Chương 4
Điền Chính Quốc lấy điện thoại di động ra, đăng nhập tài khoản xem tin tức mới nhất thì thấy ngay bài Weibo xin lỗi mà Tô Điểm Điểm mới đăng.
Tô Điểm Điểm: Thao thức mấy ngày cảm thấy vẫn muốn nói với mọi người, đặc biệt là tiền bối Điền một lời xin lỗi. Trước đó là do tôi không đúng nhưng nhất thời lại chưa nhận ra mình có lỗi, không những vậy còn dùng những cách khác che giấu lỗi lầm. Kết quả sự việc như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, để mọi chuyện đi đến nước này, thật sự có lỗi!
Điền Chính Quốc nhìn lướt qua bình luận, chỗ này đã không còn là sân khấu của fan Tô Điểm Điểm nữa.
[Tóm tắt nội dung chính: 1: Quả nhiên là Tô .., sau khi bị vả mặt lại quay xe chửi người. 2: Tô .. đọc tin tức xong sợ hình tượng nát cmn bét luôn nên chọn cách lôi Điền Chính Quốc ra đỡ đạn, vậy nên lúc đó phốt Điền Chính Quốc hẳn cũng do cậu ta dựng nên. 3: Phát hiện vải thưa không che được mắt thánh nên đành nói câu sorry, mong số mình không quá bết bát.]
[Chuyện lúc đầu cũng chả to tát gì, sau khi dùng cách sai trái để xử lý thì chuyện bé xé ra to, up level thành vấn đề nhân phẩm. Đã thế còn cố tình hắt bùn lên người đàn anh, lấy javel tẩy trắng bản thân, cứng cổ nói quan hệ giữa mình với Điền Chính Quốc rất tốt, với tính tình của Điền Chính Quốc chịu phối hợp mới là lạ! Giờ chuyện vỡ lở rồi nhở? Đáng đời!]
[Điểm Điểm đã biết lỗi rồi, kẻ dắt mũi dân mạng rõ ràng là công ty quản lý, liên quan gì tới Điểm Điểm, cậu ấy còn nhỏ như vậy, có biết cái gì đâu.]
[Biết sai là tốt, chúng tôi sẽ cùng trưởng thành với cậu.]
[Đúng là không phải chuyện gì to tát cả, tôi còn thấy Điểm Điểm rất đáng yêu nè, sờ sờ đầu, không sao đâu.]
Điền Chính Quốc xem một lúc, hỏi: “Anh nhắm tên lửa vào mộ tổ nhà cậu ta à? Nếu không sao người ta lại chịu đồng ý xin lỗi kiểu tự hủy hình tượng như này?”
Kim Thái Hanh hời hợt đáp: “Anh chỉ tình cờ chụp được ảnh cậu ta với Hồ Vĩnh Kỳ ở cạnh nhau thôi, cách xử lý này là tự cậu ta chọn.”
Để Tô Điểm Điểm chọn giữa xin lỗi và lộ chuyện cặp kè với Hồ Vĩnh Ký, tất nhiên cậu ta sẽ chọn xin lỗi.
Nếu chuyện cậu ta vì muốn nổi tiếng mà đi bồ bịch với một lão già bị lộ ra thì chính là sự hủy diệt với Tô Điểm Điểm.
Điền Chính Quốc ngạc nhiên: “Cậu ta là cây hái ra tiền của công ty anh đó, anh cứ thế mà chặt?”
“Thì sao… Em không phải cây rụng tiền nữa à? Hay là nói… em không nỡ?”
“Mơ hả?” Điền Chính Quốc phủ nhận ngay tức thì: “Chỉ là em không hiểu anh lắm…”
“Thế nên cả hai người đều bị phạt, em tán thành cách xử phạt này không?”
Cậu bị giáo huấn lại tư tưởng đạo đức.
Tô Điểm Điểm thì bị yêu cầu xin lỗi, hình tượng sụp đổ.
So sánh thì hình phạt của cậu chỉ là muỗi.
Điền Chính Quốc giả vờ không có việc gì nhìn đèn bàn trong tay, ngón tay quấn dây điện, trả lời: “Ờ thì… tạm được.”
Kim Thái Hanh như chợt chú ý tới chiếc đèn trong tay cậu, anh chẳng hề ngạc nhiên, giọng trầm ổn hỏi: “Sao lại lấy đèn ra làm gì?”
“À.” Điền Chính Quốc đặt đèn lên bàn, giới thiệu với Kim Thái Hanh: “Em nghe nói văn phòng này ánh sáng không tốt lắm nên cố ý mang tới cho anh một chiếc đèn bàn, anh dùng thử xem có sáng sủa hơn không?”
Anh Lưu mặt không đổi sắc nhìn cửa sổ hình chữ L sát đất, rồi lại nhìn ánh sáng ngập tràn trong phòng, ngón chân cào đất xấu hổ thay Điền Chính Quốc.
Ai ngờ Kim Thái Hanh nhìn đèn, lại nhìn Điền Chính Quốc rồi cười khẽ nói: “Cảm ơn em!”
Điền Chính Quốc đáp không kẽ hở: “Không có gì.”
Anh Lưu đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, thầm thở dài.
Trong lòng nhịn không được hoài nghi thực ra Kim Thái Hanh là fan của Điền Chính Quốc.
Còn là fan cuồng nữa.
Tô Điểm Điểm dù sao cũng là nghệ sĩ lưu lượng* của công ty, hủy hoại cậu ta để giải oan cho Điền Chính Quốc mà Kim Thái Hanh cũng không tiếc tí gì.
*Thuật ngữ mạng: để chỉ những người nổi tiếng có lượng người hâm mộ lớn, lượng truy cập thông tin mạnh mẽ.
Quả đúng là bỏ vốn lớn vào showbiz chỉ để đu idol.
Ngoài lý do này anh Lưu không nghĩ ra được lý do nào khác.
Điền Chính Quốc không có lý do gì để nán lại văn phòng của Kim Thái Hanh, cậu định tạm biệt thì anh nói: “Vì cứu vãn hình tượng của em anh đã dùng danh nghĩa của em quyên góp cho rất nhiều bệnh viện tâm thần.”
“…” Điền Chính Quốc cố kéo khóe môi lên cũng không nặn ra được một nụ cười hoàn mỹ, gương mặt nứt ra một vết.
Hoảng hốt bất ngờ.
“Sao vậy?” Kim Thái Hanh nhìn cậu: “Em không thích à?”
“Thích chứ! Thích đến cả người bay bổng! Tốt quá, việc thiện mà!”
“Vậy thì tốt!”
Điền Chính Quốc về đến nhà, giày chưa kịp cởi đã lấy điện thoại ra gọi Tùy Hầu Ngọc.
Đầu kia vừa kết nối cậu đã gào khản cả họng: “Ngọc Ca, Kim Thái Hanh anh ấy…”
Túttttt
Cúp máy.
Điền Chính Quốc cầm điện thoại giật mình.
Bạn trai cậu ấy nghe hả?
Cậu không bỏ cuộc, gọi lại, đợi bên kia nghe máy mới hỏi: “Ngọc Ca? Hay là chó Khỉ đấy?”
“Tớ đây.” Giọng lạnh lùng của Tùy Hầu Ngọc vang lên kèm theo tiếng nhấm nuốt nho nhỏ, chắc là đang nhai kẹo cao su.
“Ngọc Ca, tớ bảo này, tên Kim Thái Hanh…”
Túttttt.
Lại cúp máy.
Tùy Hầu Ngọc – khán giả dự thính 108 show oán khóc sau chia tay của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.
Tuỳ Hầu Ngọc đã nghe chuyện hợp tan giữa cậu với Kim Thái Hanh nhiều đến mức luyện thành phản xạ có điều kiện, hễ nghe tên là cúp máy. Cứ như chỉ cần nghe thêm một phút, khuyên thêm một câu sẽ ngu thêm một lần vậy.
Điền Chính Quốc không chịu thua nhắn tin cho Tuỳ Hầu Ngọc: Cậu không thấy chúng mình lâu lắm rồi không gặp à?
Ngọc Ca xinh như hoa: ?
R.S: Hai năm rồi chưa nói về anh ta với cậu.
Ngọc Ca xinh như hoa: Lần nào cậu say rượu xong cũng gọi cho tớ để mắng Kim Thái Hanh, mắng xong thì kêu tớ đi tìm người.
R.S: Điêu, rõ ràng là bảo cậu đi đánh người!
Ngọc Ca xinh như hoa: Anh ta lại làm gì cậu? Làm hòa rồi? Hay lại chia tay?
R.S: Muốn nghe không?
Ngọc Ca xinh như hoa: …
R.S: Nghe.
Ngọc Ca xinh như hoa: Tớ sẽ cho cậu một đêm nhớ mãi không quên.
R.S: ???
Điền Chính Quốc nhìn chấm than đỏ chót đằng trước tin nhắn mình gửi và dòng nhắc nhở bên dưới, rơi vào trầm tư.
Cậu… bị chặn.
Cậu không bỏ cuộc gửi tin nhắn cho một người bạn khác, vẫn là dấu chấm than màu đỏ ấy.
Điền Chính Quốc: “…”
Không hổ là Ngọc Ca của cậu, tốc độ truyền tin hơn điện xẹt.
Đêm hôm đó Điền Chính Quốc mơ một giấc mơ quái dị.
Qua ngày mới cậu bị thầy Bàng lôi đầu đi học khóa Đạo đức và luật pháp.
Giảng một hồi thầy Bàng tuôn hẳn cả giọng địa phương. Điền Chính Quốc muốn hiểu nội dung phải dựa vào danh từ trước sau kết hợp để suy đoán.
Gần cuối nửa đêm bên tai cậu là giọng nam trầm của Kim Thái Hanh, mà còn là dạng âm thanh nổi.
Anh nói: “Anh dùng danh nghĩa của em quyên góp cho mấy bệnh viện tâm thần.”
Ngay sau đó có nhân viên y tế nhiệt tình tiếp đón cậu: “Nhờ thiện ý của anh mà bệnh viện đã được cải thiện hơn rất nhiều, sau này nếu anh vào viện sẽ nhận được đãi ngộ VIP.”
Sau đó hồ hởi dẫn cậu đi tham quan bệnh viện.
Tỉnh dậy, cậu đầu xù như tổ quạ ngồi ngẩn trên giường, trăm mối tơ vò không được giải đáp.
Rốt cuộc Kim Thái Hanh có ý gì?
Muốn tái hợp?
Hay là mua công ty để tra tấn người yêu cũ?
Cậu với lấy di động, thử gửi tin nhắn cho bạn bè một lượt, phát hiện vẫn ở trạng thái block thì không khỏi tức giận: “Coi như mấy người giỏi!”
Bỗng cậu thấy một tin nhắn chưa đọc, vui vẻ mở ra thì lại là của anh Lưu gửi: Nhớ lên lớp đúng giờ.
Mấy ngày sau, Điền Chính Quốc đều phải tới công ty học lớp của thầy Bàng.
Cậu thấy thầy Bàng trước khi lên lớp đều soạn bài trước, lòng mềm như bún, lần nào cũng đi học đúng giờ.
Bọn họ còn làm bài kiểm tra để Điền Chính Quốc viết ra quan điểm của mình.
Điền Chính Quốc thi rất có tâm, trước khi nộp bài còn kiểm tra đi kiểm tra lại cách dùng từ của mình xem có chỗ nào không đủ tốt không.
Kết thúc giờ học Điền Chính Quốc vặn eo bẻ cổ đi vào phòng tập, định hoạt động gân cốt chút.
Cậu đi chưa được bao lâu, thầy Bàng đã mang bài thi của cậu vào văn phòng của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh lấy bài ra xem, thấy Điền Chính Quốc vì để thầy Bàng có thể đọc được nét chữ gà bới của mình mà nắn nót từng nét, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
Vừa ngồi xuống, thầy Bàng thuận miệng hỏi: “Cậu là ông chủ của Điền Chính Quốc hả?”
“Là phụ huynh.” Kim Thái Hanh đáp.
“Anh trai?” Thầy Bàng ngạc nhiên hỏi.
Kim Thái Hanh cao 190cm, trước kia là sinh viên thể dục, chủ chốt của đội tennis, dáng người cao lớn tráng kiện.
Điền Chính Quốc cao chỉ có 178cm, dáng người mảnh khảnh.
Ngoại hình của hai người hoàn toàn trái ngược, chẳng giống nhau chút nào.
Thầy Bàng nháy mắt tự suy diễn thành: Gia đình mới.
Kim Thái Hanh không giải thích giải thích cặn kẽ chỉ hỏi thăm: “Sao thế ạ?”
Thầy Bàng cảm thấy mình nên khen học trò cưng của mình vài câu: “Tôi thấy cậu Điền thái độ đoan chính, là một bạn trẻ rất ngoan.”
“Ừm, cũng có lúc rất ngoan.”
“Chương trình học của tôi…”
“Tiếp tục đi.”
Thầy Bàng ngạc nhiên: “Dạy tiếp? Cần dựa theo chương trình học lớp mấy để dạy?”
“Tùy thầy, để em ấy chăm chỉ tới công ty là được.”
Thầy Bàng chẳng mấy chốc đã đi, trên đường đi vẫn còn suy nghĩ làm cách nào để Điền Chính Quốc tiếp tục tới học bổ túc.
Kim Thái Hanh xem lại bài thi của Điền Chính Quốc, sau đó cất bài thi vào cặp tài liệu, hỏi: “Điền Chính Quốc rời công ty chưa?”
“Chưa ạ.” Trợ lý đáp.
Kim Thái Hanh cầm một xấp văn kiện đi ra ngoài, trợ lý hiểu ý đi trước dẫn đường anh tới phòng tập của Điền Chính Quốc.
Nhạc trong phòng tập rất to nên chuông cửa kêu một lúc cũng không ai để ý.
Trợ lý đẩy cửa phòng ra cho Kim Thái Hanh thì thấy được động tác nhảy chưa thu lại của Điền Chính Quốc.
Thân thể tinh tế mềm mại xoay tròn theo điệu nhạc dừng lại, ngẩng đầu nhìn hình ảnh trong gương, có vẻ như cậu không ngờ anh sẽ đột nhiên xuất hiện nên ngạc nhiên mất thăng bằng ngã xuống đất.
Ngã xong, cậu còn chưa kịp lấy lại tinh thần kiểm tra cơ thể của mình đã thấy Kim Thái Hanh đến bên cạnh.
Không phải anh ta mới đứng ngoài cửa à?
Cựu vận động viên mà nhanh nhẹn vậy?
Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, cầm mắt cá chân cậu lên, tay còn lại nhẹ nhàng kiểm tra đầu gối cậu: “Xương cốt không có vấn đề, em thử cử động xem.”
Anh thấy tư thế ngã của Điền Chính Quốc, dựa theo kinh nghiệm là biết nơi nào có thể bị thương.
Điền Chính Quốc không thích bị Kim Thái Hanh động vào, muốn né lại bị Kim Thái Hanh nắm mắt cá chân còn lại, túm người lôi về chỗ mình.
Sàn nhà bằng gỗ trơn bóng, dưới tác động của lực kéo, thân thể hai người càng thêm gần, cậu tiến vào phạm vi khống chế của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc nằm ngửa trên sàn, khuỷu tay chống người lên, mắt cá chân nằm trong tay Kim Thái Hanh, cậu chất vấn: “Anh đang túm cá chết lên thớt à?”
“Em cử động thử xem có đau không?” Anh vừa nói vừa giúp cậu cử động khớp gối.
“Không…”
Kim Thái Hanh tiếp tục nắm đầu gối của cậu xem xét: “Gân cũng không có vấn đề.”
Kim Thái Hanh xoay xoay mắt cá chân của cậu, đột ngột dùng sức, ‘rắc’ một tiếng, Kim Thái Hanh nắn lại khớp cho cậu.
“Áaaaa!” Điền Chính Quốc kêu lên, run rẩy.
Cậu thấy khóe môi của Kim Thái Hanh nhếch lên, có vẻ rất hài lòng với tiếng kêu vừa nãy.
Kiểu cười nhẹ này cậu đã thấy trên môi người này quá nhiều lần…
Thú vui tà ác của lão già háo sắc.
Điền Chính Quốc hiểu anh ta rõ quá mà.
“Chơi chán chưa?” Điền Chính Quốc ghét bỏ hỏi.
“Anh đang giúp em.” Kim Thái Hanh không nói dối, trước kia anh đã học kĩ thuật nắn xương khớp, lại có kinh nghiệm làm vận động viên nên biết chút chút.
Chỉ là tình huống lúc nãy không cần nắn khớp, là Kim Thái Hanh muốn nghe cậu rên thôi.
Điền Chính Quốc khó chịu phản bác: “Anh không xuất hiện đột ngột đã là giúp em rồi.”
“Lần sau anh sẽ sửa lại chuông cửa phòng tập của em, chỉ cần ấn sẽ xuất hiện ánh sáng cầu vồng, không lo em không biết.”
“…”
Trợ lý nhỏ của Kim Thái Hanh lặng yên lui ra ngoài.
Trong phòng tập chỉ còn lại hai người.
Cậu dứt khoát khoanh chân ngồi xuống sàn: “Có chuyện gì?”
“À.” Kim Thái Hanh đưa cặp tài liệu trong tay cho cậu: “Em có thông báo mới.”
“Để anh Lưu gửi tin nhắn cho em là được rồi, sao phải làm phiền anh tự mình mang tới. “Chủ tịch Kim đúng là không thể nói nổi mà.”
“Bên trong có một bản hợp đồng.”
Điền Chính Quốc nhận thấy không đúng, mở ra nhìn, tặc lưỡi.
Hợp đồng gian thương, đại để là học phí lần trừng phạt này sẽ do cậu tự chịu, ý là học phí của thầy Bàng.
Cậu nhìn một lúc, nhịn không được hỏi: “Phí dạy tại gia thấp vậy?”
“Cao ông ấy không chịu, nói nhận thì ngại.”
Cậu nhận bút từ tay Kim Thái Hanh ký tên lên, sau đó ngẩng đầu nhìn anh: “Học phí này cũng cần chủ tịch Kim giao tận tay phỏng?”
Kim Thái Hanh không tị hiềm mà đáp một cách thẳng thắn: “Dựa vào tính của em, có khi em lại cầm đèn bàn soi sáng cả nửa đời sau của trợ lý mới của anh mất.”
“Tân sủng à? Che chở thế…” Điền Chính Quốc lẩm bẩm.
“Ừ, nhân viên của anh, anh đều che chở.”
Giờ Điền Chính Quốc cũng là một trong số nhân viên của anh.
Điền Chính Quốc nhanh chóng ký tên xong rồi giao văn kiện lại cho Kim Thái Hanh.
Anh đứng dậy, đưa tay về phía cậu, dường như muốn kéo cậu dậy.
Cậu cố ý thi triển động tác cá chép trở mình để đứng lên nhằm chứng tỏ sự nhanh nhẹn của bản thân, sau đó hất cằm nhìn Kim Thái Hanh, chảnh chọe đi ra.
Kim Thái Hanh nhìn cậu rời đi, mỉm cười, ánh mắt không hề trong sáng.
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Thái Hanh: Nắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip