Chương 8

Năng lực hành động của Điền Chính Quốc đến mức nào chứ?
Sau khi kết thúc công việc, trở lại khu chung cư thì trời đã tối, họ tập trung thành một nhóm, mời vài người đi hộp đêm.
Nhớ năm đó cậu cũng là người không ở yên một chỗ được, chính là người điên trong truyền thuyết.
Dịp càng đông người cậu càng thích, ví dụ là hôm nay.
Mối quan hệ với Kim Thái Hanh đã kìm hãm nghiêm trọng sự phát triển hoang dại của cậu.
Bây giờ lại được vùng vẫy trong hộp đêm thế này, Điền Chính Quốc cảm thấy cậu đang quay về sân nhà.
Điền Chính Quốc trở về từ sàn nhảy, xoa mồ hôi trên trán, nói với người bên cạnh: “Sao không ai bắt chuyện với tao nhỉ?”
Hộp đêm rất ồn ào, Điền Chính Quốc phải nói rất to.
Mấy người còn lại muốn trả lời cậu thì phải cố gắng hét đáp lại, Kiều Thuyền Quy nói với cậu: “Mày quẩy điên như vậy, người bình thường ai dám đến gần, người ta nghĩ dưới chân mày có gắn mô tơ đấy.”
“Cứt ấy, có mà tại đeo khẩu trang làm ảnh hưởng đến sức cuốn hút của tao.”
Kiều Thuyền Quy khẽ cười: “Phong cách nhảy của mày không hợp với mấy em trai trẻ tuổi đâu.”
“Thế tao có nên học múa quạt không?” Điền Chính Quốc múa tay thử một chút, luyện tập vài phút mới chợt bừng tỉnh. Cậu mắng: “Mày mới già ấy, tao mới hai bảy tuổi. Hay mày muốn bốn mươi tuổi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân? Nếu mày sống qua cái tuổi bốn mốt thì thật có lỗi với cái thời đại khôn sống mống chết* này quá!”
(*)
“Rồi, lỗi tao, lỗi tao!” Kiều Thuyền Quy đột ngột xích lại gần người Điền Chính Quốc: “Gần đây tao quen một em MC cực kỳ đẹp trai. Năm nay mười tám tuổi, cao 1m87.”
Điền Chính Quốc nghe xong hai mắt sáng rực. Cậu nhếch miệng hỏi: “Còn gì nữa không?”
“Dân thể dục thể thao.”
Lúc này Điền Chính Quốc mới thở hắt ra. Cậu không hứng thú lắm, khoát tay: “Dân thể thao không được. Tao ngần này tuổi rồi sức đâu chịu nổi mấy bé khoa thể thao. Ai rồi cũng phải thừa nhận mình già thôi.”
Một sinh viên thể thao mới bước qua tuổi mười tám, lần đầu nếm thử mùi thịt, điên cuồng như nào cậu biết chứ.
Vì vậy cậu không có ý định quen thêm một sinh viên thể thao đô con khác.
Bỗng lúc này, MC cầm mic phấn khích hét lên: “Đêm nay anh Kim bao trọn gói.”
Ngay sau đó, bên trong câu lạc bộ vang lên tiếng hoan hô ầm ĩ. Ngay cả tiếng nhạc sôi động cũng bị lấn át.
Nghe vậy, Điền Chính Quốc không khỏi trợn mắt: “Chắc lại đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo quá 180p/ngày rồi bắt chước thủ đoạn cua gái trong đó. Thô tục thế không biết? Lỡ mất thời gian khoe khoang tài năng của mình…”
Lẩm bẩm một hồi, cậu bất ngờ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn sang Kiều Thuyền Quy: “Cái vị gì gì hồi nãy đó họ gì ấy nhỉ?”
“Kim.”
Điền Chính Quốc lập tức tỉnh táo lại. Bàn tay cậu vô thức cài nút áo sơ mi đến hàng cao nhất.
Sau đó lại vội vàng kiểm tra vẻ bề ngoài của mình đã ổn chưa.
Song cậu nhanh chóng nhận ra.
Cậu cài khuy lại làm gì? Kim Thái Hanh chỉ là ex của cậu thôi mà.
Điền Chính Quốc, mày định đeo khóa trinh tiết từ trán xuống chân thật hả?
Mày phải vùng lên chứ!
Mày chính là một người đàn ông không theo đạo làm trai mà!
Vì thế cậu bèn đứng lên rồi định đi đến sàn nhảy một lần nữa.
Đáng tiếc khi quay người lại, cậu thấy Kim Thái Hanh và Thẩm Quân Cảnh đang đi về phía bọn cậu. Hai người đó từng chơi tennis nên chiều cao vượt trội, đứng giữa đám đông cũng cao hơn người khác rất nhiều. Vì điều này mà cả hai vô cùng bắt mắt, nhìn thoáng qua là nhận ra ngay.
Lúc này, cậu lại ngồi xuống lần nữa.
Kim Thái Hanh bước đến trước bàn bọn cậu, gật đầu chào hỏi bạn bè Điền Chính Quốc.
Ở đây không có nhiều người biết Kim Thái Hanh, chỉ có Kiều Thuyền Quy trông thấy anh là nâng ly lên: “Cảm ơn anh Kim đã đãi khách. Em mời anh một ly.”
“Cảm ơn.” Kim Thái Hanh trả lời.
Sau đó Kiều Thuyền Quy quay qua giới thiệu cho những người khác: “Đây là chủ tịch công ty giải trí.”
Đều là người trong giới, tất cả lao nhao đến chào hỏi Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc đang ngồi như tượng trên ghế, chẳng buồn nhúc nhích bèn cúi xuống hỏi cậu: “Chơi chán rồi à?”
“Thì… không đủ đã.”
“Em muốn đã kiểu gì?”
“Ít nhất phải tìm sinh viên thể thao mười tám.”
“Em vẫn rất chung thủy đấy.”
“…” Chỉ là trùng hợp mà thôi.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, u oán nhìn về phía Thẩm Quân Cảnh, dường như đã đoán được chính hắn đã bán đứng mình.
Thẩm Quân Cảnh dang tay nhún vai, mặt đầy vô tội. Bây giờ hắn đang làm công dưới quyền của Kim Thái Hanh, không thể không cúi đầu.
Đương nhiên, từ tận đáy lòng hắn cũng muốn được nhìn thấy Kim Thái Hanh tức đến mức thở hổn hển.
Điền Chính Quốc điều chỉnh lại trạng thái của mình thật tốt, nói với Kim Thái Hanh: “Đừng làm phiền em, giờ đã tan làm rồi, anh không có cớ…”
“Trong tay anh có mấy kịch bản mới có thể cho em xem một chút nhưng mà có mỗi hôm nay là anh rảnh thôi, muốn đến không?”
“Anh đưa cho anh Lưu trước đi.”
“Mai anh đi công tác, kịch bản ở trong nhà anh, nếu đợi anh đi công tác xong về thì sẽ lỡ mất buổi thử vai.”
Điền Chính Quốc: “…”
Kiều Thuyền Quy vừa nhấp một ngụm rượu, nhìn hai người đầy chờ mong, mỉm cười không nói gì.
Cũng chỉ có Kim Thái Hanh mới có thể làm Điền Chính Quốc ngậm miệng.
Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn Kim Thái Hanh một chút, nói: “Không quan trọng.”
“Vậy chơi tiếp đi.” Kim Thái Hanh không đi nữa, ngồi lại ở đối diện Điền Chính Quốc.
“…” Điền Chính Quốc nghĩ đến việc để Kim Thái Hanh thấy mình ra kia nhún nhảy chim chuột với người khác, chưa gì đã thấy tê da đầu.
Thế là Điền Chính Quốc bắt đầu trách móc Thẩm Quân Cảnh vừa ngồi xuống theo: “Nghe nói cậu chia tay bạn gái à? Vẫn F.A chứ?”
“Ừ.” Thẩm Quân Cảnh gật đầu, không phủ nhận.
“Lớn cả rồi cũng nên kết hôn đi chứ, nhìn Đặng Diệc Hành cưới rồi kìa.”
“Tôi có là gì đâu, có người bằng tuổi tôi mà hết hợp rồi tan, chơi như binh pháp kìa.”
“…”
Chỗ này còn gì để chơi nữa?
Mất cả hứng.
“Không chơi nữa, về đây.” Điền Chính Quốc cầm áo khoác, đứng dậy ra ngoài.
Kim Thái Hanh cũng đứng lên rất nhanh, nói với cậu: “Anh đưa em về.”
Cậu quay lại thấy Kiều Thuyền Quy đang vẫy tay tạm biệt mình, Thẩm Quân Cảnh cũng không định nhấc đít lên.
Cậu đành bất đắc dĩ ra khỏi hộp đêm cùng Kim Thái Hanh, bị Kim Thái Hanh dẫn đến trước xe của anh.
Tài xế của Kim Thái Hanh chờ rất lâu, Điền Chính Quốc vừa đi đến nơi, tài xế đã mở cửa xe ra, ra hiệu cậu có thể ngồi vào.
Sau khi giúp cậu đóng cửa lại, anh ta mới quay về ghế lái.
Xe đi được một lúc, Điền Chính Quốc nhìn cửa sổ xe, nói: “Đây không phải đường đi về nhà em.”
Ngược lại, Kim Thái Hanh khá lạnh nhạt, trả lời thẳng thắn: “Đường về nhà anh.”
“Em có nói là muốn về nhà anh à?”
“Xem kịch bản đi rồi cho anh biết ý kiến của em, sau đó anh chở em về.”
Điền Chính Quốc hừ lạnh trong lòng, tên đàn ông chó chết. Nhiều mánh khóe như vậy cũng chỉ để quay lại với ông đây thôi.
Trước đó còn không nhận mình thuộc tính chủ tịch bá đạo, cuối cùng giờ lại là 100% chủ tịch chó.
Điền Chính Quốc chỉ tay ra cửa sổ, nói: “Em đói, muốn ăn khuya. Anh dừng ở đầu phố kia một chút.”
Kim Thái Hanh đưa điện thoại trong xe cho Điền Chính Quốc, nói: “Tự em nói với tài xế đi, làm quen với tài xế mới của anh một chút, sau này hai người sẽ thường xuyên gặp nhau đấy.”
Điền Chính Quốc: “…”
Nhanh chóng cầm điện thoại lên.
Xe dừng lại ở đầu phố, Điền Chính Quốc nhìn xung quanh một chút rồi đeo khẩu trang và mũ. Tiếp theo, cậu xuống xe, tìm thấy một cửa tiệm: “Cho cháu một bát bún ốc, một phần đậu phụ thối.”
Gọi món xong, cậu thấy mình rất là lanh trí.
Hay lắm, quá khá. Kim Thái Hanh không thích mùi bún ốc.
Nếu chó họ Kim kia có muốn cưỡng ép thì cậu sẽ hun chết đồ chó này.
Điền Chính Quốc xách bịch bún ốc quay lại xe, vừa ngồi xuống đã thấy vẻ mặt khó coi của Kim Thái Hanh.
Mặc dù anh không thích thì cũng chỉ mở bớt cửa sổ ra, không nói gì thêm.
Hai người im lặng suốt quãng đường, đi đến căn hộ lớn của anh ở trung tâm thành phố.
Vừa đến thang máy, Điền Chính Quốc nhìn xung quanh một lượt, sao cậu không biết chỗ này nhỉ, chắc là Kim Thái Hanh mua trong hai năm chia tay.
Điền Chính Quốc cầm đồ ăn bước vào nhà, tìm phòng ăn để đặt xuống, chuẩn bị dùng bữa khuya. Cậu mở đồ ăn ra trong sự vui sướng, tận hưởng lúc nắp bát bún ốc được mở ra, cười thành tiếng khi thấy Kim Thái Hanh đã trốn đến chỗ nào không biết.
Trong khi đang cười to, cậu lấy điện thoại ra xem phiếu bầu của Lương Tuấn Phàm.
Bởi vì sự tìm kiếm vượt trội từ cậu ngày hôm qua mà số phiếu của Lương Tuấn Phàm cao lên hẳn, bây giờ đã lộn dòng lên vị trí thứ ba rồi.
Thấy kết quả này nên Điền Chính Quốc cực vui, vì vậy tiếp tục cười to tiếp.
Ăn gần xong, cậu cay đến mức phải xuýt xoa, sau đó đi ra ngoài định hỏi Kim Thái Hanh: “Kịch bản đâu?”
Kết quả là thấy Kim Thái Hanh đang buộc dây ba con chó.
Mấy con chó nhìn thấy cậu phía sau thì vô cùng vui vẻ, muốn nhào lên người cậu, không biết do lâu rồi không gặp nên nhớ cậu hay là do ngửi thấy mùi bún ốc và đậu phụ thối cậu mới ăn, hưng phấn lao tới sủa: “Anh cũng thích ăn cứt à?”
“Kịch bản ở bàn uống nước ngoài phòng khách, em đọc đi, anh dắt chó đi dạo.” Kim Thái Hanh nói xong thì mặc áo khoác, dắt ba con chó ra ngoài.
Điền Chính Quốc trơ mắt nhìn một người ba chó ra khỏi cửa, chỉ còn mình mình ở lại nhà, đột nhiên hơi kinh ngạc.
Khi ra đến phòng khách, cậu nhìn xuống dưới cầu thang thì thấy đúng là Kim Thái Hanh đang nghiêm túc dắt chó đi dạo, càng đi càng xa.
Cậu lại nhìn kịch bản trên bàn uống nước, cầm lên xong không chịu được mà lẩm bẩm: “Đến đọc kịch bản thật à?”
Cậu ngồi trên ghế lật xem một lúc mà vẫn thấy cay như cũ nên đi tìm một cái cốc, tự rót cho mình một cốc rồi uống sạch.
Điền Chính Quốc ngồi xuống, vừa xuýt xoa vừa đọc kịch bản. Đầu tiên nhìn lướt qua đoàn phim, sau đó đến nội dung, thế mà thật sự cảm thấy hứng thú.
Chất lượng ba bộ kịch bản này cũng khá.
Cậu đọc khoảng nửa tiếng thì rốt cuộc Kim Thái Hanh cũng dắt chó quay về. Lúc anh thay giày, ba con chó ùa về phía cậu.
Trước đây cậu luôn cảm thấy quan hệ giữa mình và ba con chó này không tốt lắm, nhưng bây giờ ba đứa này lại rất yêu cậu, đang vẫy đuôi điên cuồng với cậu.
Cậu chần chừ một lát, cuối cùng vẫn giơ tay ra sờ lên đầu chúng nó, ba con chó lại càng thêm phấn khích.
Kim Thái Hanh gọi tên ba đứa, ba con liền đồng loạt theo anh đi vào phòng bên trong.
Hẳn là về phòng chuyên dành cho chó, căn phòng trở nên yên tĩnh trong nháy mắt.
Hệ thống cách âm xem ra khá tốt.
Điền Chính Quốc nhịn không được hỏi: “Ngày nào anh cũng nhốt tụi nó lại như vậy không thấy hơi bị khắc nghiệt quá hả?”
“Phòng của bọn nó rộng ba trăm mét vuông, có rất nhiều đồ chơi và hai quản gia riêng.”
“Ồ…” Chỗ ở hiện tại của Điền Chính Quốc cũng rộng cỡ ba trăm mét vuông. Đãi ngộ của cậu và chó giống nhau vậy mà còn thừa hơi lo lắng cho tự do của chúng nó.
“Em thấy kịch bản như thế nào? Em thích cái nào hơn?” Kim Thái Hanh ngồi ở góc đối diện cậu hỏi.
Điền Chính Quốc lấy hai quyển kịch bản ra rồi trả lời: “Nhận hai cái này đi, lịch trình không xung đột lẫn nhau.”
“Không cần đâu. Em cứ chọn trước một cái, anh sẽ tìm kịch bản khác tốt hơn cho em.”
“Để em mang về đọc kỹ thêm chút nữa.”
“Cũng được, anh đưa em về.”
“…” Đưa cậu về???
Người đàn ông chó má này không phải muốn đưa cậu về để ép chịch à?
Kết quả là bảo cậu đến đọc kịch bản?
Vậy bún ốc và đậu hũ thối cậu ăn chẳng phải thành công cốc rồi ư?
“Muộn lắm rồi, tài xế không tan ca hả?” Điền Chính Quốc hỏi.
“Tan làm rồi, anh lái xe đưa em về.”
“Không cần đâu, vậy thì phiền lắm, em bắt xe về là được.”
“À, ok.”
“…”
Ok?
Để cậu tự bắt xe về á?
Kim Thái Hanh, anh đúng là đồ chó!
Bảo sao anh lại nuôi chó, các người là đồng loại mà!
Điền Chính Quốc không thể mở miệng trách mắng, ôm ba tập kịch bản, lặng yên nhìn Kim Thái Hanh giúp mình mặc áo khoác lên, nói: “Xuống nhà không cần quẹt thẻ.”
“Ờ.”
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh đóng cửa nhà lại xong rồi mới lôi điện thoại di động ra, chuẩn bị bảo Kiều Thuyền Quy đưa Wechat của sinh viên thể dục mười tám tuổi kia cho cậu.
Dường như Kim Thái Hanh cảm nhận được, mở cửa ra trong nháy mắt, nói với cậu: “Trước khi vào đoàn phim thì không nên làm loạn rồi gây ra tin tức không tốt, em hiểu mà đúng không.”
Anh nói xong lại đóng cửa lại lần nữa.
Điền Chính Quốc chỉ có thể im lặng buông điện thoại xuống.
Đây là một đêm đặc biệt.
Điền Chính Quốc về đến nhà, trước mặt cậu là ba tập kịch bản nhưng cậu không mở ra, chỉ nhìn bìa kịch bản rồi ngẩn người.
Một con mèo đen ở cạnh cậu, nghiêm túc thực hiện động tác giấu cứt.
Điền Chính Quốc nghĩ mãi một vấn đề.
Cậu… Sao cậu lại muốn ăn bún ốc và đậu phụ thối nhỉ?
Được rồi, đi tắm thôi, Đại Ca đã đủ mệt rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Điền Chính Quốc: Nắm chắc trong lòng bàn tay*… aizz aizz… Aizz?
*手拿把掐: Rất chắc chắn về một việc gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook