường của mình, Lưu Huân vừa mới vào, nhìn thấy nét mặt cậu trong gương cũng không để ý, cười hỏi: “Anh Điền, lâu rồi không gặp. Nghe nói dạo này anh bận lắm, em cứ tưởng lần này quay không gặp được anh luôn chứ.”
Lưu Huân cũng là một trong những thành viên cố định của chương trình thực tế.
Lúc trước trong mùa đầu tiên, Điền Chính Quốc và Lưu Huân còn hơi tương đồng về ngoại hình nhưng sau đó không ai nhận xét như thế nữa. Dù sao thì Điền Chính Quốc là người chơi hệ hề hước thuần túy. Còn Lưu Huân ít nhất có IQ và lòng can đảm, Điền Chính Quốc thì không có thứ nào.
Hơn nữa Lưu Huân nhỏ hơn Điền Chính Quốc bốn tuổi, độ nổi tiếng dạo gần đây cũng ổn định. Cậu bé ngày xưa vốn xuất thân từ một ngôi sao nhí nay đã trở thành một người đàn ông nam tính, cộng thêm thiết lập hình tượng kiểu “dưỡng thành” nên nghiễm nhiên là người nổi tiếng nhất của chương trình.
Hai năm trước độ phổ biến của Điền Chính Quốc sụt giảm. Không ít người đoán rằng cậu sẽ bị ê-kíp chương trình thay thế.
Vì lý do này, Lưu Huân cũng nói giúp Điền Chính Quốc, đăng Weibo bày tỏ: Bốn người đẹp chúng tôi là những bạn xấu thân thiết nhất.
Đáng tiếc là Điền Chính Quốc không hề cảm động.
Chủ yếu là do cậu thấy Lưu Huân phiền.
Lúc Lưu Huân nói chuyện với Điền Chính Quốc cứ luôn quái quái thế nào.
Với những người đã ký hợp đồng đóng phim nhưng không ký điều khoản hạn định trong thời gian quay phim, có thể dành ra mấy ngày để quay show chứ?
Những ngày này, đoàn làm phim sẽ tập trung vào cảnh quay cho những người khác.
Điền Chính Quốc lười giải thích, lúc Lưu Huân đi tới để nhìn cậu, Điền Chính Quốc lấy một chai xịt khoáng để xịt cho chính mình, không biết có cố tình hay không mà còn phun mấy cái về hướng Lưu Huân.
Lưu Huân không chuẩn bị trước nên vẫn mở mắt, bị xịt trúng lùi lại phía sau vài bước.
“A…! Là Tiểu Lưu à!” Điền Chính Quốc chào hỏi Lưu Huân như thể vừa mới nhìn thấy cậu ta.
Lưu Huân vừa tức vừa buồn cười, cố gắng mở mắt nhìn Điền Chính Quốc, nói: “Sếp mới của anh quan tâm anh nhỉ, từ vụ Tô Điền Điền kia là hiểu rồi.”
“Cậu để ý đến tôi thật đấy.”
“Đó là điều đương nhiên, em một lòng quan tâm đến anh nhưng anh không trả lời tin nhắn Wechat của em.”
Điền Chính Quốc bắt đầu thăm dò suy nghĩ của Lưu Huân: “Ồ… Hôm qua cậu đi làm quen địa điểm rồi hả?”
“Anh đừng xạo, em thấy anh đi ra ngoài đêm qua.”
“Đúng là tôi có ra ngoài, ra đó ngồi xem ai là người lượn lờ khu ấy.”
Lưu Huân cũng không lạ gì với hành động này của Điền Chính Quốc, ngược lại còn ưỡn ẹo ngồi xuống cạnh cậu như không có xương, hỏi: “Thế ngồi xem được gì không?”
“Không, nhân viên đuổi tôi đi.”
“Đúng là cách làm của anh Điền luôn rất thông minh.”
“…” Nghe cũng chẳng phải lời gì tốt lành.
Điền Chính Quốc cúi đầu xem điện thoại, thấy không có tin nhắn thì chuyển sang chơi trò chơi.
Lưu Huân nhìn hành động của cậu, tiếp tục nói: “Anh Điền, em đang có một bộ phim nên mới đến gặp anh.”
Điền Chính Quốc nghe xong, cười lạnh một tiếng: “Diễn không giỏi nên muốn hỏi tôi hả?”
“Không phải, nó là đam cải biên, truyện rất hay.”
Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, quay về hướng Lưu Huân: “Kịch bản này cậu cũng dám nhận? Quay xong có thể sẽ không được phát sóng, cậu còn lý trí không đấy?”
“Anh chả hiểu gì hết, kế hoạch quay phim quy mô quốc tế nên ê-kíp hùng hậu lắm.”
Không thể phát sóng ở các nền tảng trong nước nên họ đã nghĩ đủ cách. Cuối cùng đã chọn ra cách liên doanh, phát sóng ở nước ngoài. Về sau nếu quản lý không quá chặt thì có thể dùng bản cắt để chiếu trong nước.
Điền Chính Quốc nghĩ một lúc rồi hỏi: “Sao cậu lại muốn mời tôi tham gia? Tôi đóng 0 hay 1?”
Lưu Huân nghe xong vui vẻ: “Ai cho anh cái tự tin mà hỏi thế vậy?”
Mặc dù năm ấy Lưu Huân vào nghề khi còn là thiếu niên nhưng đã rất cao rồi, 1m86, dáng người cũng rất đẹp.
Đứng trước Điền Chính Quốc mảnh khảnh cao 1m78, Lưu Huân rõ ràng sẽ không thể làm 0.
Điền Chính Quốc quệt khóe môi: “Sao cậu lại nghĩ đến việc hỏi tôi?”
“Gương mẫu* đó… thêm vài yếu tố khác, em ngại diễn với người khác. Nhưng anh Điền thì khác, anh Điền là người quen, mà anh lại gương mẫu, kịch bản này cũng có độ hài hước nữa.”
(*)
“Không diễn.” Điền Chính Quốc khoát tay từ chối không do dự.
Lưu Huân không hiểu, hỏi lại cậu: “Sao vậy? Anh bảo thủ thế, em không nhận ra đấy. Cả mặt lẫn tính cách đều là Hải vương, hóa ra lại giữ thân như ngọc à?”
(*)
Không phải là Điền Chính Quốc bảo thủ mà là cậu không muốn làm Kim Thái Hanh mất hứng, bên cạnh đó cậu không muốn diễn cảnh thân mật.
Còn có rất nhiều kịch bản tốt, không nhất thiết phải bị giới hạn bởi cái này. Hơn nữa vài năm gần đây, cậu luôn muốn chuyển sang diễn chính kịch.
Ngoài ra, loại phim chuyển thể được chiếu ở nước ngoài thế này, liệu cuối cùng có được phát sóng thuận lợi hay không vẫn chưa chắc. Những người tiên phong có thể sẽ đạt được sự nổi tiếng lớn nhưng cậu không muốn làm người tiên phong.
Lúc này, điện thoại Điền Chính Quốc hiện lên tin nhắn đến. Cậu lập tức mở ra xem, đọc xong thì khóe miệng khẽ nhếch lên, tay trả lời rất nhanh.
Lưu Huân nhìn thấy hành động này của cậu, thấp giọng hỏi: “Ai đấy?”
“Bạn thôi.”
“Tùy Hầu Ngọc hả?”
“…” Điền Chính Quốc không trả lời ngay, cậu chần chừ chốc lát mới mơ hồ trả lời: “Ừ.”
Lưu Huân tiếp tục nói: “Mấy ngày nữa em sẽ gửi kịch bản này qua mail cho anh. Chỉ cần đọc chưa đến một phần năm của kịch bản thôi là mắt anh sáng ngời rồi.”
“Thật ra không cần đâu.”
Lưu Huân im lặng một chốc rồi mới hỏi sang vấn đề khác: “Anh Điền, bạn trai cũ của anh là người thế nào?”
Ngón tay đánh chữ của Điền Chính Quốc ngừng lại chút, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Huân.
Dù bây giờ chỉ có hai người bọn họ ở trong phòng chờ nhưng câu hỏi này vẫn khá nhạy cảm.
Lưu Huân nhìn cậu, mặt mũi có vẻ rất hứng thú.
Cậu thở dài, không vui lắm, nói: “Quan hệ giữa tôi và cậu chỉ bình thường thôi mà?”
“Ờm…” Lưu Huân đứng dậy, bước vài bước định đi ra, sau đó dừng lại nói: “Điền Chính Quốc, anh suy nghĩ kỹ đi. Em nghiêm túc đấy, anh là người đầu tiên em nghĩ đến.”
“Ờ.” Điền Chính Quốc trả lời khá mập mờ.
Lưu Huân nhìn gương mặt của Điền Chính Quốc trong gương thật lâu, sau đó mới đẩy cửa đi ra ngoài.
Trên màn hình điện thoại là tin nhắn của Kim Thái Hanh: “Em biết uống rượu không?”
R.S: Ở mùa một em có uống tượng trưng một ít, dù sao thì ê-kíp chương trình này cũng đối xử rất tốt với em. Nhưng em sẽ kiềm chế để không uống quá nhiều.
X: Tô Điền Điền đang điều tra anh.
R.S: Cho cậu ta thêm ba cái đầu nữa, cậu ta cũng điều tra không ra đâu.
X: Gần đây em vẫn nên cẩn thận, đừng uống quá nhiều.
R.S: Vâng.
X: Lúc nào em quay xong anh sẽ đến gặp em.
R.S: Đến khách sạn em ở á? Sẽ có phóng viên mai phục đó.
X: Để anh nghĩ cách.
R.S: Em thấy bắt đầu rồi, hình như chuẩn bị quay.
X: Được, anh biết rồi.
R.S: Cấm anh lén tắm rửa trước khi em xong việc.
X: [Tin nhắn thoại]
Điền Chính Quốc nhìn xung quanh như kẻ trộm một lúc, sau đó mới dám phát tin nhắn thoại kia. Nội dung rất đơn giản, chỉ là một câu: “Nghe em.”
Nhưng tiếng cười khẽ kia thực sự đã xuyên thấu tới trái tim Điền Chính Quốc.
Phải nói rằng… giọng siêu trầm rất hay, tiếng cười cũng rất êm tai.
Điền Chính Quốc đã nghe lại tin nhắn này năm, sáu lần gì đó trước khi Tiểu Tề quay lại.
Chương trình bắt đầu quay, phần đầu tiên là chọn đồng đội, còn có một phần nói khá nhảm.
Phần này thường được fan của chương trình gọi là phần “Beep”.
Vì thỉnh thoảng sẽ có một đoạn âm thanh bị làm nhỏ đi, mọi người đã quen với nó rồi.
Điền Chính Quốc, một cái máy truyền tin hình người với lượng “đường” cực cao đã tạo thành loại quán tính này.
Cùng lúc đó, Lưu Huân đang chỉnh thiết bị trên người, tỏ vẻ lơ đãng hỏi Điền Chính Quốc: “Anh Điền, miệng anh rộng thế lúc uống nước có chảy không?”
Điền Chính Quốc biết rằng cảnh quay cận đang quay miệng mình, thế là cậu mím môi, hỏi ngược lại: “Lỗ mũi cậu to thế thì cứt mũi có tự bay ra ngoài không?”
Thành viên nữ trong chương trình chỉ có một, cô ngay lập tức cười lớn, nói: “Mọi người nói chuyện thô bỉ quá!”
Điền Chính Quốc chắp tay với cô: “Mời em.”
“Câu này đơn giản này, một người đàn ông thông minh không yêu đương, câu tiếp theo là gì?”
Lưu Huân nghĩ một lát, trả lời: “Tên ngốc không trả lời Wechat.”
Thành viên nữ kia tò mò: “Haiz, oán niệm lớn phết nhỉ? Em trai không được bạn nữ nào trả lời Wechat vậy?”
Lưu Huân lắc đầu, chỉ Điền Chính Quốc: “Là anh Điền, nhắn tin Wechat không trả lời, nói chuyện phiếm cũng không nói cùng.”
Ngay lập tức, Điền Chính Quốc huých Lưu Huân một cái, hỏi: “Cậu mắng ai đấy?”
“Em mắng người không trả lời tin nhắn Wechat.”
“Tôi bận, được chưa?”
“Nửa năm trước anh đâu có làm gì, bận gì chứ?”
“Tôi…” Điền Chính Quốc nghĩ một lúc rồi trả lời: “Tập nhảy trong phòng tập.”
Nửa sau đó, Điền Chính Quốc và Lưu Huân chiến nhau, đến nỗi mà hai khách mời khác phải kéo họ ra.
Lưu Huân buồn cười khi Điền Chính Quốc bị cậu ta làm cho tức giận thở phì phò.
Nhóm khách mời* cần chơi một trò chơi đơn giản, sau đó mới có quyền chọn đồng đội.
(*)
Bình thường, vị khách mời được chọn đầu tiên sẽ chọn Lưu Huân vì cậu ta là người có khả năng thắng cao nhất trong chương trình, đây là lý do thứ nhất.
Lý do thứ hai là Lưu Huân rất nổi tiếng, ở bên cạnh cậu ta cũng sẽ được lên sóng nhiều hơn.
Khách mời chiến thắng là một nam người mẫu lai, thân hình cao to rắn rỏi, dáng vẻ đẹp trai tuấn lãng, vừa bước vào đã khiến mọi người trầm trồ.
Vậy mà sự lựa chọn đầu tiên của vị khách này chính là: “Điền Chính Quốc.”
Không chỉ khiến những người khác kinh ngạc, Điền Chính Quốc cũng rất ngạc nhiên đến nỗi đơ một lúc, không thể trả lời ngay.
Ngay sau đó cậu liền cười: “Tôi đánh giá cao mắt nhìn của anh đó.”
Lúc này Lưu Huân không biểu lộ ra điều gì, âm thầm quan sát anh chàng người mẫu lai kia, sau đó quay đầu nhìn Điền Chính Quốc.
Ánh mắt tới tới lui lui, cuối cùng cũng thu lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Thái Hanh! Có người rủ rê vợ con đóng phim tình trai!
☁️ Vân Tình Cung ☁️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip