Chương 50: Bên gốc hồng đậu (2).

Lần cuối Điền Chính Quốc gặp Trịnh Huyền Tư là đầu tháng tư, hương sen chớm nở. Hoa hoè mới trồng ở đình viện nghỉ mát chúm chím nụ trắng như lê, từng mảng cây phất phơ ụ gió lên cao, bông tuyết rầm rĩ hệt nhóc tì nghịch ngợm khanh khách cười dưới ánh dương vàng rụm.

Trịnh Huyền Tư bê một cái giỏ Nam Trúc cao hơn tất cả những lần khác, bánh làm luôn dụng tâm, thậm chí còn phong phú hơn thường khi. Dưới nắp là quả sắp sẵn, đầy một ngăn lê bỏ vỏ cắt gọn gàng khéo léo đều tăm tắp. Trịnh Huyền Tư bảo: "Lê này không đúng vụ nhưng ăn rất ngọt, hai người thử xem."

Điền Chính Quốc lúc ấy ngày đêm tìm việc phụ mẫu thân, nói chuyện với nhau mà đầu óc y lên chín tầng trời, một bàn ba người, Mẫn Doãn Kỳ nói một câu Trịnh Huyền Tư đáp một tiếng, y lại phát ngốc đến mức không rót nổi chút ý tứ vào tai. Mãi đến khi Trịnh Huyền Tư lay mấy cái, Điền Chính Quốc mới sực tỉnh.

"Đệ thừ người đi kìa.", y nói, lo lắng nghiêng đầu hỏi, "Sao vậy? Không hợp khẩu vị?"

"Không phải đâu."

Trịnh Huyền Tư nhướn mày, đẩy ngăn gỗ ắp mùi thơm tới trước mắt y: "Phải rồi, cái này đem tới cho Điền di. Ta không biết người thích gì nên không dám làm mấy vị quá đặc biệt, đệ mang về nha."

Điền Chính Quốc chớp mắt không nói gì, Mẫn Doãn Kỳ nhìn biểu cảm của y, tính mở miệng lại thôi. Y ngẫm nghĩ một hồi rốt cuộc đổi thành hành động, cầm miếng lê nhét vào miệng Điền Chính Quốc.

"Ăn nhiều chút."

Trịnh Huyền Tư gật gù đồng tình: "A? Chắc dạo này huynh ăn uống tốt lắm nhỉ?"

Mẫn Doãn Kỳ khựng người, lườm Trịnh Huyền Tư một cái: "Ý gì?"

"Mấy hôm không gặp, béo lên rồi."

Đúng là hết chuyện để nói.

Mẫn Doãn Kỳ trừng mắt: "Ta có béo lên cũng không ảnh hưởng tới đệ, nói nhiều ít thôi."

"Đệ chưa nói nhiều bao giờ nha."

"Vậy hả?", Mẫn Doãn Kỳ híp mắt sâu xa, "Ai bị mấy con rắn giả doạ luyên thuyên không ngừng nhỉ?"

Trịnh Huyền Tư chột dạ, song rất nhanh khôi phục biểu tình đốp trả: "Vẫn hơn huynh bị nhóc ba tuổi gọi chú."

"Nó bé hơn ta 14 tuổi, hơn một con giáp thì phải gọi chú!"

"Eo nghe già lắm, già chết đi được."

Mẫn Doãn Kỳ bĩu môi: "Tuỳ tiện."

Trịnh Huyền Tư: "Cái này gọi là trẻ hoá."

"Tuỳ tiện."

"Trẻ hoá."

"Tuỳ tiện."

"Trẻ hoá."

"...", Mẫn Doãn Kỳ lười đôi co không mục đích, hậm hực quay mặt cắn miếng bánh lớn.

Mà lúc này Trịnh Huyền Tư lại khẽ kêu, lật đật moi từ trong hầu bao ra hai bức vải đỏ vuông vắn đề chữ rồng bay phượng múa.

"Cho hai người, bữa trước mẫu thân ta đi chùa mang về mấy lá bùa cầu may, chắc là linh nghiệm, cầm lấy đi."

Điền Chính Quốc không tin tưởng: "Huynh nói chắc thì mất linh rồi."

Trịnh Huyền Tư đớ người, sau bần thần hoảng hốt: "Đệ đừng nói xui, chắc chắn hiệu nghiệm, là chắc chắn đó!"

Đoạn lẩm bẩm: "Không phải chứ? Mình ta đi tong thì thôi, làm sao có thể như kiến trên cùng dây? Còn ba con."

Số không thiếu không thừa, vừa vặn lạ kỳ.

Điền Chính Quốc thấp mắt miết lên tấm vải vuông vức thơm mùi mực. Nền đỏ mực đen, giống như y phục Điền Thanh Yên mặc trong hỷ sự, vạt áo ánh tía nhạt nhạt hình hài mơ màng mềm như mây, tóc đen xuôi đỉnh đầu như sông trăng lạnh uống lượn. Nhưng lần này là may mắn, hẳn sẽ thuận lợi thôi, không ai phải khóc, phải đớn đau hay chia xa cả.

Sau đó...

Bóng hình Trịnh Huyền Tư bỗng nhiên hoàn toàn biến mất.

Mẫn Doãn Kỳ tựa đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Huynh đệ thủ túc, thiếu một cũng không thể, huống chi Trịnh Huyền Tư không phải sương khói dần tản khỏi tầm mắt bọn họ, thình lình bay hơi, chưa nghĩ đã thấy lành ít dữ nhiều.

Trịnh Huyền Tư ít đề cập gia cảnh trong nhà, Mẫn Doãn Kỳ chỉ rõ mẫu thân y buôn dược, thiên phú của y được thừa hưởng từ mẹ mà ra. Còn về họ phụ thân y Mẫn Doãn Kỳ thực tình mơ hồ, vậy nên việc truy tìm tung tích tốn cơ man thời gian.

Đồng thời điểm, loạn thần tặc tử được Hà đế đích danh chỉ điểm bị áp giải vào lao kinh tru di tam tộc. Ấy là một hồi dấy lên gió tanh mưa máu trong nội bộ triều đường và bách tính trăm dặm. Ai ai cũng cho rằng mọi sự chưa rõ ràng, còn——

"Trịnh Huyền Tư kia chẳng phải con trai của Trịnh lão gia quan thần triều đình sao? Trịnh gia cũng có tên, có điều bản án nhà họ không cụ thể lắm, là tru di tam tộc hay giết lớn tha nhỏ ấy nhỉ?"

"Ài, nhà họ phù thương cứu tử* bao nhiêu người, giờ đây Hà đế định tội nhất định chỉ tay năm ngón, quá vô lý rồi. Lão phu từng được Trịnh phu nhân giúp đỡ đương lúc bệnh tình nguy nan mới có thể sống nhăn răng đến bây giờ..."

(*phù thương cứu tử: giúp người bị thương, cứu người sắp chết.)

Lời sau là gì, Mẫn Doãn Kỳ nghe không lọt tai.

Y giống như người đột ngột mất đi tri giác, mọi thứ đều đổ sụp xuống.

Sao có thể...

Sao có thể...

Sao có thể?!

Sương mai tuyết buốt tích cóp trong xương tuỷ y, vặn cột sống máu thịt y thành một bãi bầy nhầy rồi sắp xếp không thứ tự trước sau. Nắng tháng năm nóng đến vậy, mà Mẫn Doãn Kỳ chỉ thấy tim y rét buốt, đụng vào là vỡ tan trăm mảnh.

Y siết lá bùa trong tay, trên cả không cam là bàng hoàng đến ngẩn người. Y không dám tin Trịnh gia một bước diệt tộc như thế, chí ít thì, bản thân y có thể tự huyễn hoặc bản án Hà đế đề là giết lớn tha nhỏ, như vậy Trịnh Huyền Tư sẽ thoát kiếp nạn máu chảy thành dòng, đầu treo trước cổng thành vạn bách tính trông coi.

Nhục nhã làm sao.

Đau đớn làm sao.

"Chuyện của Trịnh Thiều?", Mẫn Tử Vệ đứng trước ban cúng tế mới lập đánh giá Mẫn Doãn Kỳ, có điều híp mắt dò xét, "Con hỏi lão ta làm gì?"

Mẫn Doãn Kỳ thẳng lưng, biểu tình nhàn nhạt không sóng động, thế nhưng tay dưới vạt áo đã siết chặt: "Phu tử có người thân thiết theo hầu Trịnh gia, hiện tại người ta biệt tăm biệt tích nên sinh lo, đi dạy đứng ngồi không yên."

Mẫn Tử Vệ ngạo nghễ khoanh tay: "Con lo chuyện của gã còn hơn việc học của mình?"

"Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Con muốn giúp."

Mẫn Tử Vệ yên lặng, sau đó cười lạnh. Mẫn Doãn Kỳ tưởng mình lãng tai, thế nhưng sau đó Mẫn Tử Vệ lại cười gằn một tràng dài, chống hông nhìn tượng Phật độ lượng từ bi: "Ta với lão không tính thâm thù đại hận nhưng đối mặt cũng chẳng tốt đẹp gì. Chuyện hay của lão, ha, trải mười vạn tám nghìn dặm chẳng hết, muốn nghe thì ta kể."

Mẫn Doãn Kỳ ngước lên, chỉ thấy dưới mí mắt Phật Đà khoan dung ân xá tha tội, Mẫn Tử Vệ thình lình trở thành con muỗi nhỏ nhen ích kỷ mài đầu hút máu. Người bắt đầu thờ tượng Phật, cung kính tượng Phật, nhưng trước đức Phật cao trọng vọng, người lại để lộ một mặt hôi thối xấu xa chi li tính toán.

Như thế, không thờ còn hơn.

Mẫn Tử Vệ lải nhải bới móc đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng Mẫn Doãn Kỳ lúc này rất tĩnh lặng, y đang chờ, chờ đợi Mẫn Tử Vệ phun hết bước bùn trong bụng ra. Giống năm ấy người trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, Thẩm Chu thất vọng tột độ chỉ còn cách tin vào lời biện bạch hổng lỗ chỗ mà tươi cười. Để rồi đến khi quá mệt mỏi thì hoa phương sớm điêu tàn.

"Trịnh Thiều bị như vậy là đúng, những gì lão ta làm đủ để xuống địa ngục chiên vạc dầu sống trăm năm, con cái cũng không ngoại lệ, đều là hạng chẳng mấy tốt đẹp, tư lợi vị kỷ!"

Mẫn Doãn Kỳ lẳng lặng im ru. Y nhớ đến dáng vẻ Trịnh Huyền Tư khi mới gặp, tích cực hồn nhiên như chim hót, nhớ đến mỗi tuần đi chơi, mười ngày thì bảy ngày y bê giỏ trúc cao ngất, lại nhớ đến lời của lão ông còng lưng nhưng vẫn còn minh mẫn, rằng Trịnh gia buôn dược, suốt đời phù thương cứu tử.

Hiềm khích thật đáng sợ, có thể bày đặt tuỳ ý, có thể vì hôm nay người ta ngã xuống mà không ngừng đạp nát thanh danh, báng bổ nhân đức. Mẫn Tử Vệ, so với bốn chữ quân tử liêm chính cách xa ngàn thu.

Mẫn Doãn Kỳ tựa hồ thất vọng cùng cực, tìm cách lui đi.

Mùa hạ quẫy nước ao hồ bắt cá dưới sông, rốt cuộc tan vỡ trong phút chốc.

Mưa lạnh sớm tan, thấm thoát mùa đông tới.

Hết vụ lúa từ lâu, quanh trăm thước đều đắp một màu trắng buốt nhạt nhẽo. Tuyết dày phủ vai áo nặng trịch hơn ngàn quân.

Mẫn Doãn Kỳ theo cha lên triều đường trở về liếc Đông ngó Tây, không ở phủ mà ngay liền leo lưng ngựa.

Gốc hồng đậu vào đông xơ xác tiêu điều, cành lá trụi lủn, sắc đỏ rơi rụng, Mẫn Doãn Kỳ xác định không có ai mới thúc ngựa đi tiếp, cuối cùng gặp người cần tìm ở miếu.

Điền Chính Quốc lúc này đang chú tâm luyện kiếm, bộ pháp gọn gàng lại mạnh mẽ, khi mây hoa giương lên như trăng khuyết lạnh lùng, khi ánh tuyết vung xuống tựa dẫn biển dời sao. Y điểm gót xoay thân thì là cánh hoa chao liệng trời đông, y tung người quãng xa thì là lá tươi nhảy nhót. Lên xuống dứt khoát, mục tiêu đều hướng về một điểm duy nhất, hoàn toàn không soi được phần sai.

Mẫn Doãn Kỳ ngắm nhìn thất thần, thấy Điền Chính Quốc thu kiếm hạ về mảnh tuyết trắng mới sực tỉnh sự tình, vội vàng gọi một tiếng: "Chính Quốc!"

Điền Chính Quốc giật mình, nhìn qua mới rõ ai đang gọi: "Ca về sớm vậy sao?"

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu. Y để ngựa dưới gốc lựu, ba bước thành hai tiến về phía Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc tạm phủ áo khoác mỏng, thấy biểu tình Mẫn Doãn Kỳ hơi sốt ruột.

"Gì thế?"

"Hôm nay ta lên triều, nghe tin mật rằng phía biên cương đang bị Đông Hoa nhắm tới."

Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Sao cơ?"

Nhanh như vậy?

Đúng là sáu tháng về trước, việc Hà đế tàn sát hàng loạt quan thần, trong đó có không ít kẻ tận trung vì nước đã khiến bộ máy trung ương lảo đảo một phen, lớp thành trì kiên cố cuối cùng đổ nát. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn như thế liền bị nhắm tới, hơn nữa kẻ nhắm không ai khác là Đông Hoa hùng bá phương trời, thì nghe mà lòng phức tạp bộn bề.

Nội bộ chính điện Mặc quốc không ổn định, thần tử cốt cán càng đi càng xuống dốc, tình hình thuận nước đẩy thuyền này Đông Hoa mà phát động, tứ diện Sở ca* phút chốc là đương nhiên.

(*tứ diện Sở ca: chỉ tình huống gặp khó khăn to lớn, dường như mọi con đường đều dẫn đến thất bại.)

Song nghĩ thì nghĩ, kết cục không thể đổi, cốt yếu sớm hay muộn mà thôi.

Mẫn Doãn Kỳ phiền lòng thở dài, nói: "Ta nghĩ đến hết mùa này vấn đề lương thực sẽ trở nên khó khăn. Hà đế nghe nịnh thần lấy lý do nuôi binh chuẩn bị phát động lệnh thu gom lúa thóc, nếu có thể, đệ và Điền di nên tích góp từ sớm. Đến lúc ấy không chỉ thóc gạo tăng giá đâu."

Thấy y mở miệng tính nói thêm, Điền Chính Quốc khẽ gọi: "Ca."

"Ừm?"

Điền Chính Quốc trầm ngâm: "Huynh tiết lộ việc quân cơ cho đệ, không sợ bị ảnh hưởng?"

Nửa đời hận thù mích lòng, vẫn còn tồn tại qua Mẫn Tử Vệ kia.

Mẫn Doãn Kỳ nói: "Không sợ."

"Ba người, mất một là quá đủ rồi."

"Vả lại, ta tin đệ."

Con ngươi Mẫn Doãn Kỳ đen sẫm không lay động, toát lên dáng vẻ cứng cỏi lạ thường. Điền Chính Quốc ngẩn mình, thầm nghĩ sau này ai mà gả cho y thì quả thực phước tám đời người đó.

Mẫn Doãn Kỳ rất để tâm vấn đề, y đưa tay chạm đầu vai Điền Chính Quốc, nhẹ giọng: "Nhớ phòng trừ mọi trường hợp, đảm bảo đệ an toàn trước đã, rõ không?"

"Rõ..."

Sang đầu năm, triều đình thực sự thi hành như Mẫn Doãn Kỳ báo trước. Hà đế phất tay ban chiếu chỉ, nói rằng quân binh sức mòn lực yếu cần thêm lương thực để duy trì. Quan thần đồng loạt được gửi đến các khu vực canh điền đốc thúc việc vận chuyển thu gom lúa gạo, mới có nửa tháng, vấn đề thực phẩm đã trở nên vô cùng nan giải.

Vựa lúa lớn bị bòn rút nông sản, khắp nhà dân nộp gạo theo yêu cầu, với những hộ nghèo rớt mồng tơi thì đến ống bơ cũng chẳng còn. Đói nghèo xảy ra liên miên, có nổi dậy nhưng chung quy đều bị quan thần tàn ác dập gọn ghẽ, bách tính bần cùng đến mức không còn sức chống trả, dần dà đi vào hố sâu không đáy của việc bị bóc lột.

Chỉ biết quan lại tham ô núc ních tiền của xúng xính đầy nhà, mà bách tính vạn nơi đã ngắc ngoải hơi tàn không rõ ngày còn sống.

Cơn bão vô nghĩa quét qua làng mạc đô thành đông đúc, để lại không khí tiêu điều hoang vắng âm linh u uất. Chỉ cần dạo qua đoạn đường là thấy đám người nằm la liệt nền đất như đã chết.

Ba tháng xuân, với người có tiền mà nói chỉ là ba tháng bình thường, cảnh vật đơm hoa, nhà nhà đón lễ Tết.

Ba tháng xuân, với bách tính mọi khi lo đủ cơm áo gạo tiền là ba tháng vất vả chạy vạy nuôi đủ miệng người.

Mà ba tháng xuân, với kẻ bình thường đã khó khăn khốn khổ, chính là ba tháng sống không bằng chết, ăn giun liếm kiếm nếm mật nằm gai.

Mỗi ngày đều thật lâu thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip