Chương 38: Nguyệt khuya nhuộm máu

MỘ CỔ THÀNH TÂY

Chương 38: Nguyệt khuya nhuộm máu

Trời vừa tờ mờ sáng, tiếng trống lệnh vang lên từ cổng cung, kéo dài rền rĩ như tiếng thở dài nặng nề của triều chính. Đại điện nơi quyền lực và mưu toan giăng mắc, sáng nay dày đặc không khí trầm uất khó gọi thành tên.

Tin tức Đô đốc Kim Taehyung xin từ hôn Tam công chúa Jeon Min Young đã lan truyền suốt mấy ngày qua, nay như cơn lửa bùng bạo, đốt cháy từng bàn nghị. Bá quan văn võ đồng loạt quỳ tấu, giọng điệu đồng thanh nhưng ẩn chứa giận dữ, kẻ mỉa mai, kẻ hả hê, kẻ thì ngấm ngầm đợi xem kịch.

Ánh sáng ban mai lọt qua song cửa, rơi xuống long ỷ nơi Jeon Jungkook ngồi. Cậu khoác long bào đen tuyền, dáng vẻ uy nghiêm nhưng đôi mắt lại đen láy, sâu thẳm. Không ai biết được nơi đáy mắt ấy là bình tĩnh hay sóng ngầm. Chỉ mỗi cậu biết rằng, hôm nay bản thân sẽ đứng giữa lý trí của một quân vương và con tim cằn cõi đang âm thầm rỉ máu.

Quan thượng thư bộ Lễ dâng tấu trước tiên, giọng nghiêm nghị

"Bẩm Bệ hạ, kháng chỉ từ hôn là tội khi quân. Xin Bệ hạ xét xử công minh, để giữ thể diện hoàng gia và răn đe kẻ dưới."

Một loạt quan lại đồng thanh phụ họa sau lời của quan thượng thư bộ Lễ

"Xin Bệ hạ minh giám!"

Tiếng hô dậy sóng, dội vào vòm điện,căng tựa dây cung sắp gãy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Kim Taehyung đang quỳ giữa đại điện. Hắn hôm nay mặc triều phục xanh thẫm, vai rộng nhưng lưng thẳng cứng cỏi, đối với những lời lẽ kết tội đều duy trì không biện giải một lời.

Jungkook đưa mắt nhìn xuống, chạm vào dáng vẻ ấy, trong lòng siết lại. Tựa như mỗi lời tấu kia không chỉ nhắm vào Taehyung, mà còn là từng nhát búa gõ lên trái tim cậu. Tình cảm vốn dĩ mỏng manh, nay ở nơi Đại điện lại càng như sợi tơ đang cố gồng mình trước những lẽ lời sắc bén như dao có thể xé toạt bất cứ lúc nào.

Jeon Junghyung vẫn như cũ âm thầm quan sát đại cục, với vẻ điềm đạm quen thuộc, gã bước ra giữa điện. Giọng âm trầm, chậm rãi nhưng nặng như đá tảng

"Đô đốc Kim Taehyung vốn là trụ cột quân cơ, nhưng nay lại dám trái mệnh Thái thượng hoàng, khinh thường cả hoàng thất. Thần thiết nghĩ, nếu dung thứ một lần, e rằng sẽ có tiền lệ nguy hiểm cho kỷ cương triều chính."

Tiếng xì xào nổi lên sau câu nói là mồi nhử của Junghyung, xung quanh như ong vỡ tổ, từng âm thanh từng chút dồn ép Taehyung đến đường cùng. Không khí ngột ngạt đến mức ngay cả gió cũng không dám lay động rèm ngọc.

Jungkook bấy giờ mới cất giọng. Tiếng nói không lớn, nhưng rõ ràng vang vọng khắp điện, đôi mắt cũng trở nên sắc lạnh đối với những lời lẽ tấn công người cậu yêu

"Trẫm còn chưa lên tiếng các khanh lại đi hẳn trước một bước hay sao?"

Lời nói như gươm rút khỏi vỏ, ánh sáng chói lòa như nhắc nhở rằng Hoàng đế còn chưa lên tiếng mà cả Đại điện lại dám thay mặt quyết định cho Kim Taehyung, như thế chẳng phải coi Jeon Jungkook không ra gì hay sao.

Quan lại mặt đồng loạt biến sắc khi lần đầu tiên từ khi lên ngôi Jungkook có vẻ giận dữ như vậy. Jungkook im lặng quan sát cả Đại điện một lượt sau đó mới tiếp lời, âm giọng ngày càng vững chắc

"Biên cương gần đây liên tục báo tin động, tình thế nguy cấp. Kim Đô đốc một thân gánh vác trọng binh, nếu vướng chuyện gia thất, liệu còn chuyên tâm vì xã tắc? Thái thượng hoàng ban hôn là ân, nhưng trẫm là đế vương đương triều, cũng có trách nhiệm cân nhắc vì sự yên ổn của giang sơn. Vậy nên, hôn sự tạm hoãn."

Một chữ tạm hoãn rơi xuống, như trút cả núi đá lên triều điện. Có kẻ tái mặt, có kẻ cúi đầu, những lời lẽ ban đầu cũng đành nuốt xuống cổ họng trước lời nói của Jeon Jungkook.

Jeon Junghyung thoáng ngẩn người, nhưng rồi khoé môi lại âm thầm nhếch nhẹ. Bởi điều hắn chờ, chính là cảnh Jungkook công khai lấy quyền lực bảo vệ Kim Taehyung bằng mọi cách. Một hành động dễ dàng trở thành mũi dao dư luận, xuyên thủng cả uy tín hoàng gia.

"Thần... tuân chỉ!"

Hàng loạt tiếng dập đầu vang lên, kéo dài. Trong khi ấy, Kim Taehyung vẫn quỳ, bàn tay siết chặt áo choàng, lòng dậy sóng. Hắn không dám ngước nhìn lên long ỷ chỉ vì sợ một cái chạm mắt thôi, sẽ làm lộ ra tất thảy những gì lẽ ra phải giấu kín.

Buổi thượng triều kết thúc trong bầu không khí ngột ngạt. Mỗi quan đại thần ra khỏi điện đều mang một suy tính riêng và Jeon Junghyung cũng không ngoại lệ.

Khi màn đêm buông, cung cấm chìm trong ánh đèn dầu vàng đục. Jeon Jungkook ngồi trong ngự thư phòng, ánh mắt xa xăm nhìn vào cuộn tấu thư chưa mở, bàn tay trong lớp áo âm thầm run lên khi cung nữ bẩm báo

"Bẩm Bệ hạ, Tam công chúa đã đến."

Jeon Min Young bước vào, vận áo lụa trắng thêu mẫu đơn, dung nhan đoan trang nhưng ánh mắt hoe đỏ, tựa đóa hoa sau cơn bão. Sau buổi thượng triều, tin tức truyền đến tai nàng như mũi dao bén nhọn, tàn nhẫn ghim vào lồng ngực đã quá nỗi xót xa.

Nàng đến trước mặt Jungkook, nén lại đau thương mà hành lễ, giọng run run

"Thần nữ... bái kiến Hoàng thượng."

Jungkook khẽ phẩy tay, ra hiệu cho nàng ngồi. Jungkook chậm rãi rót trà, không khí yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng hương trầm khẽ cháy, gió ngoài song cửa đã thôi réo rít từng đợt và trái tim đã dần trầm ổn.

Giọng Jungkook dịu dàng

"Min Young... ta có thể hiểu được lòng ngươi lúc này."

Jungkook bước về phía bức tranh chưa hoàn thành, còn loang vết mực, chậm rãi cầm bút mà họa từng nét uyển chuyển, âm giọng vẫn đều đều

"Ngươi là Tam công chúa, thục nữ đoan trang, mà chuyện tình cảm thì không thể cưỡng cầu. Đạo lý này chắc hẳn ngươi hiểu rõ. Chuyện hôn sự hôm nay, không phải làm bẽ mặt ngươi mà đang là bảo vệ ngươi. Biên cương còn chưa yên ổn, trọng trách của Đô đốc Kim Taehyung lại vô cùng nặng nề. Nên ta mong rằng tâm can ngươi sớm tỏ tường, quên đi để lòng còn thanh thản"

Lời nói tựa gươm ngọt, cắt không để lại vết máu, nhưng đau đến tận xương tủy.

Min Young cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống ống tay áo. Suốt bảy năm chờ đợi, một lòng một dạ, rốt cuộc chỉ đổi lại được câu nên sớm quên đi. Môi đào run rẩy bởi nghẹn ngào chẳng thể thốt thành lời, nàng ngước nhìn tấm lưng vững chãi của Jungkook

"Thần nữ hiểu..."

Jungkook nhìn nàng, trong lòng chua xót. Cậu không muốn tàn nhẫn, nhưng càng không thể để nàng dấn sâu vào một mối tình vốn chỉ dẫn đến thương tổn.

Min Young bước ra khỏi tẩm điện của Jungkook, bước chân xiêu vẹo như kẻ vừa bị rút hết hơi thở. Ánh trăng treo cao, nhợt nhạt phủ lên mái ngói vàng, soi dáng nàng như một chiếc bóng gầy guộc sắp tan vào hư không.

Nàng chẳng rõ mình hướng về đâu, cuối cùng dừng lại ở tiền viện ngoài vườn. Gió đêm thổi qua hàng tùng, lá cọ vào nhau xào xạc như những tiếng cười chua chát của số phận. Min Young ngồi phịch xuống bậc đá, gương mặt vùi vào hai bàn tay, tiếng nức nở bật ra nghẹn ngào.

"Min Young... sao muội lại ở đây?"

Giọng nói vang lên từ khoảng tối sau lùm cây, trầm thấp nhưng dịu dàng. Min Young ngẩng lên đã thấy Junghyung tiến đến, tay cầm khăn lụa lau nước mắt cho nàng. Khuôn mặt không ngừng lo lắng đỡ nàng dậy

"Không... không có gì cả. Chỉ là... muội yêu đến ngu muội, chẳng trách ai được."

Junghyung ngồi xuống bên cạnh, khoác nhẹ áo choàng lên vai nàng. Mùi trầm hương quen thuộc thoảng qua, êm ái như một lời an ủi.

"Là chuyện hôn sự sao? Chuyện này không phải lỗi của muội. Muội vì tình mà chịu tổn thương, uất ức nhiều đến thế, vậy mà Kim Taehyung lại thẳng thừng từ chối, hắn thật sự không xứng!"

Min Young cắn chặt môi, giọt lệ cuối cùng trào ra nơi khóe mắt. Junghyung lại tiếp lời

"Tình yêu vốn là ngọn lửa. Nó có thể sưởi ấm, cũng có thể thiêu rụi. Nhưng đau khổ như muội bây giờ... đó không phải yêu mà là xiềng xích."

Lời nói của Junghyung từng chút gieo vào lòng Min Young từng giọt sương lạnh, lấp lánh lại mềm mại rơi xuống ngọn lửa đang chập chờn.

" Vậy bây giờ muội phải làm sao?"

Junghyung nhìn nàng, ánh mắt sâu như vực thẳm

"Muội hãy nhớ bản thân là công chúa cao quý, không phải kẻ để người ta tùy tiện gạt bỏ. Nếu muội muốn, ta sẽ giúp muội giành lại tất cả. Giành lại danh dự, giành lại sự công bằng, thậm chí... cả trái tim của Kim Taehyung"

Min Young ngẩn người, trái tim đang vỡ nát bỗng có một lối thoát cho cơn giận và hờn ghen. Nàng không nhận ra, từng chữ của Junghyung đều như sợi tơ độc, đang lặng lẽ quấn chặt quanh cổ tay mình.

Nàng khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe lại ánh lên tia sáng tàn độc mà chính nàng cũng không kịp nhận thấy. Junghyung trông thấy chỉ âm thầm mỉm cười. Dưới ánh trăng bạc, nụ cười ấy tựa đóa hoa ngát hương nhưng gốc rễ cắm sâu trong bùn lầy.

Đêm lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rền rĩ như khúc nhạc tiễn đưa. Gió đêm lạc nhịp, cuốn phăng dư âm của một khúc tình chưa trọn vẹn.

Kẻ ôm tình hóa hận, kẻ giấu dã tâm vào nụ cười.
Mà chẳng ai hay, bước chân cả hai đã vô tình dẫm lên con đường đỏ lửa, trải toàn máu và lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip