Chap 5

Hôm nay là ngày Jungkook đến nơi thực tập.

Bệnh viện Hansung là bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc, riêng cơ sở vật chất đã không chê vào đâu được, chưa nói đến đội ngũ y tế đạt trình độ xuất sắc.

Người hướng dẫn cho Jungkook là cô gái thoạt nhìn rất trẻ, hơn cậu vài tuổi là cùng.

Khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao thanh tú, cánh môi hồng nhuận cùng đôi mắt đen láy biết cười.

Xinh đẹp tựa thiên thần.

- Chào em, chị là Kim Hayeon, 29 tuổi. Em hẳn là Jeon Jungkook của Đại học Seoul nhỉ.

- Hân hạnh được làm quen, có gì khó khăn cứ nói với chị nhé.

Chất giọng mị ngọt dịu dàng và thân thiện khiến Jungkook ngỡ ngàng.

29 tuổi đã là bác sĩ chính thức của bệnh viện tốt nhất thủ đô, phải giỏi đến mức nào?

Vừa có tài vừa có sắc, lại dễ gần như vậy, trên đời có người con gái nào hoàn hảo hơn đây.

Cậu lễ phép cúi đầu.

- Mong được giúp đỡ.

Dù trong lòng có ngưỡng mộ thế nào, nhưng đối với người không thân thiết, Jungkook vẫn tỏ vẻ xa cách.

Không niềm nở nhưng cũng đủ lịch sự.

Thế mà cô gái chẳng có chút gì là để ý thái độ của Jungkook, rất cao hứng kéo tay cậu tận tình chỉ bảo từng ngõ ngách của bệnh viện. Còn tốt bụng xin phép giám đốc cho cậu được vào phòng mổ tận mắt chứng kiến công đoạn của nhiều ca phẫu thuật, thi thoảng còn giảng giải cho cậu cách xử lí của các tình huống khác nhau.

Vì vậy, sau 2 tháng, trình độ của Jungkook tiến bộ rõ rệt hẳn so với các thực tập sinh khác, thiện cảm của cậu đối với Hayeon cũng theo đó tăng lên không ít.

Hiện tại, Jungkook với Hayeon đang ăn trưa tại nhà ăn bệnh viện.

Hayeon sau khi tiếp xúc lâu với cậu, cũng không giữ hình tượng dịu dàng nữa, trực tiếp bộc lộ cá tính của mình.
Ví dụ như việc vừa gặm sườn xào chua ngọt vừa thản nhiên nói chuyện.

- Về chứng xuất huyết trong khoang bụng, em còn thắc mắc chỗ nào không?

- Em không có, vừa tận mắt nhìn bác sĩ phẫu thuật, vừa nghe chị giảng giải chi tiết, sao có thể còn vấn đề chưa hiểu được.

- Tốt lắm.

Một thực tập sinh chỉ dựa vào những kiến thức thực tế bình thường mà suy luận cặn kẽ đến vậy, không thể chỉ dừng lại ở mức độ tốt.

Hayeon thầm đánh giá, đây quả là một mầm non đầy hứa hẹn.

Lúc nhận hồ sơ thấy số tuổi của Jungkook, cô còn nghĩ trường gửi nhầm.

Một sinh viên 23 tuổi đã chuẩn bị tốt nghiệp Đa khoa, có mấy người được như vậy?

Cô phải cày hùng hục 6 năm mới được cái bằng Đại học vàng bạc đó, vậy mà nhóc này chỉ cần 4 năm?

Sao giỏi vậy? Hack à?

Hayeon vốn không nhiệt tình với thực tập sinh đến vậy, nhưng Jungkookie rất đáng yêu lại ngoan ngoãn, nên tận lực chiếu cố, tạo mọi điều kiện cho cậu học hỏi. Hơn nữa, cái xúc cảm khi mắt thỏ đầy ngưỡng mộ chiếu lên mình, thật sự thành tựu vô cùng luôn, ngầu bá cháy.

Cô nhìn cậu trai nhỏ nhỏ đáng yêu đang cầm hộp sữa chuối hút rột rột, lại nhớ đến vẻ nghiêm túc chững chạc trong phòng mổ, thật sự rất không liên quan.

Hayeon rướn người qua véo má trắng trắng tròn tròn của cậu, chỉ hận không thể cắn vào cái bánh bao đó một miếng. Da mềm mềm mịn mịn khiến con gái phải ghen tị thế này, Jungkook, em chỉ chị cách chăm sóc được không?

Cô không nhịn được bật ra lời khen.

- Em đáng yêu thật đó Jungkookie à.

Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, giây lát lại ánh lên ý cười, mũi thanh tú chun chun vài cái.

- Chị còn đáng yêu hơn.

Hayeon vừa thu người trở về chỗ cũ, thấy được hình ảnh và câu nói kia, phải tận lực kiềm chế không nhoài người véo cái má phấn nộn một lần nữa.

Người đâu mà dễ thương thế không biết.

Cô muốn có em trai là Jungkookie.

Jungkook bên ngoài cười nói là thế, nhưng trong tâm tịch mịch một hồi.

Không phải tự mãn, nhưng cậu biết, với thực lực của mình cậu có thể trở thành bác sĩ chính thức ở đây, chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Sau 2 tháng thực tập bệnh viện Hansung, Jungkook nhận ra nơi này rất phù hợp với cậu.

Jungkook nghĩ nghĩ về tương lai của mình.

Nghề nghiệp là bác sĩ, sẽ rất bận, còn phải trực ca đêm.

Cố gắng trở nên thật giỏi, chữa bệnh cho thật nhiều người, còn có thể cứu lấy họ khỏi cơn nguy kịch, giành lấy sự sống từ tay thần chết.

Nhưng mà, người cậu muốn chăm sóc nhất, thì không còn ở đây nữa rồi.

Người đó không trở về, cậu vẫn sẽ sống như vậy sao?

Chu kì ngày đêm tuần hoàn, lặp lại theo một khuôn khổ nhàm chán.

Chắc cũng sẽ tiết kiệm khoản tiền kha khá, lúc lớn tuổi sẽ tự mình đăng kí một suất trong viện dưỡng lão an nghỉ tuổi già.

Cũng khá ổn nhỉ.

Một ngày, Jimin cũng sẽ lập gia đình, sẽ không ở cùng với cậu nữa.

Một mình cậu sẽ đi đến cuối cuộc đời.

Cô độc vẫn hoàn cô độc.

Hồi bé đã vậy, lớn lên cũng chẳng khác.

Jungkook giật mình bởi ý nghĩ của chính bản thân.

Từ bao giờ, cảm xúc của cậu lại trở nên tiêu cực đến thế?

Từ bao giờ, mọi thứ lại trở nên thiếu sắc màu đến vậy?

Từ khi Kim Taehyung biến mất?

Jungkook lắc nhẹ đầu, muốn gạt những suy nghĩ linh tinh kia, tập trung vào phần ăn của mình.

Chị Hayeon nói kinh nghiệm của cậu khá ổn, chiều nay có thể cho cậu tham gia một ca tiểu phẫu, cậu phải chuẩn bị ổn thỏa mới được.

Bao lâu đi nữa, em vẫn tình nguyện chờ anh.

---------

Quá trình thực tập của Jungkook thuận lợi bao nhiêu, thì ngược lại Jimin lại "thảm hại" bấy nhiêu.

Chẳng qua lúc trên chuyến xe buýt đến công ty thực tập, có kẻ lợi dụng lúc đông người chen chúc năm lần bảy lượt sờ mông y. Y bất bình không chịu nổi liền nhằm chuẩn xác bắt lấy bàn tay kia vặn ngược lại.

Là một anh chàng đẹp trai, bộ vest phẳng phiu sang trọng, có lẽ là nhân viên công sở.

- Anh nhìn có vẻ tử tế, tại sao lại làm ra hành động vô liêm sỉ như vậy?

- Cậu hiểu lầm rồi, tôi-

Jimin không thèm nghe biện minh giải thích, liền vung tay tặng người kia một cái tát vang dội.

Vừa lúc tới bến, y không một lời xuống xe đi thẳng.

Kì thực, mọi chuyện nên chỉ dừng lại vậy thôi, Jimin cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ta một lần nữa.

Nhưng mà, cuộc đời thật lắm điều vi cmn diệu.

Ai mà ngờ được, đó là chủ tịch tập đoàn J- Dope lừng danh y sẽ thực tập.

Ai mà ngờ được, anh ta lại vô tình nhìn thấy y ở phòng dành cho thực tập sinh.

Ai mà ngờ được, anh ta không nói hai lời liền túm y vào vị trí thư kí tổng giám đốc, còn nói sẽ đích thân bồi dưỡng kinh nghiệm cho y.

Tất nhiên, Jimin chỉ có thể ngậm ngùi đi vào phòng giám đốc, tâm trạng từ hào hứng tột độ xuống dốc thành u ám vô cực.

Tuần đầu tiên trở thành chân sai vặt, hết pha cà phê đến sắp xếp tài liệu, đặt cơm cho hắn.

Tuần thứ hai chạy tới chạy lui chỉnh sửa hợp đồng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại như vừa đi đánh trận về.

Tuần thứ ba vùi đầu vào mấy cái hồ sơ "không phức tạp" hắn giao cho, ngồi nghiên cứu đến tận chiều, cơm trưa gộp thành cơm tối.

Và còn vô vàn chuyện chưa kể khác ...

Thực tập được 2 tháng mà Jimin như đi lao động khổ sai, chân tay uể oải, mặt mũi phờ phạc, mắt thâm quầng như gấu trúc. Xuống sắc đến độ Jungkook hoài nghi có phải y mắc bệnh gì nghiêm trọng phải điều trị bằng hóa chất không, sốt sắng lôi y đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Jimin đã phải show đống cơ bắp chứng minh sức khỏe vẫn ổn để thuyết phục được Jungkook không vác mình đến bệnh viện Hansung.

Dù trong lòng có oán khí ngút trời với tổng tài Jung Hoseok nhưng Jimin vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng kiềm chế không tặng cho cái bản mặt theo nhân viên nói là "sunshine" kia một cái tát trời giáng như hôm đó.

Hắn hẳn là có quyền lực rất lớn, chỉ cần vung tay là tương lai của y sẽ sụp đổ, hắn sẽ phát lệnh "truy nã" tên Park Jimin là bất kì công ty từ lớn đến nhỏ không dám nhận.

Y sẽ thất nghiệp, lang thang vô định, cuối cùng chết trong đói và rét ở khu ổ chuột nào đó.

Không, y không muốn kết thúc cuộc đời một cách lãng xẹt như vậy!

Cùng lắm là vài tháng thực tập thôi, hết thời hạn, y lập tức cuốn gói không hẹn ngày trở lại.

Thế nên Jimin lại tiếp tục nhẫn nhẫn nhịn nhịn cái bản mặt biến thái chết tiệt kia mà làm việc trong thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip