Chap 27
- Anh Kyeol, em xin lỗi.
Jungkook cúi đầu, áy náy thì thầm với Kyeol đang ngồi bên cạnh.
- Không phải lỗi của em.
Anh dịu dàng nói, tiện tay lột vỏ một con tôm đặt vào bát cậu.
- Em sẽ mời anh bữa khác.
Tiếng vỏ cua vỡ vang lên, Kyeol tiếp tục đặt vào bát cậu một khối thịt cua hoàn chỉnh.
- Như vậy không hay lắm, lần sau để anh mời.
Jungkook cuối cùng không nhịn được nữa, bưng bát đưa ra xa trước khi anh lại gắp thêm cá cho cậu.
- Đủ rồi anh à.
Kyeol cười một tiếng, với lấy nước chấm, mù tạt, tương ớt,...một loạt đặt trước mặt cậu.
-...
Mấy người ngồi ăn cùng thật sự không nhìn nổi, lao xao biểu tình.
- Bác sĩ Lee vừa vừa phải phải thôi, chúng tôi chưa mù đâu.
- Thế giới này có mình anh và Jungkook thôi à?
- Tôi nhớ không nhầm thì đây là nhà hàng hải sản mà, sao toàn cơm chó thế này?
Jungkook bất lực trước những câu trêu chọc của mọi người, đành cắm cúi tập trung xử lí đồ ăn.
Chuyện này phải kể từ nửa tiếng trước.
Kyeol vừa hạ quyết tâm bày tỏ, suýt nữa nắm được tay cậu thì bị một tiếng gọi "Jungkookie" ầm ĩ dọa cho giật mình rụt phắt tay lại.
Sau đó, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc ở bệnh viện lần lượt xuất hiện.
Đám người này cũng không xấu hổ chút nào, cứ vậy mà vây quanh "chào hỏi".
- Chị Hayeon!
Jungkook gặp được các tiền bối trong phòng trực cùng với Hayeon đã lâu không thấy, trực tiếp quẳng tia nghi ngờ ra sau đầu, cùng tay bắt mặt mừng với mọi người.
Kyeol ngoài mặt cười ôn hòa, từng câu từng chữ lại như được rít ra từ kẽ răng.
- Sao mấy người lại ở đây?
Bữa ăn của hai người vừa mới lên được năm phút, còn chưa kịp động đũa đã bị một đám đồng nghiệp ruột phá tanh bành.
Hayeon - kẻ phá hoại bữa ăn kiêm người đánh tan chút quyết tâm mà Kyeol mãi mới gom được, không có chút hối lỗi nào nói.
- Tình cờ đi ngang qua, ai dè cậu lại... Chậc, hỏng!
Cô quay ra nhìn bộ dạng sắp tức sùi bọt mép của Kyeol, cười đắc ý khi biết mình vừa ngăn cản được điều gì.
Mọi người cũng rất đồng lòng, hùa theo cô mà lên án.
- Không ở đây thì làm sao biết được hai người vậy mà đi đánh lẻ?
- Bộ cả phòng chỉ có anh Lee và Jungkook không phải trực hả?
- Bị bắt quả tang rồi, còn không mau nhận tội.
Nháo nhào hồi lâu, Hayeon cầm đầu biến bữa ăn hai cá nhân thành bàn tiệc tập thể, nhân danh chúc mừng các đồng chí đã đi tình nguyện trở về, cùng với em út Jungkookie đã kí hợp đồng trở thành bác sĩ chính thức bệnh viện Hansung.
Cả một đống người mạnh dạn vung tiền lôi nhau vào phòng VIP của nhà hàng, gọi cả thực đơn ăn cho sướng miệng.
- Chúc mừng nhóm ta có thêm thành viên mới, chúc mừng mọi người đã trở về an toàn sau thời gian tình nguyện khổ cực ở đảo Gusae! Cạn ly!
Phòng VIP cách âm thật tốt, nếu không khách hàng khác sẽ sốc nặng với khí thế hùng hổ đối lập với vẻ ngoài dịu dàng của Kim Hayeon mất.
Ăn uống chán chê, mọi người quay ra gọi một két bia cùng rượu.
Công việc ở bệnh viện bận rộn, có mấy ngày được nghỉ đông đủ như thế này, không xõa hết sức thì hơi phí.
Đã là liên hoan tập thể, không thể thiếu tiết mục truyền thống: trò sự thật hay thử thách.
Cái chai rỗng quay với tốc độ chậm dần, mọi người nín thở chờ xem cổ chai hướng đến kẻ xui xẻo nào tiếp theo.
- Jeon Jungkook!
Qua các yêu cầu kì lạ với người bị quay trúng trước đó như "áp tường người bên cạnh bạn" "gọi điện tâm sự với người yêu cũ" "khóa môi người cùng giới mà bạn thân thiết nhất" "diễn vai tổng tài bá đạo với tiếp tân", Jungkook thật sự không dám chọn thử thách hành động.
Nhất là khi mọi người đang nhiệt tình ghép đôi cậu với Kyeol.
- Em chọn sự thật.
May mắn là người đặt câu hỏi khá nhân nhượng với em út mới đến, rất giữ ý mà hỏi một câu không đào sâu tính riêng tư.
- Theo em, yêu một người là như thế nào?
Mọi người lập tức xúm vào mắng phân biệt đối xử, rõ ràng cậu đặt câu hỏi cho tôi là "khoảnh khắc nào không phù hợp nhất trong cuộc sống khi bạn xì hơi", trong khi cho Jungkook trả lời câu hỏi ăn điểm dễ dàng.
Cậu ta xù lông phản bác, thỏ con Jungkookie ngoan ngoãn như thế, ai nỡ bắt nạt em ấy?
Jungkook không quan tâm mọi người đang đấu khẩu với nhau rôm rả, mọi âm thanh như cách cậu một lớp màng chắn.
- Yêu một người ...
Tình yêu cậu đã trải qua, là một tình yêu như thế nào?
Là những nguyện cầu vội vã, mong mỏi có thể giữ được mảnh chân tình giữa kiếp phù du.
Là chuỗi ngày mải miết kiếm tìm một người, dẫu biết rằng chỉ vươn tay chạm tới hình bóng ấy đã là điều xa xỉ tới nhường nào.
Là khoảnh khắc quằn quại rơi giọt lệ nhòa khóc than cho tình yêu tựa bản nhạc với những nốt trầm lặng ngắt.
Nhưng điều em khắc cốt ghi tâm, không phải là nỗi đau.
- Là khi người ấy mỉm cười nhìn em, vạn vật liền phai màu.
Giữa tháng ngày tăm tối của tuổi thơ, nụ cười của anh khiến em tin rằng thế giới này không tàn nhẫn như em nghĩ.
Em tình nguyện mang theo đau thương nửa đời để đổi lấy một nụ cười.
Lại vì nụ cười ấy mà chấp nhận một mình đơn độc tiến lên phía trước.
Dẫu biết rằng, phía cuối con đường chẳng có hình bóng anh.
Jungkook cười cứng đơ giữa tràng vỗ tay của đồng nghiệp, lặng lẽ xua tay từ chối trả lời câu hỏi "người ấy là ai".
Cậu không thể đường hoàng thốt lên cái tên "Kim Taehyung".
Bởi vì người cậu yêu, là một người đã có một gia đình nhỏ cho riêng mình.
Thê lương làm sao, khi đến danh tính người mình thương cũng không có tư cách để nói.
Khoảng cách giữa chúng ta, không chỉ là cảm xúc, mà còn có rào cản thân phận.
Gương mặt Jungkook không thay đổi nhưng tâm trạng đã trùng xuống không ít, nâng ly uống rượu.
Vừa để dòng nước lỏng chứa cồn chảy qua họng, vừa thầm nghĩ bản thân đã giỏi lắm rồi, trưa nay mới tỉnh rượu mà buổi tối không ngần ngại chuốc say mình thêm lần nữa.
Nhưng đồng nghiệp đều là nhân viên y tế, tất cả đã nhất trí chọn nồng độ cồn thấp, nên khi tiệc tan cậu vẫn đủ tỉnh táo.
Dù vậy khi đứng lên Jungkook vẫn lảo đảo suýt ngã, may mắn Kyeol kế bên đã kéo khuỷu tay cậu.
- Để anh đưa em về.
Từ lúc bắt đầu liên hoan, anh đã trung thành với nước hoa quả, cũng không biết vì quá tốt số hay sao mà cái chai kia chưa một lần hướng về anh, thành ra Kyeol chưa đụng tới giọt rượu nào.
Nếu là lúc bình thường, Jungkook ngay lập tức từ chối lịch sự, nhưng hiện tại cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn giảm thiểu phiền phức, đồng ý ngay lập tức.
Kyeol đã ra bãi đậu xe trước, Jungkook vừa bước tới lối ra lại chạm mặt người quen.
Cậu sững người, nhất thời không dời tầm mắt đi được.
Kim Taehyung vẫn luôn xuất sắc như vậy, dù mang trên người bộ vest xám đơn giản không có gì hoa mĩ, nhưng khí chất tỏa ra lại là của một vị CEO quyền lực.
Linh hồn của cậu như bị hút vào dáng hình quen thuộc ấy.
Jungkook hiểu rõ mối quan hệ của cậu và Taehyung, giữ khoảng cách mới là biện pháp tốt nhất cho cả hai người.
Mới có thể xoa dịu nhịp đập thổn thức chực chờ kéo rách miệng vết thương lòng.
Người còn cảnh mất, những hồi ức lăn tăn gợi lại chỉ khiến đáy mắt của kẻ si tình nhuốm màu bi ai.
Nhưng nghĩ là một chuyện, thực hiện lại là một chuyện khác.
Nếu vì thấy được kết cục thảm hại mà có thể kiềm chế cảm xúc, thì trên thế gian đã chẳng tồn tại hai chữ lụy tình.
Taehyung thoáng ngạc nhiên khi gặp cậu tại nơi này, nhưng rất nhanh hắn đã trấn tĩnh lại.
Hắn và bác sĩ Jeon luôn có duyên như vậy.
Từ lần đầu bắt gặp ánh mắt của Jungkook ở trung tâm thương mại, Taehyung vẫn luôn có phản xạ nhìn sâu vào đôi mắt của cậu.
Tâm trí bỗng trở nên xao động, những hình ảnh vụn vặt lần lượt hiện lên như cuộn phim tua chậm trong đại não.
Ngày ấy, một bên má của cậu trai bí ẩn vì nhổ răng khôn mà sưng phồng lên, khiến khuôn mặt tròn tròn càng thêm bầu bĩnh.
Nhổ răng vừa đau vừa nhức, khiến cậu dù đi tham gia concert vất vả lắm mới đặt được vé cũng không cảm thấy vui.
Taehyung nhìn gương mặt xìu xuống như bánh bao ngâm nước, cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, nhưng dẫu sao cậu khó chịu nên hắn cũng không thoải mái.
Rõ ràng mọi người nói rằng thời đại học, tính cách của hắn so với bây giờ còn lạnh nhạt hơn rất nhiều.
Vậy mà trong suy nghĩ mơ hồ, Kim Taehyung lại thấy bản thân kéo áo thu hút sự chú ý cậu thanh niên, đôi tay nam tính vụng về bắt chước vũ đạo của nhóm nhạc nữ.
Hắn thường nghe nhạc cổ điển, không quan tâm xu thế của giới trẻ hiện nay, bài nhạc sôi động này hôm nay hắn mới nghe lần đầu, chỉ có thể nhớ được vài câu phần điệp khúc.
- Yes or yes...
Kì thực tông giọng trầm của hắn sớm đã bị hòa lẫn giữa không khí sôi nổi của concert, chỉ có thể đoán được câu chữ qua đôi môi hồng đang mấp máy.
Taehyung cảm thấy mình diễn trò con bò quá mức, trước đôi mắt tròn xoe của cậu, nở nụ cười chữa ngượng.
Cậu trai có lẽ vì bất ngờ, cũng có thể vì cảm động, bất chấp đau nhức mà cười rộ lên.
Khung cảnh ấy yên bình đến mức làm hắn đờ đẫn, dù không biết chuyện này thực sự là kí ức hay chỉ là déjà vu, Taehyung cũng không nhịn được mà luyến tiếc.
Đôi mắt nâu sẫm lấp lánh, ngoại trừ phản chiếu bóng của hắn, cũng không có gì khác.
Cơn đau quen thuộc kéo đến khiến Taehyung tự hoài nghi bản thân có đang nhầm lẫn giữa thực tại và ảo giác trong đầu.
Khuôn mặt cậu trai kia vẫn luôn phủ một lớp sương mờ, hắn chưa từng nhìn thấy dù là hình dáng của đôi mắt hay sống mũi, bất chợt chồng lên đường nét thanh tú của Jungkook.
Dù Taehyung khẳng định bác sĩ Jeon có quen biết với hắn qua hàng loạt phản ứng kì lạ, dù cậu sinh viên Y khoa Đại học Seoul thân cận với hắn cũng tên là Jeon Jungkook, dù hắn cảm nhận được người đó đối với hắn trong quá khứ có bao nhiêu quan trọng.
Dẫu vậy, vẫn còn quá nhiều lỗ hổng, hắn không thể kết luận danh tính của cậu trai ấy.
Nhưng vào khoảnh khắc này, trực giác của hắn mách bảo cậu trai ấy chính là bác sĩ Jeon.
Kim Taehyung của quá khứ vì muốn cậu trai thoải mái hơn mà không ngại làm trò nơi đông người.
Kim Taehyung của hiện tại vì ánh mắt của bác sĩ Jeon Jungkook mà buông xuống lớp mặt nạ lạnh lẽo, vô thức mỉm cười.
Một nụ cười hình hộp.
Kyeol chờ mãi cũng không thấy Jungkook trở ra, sợ xảy ra chuyện, liền xuống xe vòng lại tìm cậu.
Anh ngẩn người nhìn đôi mắt thỏ như bừng lên thứ ánh sáng của dải ngân hà.
Khi người ấy mỉm cười nhìn em, vạn vật liền phai màu.
Là vậy sao, Jungkook?
Là vậy sao...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip