Chương 22
«Chương 022»
«Trạng thái: Về khách sạn»
“Ông đây chính là vua, làm gì cũng tỏa sáng rực rỡ“
Điền Chính Quốc đọc tin nhắn xong không hề hoảng hốt, cậu ngồi bàn chuyện với đạo diễn và Kim Thái Hanh xong mới đi.
Kết quả thảo luận vô cùng tuyệt vời.
Chỗ nào nên tắt âm thì tắt âm, nên xử lý thì xử lý.
Tuy nhiên để đạo diễn và ekip chương trình tình nguyện phối hợp hơn nữa, Kim Thái Hanh đã đầu tư vốn vào chương trình kia, Điền Chính Quốc sẽ là khách mùa thứ nhất.
Hầu hết khán giả xem chương trình truyền hình thực tế đều hoài cổ. Họ thích nhất là dàn thành viên cũ, nếu không sẽ không giữ được cái chất ban đầu, phảng phất như dư âm của mối tình đầu vậy.
Điền Chính Quốc tham gia mùa thứ nhất, ắt sẽ trở thành ánh trăng sáng trong lòng người xem.
Đương nhiên cũng có vài ngoại lệ, nếu thành viên chương trình đấu đá nhau, fan còn ước gì chương trình ngưng phát sóng.
Lúc gần đi, Điền Chính Quốc hùng hổ ra ngoài, sang phòng bên cạnh tìm thì thấy Lưu Huân đang uống rượu với hai thành viên khác.
Cậu liền đi qua, nhắm vào đầu Lưu Huân đánh nhanh một cái.
Lưu Huân bị đánh khẽ giật mình, ngạc nhiên ngước lên nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc không sợ hãi, dồn hết sức lực gào lên: “Tôi cố ý quay về để đánh cậu đó*, dùng nó thể hiện sự coi trọng của tôi với cậu!”
(*)
Lưu Huân nhìn dáng vẻ cố nén giận của Điền Chính Quốc, chẵng những không tức giận mà còn bật cười. Cậu ta ngây thơ hỏi cậu: “Anh Điền, anh giận gì thế? Em chỉ là muốn hợp tác với anh thôi mà.”
“Cậu tưởng tôi ngu không nhìn ra cậu đang đe dọa chắc! Nói cho cậu biết là khỏi cần dùng mấy trò mèo này, cậu nghĩ tôi lăn lộn bao nhiêu năm như vậy chỉ dựa vào mỗi bản thân thôi à?”
Bởi vì còn hai người khác nên Điền Chính Quốc không nói thẳng ra hết, song thái độ cũng không lịch sự lắm.
Cậu muốn nói rằng, nhiều năm qua cậu không có tin đồn xấu nào về phương diện này, thật sự xem cậu là người che giấu tốt?
Tất nhiên là có Kim Thái Hanh mang theo nhà họ Kim hỗ trợ phía sau.
Lưu Huân muốn dùng điều này đe dọa cậu, cậu ta không những khiêu chiến với Điền Chính Quốc mà còn dây vào Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh chính là sức mạnh của Điền Chính Quốc.
Lưu Huân gật đầu, rất tán thành lời cậu nói, tiếp lời: “Aish, anh đừng cáu, là do em vội vàng rồi. Em đưa kịch bản cho anh xem rồi anh suy xét sau nha,được không?”
“Khỏi cần gửi, tôi không đọc.” Điền Chính Quốc nói xong thì quay lưng đi.
Hai thành viên bên cạnh không hiểu đầu đuôi gì, thì thầm hỏi Lưu Huân: “Chuyện gì vậy?”
Lưu Huân nhỏ giọng giải thích: “Tôi mời anh Điền cùng đóng một bộ đam chuyển thể, có cảnh thân mật nên anh ấy giận.”
“Ai bảo cậu giới thiệu công việc này với chú lính nhỏ đạo đức làm chi, vừa tốn công mà lại không có kết quả. Là do cậu không biết điều, phạt một chén.”
“Được rồi, được rồi.”
Lưu Huân nâng ly, lúc uống thì thấy Điền Chính Quốc đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài có một người đàn ông thân hình cao lớn, gương mặt điển trai không chỗ chê đang đứng đợi.
Ngoại hình sắc bén nửa chìm trong bóng đêm, nửa gương mặt được chiếu rọi càng thêm thâm thúy.
Người kia giương mắt, đối diện với Lưu Huân đang uống rượu, ánh mắt sáng quắc tựa sói đầu đàn trong đêm, sắc lạnh, ngập tính xâm lược và ý tứ cảnh cáo rõ ràng.
Lưu Huân nhận ra.
Ánh mắt dữ dằn như vậy, nói anh đã từng giết người cũng có người tin.
Anh ta là Kim Thái Hanh, người thừa kế duy nhất của nhà họ Kim.
Cứ tưởng là bố đường bụng bia, không ngờ đẹp trai ghê.
Lúc cậu ta mời Điền Chính Quốc đóng phim cùng chỉ là thăm dò.
Thấy phản ứng của Điền Chính Quốc thì biết mình đã đoán đúng, Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh đúng là có quan hệ không hề đơn giản.
Có lẽ bạn trai cũ trong truyền thuyết của Điền Chính Quốc chính là Kim Thái Hanh. Nếu đúng là Kim Thái Hanh cậu ta cũng chẳng ngạc nhiên, mây tầng nào đi với gió tầng ấy là chuyện bình thường.
Nên làm gì mới phải đây…
Có thể chia tay lần thứ nhất thì cũng có thể chia tay lần thứ hai, phải không?
Sau khi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lên xe, anh giống như hơi lơ đãng hỏi cậu: “Sao lúc nãy em tức giận vậy?”
Điền Chính Quốc đưa luôn di động cho anh nhìn: “Thằng trẩu kia lôi kéo em đóng đam chuyển thể, lại còn có cảnh thân mật, em từ chối thì lôi anh ra uy hiếp em.”
Kim Thái Hanh xem qua rồi trả điện thoại cho Điền Chính Quốc, hình như không để ý nói: “Mình đi thành phố Lâm, thời gian khá lâu, em có thể ngủ một giấc.”
Điền Chính Quốc hiểu ý anh, chuyện này cậu trải qua nhiều rồi.
Đầu tiên là cắt đuôi paparazzi canh ở khách sạn, sau đó là đám bám đuôi theo xe, vậy là họ có thể về khách sạn.
Chuyện này Kim Thái Hanh pro lắm.
Bình thường quá trình này khá tốn thời gian nên Điền Chính Quốc có thể tranh thủ ngủ.
Điền Chính Quốc đúng là rất mệt, đầu tiên là bơi lội, sau là leo núi, đảo thì rộng lớn, lại toàn phải vận động mạnh. Cậu có khỏe cũng bị hành sấp mặt.
Cậu vỗ vỗ vai Kim Thái Hanh như phủi bụi, sau đó thản nhiên dựa vai anh rồi nhắm mắt ngủ.
Kim Thái Hanh thấy cậu làm vậy không giận, mặc kệ cậu thích làm gì thì làm.
Bản thân mình thì cầm máy tính bảng làm việc tiếp.
Lúc Điền Chính Quốc tỉnh lại, cậu đang gối lên đùi Kim Thái Hanh.
Trên tay Kim Thái Hanh cầm máy tính bảng xem Powerpoint.
Cậu híp mắt nhìn ra ngoài, thấy xe đã dừng, cửa xe hé mở, giờ đang đợi cậu dậy nữa thôi.
Mỗi lần Điền Chính Quốc ngủ dậy rất dễ nổi quạu, những lúc như thế Kim Thái Hanh không bao giờ chủ động trêu chọc cậu.
Chờ cho Điền Chính Quốc từ từ tỉnh táo, cậu chống tay ngồi dậy nói với Kim Thái Hanh: “Mình đi khách sạn đi.”
“OK.”
Điền Chính Quốc đội mũ, đeo khẩu trang, che chắn kín mít, nhưng Kim Thái Hanh đi bên cạnh lại rất bắt mắt.
Chủ yếu là tại ngoại hình Kim Thái Hanh quá hút mắt, khiến người ta muốn ngắm thêm vài lần, thành ra người bên cạnh anh bịt kín mít lại trông rất dị.
Sau khi vào phòng tổng thống, Điền Chính Quốc bỗng dừng bước quay lại nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh bình thản xách túi đựng Laptop vào khu vực làm việc, bắt đầu làm.
Điền Chính Quốc chỉ có thể vào phòng ngủ, lôi di động ra nhắn tin cho Tùy Hầu Ngọc: Ngọc Ca, Kim chó má dẫn tớ đến khách sạn, thuê một phòng, anh ta định giả vờ giả vịt cái gì?
Ngọc Ca xinh như hoa: 1.
R. S: Hiểu rồi, anh ta muốn tớ chủ động, mơ đi!
Ngọc Ca xinh đẹp như hoa: 1.
R. S: Thăn kiu Ngọc Ca nhắc nhở, tớ đi chỉnh đốn anh ta đây.
Ngọc Ca xinh như hoa: Cố lên.
Điền Chính Quốc lượn qua bàn làm việc của Kim Thái Hanh, làm bộ như đang tìm đồ.
Kim Thái Hanh nhắc: “Tủ lạnh ở phòng khách.”
Điền Chính Quốc thuận thế đáp: “À… máy pha cà phê ở đâu?”
Kim Thái Hanh ngạc nhiên: “Khuya thế này em còn uống cà phê?”
“Em phải đọc kịch bản.”
“Em chờ chút.” Kim Thái Hanh trả lời nhưng tay vẫn gõ bàn phím, vài phút sau mới đứng dậy pha cà phê cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cầm cốc cà phê lên thổi, hỏi: “Khi nào anh mới đi tắm.”
“Anh vẫn còn việc phải làm, em đi tắm rửa trước đi.”
“Em tắm trước á?”
Nghe đến đây, tay Kim Thái Hanh dừng lại một chút, sau đó anh nhanh chóng ngồi xuống, tiếp tục gõ: “Ừ, tùy em.”
“Chậc.”
Điền Chính Quốc bê cốc cà phê đi, sau khi vào phòng ngủ, cậu không uống mà đặt xuống, đi thẳng đến phòng tắm.
Lúc tắm xong cậu chỉ mặc áo choàng tắm, thậm chí cố ý để hở phần cổ. Cậu lần nữa rời phòng rồi đi tới chỗ Kim Thái Hanh: “Anh vẫn chưa xong sao?”
“Ừ.”
Điền Chính Quốc đã loanh quanh với Kim Thái Hanh ba tuần rưỡi nay rồi, vậy mà anh vẫn không thèm ngó ngàng đến cậu.
Cái cổ áo rộng mở này để trưng thôi hả?
Lúc này cậu đi đến trước bàn làm việc, ngồi lên đó. Chân gác lên chân Kim Thái Hanh, nói: “Hôm nay em leo núi nên chân đau quá, anh bóp giúp em đi.”
Kim Thái Hanh nhìn cẳng chân trắng nõn xinh đẹp này gác lên quần tây đen của mình, nhẹ nhàng đè lên chân anh.
Nhưng mà Kim Thái Hanh vẫn không có động tác gì.
Không phải chứ…
Tên Kim Thái Hanh biến thái chết tiệt này, lão sắc phê* cuồng chân.
(*)
Tình cờ là chân cậu đúng gout anh, dâng trước mặt anh rồi mà sao anh không có hành động nào hết?
Điền Chính Quốc chỉ có thể tiếp tục: “Eo cũng đau nữa, anh giúp em bóp đi.”
Ai ngờ Kim Thái Hanh lại cầm mắt cá chân cậu, kéo xuống dưới: “Anh có thể gọi người massage cho em.”
Đương nhiên là Điền Chính Quốc phản đối: “Thế không phải sẽ phát hiện ra anh ở khách sạn này với em à?”
“Tìm người mù massage.”
“Nhưng còn tiếng nói của em…”
“Vừa mù lại vừa câm điếc.”
“…” Điền Chính Quốc tức đến nỗi đứng lên, giận dỗi xỏ dép lê bỏ đi: “Không thèm!”
Ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn theo Điền Chính Quốc rời đi, anh nở một nụ cười nhàn nhạt rồi tiếp tục làm việc.
Trong phòng, Điền Chính Quốc tức đến nỗi đá bay cả hai dép, nằm lên giường lấy điện thoại ra nhắn cho Tùy Hầu Ngọc: Kim chó chết không động đậy gì hết, kế hoạch của tớ hỏng rồi.
Ngọc Ca xinh như hoa: 1.
R.S: Ý cậu là tớ nên đi nói thẳng với anh ta sao?
Ngọc Ca xinh như hoa: Cậu đọc hiểu nhanh đấy.
R.S: Được rồi tớ đi đây.
Điền Chính Quốc lấy lại khí thế lần nữa rồi xuống giường, cuối cùng chỉ để tìm giày. Lần này cậu đi ra ngoài vẫn rất nhẹ nhàng tao nhã.
Cậu đến bên cạnh Kim Thái Hanh, hỏi thẳng: “Anh sắp đi ngủ chưa?”
“Ừ, em ngủ sớm đi, anh sợ sẽ làm việc muộn.”
Điền Chính Quốc nhíu mày: “Sao anh không thuê thêm một người nữa? Anh là chủ tịch cơ mà, phải không? Sao anh vẫn bận thế?”
“Bố anh mới là CEO đích thực, hình như bố đang muốn rèn giũa anh, cũng có thể đang đùa giỡn anh. Toàn giao cho anh việc rất khó giải quyết nên anh lúc nào cũng bận.”
“Thế thì cũng phải đi ngủ chứ!”
“Ừ, anh sẽ ngủ.”
Điền Chính Quốc đứng bên cạnh, đi hay ở cũng như nhau nên đành hỏi: “Vậy em để đèn cho anh nhé?”
“Không sao, anh ngủ phòng khác.”
Điền Chính Quốc đi qua xoa tai Kim Thái Hanh, thuyết phục: “Anh có thể ngủ với em mà. Em vừa thơm vừa đẹp, anh đừng có mà không biết điều như thế.”
“Nhưng em đá chăn.”
“Anh ôm em cứng ngắc em còn chưa nói gì đâu, anh còn mặt mũi nào chê em?”
“Về sau anh sẽ cố gắng thay đổi, giờ em nghỉ ngơi đi.” Kim Thái Hanh trả lời, lấy tay bóp ấn đường, sau đó kết nối một cuộc họp qua điện thoại.
Điền Chính Quốc chỉ có thể rời đi, về phòng lập tức nằm xuống.
Xem kịch bản gì chứ, cậu có mang kịch bản đâu.
Cậu lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tùy Hầu Ngọc: Ngọc Ca, Kim chó chết quá đáng lắm!
Ngọc Ca xinh như hoa: Chỉ cần bạn chịch, không tính quay lại?
R.S: Còn hơn thế nữa, bây giờ anh ta cũng không thèm thuồng gì cơ thể tớ, còn họp qua điện thoại.
Ngọc Ca xinh như hoa: Ái chà.
R.S: Tức chết tớ rồi!
Ngọc Ca xinh như hoa: Tớ bận đây.
R.S: Đêm hôm rồi còn bận nỗi gì?
Ngọc Ca xinh như hoa: Bận cái nên bận về đêm.
Điền Chính Quốc nhìn màn hình điện thoại, dường như đã tổn thương rất nhiều.
Cậu để điện thoại xuống, bắt đầu suy nghĩ. Thấy Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc ổn định với nhau như vậy thật tốt, giờ đây thái độ của Kim Thái Hanh cứ mập mờ làm cậu rất không thoải mái, cực kì khó chịu.
Nhưng bảo cậu tém bớt cái nết lại, thật sự cậu không làm được.
Mơ mộng!
Ảo tưởng!
Khỏi nghĩ!
Ông đây là vua đấy, làm gì cũng tỏa sáng rực rỡ!
Đêm nay quả là một đêm muôn vàn khó khăn với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nằm ngửa, dù cho không uống cà phê nhưng đôi mắt vẫn thao láo, năng lượng tràn trề.
Không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy tiếng động ở phòng bên ngoài nên bắt đầu chú ý đến, hận không thể ngừng thở, chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết nào.
Hình như cậu thoáng nghe được vài tiếng động ở phòng kế bên, chờ một lúc sau lại không nghe thấy gì nữa.
Ở phòng bên kia, Kim Thái Hanh thật sự rửa mặt xong đi ngủ!
Kim Thái Hanh chẳng những lén tắm rửa không cho cậu ngắm mà còn một mình đi ngủ.
Mà cậu ở đây, Kim Thái Hanh cũng không tới!
Điền Chính Quốc mất ngủ.
Mất ngủ vô cùng nghiêm trọng.
Cậu mắng Kim Thái Hanh tám trăm lần ở trong lòng.
Không biết đã trằn trọc bao lâu, cậu giơ điện thoại lên nhìn, đã hơn bốn giờ sáng.
Lúc này cậu ngồi dậy, lén lút ra khỏi phòng.
Vì sợ phát ra tiếng động nên cậu cố tình đi chân đất, rón rén đến cửa phòng Kim Thái Hanh, định xem thế nào rồi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, cậu mừng húm.
Kim Thái Hanh vừa mới bắt đầu ngủ thì nghe thấy tiếng động, anh biết Điền Chính Quốc sẽ đến nên không động đậy, muốn xem Điền Chính Quốc sẽ làm gì.
Nhưng Điền Chính Quốc không nhấc chăn lên chui vào ngủ bên cạnh anh mà cẩn thận đi xung quanh giường anh, ngồi xổm xuống sau đó… nắm lấy cổ tay anh, bắt đầu xem mạch.
…
Kim Thái Hanh không hiểu.
Anh nghĩ mãi không ra.
Lúc này, anh mơ hồ thấy màn hình điện thoại của Điền Chính Quốc sáng lên. Anh nheo mắt lại, nhìn thấy Điền Chính Quốc vừa bắt mạch cho anh, vừa xem điện thoại: Mạch của bệnh thận yếu thế nào?
Kim Thái Hanh: …
Anh phát hiện ra, anh và Điền Chính Quốc không bao giờ bắt chung tần số, nhưng anh không thể làm gì được cậu.
Kim Thái Hanh chờ thêm chút nữa, sau đó Điền Chính Quốc lén lút rời đi, không quên đóng chặt cửa lại.
Sau khi Điền Chính Quốc đi, Kim Thái Hanh cũng mất ngủ. Anh không biết phải làm thế nào để giải thích với Điền Chính Quốc rằng anh không bị thận yếu, chẳng qua anh hy vọng Điền Chính Quốc dỗ dành mình thôi.
Ngày hôm sau, trên đường từ đoàn làm phim về, Điền Chính Quốc cố ý đến một quán Trung Y.
Cậu vẫn che chắn bản thân rất kỹ. Lúc vào đến phòng khám, cậu thấy một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, tóc vẫn chưa bạc, trông có vẻ không uy tín lắm.
Nhưng thận yếu không phải bệnh tật gì nghiêm trọng nên cậu vẫn đi vào, ngồi xuống.
Bác sĩ tư nhân rất tốt bụng, hỏi thăm cậu: “Cậu bị làm sao?”
“Thận yếu ạ.”
Bác sĩ quan sát cậu, mặc dù cậu ăn mặc kín mít những không khó để đoán vóc dáng cậu ra sao, sau đó ông nói: “Cậu gầy như vậy mắc bệnh này cũng không lạ… Trước tiên nghĩ cách tăng thêm mươi ký nữa…”
“Không phải cháu, là một người bạn của cháu.”
“Thận yếu có phải bệnh gì đáng xấu hổ đâu.” Nói rồi, bác sĩ ra dấu cho cậu đưa tay để ông bắt mạch.
“Không phải cháu thật mà, cháu chỉ đến hỏi thôi, cháu sợ Baidu không chính xác.”
“Vậy bạn cậu đâu?”
“Bạn cháu không đến, anh ấy dễ xấu hổ. Hôm qua cháu bắt mạch thì thấy tiết tấu mạch như thế này: Đồ rê mí, đồ rế, đồ rê mí.”
“…” Bác sĩ nhìn Điền Chính Quốc, im lặng không nói gì.
Dường như cảm thấy mình miêu tả chưa đủ cẩn thận, cậu nói tiếp: “Năm nay anh ấy 27 tuổi, cao 1m9, cân nặng không rõ, qua cơ bắp cả người cho thấy chắc là nặng cân, tuyệt đối không béo, nặng là do cơ bắp.”
Bút chì của bác sĩ đứng hình một lúc lâu, nghĩ trường hợp này hẳn là: Cao 1m9, có cơ bắp? Mạch đập đồ rê mí?
Điền Chính Quốc nhìn bác sĩ một cách nghiêm túc, hỏi: “Có thể chữa không ạ?”
“Vẫn nên để bệnh nhân tự đến đi.”
“Bác kê đơn thuốc cho cháu đi, cái loại túi lọc ấy. Cháu cho địa chỉ xong bác ship đến nhé.”
“Không chẩn đoán rõ ràng làm sao kê đơn được?”
“Bác cứ kê đi, ngoài bệnh này ra thì không thể nào là bệnh khác.” Điền Chính Quốc nói. Nếu không tên chó Kim Thái Hanh kia sao lại nhịn được việc chịch cậu chứ.
Bác sĩ rất bối rối, phải xác nhận với Điền Chính Quốc ba lần liền.
Điền Chính Quốc bày tỏ thái độ rất kiên quyết, thuốc này chắc chắn phải kê. Bệnh thận yếu của Kim Thái Hanh nhất định phải chữa, sớm ngày nào hay ngày đó.
Kê đơn thuốc cho Kim Thái Hanh xong, Điền Chính Quốc rời khỏi quán Trung Y, cảm thấy nhẹ nhõm.
Kim Thái Hanh may mắn biết bao, có thể gặp cậu, một người hiểu thấu lòng người. Gặp phải người khác có bạn trai yếu thận chắc đã đá từ lâu, chỉ có cậu niệm tình cũ, có thể giúp anh chữa bệnh thôi.
Cậu thật là tốt.
Kim Thái Hanh nên trân trọng! Đồ chó!
Hôm sau, Kim Thái Hanh nhìn túi thuốc trên bàn làm việc mà câm lặng.
Trong điện thoại là tin nhắn Điền Chính Quốc gửi đến: Em biết anh thức đêm mỗi ngày rất mệt mỏi nên đã đi bốc thuốc cho anh, nhớ uống đúng giờ. Em còn mua cho anh hai gói kẹo sữa thỏ trắng nữa, chắc là sẽ chuyển đến sớm thôi. Anh nhớ uống thuốc trước khi ăn nhé.
Thẩm Quân Cảnh đứng ở xa, tiếng cười như tiếng đánh rắm.
Kim Thái Hanh không thèm để ý tới hắn.
“Trông tao giống thận hư lắm à?” Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng mở miệng hỏi Thẩm Quân Cảnh.
“Không giống.”
“Em ấy…” Kim Thái Hanh chỉ có thể cầm túi thuốc đưa cho Thẩm Quân Cảnh: “Đi hâm nóng đi rồi mang lên đây.”
“Mày uống thật á? Không phải giả vờ miễn cưỡng bồi bổ chứ?”
Kim Thái Hanh nhìn lên: “Em ấy quan tâm đến tao, còn cất công đi bốc thuốc cho tao nữa, sao tao có thể không quý trọng chứ?”
Thẩm Quân Cảnh cầm túi thuốc nín lặng hồi lâu, cuối cùng cũng mang đi: “Mày đỉnh.”
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn trai lý tưởng: Điền Chính Quốc.
☁️ Vân Tình Cung ☁️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip