Chap 2
Jungkook đang từng bước đi về trạm xe buýt.
Cậu cố gắng xoa hai tay đã tê cóng nhưng không có tác dụng, tay cậu vẫn cứ như tảng băng vừa lấy ra khỏi tủ .
Chợt có cảm giác lành lạnh nơi chóp mũi, cậu theo phản xạ ngẩng lên, phát hiện tuyết đã rơi từ bao giờ.
Jungkook nhìn bông tuyết tan ra trong khoảnh khắc khi tiếp xúc với lòng bàn tay cậu, bỗng tràn đầy chua xót.
Có những thứ như bông tuyết này vậy.
Cứ ngỡ đã nắm được trong tay, khi nhìn lại mới biết, vốn dĩ nó chưa bao giờ thuộc về mình.
Hiện tại không có được, tương lai lại càng không.
Đối với cậu, thứ đó là trái tim của Kim Taehyung.
Jungkook nhớ, mùa đông năm đó, trên con đường này, tay cậu được người kia nắm lấy.
Mười ngón tay đan vào nhau, yên vị nằm trong túi áo Taehyung.
Nơi da thịt tiếp xúc truyền đến từng tầng ấm áp, cảm giác hạnh phúc lan đến từng tế bào, càng khiến cậu yêu hắn nhiều hơn một chút.
Jungkook lúc đó đã nghĩ, cuộc đời cậu không cần gì nữa, chỉ cần một Kim Taehyung là quá đủ rồi.
Thế nhưng...
Ấm áp.
Hạnh phúc.
Cuối cùng lại là giá lạnh.
Cơn gió bấc mang theo tuyết trắng táp vào mặt, khiến cậu thoát khỏi dòng hồi tưởng trở về thực tại.
Nhìn bàn tay tím ngắt lạnh lẽo, mắt nâu bỗng chốc bao trùm đau thương mất mát.
Vẫn bầu trời này, vẫn con đường này.
Cảnh đó, nhưng người ở đâu?
Tại sao em chỉ có thể đứng đây nhớ lại hồi ức?
Taehyungie, tuyết rơi rồi, anh đã nói sẽ cùng uống cacao nóng với em mà?
Anh còn nói, sẽ cùng em đi dạo đêm Giáng sinh.
Nhưng giờ anh đang ở đâu?
Taehyungie, phải đến nơi nào em mới có thể nhìn thấy anh lần nữa?
Taehyungie, liệu anh có còn nhớ đến một Jeon Jungkook luôn chờ anh trở về ?
Bao nhiêu câu hỏi, chẳng được giải đáp.
Chỉ biết chờ đợi, cũng không biết chờ đến khi nào.
Vận mệnh có lần nữa để chúng ta gặp nhau?
Hay như một tơ duyên mỏng manh đã đứt, mãi mãi không chung đường.
Đau đớn.
Park Jimin từ xa đã thấy cậu bạn thân ngẩn ngơ giữa trời tuyết, trong lòng âm thầm thở dài.
Kim Taehyung rời đi, mang theo cả tâm Jungkook, khiến nụ cười chun mũi đặc trưng biến mất không dấu vết trên khuôn mặt bầu bĩnh đó.
Thay vào là cái vẻ mặt buồn bã đến mức có lẽ đến cục đá Min Yoongi cũng không nỡ nhìn.
Anh ta đã đi, không, chính xác là biến mất được ba năm rồi, không một lời nói hay nhắn nhủ gì với Jungkook.
Y không hiểu, lạnh nhạt vô tâm đến thế, mà sao cậu vẫn cố chấp không buông bỏ?
Jimin biết cậu cứng đầu, đến độ bất chấp tất cả, nhất quyết ôm chặt quá khứ chứa hình bóng người kia, nhận về bao thương tổn cũng không màng.
Nhưng vì một người vô tình mà đau đớn đến như vậy, có đáng không hả Jungkook?
Y không rõ tường tận chuyện gì đã xảy ra ngày đông hôm ấy, vừa mới nghe được loáng thoáng qua bạn học hai người cãi nhau, đã thấy một Jungkook nhếch nhác thất thiểu chạy đến ôm chặt mình.
Jimin kinh ngạc tột độ, bởi lần đầu tiên trong 12 năm từ khi quen Jeon Jungkook, y mới thấy dáng vẻ khóc thương tâm của cậu.
Ngày trước, bố mẹ li hôn, cậu cũng không khóc.
Dù trong đôi mắt quả hạnh ấy, vẫn nhìn ra tia tuyệt vọng cùng buồn tủi, nhưng khóe mắt vẫn khô ráo hoảnh không đọng một giọt nước.
Cậu là kiểu người không hay bộc lộ cảm xúc thật, dù thế nào trên mặt cũng là nụ cười rạng rỡ không phiền muộn.
Y tự hỏi, rốt cuộc, người tên Taehyung kia đã làm gì, khiến Jungkook tự tay xé toạc vỏ bọc hoàn hảo kia, gục trên vai y mà rơi nước mắt?
Sau đó, cậu từ một người năng động, lúc nào cũng hi hi ha ha trở nên trầm ổn đến bất ngờ. Nhiều lúc còn lơ đãng nhìn vào vô định trong hàng giờ, cứ như đang sống trong mảnh kí ức kia, không dám đối mặt với thực tại trống vắng.
Tất nhiên Jimin không muốn nhìn bạn mình héo mòn như thế, nhưng làm cách nào cũng chẳng thể xoa dịu vết thương của Jungkook. Chỉ có thể ngày ngày khuyên nhủ hãy quên anh ta đi, thi thoảng còn giới thiệu cho cậu vài đối tượng.
Bất quá, lần nào cũng bị cậu gạt phắt, lâu dần y cũng bỏ cuộc, đành để cậu tự hiểu mọi chuyện rồi làm lại từ đầu.
Nhưng có lẽ, ngày đó còn xa lắm.
Nhìn đôi mắt ngập nước không tiêu cự kia là đủ hiểu rồi.
Y biết mình không thể chứng kiến dáng vẻ bi thương muốn gục ngã của thỏ nhỏ một giây phút nào nữa, liền chạy đến kí đầu cậu, lớn giọng trách mắng.
- Đứng đầu trần giữa trời tuyết như vậy, cậu là thèm hơi bệnh viện quá hả?
Jungkook giật mình bởi sự xuất hiện cùng hành động của Jimin, liền nhanh chóng thu lại tia bi ai nơi đáy mắt, khóe mi cũng bị chà sát mạnh lau đi giọt nước yếu đuối kia. Hít một hơi sâu lấy lại vẻ mặt hằng ngày, hướng nụ cười nhàn nhạt tới y thay cho lời chào.
Jimin thu trọn biểu tình kia, chợt cảm thấy chua xót.
Từ bao giờ, thằng bạn chơi với y từ hồi cởi trần tắm mưa kia, nay lại có thể dùng nụ cười khách sáo để đối mặt nhau thế này?
Jungkookie à, tại sao cậu lại phải giấu tổn thương cùng tâm tư của mình với tớ?
Cậu nghĩ rằng, nụ cười đầy gượng gạo của cậu, có thể che mắt người bạn đã ở bên cậu 12 năm hay sao?
Con thỏ ngốc này, cậu tỏ vẻ bình thản như vậy, là để diễn kịch cho ai xem cơ chứ?
Jimin không muốn nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm Jungkook.
Thực sự, càng nhìn càng thương.
Không gian giữa hai người tĩnh lặng bất thường.
Jungkook cảm thấy chột dạ, cũng muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quặc kia.
Môi hồng chưa kịp mở ra, thì đột nhiên có một lực đạo không nhỏ kéo cậu về phía trước.
Lúc hoàn hồn, mới nhận ra cậu đã rơi vào vòng tay người đối diện.
Còn đang thắc mắc nguyên do hành động khó hiểu của Jimin, đã nghe thấy bên tai giọng nói thanh thanh êm ái:
- Jungkookie, đau lòng tổn thương thì cứ khóc đi, gắng gượng như thế để làm gì?
- Cậu có thể trước mặt ai tỏ ra mình ổn cũng được, nhưng mong cậu đừng đeo mặt nạ ấy lên với tớ.
- Bạn thân vốn dĩ không phải là cái mác hữu danh vô thực, dù không rõ chuyện gì, tớ vẫn hiểu phần nào nỗi niềm của cậu.
- Tớ có thể là người không giỏi mọi việc, nhưng tớ đảm bảo bờ vai tớ đủ vững chắc làm chỗ dựa cho cậu, tớ sẵn sàng lắng nghe cậu trải lòng và cùng cậu tìm ra cách giải quyết tốt nhất.
- Làm ơn cất ngay cái nụ cười trông khó coi hơn cả mếu kia đi. Yên tâm, nếu cả thế giới không cần cậu, tớ sẽ quay lưng với cả thế giới.
Jungkook được bao bọc trong cái ôm của Jimin, sự ấm áp ở cả thể xác lẫn tâm hồn khiến cậu cảm động.
Sau tất cả, người nâng niu cậu, chỉ có thằng bạn này.
Nỗi đau như giọt nước tràn ly, dòng lệ cũng không cách nào kiềm chế được nữa, cứ thế làm ướt một mảng áo của Jimin.
Bao nhiêu cố gắng xây dựng vỏ bọc mạnh mẽ, chỉ để mọi người nghĩ rằng mình ổn, chứng minh không cần người kia cũng sống tốt, cũng theo đó mà tan vỡ.
Ba năm dày vò chính mình bởi những kỉ niệm quá đỗi đẹp kia, từng ngày chỉ biết bám víu vào lời nói vu vơ của ai kia mà tiếp tục chờ đợi đến mòn mỏi.
- My family is Jungkook .
Khoảnh khắc hắn nói ra câu đó cùng với nụ cười hình hộp đặc biệt, khiến tim cậu đã chẳng bình ổn lại càng thêm loạn nhịp.
Cậu đã vì lời kia mà cười ngốc nguyên ngày.
Rốt cuộc chỉ là mộng tưởng, mãi mãi là hiện thực trống vắng.
Gặm nhấm nỗi đau đến chai mòn cả cảm xúc.
Muốn quên đi, lại không nỡ, cuối cùng vẫn vấn vương trong tâm hồn.
Càng lúc càng đau.
Hồi lâu, Jungkook mới tĩnh tâm lại được.
Cậu sau khi khóc đủ rồi, mới tách khỏi vòng ôm của Jimin.
Muốn nói lời cảm ơn cùng xin lỗi với người bạn chí cốt của mình, nhưng kiểu gì cũng thấy ngại ngùng.
Chơi với nhau bao nhiêu năm, đánh nhau chí chóe như cơm bữa, nên mấy câu kia dù bình thường đến mức nào cũng trở nên bất thường.
Jimin vẫn đang nhìn cậu cùng với nụ cười không thấy Tổ quốc.
Đè nén cảm giác xúc động, cậu ngẩng đầu, mắt đối mắt.
Miệng nhỏ mấp máy.
- Cậu đã đi giày độn bao nhiêu cm để tớ có thể tựa cằm vào vai cậu mà không cần cúi xuống quá nhiều vậy?
-...
Jimin run người tận lực kiềm chế ý định nhào tới đánh thỏ.
Jeon Jungkook à, cậu thật cmn biết phá hoại cảm xúc người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip