Phiên Ngoại 1: Vòng quay một kiếp luân hồi

Mưa lất phất rơi trên mái tôn rỉ sét của khu tập thể cũ. Âm thanh tí tách như những giọt lệ dai dẳng, thấm vào từng vách tường mốc meo. Kim Taehyung ngồi lặng trước chiếc bàn gỗ sần sùi, từng đường nứt nẻ như những vết thương chẳng bao giờ khép miệng. Trước mặt hắn lúc này là xấp giấy in loang lổ, mùi mực chưa kịp phai vẫn còn vương vấn, hòa cùng hơi ẩm của trời mưa. Trên từng trang giấy là chữ viết tay của Kim Seokjin, nguệch ngoạc, dở dang, như chính số phận của người anh đã nằm lại dưới lòng đất lạnh kia.

Ánh đèn vàng treo trên trần nhà chập chờn, soi xuống mặt giấy, làm từng hàng chữ nhòe đi, như thể cả trí nhớ lẫn trái tim của Taehyung đều đang bị nước mắt và bóng tối kia xóa nhòa.

Kể từ ngày bước ra khỏi mộ cổ thành T sây, cuộc đời Kim Taehyung đã rẽ sang một ngã rẽ vô định. Bầu trời ngoài kia vẫn xanh, phố phường vẫn rộn rã tiếng còi xe inh ỏi, nhưng trong lồng ngực hắn chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông, lạnh buốt. Một chuyến đi, một nhóm bạn từng cùng nhau xông pha, từng cười vang giữa những lối đi chật hẹp. Bây giờ kết thúc chỉ còn duy nhất mình hắn quay về.

Mỗi đêm, Taehyung đều mơ lại.

Lối đi âm u phủ rêu trơn trượt.

Những bậc thang đá lạnh lẽo khắc chi chít phù văn.

Giọng Seokjin thúc giục phía sau, gấp gáp như sợ thời gian cạn kiệt

"Nhanh lên, lối ra ở phía trước rồi!"

Tiếng Hoseok thét gào, lạc giọng giữa âm thanh cung tên vun vút bắn ra ghim chặt thân thể trên nền đất

Tiếng Namjoon nghiến răng, bàn tay bám víu vào đất đá bởi những con côn trùng hung hãn đang cấu xé lấy da thịt, máu tuôn đỏ thẫm.

Đôi mắt Yoongi, thường ngày sắc lạnh, phút chốc hóa bi thương khi phải chấp nhận sự thật bản thân đã mất đi đôi chân lành lặn.

Và Jimin- người với nụ cười rạng ngời, đôi mắt cong cong ươm đầy nắng sớm, giây phút cuối cùng lại chọn gieo mình xuống vực thẳm vì tuyệt vọng cùng cực khi mất đi người mình yêu.

Trong giấc mơ, Kim Taehyung luôn quay trở lại, bàn tay chai sạn đưa ra trong tuyệt vọng, nhưng tất cả đã chìm xuống bóng tối, không một ai trở về.

Hắn bừng tỉnh trong cơn ác mộng, bàn tay siết chặt đến run rẩy.

Mọi người...đã đều vì cậu mà bỏ mạng!

Ngoài phố, ánh đèn neon hắt lên rực rỡ, người xe đông nghịt, cuộc đời vẫn như thế tiếp diễn qua năm tháng. Nhưng với Taehyung, một nửa linh hồn hắn đã bị chôn vùi trong cổ mộ. Hắn vẫn lặng lẽ sống, nhưng chỉ để gánh thêm một nỗi chết khác đang dày vò nơi đáy lòng.

Điều duy nhất níu giữ hắn ở lại là lời hứa hẹn với người anh lớn - Kim Seokjin. Trong hơi thở cuối cùng, Seokjin đã đặt tay lên vai hắn, giọng run rẩy mà kiên định

"Nếu anh không thể thoát ra khỏi đây... Taehyung...giúp anh...thay anh viết nốt khóa luận này. Tương lai của anh... kỳ vọng của gia đình anh... giao lại tất cả cho em, Taehyung!"

Trước mặt Taehyung lúc này, bản thảo dang dở ấy như một ngọn lửa còn vương tàn tro. Từng chữ Seokjin viết lại, từng chữ Taehyung tiếp tục chắp nối, gắn kết từng đoạn , mực đen cũng lem nhem theo nước mắt. Đêm nối đêm, ở thư viện, dưới ngọn đèn bàn mỏi mệt, Taehyung đã viết lại toàn bộ, như một cách trả lại cho người bạn thân bằng cả sự sống còn dang dở.

Hôm nay, Kim Taehyung đã mang khóa luận đến trường, trình bày với tất cả những gì còn sót lại sau chuyến đi sinh tử. Giọng nói nghẹn ngào, khóe mắt cũng chẳng nhịn được mà lấp lánh lệ quang.

Sau buổi trình bày, Kim Taehyung trở về với khuôn viên rộng lớn rợp bóng cây xanh, nhưng bước chân vừa đặt đến thư viện đã nghẹn ngào khựng lại.

Ngồi gần bên cửa sổ, một chàng trai đang nghiêng mình lật từng trang sách. Ánh sáng sớm mai rọi xuống gương mặt ấy thanh tú, bình thản, đôi mắt nâu sâu thẳm, phản chiếu một nỗi u sầu khó gọi thành tên. Hình bóng ấy quen thuộc đến đau lòng

Tim Kim Taehyung lạc đi một nhịp

Không thể nào...

Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm vào đáy lòng kẻ đối diện. Một nụ cười ngượng ngùng khẽ khàng hiện trên môi

"Xin lỗi, anh cần ngồi chỗ này ạ?"

Giọng nói ấy ấm áp, dịu dàng như một nhát dao xé tung cả ký ức, khiến Kim Taehyung gần như nghẹt thở.

"Không... không có! Cậu cứ ngồi đi!"

Taehyung lắp bắp, vội giấu bàn tay run rẩy dưới gấu áo.

Khi Taehyung trao lại bản thảo cho giáo sư, phía sau bỗng vang lên giọng gọi quen thuộc

"Anh... là người đã hoàn thành khóa luận của Seokjin hyung?"

Taehyung quay lại, đối diện với khuôn mặt mà cả miền kí ức đau thương ấy hắn đã yêu thương, trái tim cũng đau đớn như bị ai đó hung hăng bóp nghẹn

"Ừm! Cậu biết Seokjin hyung sao?

Người kia khẽ lắc đầu, cười rạng rỡ

"Không có! Chỉ là lúc nãy em có đi ngang phòng hội trường, vô tình nghe anh trình bày luận án của người tên Kim Seokjin thôi. Nhưng thật sự phần trình bày của anh rất ấn tượng, cũng rất sâu sắc!

À... em là Jungkook, tên nước ngoài của em là JK, vừa mới du học về. Rất vui khi được làm quen với anh!"

Taehyung ngỡ ngàng,

Tên gọi ấy, giọng nói ấy,

Jungkook !!!

Như sấm nổ giữa trời đông đen đặc

Trái tim Kim Taehyung nhói lên, mọi ký ức từ kiếp trước, từng lời cầu cứu xót xa nơi mộ cổ, nơi máu lệ chảy dài trên đá lạnh, dồn dập ùa về như vũ bão. Nhưng sau cùng hắn chỉ mỉm cười nhạt nhòa, giấu tất cả sau một lớp bình thản mỏng manh

Jungkook chìa tay ra, bàn tay ấm áp, chắc nịch.

"Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhiều đó, Taehyungie!"

Taehyung ngập ngừng một thoáng, rồi đưa tay mình bắt lấy bàn tay trắng nõn đối diện. Cái chạm tay vội vã ấy như một sợi dây vô hình từ quá khứ nối đến hiện tại, từ huyệt mộ sâu tối, từ những linh hồn bạn bè đã khuất, trao lại cho hắn một niềm tin mong manh rằng vòng luân hồi vẫn chưa hề chấm dứt.

Đêm đó, hắn trở về căn phòng nhỏ, mở chiếc hộp gỗ cũ kĩ đặt trên bàn. Bên trong, lá bùa vàng lấy từ lăng cổ vẫn lặng im. Kim Taehyung nhìn nó thật lâu, sau đó lại khẽ thì thầm như đối thoại với chính mình

"Jungkook...cuối cùng, ta lại tìm thấy người. Nhưng lần này... liệu ta có giữ nổi không?"

Ngoài kia, chuông nhà thờ ngân vang, từng hồi dài đăng đẵng vỡ òa trong mưa. Taehyung ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ánh sáng lấp lánh từ khuôn viên trường, nơi chàng trai mang tên Jungkook vừa đặt bước trên hành trình mới.

Nước mắt thầm lặng rơi xuống, phản chiếu ánh đèn như tàn lửa của kiếp trước còn sót lại.

Tình yêu ấy, dẫu có hóa tro tàn nơi nhân thế nhưng vẫn như than hồng vùi sâu trong đất lạnh, chỉ chờ một luồng gió nghìn năm sau thổi qua liền bùng lên lửa trại. Có thể, ở một thuở hồng trần nào khác, hắn và cậu lại có thể nhận ra nhau, chỉ bằng một ánh nhìn mà vẹn tròn tất cả nợ duyên chưa kịp trọn...

----- HẾT PHIÊN NGOẠI 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip