Chương 25: Quân thuở mới biết.
Bàn tay Kim Thái Hanh khẽ đặt lên vải vóc trước ngực, tim đập như trống dồn.
Đến hiện tại sự tình vẫn chưa bao giờ đi quá dự liệu của Kim Thái Hanh, hắn quan tâm trên vai trò tri kỷ, thực ra không tệ lắm. Điền Chính Quốc không biết thì tốt, dù sao chưa chắc y đã thích nam nhân, bản thân suồng sã sẽ càng khiến y khó chịu tạo khoảng cách, cứ giữ thái độ như vậy là tốt rồi.
Thế này là tốt rồi.
Hắn ngước nhìn bầu trời, hằng hà sa số, muôn trùng tuyết dội, như những ngày cầm kiếm khổ luyện ở quân doanh. Kim Thái Hanh bước qua vũng bùn đất lớn nhỏ, vừa đi vừa nhìn ngắm sao trời xa xôi.
Dạo qua mô đất thấp, hắn thấy bóng dáng Điền Chính Quốc thân mình cứng cáp mặc áo trắng thuần, vạt áo kéo cao, đai lưng quấn ba vòng, Ngô đới đương phong*, hệt như thân gỗ bồ đề trong gió rét đứng giữa đoạn đường, ngơ ngẩn nhìn lên.
(*Ngô đới đương phong: vạt áo Ngô Đạo Tử vẽ tung bay trong gió.)
Tâm trạng Kim Thái Hanh lúc ấy chính là: phiền toái.
Hoặc nói trắng ra thì là ghét bỏ.
Hắn cũng không biết cái ghét xuất phát từ tâm can thật sự hay do bản thân bị rẻ mạt thành quen mà theo thói xoè gai hung ác. Kim Thái Hanh khi đó trải qua bao năm lưu lạc cùng trời cuối đất, mất đi người thân, không nơi nương tựa, thế nhân đối với hắn chung quy cũng chỉ là một vở kịch hát trên sân. Thanh y, hoa đán, tiểu sinh vừa lui, một hồi mới lại cất tiếng, điệu tây bì nhị hoàng giương cao, gió tanh mưa máu nổi lên.*
(*Thanh y, hoa đán, tiểu sinh: các vai diễn trong kinh kịch Trung Quốc.
*Giai điệu của Kinh kịch lấy điệu tây bì (làn điệu trong ca kịch dân gian Trung Quốc, đệm với đàn nhị) và nhị hoàng (làn điệu hí khúc, điệp hồ cầm) làm chủ.)
Người ta khinh cười hắn, mỉa mai hắn, Kim Thái Hanh tự giác cho thành quen. Vậy nên nhìn đám người ngươi ngươi ta ta khách khí vui vẻ, hắn kinh tởm mà nghĩ: giả tạo, mọi thứ đều là vải lụa che mắt thánh, đám xấu xí tự cho mình là Hoàng Thiên Hậu Thổ sợ có ngày bị Mặt Trời đâm nát, bị Thanh Thiên Nhật Nguyệt thiêu sống trên mồi lửa, vậy nên mới ra vẻ đạo mạo quân tử chướng mắt vô song.
Nào ai biết dưới lớp phấn son kia là gương mặt méo mó đến nhường nào? Nào ai biết sâu trong trăng gấm hoa bay là vẻ ra sao? Chọc thủng lớp giấy dán lấm tấm phong sương, nhiều chuyện ẩn giấu đều bại lộ, mùi hôi thối xộc lên khiến ai nấy bụm miệng nôn mửa, đó là mới lòng dạ thế nhân.
Đối với toán người trong quân doanh, Kim Thái Hanh không mặn không nhạt.
Giấy dán dù sao cũng sẽ thủng, hắn không có tự tin chỉ bản thân mình là có thể chọc nổi lớp giấy dày vạn trượng ấy, thế nhưng hắn cũng không muốn hoà chung với đám người đông tây lẫn lộn này.
Từ khi mẫu thân mất, Kim Thái Hanh hoàn toàn đánh rơi niềm tin vào người đời.
Vậy nên hắn nhìn Điền Chính Quốc, trong mắt hiện ra tia bài xích, cắm mặt đi thẳng.
Nào ngờ người phía trước lúc này rời mắt khỏi màn đêm, nhìn đối diện, chợt phát hiện ra Kim Thái Hanh cầm kiếm thinh lặng. Mắt ngọc của y không biểu hiện nhiều cảm xúc, bình bình gọi một tiếng khách sáo: "Kim công tử."
Kim Thái Hanh gật đầu.
Điền Chính Quốc biết hắn muốn quay về phòng, dẫu sao hướng đi hoàn toàn trái ngược với nhà ăn, bèn nói: "Ta mang đồ ăn tối đến đây."
Kim Thái Hanh bấy giờ mới để ý, tay y cầm khay gỗ, bên trên là bát sứ trắng tinh đựng món nước bốc khói hôi hổi, dường như mới múc xuống khỏi nồi.
Điền Chính Quốc nói, mà đúng hơn là giải thích cho hành vi của y: "Hôm nay trong doanh tào ăn mì, Thôi thúc không thấy ngươi, kêu ta đi tìm."
Đoạn nâng khay lên chút. Mùi hương thoang thoảng chạm đầu mũi. Nước xương trong vắt, sợi mì thái bản to óng ả chìm xuống, bên trên xếp mấy miếng thịt lát mỏng đủ nạc mỡ, thêm ít rau cải, giá đỗ, là một bát mì hầm ngon mắt. Điền Chính Quốc chu đáo, mang theo ít hồ tiêu và tương ớt, dù rằng Kim Thái Hanh không thích ăn quá cay.
Kim Thái Hanh trông mà phiền lòng, vừa toan đi qua vừa vứt ra một câu: "Ta không ăn."
Điền Chính Quốc nói: "Vậy thử chút cũng được, nước xương ninh nhừ, rất——"
Chữ "ngọt" còn chưa thốt ra đã bị Kim Thái Hanh cứng rắn cắt ngang.
"Thế thì Điền công tử tự ăn đi. Ta có việc, không tiện ngồi đây ăn mì hàn huyên với công tử."
Điền Chính Quốc hạ mi mắt, sống lưng vẫn thẳng, trông không hề nhụt chí hay tổn thương. Y im lặng thôi hồi, ngần ngừ như nghĩ ngợi, song lại ngước mắt bảo: "Vậy ta sẽ để trước phòng Kim công tử vậy."
Trông điệu bộ cứng đầu đến phát cáu, Kim Thái Hanh không muốn giằng co, quát lên: "Ta nói là ta không ăn!"
Đoạn còn ngại chưa đủ, khua chuôi kiếm tới đuổi người. Điền Chính Quốc lùi bước lớn, vì động tác vội vã, nước dùng sóng sánh trào ra, hắt vệt lớn lên bàn tay và vạt áo y, nước nóng bát dày vừa vớt từ nồi sôi sùng sục, nháy mắt khiến tay y đỏ một mảng lớn, hiển nhiên là bị bỏng.
Thế nhưng Điền Chính Quốc không giận, y nhìn Kim Thái Hanh, lại cúi đầu nhìn phía dưới, bát mì đổ ra, miếng thịt và giá đỗ rơi trên khay gỗ, sợi mì cũng tràn ra ngoài.
Kim Thái Hanh dường như thấy y lẩm bẩm.
Hắn nghĩ: sau đó sẽ quát lên, bảo rằng hắn làm đổ hết lên người y rồi?
Hay là tức đến rơi nước mắt, ấm ức hỏi hắn vì sao không ăn?
Dù sao chắc chắn không tốt đẹp gì. Vậy nên Kim Thái Hanh nâng mắt, âm thầm chờ đợi phía đối diện mắng mỏ mình.
Nhưng chậm rì rì một hồi, hắn lại nghe một tiếng thở dài khe khẽ truyền đến. Tim gan tỳ vị hắn bị tiếng kia làm cho run rẩy khó nhận thấy. Kim Thái Hanh đang chờ đợi.
Y chẳng nạt nộ, cũng chẳng phát khóc.
Điền Chính Quốc không quan tâm tay cầm đỏ lên, mảng da phồng rộp sưng hồng đang âm ỉ kêu đau. Chỉ ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt kia trong vắt sạch sẽ như tuyết đầu tháng, sen trong hồ, y nhẹ giọng bảo: "Xin lỗi."
Xin lỗi?
Y xin lỗi cái gì?
Vì mang đồ ăn đến cho Kim Thái Hanh, bảo hắn thử một miếng?
Hay vì Kim Thái Hanh bày tỏ, khéo léo uyển chuyển mà không thành, tự hại mình bị bỏng?
Tóm lại, Điền Chính Quốc nói: "Nếu không được thì ta trở về vậy, Kim công tử đói bụng có thể ghé qua nhà ăn một phen."
Thế rồi không đợi phía đối diện làm ra hành động gì đã xoay người, mang theo bát mì đổ từ từ rời đi.
Tâm trạng Kim Thái Hanh phút chốc hết sức buồn phiền, đột nhiên không biết bày ra biểu cảm gì mới được.
Hơn nửa đêm, hắn ghé qua lều.
Tầm này chẳng còn ma nào dùng bữa nữa, chỉ có quân gác tới lui bên ngoài doanh tào. Kim Thái Hanh vén rèm, nến bên trong tắt từ lâu, bát đũa đều gác cả, nồi niêu sạch sẽ dựng ngược, xung quanh không thấy chút đồ ăn thừa.
Hắn chớp chớp mắt, cảm thấy bản thân quá sức hoang đường, toan rời đi.
Song ánh mắt chạy qua, chợt nhìn thấy chiếc lồng bàn nằm úp duy nhất ở giữa gian. Chân ngừng lại, hắn nhìn chòng chọc nó, cuối cùng vẫn tiến vào trong.
Kim Thái Hanh thắp ánh nến duy nhất, sau đó lật mở chiếc lồng tre giấu châu báu. Bên dưới là một cái nồi đất thô sơ bé nhỏ, bên cạnh gác đôi đũa, thêm cái thìa. Mở nắp nồi, lại là hương xương hầm trong lành dịu ngọt, mì thái bản to, thịt lợn, rau cải, giá đỗ bày không thiếu một thứ.
"..."
Kim Thái Hanh tự cho là mình gặp ma, hắn day day trán, đấu tranh một hồi, vẫn kéo ghế ngồi xuống bàn, lại cầm đũa, bắt đầu gắp từng miếng từng miếng lên ăn.
Để trong nồi đất, che đậy kín gió, song qua lâu sớm nguội lạnh, còn vón cục, ăn không ngon như lúc đầu nữa. Nhưng Kim Thái Hanh quả thực ẩm ương đến hồ đồ, ngồi húp sì sụp cạn nước, sau đó ngoan ngoãn đem nồi đi rửa.
Sự cũ trôi qua, đến Kim Thái Hanh bây giờ còn không hiểu sự mâu thuẫn của bản thân khi đó là thế nào.
Nửa không muốn lại gần kẻ khác, cực lực bài xích tiếng cười ấm áp hồ hởi, cả người phát ra hàn khí "người sống xin chớ tiến gần".
Nửa còn lại vì cái tay phồng rộp hôm đó, nửa đêm ngu ngốc ghé nhà ăn, thế rồi lần đầu tiên ngồi ăn sạch một món bản thân cho rằng nhạt nhẽo cùng cực.
Nghĩ lại chỉ thấy thật tức cười.
Điền Chính Quốc đưa mắt: "Cười cái gì vậy?"
Kim Thái Hanh thành thật: "Nhớ tới chuyện cũ thôi."
Hắn trầm mặc nghĩ, dù gì thì dù, sau này bản thân không nên vô ý tứ đả thương người thế, nếu đổi bằng người khác, người ta đã quăng cả bát lẫn khay vào mặt hắn rồi.
Kim Thái Hanh chắp tay thở dài thườn thượt, tự nhiên cảm thấy quá khứ sao mà có nhiều chuyện ngớ ngẩn.
Song lúc này ngay trước cửa Ôn gia, Điền Chính Quốc lặng lẽ tháo vòng dây liễu, nguyên vẹn trả cho Kim Thái Hanh. Y còn rất có tâm ý của kẻ không hiểu tình trường mà nhắc nhở: "Một nén bạc của ngươi, đem về giữ cho cẩn thận."
Kim Thái Hanh: "..."
Ai mà ngờ y phủi phui còn nhanh hơn cả mấy trò nghệ thuật biến diện* trên đường phố nữa. Kim Thái Hanh trong lúc bần thần rầu rĩ nhận lấy, lòng thực sự rất không cam.
(*Nghệ thuật biến diện: Nghệ thuật biến diện hay còn gọi là chuyển mặt nạ, là môn nghệ thuật mà trong đó các diễn viên sẽ chuyển từ một mặt nạ này sang một mặt nạ khác và để lộ ra khuôn mặt mới ngay trong chớp mắt.)
Khi đó, Điền Chính Quốc đã đẩy cửa phủ tiến vào.
"Điện hạ!"
Kim Thái Hanh khe khẽ kêu lên, tiếng kia tan vào hư vô và âm thanh vỗ tay lốp đốp của toán người xem rối bóng, triệt để biến mất. Hắn lôi từ trong vạt áo ra túi gấm, bất đắc dĩ để vào rồi ba bước thành hai chạy theo y.
Đêm tối chóng tàn.
Sáng, Điền Chính Quốc tỉnh dậy từ giường lớn Ôn gia, xoa xoa trán, ánh mắt hơi mỏi mệt. Lạ chỗ ngủ, nằm không thoải mái, y dậy rồi thì không chợp mắt được nữa.
Ngoài trời vẫn còn sớm, ánh dương chưa chiếu tới, xung quanh bốn bề vắng lặng và tĩnh mịch. Điền Chính Quốc lẳng lặng đi tất xỏ giày, mặc thêm áo bào, chuẩn bị xong xuôi liền mở cửa bước ra ngoài.
Hương sương đọng từ tối vẫn còn, một mùi ngai ngái xộc lên, phủ bóng cỏ cây cánh lá.
Điền Chính Quốc ước chừng thời gian, sau đó giày tơ giẫm lên màn sương, đi tới gian đình trúc của biệt viện thư thả ngồi một hồi.
Canh chừng không lâu lắm, ngoài màn có động, kế đó âm thanh quen thuộc bất chợt vang lên.
"Điện hạ."
Y giật mình, đưa mắt nhìn.
Kim Thái Hanh giờ này đã dậy, y quan gọn gàng đứng ở bậc thềm dưới đình, thông qua vải lụa buông thõng gọi nhẹ nhàng một câu.
Điền Chính Quốc trông tới, bỗng dưng lại hỏi: "Sao ngươi cũng thức rồi?"
Kim Thái Hanh cười nói: "Lạ chỗ không ngủ được mà thôi."
Y trầm mặc không đáp. Kim Thái Hanh bèn tiến tới dùng tay vén lụa mỏng, chuông lục giác hoa huệ tây leng keng vang lên, tiếng tựa sương trầm dội về từ lớp lớp sóng biển.
Hắn nhìn một hồi, hỏi: "Người không gọi gia nhân mang đồ ăn sáng lên ư?"
Điền Chính Quốc không vội: "Chút nữa rồi gọi."
"Vậy cũng được."
Đình trúc vắng lặng nhưng không đơn sơ, có ấm đun và bộ chén trà, để Bích Loa Xuân. Lúc Kim Thái Hanh đi vào, nước Điền Chính Quốc đun đã réo, y nhấc ấm lên, tráng qua lá trà một lần, sau đó đổ thêm nước nóng vào ủ một lúc.
Kim Thái Hanh ngồi đối diện y, thấp mắt nhìn xuống, phát hiện dưới chân bàn có hai vò rượu để sẵn.
Điền Chính Quốc có vẻ cũng chú ý điều này, y lên tiếng hỏi: "Ngươi uống rượu chứ? Sẵn than ở đây có thể nấu rượu."
Kim Thái Hanh lắc lắc đầu, dường như còn mang chút ý cười: "Chưa ăn gì mà uống rượu, Diêm Vương đến lôi ta đi sớm mất."
Điền Chính Quốc yên lặng không đáp hắn, y cầm bình, sau đó nâng tay rót ra hai chén cho y và Kim Thái Hanh. Bích Loa Xuân mang mùi thanh khiết mà ngọt ngào, sắc trong như ngọc. Chén rót ra hôi hổi hơi nước, mang đến cảm giác vô cùng yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip