Chương 76: Tơ mảnh trong lòng.

Lập đông buốt giá, trời chuyển đêm sớm, chẳng mấy chốc mà màn tối đã bao kín đại doanh. Ngoài cửa trại thắp từng bó đuốc lớn, lửa cháy phừng phừng, song không khí lại ngày càng rét mướt.

Điền Chính Quốc rón rén bưng theo một bát canh bốc khói nghi ngút, hai má tái nhợt vì lạnh, chần chừ đứng trước cửa lều nghỉ hồi lâu. Mãi sau mới hạ quyết tâm vén rèm bạt ngó vào.

Bên trong tối mờ, nửa tia ánh sáng không lọt nổi qua khe cửa, bầu không khí càng yên ắng im ru. Điền Chính Quốc khẽ giật mình, y nhón chân bước vào, mũi giày tức khắc chạm phải vật gì đó cưng cứng lành lạnh. Nhìn xuống mới biết là hộ oản bằng sắt*.

(*Hộ oản: vật đeo nhằm bảo vệ cổ tay)

Bấy giờ y mới nhận ra lều này vô cùng bề bộn, trục sách và binh giáp vứt ngổn ngang trên nền đất. Mẫn Doãn Kỳ không có thời gian dọn dẹp, mà sợ rằng dẹp xong muốn tìm đồ lại quên mất để ở đâu, y bèn thuận tay gom mỗi chỗ thành một đống, thành thử nhìn khắp phòng chỉ thấy nào là giấy bút nào là giáp nặng bị ném bừa bãi. Lâu dần Mẫn Doãn Kỳ cũng quen, ngựa theo thói cũ càng chẳng thèm dọn.

Bên tay trái cửa có bày sa bàn, Điền Chính Quốc nghía qua thấy trên bàn vẫn đang dọn đủ nước cờ. Mà Mẫn Doãn Kỳ ngồi tựa vào ghế đẩu, nến đã tắt ngóm từ lâu y cũng không phản ứng, lại lười biếng ngả lưng nằm im lìm trên ghế. Điền Chính Quốc khẽ khàng ngang qua, mắt Mẫn Doãn Kỳ đã nhắm nghiền, dưới hàng mi là quầng thâm do thức khuya lâu ngày đúc thành. Y nằm trong áo choàng ấm áp thiu thiu say giấc, có vẻ là mệt mỏi ngủ thiếp đi mất.

Điền Chính Quốc đứng trân trân một hồi, chốc lát lại bước tới gần sa bàn hơn, xem từng vị trí Mẫn Doãn Kỳ cất công đánh dấu trên địa đồ. Trước giờ quân sĩ đi do thám cũng để tiện cho việc xem Đông Hoa đóng quân ở đâu, vùng nào phù hợp trở thành cứ điểm. Địa đồ nhằng nhịt đầy mối, khỏi phải nói Mẫn Doãn Kỳ đau đầu đến nhường nào.

"..."

Điền Chính Quốc khẽ khàng hà ra một hơi khói trắng. Quay sang Mẫn Doãn Kỳ mà y vẫn chẳng mảy may nhúc nhích, xem chừng ngủ rất say.

Ngón tay trắng bệch của Điền Chính Quốc khẽ miết lấy khay gỗ. Song y không hé miệng trách móc nửa lời, chỉ rũ mi mắt đen láy như mực, toan để lại canh nóng trên bàn trà rồi im lặng rời đi.

Đương lúc, ngoài cửa đột nhiên vang tiếng mèo kêu.

"Meo meo..."

Con mèo núi lông xám tro sáng nay dở trò khó dễ Điền Chính Quốc đột ngột xuất hiện, chẳng những thế còn đang thành thạo len qua đống đồ lộn xộn trong lều. Phát hiện Điền Chính Quốc, nó híp mắt ngoác mấy tiếng thị uy, thế rồi một mạch nhảy lên đùi Mẫn Doãn Kỳ, đệm thịt mềm mại cạ cạ vào vạt áo rồi thảnh thơi nằm tròn trong lòng y.

Mèo con vừa cuộn mình, Mẫn Doãn Kỳ đã mơ màng tỉnh giấc, dường như bị động tĩnh đánh thức. Y day day thái dương, thấy mèo nhỏ, Mẫn Doãn Kỳ liền mỉm cười xoa đầu nó hai cái, âm giọng lười biếng mệt mỏi: "Ta ngủ quên mất à?"

"...Ca."

Động tác khựng lại, Mẫn Doãn Kỳ trợn tròn mắt, mà Điền Chính Quốc đứng trước mặt đã đang nhìn y với ánh nhìn khẩn thiết. Song bất ngờ chẳng bao lâu, Mẫn Doãn Kỳ liền dùng giọng điệu thường ngày hỏi: "Đệ đến thấy người, sao không gọi ta dậy?"

Như hoàn toàn chẳng còn ngái ngủ mệt nhọc nữa.

Nhưng lại nhạt nhẽo đến mức như người xa lạ. Phỏng chừng nếu bây giờ Mẫn Doãn Kỳ có phất tay và nói "Lần sau muốn vào báo cáo, ít nhất đệ cũng phải đánh tiếng với binh sĩ bên ngoài trước" thì Điền Chính Quốc cũng chẳng lấy làm lạ.

Y mim mím môi: "Đệ vừa mới đến thôi, chưa kịp gọi."

"Vậy được.", Mẫn Doãn Kỳ đáp lời, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu con mèo lắm lông dưới đùi. Trong phòng thiếu đèn đóm, khó nhìn kĩ xung quanh, Mẫn Doãn Kỳ đành vươn người châm một mồi lửa trên giá nến. Ánh sáng vàng cam hắt lên khuôn mặt y những mảng màu mềm mại như vỏ quýt. Nom theo Điền Chính Quốc, Mẫn Doãn Kỳ nói: "Mấy hôm nay con mèo lạ này đều chui vào lều quậy phá, có vẻ ổ của nó quanh đây. Trong doanh không thiếu chút thức ăn nên ta vẫn tạm giữ ở lại."

"Vâng.", Điền Chính Quốc nhàn nhạt đáp lời, lại rũ mắt tự vấn bản thân.

Tiếp theo nên nói thế nào?

Điểm huynh chỉ trong chiến trận vừa rồi quả thực là sơ suất của đệ, đệ đã biết sai, mong huynh tha thứ?

Hay là, đệ đã thao thức suy nghĩ mấy đêm, cảm thấy lời huynh chất vấn rất đúng, tất cả đều do đệ hồ đồ?

Hay tất cả đều không cần thiết, chỉ đơn thuần nêu một lời xin lỗi huynh trưởng, Mẫn Doãn Kỳ sẽ dễ dàng bỏ qua cho y?

Điền Chính Quốc đều không khỏi cảm thấy không ổn, y ăn nói vụng về, chẳng rõ nên mở lời thế nào mới phải. Đặt bản thân vào Mẫn Doãn Kỳ, nghe mấy câu trên kia thì càng quá đỗi hoang đường hơn, chẳng thà y chết quách cho xong.

Điền Chính Quốc bối rối, mà Mẫn Doãn Kỳ hệt con mèo y đang ôm trong lòng, đều đang giương vẻ dò xét chăm chăm nhìn Điền Chính Quốc, thể như sẽ moi được điều y đang ngập ngừng chưa thốt ra.

Điền Chính Quốc không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, y đã đứng như trời trồng đủ nửa nén hương chưa, trái tim Điền Chính Quốc căng thẳng đến nỗi nhịp đập cũng như dần chậm lại. Bấy giờ y mới buồn bã nhận ra, dù cho đứng trước huynh trưởng bảo bọc mình hết nấc, bản thân cũng không nhiều can đảm nêu ra lập trường đến thế.

"Rốt cuộc đệ tới làm gì?"

"Đệ mang canh đến cho huynh."

Hai âm thanh phát ra cùng một lúc, đồng thời hai người đều ngẩn ra.

"Đệ——"

"Trong này là gà hầm đương quy, dưỡng ấm rất tốt đó.", Điền Chính Quốc bất chợt cắt ngang, trực tiếp bỏ ngoài tai nửa câu còn chưa thành tiếng của Mẫn Doãn Kỳ. Y đem khay đặt xuống bàn trà, tình nguyện biến thành một con rối trên vở hát, một kẻ ngốc tròng thêm chiếc mặt nạ dày cộp, thiếu điều lên sân kịch diễn thay lê viên hát hí.

"..."

Điền Chính Quốc tươi cười gượng gạo vươn tay, sắc mặt trái ngược nhợt nhạt lạ kỳ: "Bát dày vẫn còn nóng, huynh cẩn thận kẻo bỏng."

Cánh tay bất chợt bị nắm lấy, Điền Chính Quốc giật mình muốn rụt về, đáng tiếc Mẫn Doãn Kỳ đã nắm là không buông. Y giận không át nổi, biểu tình thoáng chốc đen kịt như đít nồi: "Điền Chính Quốc! Đệ đang giễu cợt ta đúng không?!"

Canh gà hầm này là thứ gì? Đùa y chắc, y đã cần đến mấy thứ vớ vẩn này chưa?!

Mẫn Doãn Kỳ càng nghĩ càng điên tiết, áo choàng sương tuyết khoác lên người nom thật lạnh lẽo vô độ, hoàn toàn đối lập vài mảnh vải trắng mỏng dính co ro đắp trên người Điền Chính Quốc. Y cáu kỉnh lườm tiểu đệ, nghiến răng nghiến lợi: "Ta chúa ghét dáng vẻ hèn nhát nịnh nọt này của đệ!"

"..."

Đầu Điền Chính Quốc nổ đoàng một cái, bị đám pháo hoa khổng lồ trong tâm trí đùng đoàng che lấp mất. Y bất giác buông lỏng tay, khay gỗ đựng canh lạch cạch rơi xuống bàn, nước nóng sóng sánh trào ra lênh láng. Mẫn Doãn Kỳ thây kệ, y cứ nắm chặt lấy Điền Chính Quốc, năm ngón tay ửng hồng chạm lên mảnh vải lạnh lẽo thô ráp siết càng chặt, thế nhưng đối phương vẫn ngơ nhác lặng im.

Mẫn Doãn Kỳ bực dọc, chỉ ngại chưa đủ, trở tay hất Điền Chính Quốc va vào bàn trà lùi về sau, giận dữ quát: "Mau cút ra ngoài!"

Bàn nhỏ xô dịch, phân nửa canh nóng hắt lên da thịt Điền Chính Quốc khiến cổ tay y đỏ ửng tê rát, nhưng Điền Chính Quốc không thấy đau.

Y vẫn ngơ ngác nhìn Mẫn Doãn Kỳ, trong ánh mắt đối phương không có một tia hoà hoãn, không chứa nổi một ánh mềm lòng hay hối hận, tất cả đều là lửa giận cháy vượng cánh đồng. Có là hoả kiếp giáng xuống cũng được, Viêm nhiệt địa ngục cũng thế, đều đổ dồn về Điền Chính Quốc.

Nếu có mũi dùi đâm vào trái tim y hung hăng nạo khoét, hẳn cũng không bất ngờ và đau đớn đến thế này.

Rõ ràng vẫn là người ấy, là huynh trưởng của y, người dạy y tập kiếm, người cho y kẹo, người nghiêm nghị lại dễ mềm lòng, ánh mắt bây giờ lại khác hoàn toàn. Là mệt mỏi cùng cực, chán ghét cùng cực, thất vọng cùng cực đan xen lẫn nhau, hoá thành búa nặng đập ong ong vào đầu Điền Chính Quốc, biến thành đá lớn nghiền nặng trên vai y, lại chợt như trường kiếm đâm xuyên tim y.

Đều là phiền lòng chán ghét.

Là chán ghét.

"Ca ca, đệ——"

"Mau biến ra ngoài cho ta!"

"Xoảng!!!"

Má trái chợt nhói, mà đồng thời, con mèo xám vẫn yên ổn nằm trong lòng Mẫn Doãn Kỳ bấy giờ thất kinh nhảy tót xuống, vội vàng chạy vào góc tối như lẩn trốn. Mẫn Doãn Kỳ đứng bật dậy, tức giận đến mức thở hổn hển. Mà Điền Chính Quốc chỉ chậm rì rì đưa tay lên má mình.

Máu.

Mảnh giáp ban nãy Mẫn Doãn Kỳ ném tới cắt vào mặt y thành vết thương.

Điền Chính Quốc trầm mặc không nói được thành câu, vụng về mở miệng, cổ họng lại cứng ngắc, tới nửa chữ cũng chẳng ú ớ nên lời. Y bất lực rũ mí mắt, thầm trách sự bất tài của bản thân, không chỉ áo lạnh, lòng y cũng thấm lạnh hoá thành băng.

Giữa thinh không bấy giờ chỉ vang vọng tiếng hít thở nặng trịch của Mẫn Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ mệt mỏi vô cùng, y day day thái dương. Thời gian qua đi cuối cùng cũng lấy lại chút lý trí, Mẫn Doãn Kỳ mệt mỏi đáp: "Đệ rời đi đi."

"...Ca đừng giận.", Điền Chính Quốc cũng không ngờ câu đầu tiên mình thốt ra lại là như thế, thấy Mẫn Doãn Kỳ lại sắp sửa nộ khí xung thiên nổi cơn tam bành, Điền Chính Quốc chỉ cúi đầu buồn bã nói, "Đệ biết đệ hết thuốc chữa rồi...Vậy nên huynh đừng hao tâm tổn sức. Là lỗi của đệ, xin lỗi vì đã khiến huynh nhọc lòng."

Mẫn Doãn Kỳ như sắp hoá điên: "Đệ nói gì cơ?"

"Ca, đệ muốn trở nên giỏi giang hơn...", Điền Chính Quốc khó khăn bật thốt, bàn tay dưới lớp áo cũng siết lại, "Thế nhưng đệ không biết nên làm như thế nào cả, chỉ có thể...Đông thi hiệu Tần*, bắt chước dáng vẻ hiên ngang anh tuấn của huynh."

(*Đông thi hiệu Tần: theo Sách Trang Tử: Tây Thi mắc chứng bệnh đau tim, mỗi khi lên cơn đau đớn phải chau mày lại. Người hàng xóm ở phía đông (Đông Thi) thấy Tây Thi chau mày đẹp nên cũng bắt chước ôm ngực mà chau mày. Gần nhà có một phú ông thấy Đông Thi liền đóng cửa chạy vào nhà, một người nữa nhìn thấy liền kéo vợ con bỏ chạy đi nơi khác. Đông Thi không biết rằng mặt mày mình sẵn xấu xí, lúc nhăn mặt càng xấu xí hơn. Nghĩa bóng: Bắt chước một cách vụng về.)

"..."

"Là đệ ngu dốt, biết rằng bản thân mình có bao nhiêu xấu xí, có bao nhiêu khuyết điểm, lại cứ muốn trở nên giống như huynh."

Có lẽ là dáng vẻ Mẫn Doãn Kỳ khi ấy sống trong tình yêu thương của phụ mẫu khiến Điền Chính Quốc hàng đêm ao ước, có lẽ là chăn ấm đệm êm không phải đùm vá co ro mỗi khi lập đông khiến y cảm thán, lại có khi bởi vì hôm ấy trái cầu rơi vào sân nhà, nhìn dáng vẻ hạnh phúc vô âu vô lo của Mẫn Doãn Kỳ khiến Điền Chính Quốc ngưỡng vọng. Trong lòng Điền Chính Quốc, Mẫn Doãn Kỳ là ca ca, cũng là ân công, là tiểu công tử lớn lên trong đùm bọc của Mẫn gia. Y thích đi hướng Đông thì sẽ là hướng Đông, y muốn đi hướng Tây thì tuyệt đối không thể là Đông Nam Bắc.

Điền Chính Quốc biết bản thân không được như Mẫn Doãn Kỳ, nên y luôn cố gắng. Đọc sách, luyện kiếm, từ khi quen thân, y vẫn luôn mải miết chạy theo bóng lưng vị huynh trưởng hết mực giỏi giang này.

Tất cả thực chất chỉ là vụng về bắt chước.

Y có giỏi, có tài hơn, cũng không thể nào tránh khỏi sự thật, rũ khỏi so sánh, rằng Mẫn công tử thế này, Mẫn tiểu công tử thế kia. Miệng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, người ta mỉa móc Điền Chính Quốc là đứa con của tiểu thiếp bị ruồng bỏ, chẳng qua hưởng tiếng thơm từ Mẫn Doãn Kỳ mới được mọi người kính nể, Điền Chính Quốc biết hết.

Y là đồ hữu danh vô thực.

Vốn dĩ, y tưởng y đã có thể đường đường chính chính kề vai song song cùng huynh trưởng, thẳng lưng đường hoàng mà tiến lên, nhưng sau sa chiến, Điền Chính Quốc bẽ bàng nhận ra, mọi thứ đều sinh từ hoài tưởng viển vông của bản thân. Mà chính Điền Chính Quốc vẫn mãi hèn nhát núp sau bóng lưng của Mẫn Doãn Kỳ thôi.

Y không trách móc ai, y chỉ tự trách bản thân chưa đủ cố gắng.

Là do y không hoàn hảo.

Nghĩ đến đây, giọng Điền Chính Quốc cũng run run: "Quả thực như lời huynh vạch trần, đệ không có tài cán, lại tìm được cho mình một con đường trốn chạy thật nhẹ nhàng, có lẽ suốt đời đệ chỉ có thể vô dụng hèn nhát như thế..."

"Nhưng trong lòng đệ thật sự mong muốn bản thân giỏi giang hơn, có thể tự thân trở thành cây cao đón gió, không cần dựa vào ai, cũng không cần nhờ cậy ai bảo bọc."

"..."

"Sai lầm của đệ trên chiến trường là chí mạng, đệ không dám chối cãi, tất cả đều do đệ ngu dốt mà thành. Dù đệ có cả mười, cả trăm mạng chăng nữa cũng không thể xá hết tội nghiệt của mình.", Điền Chính Quốc thở hắt, cứ cúi gằm mặt như thể sắp gục xuống, nếu ai đó chạm vào gáy y, sợ rằng sẽ gãy mất, "Sau này đệ sẽ trả đủ món nợ này, huynh có tức giận, có đánh có mắng gì cũng được, đều do đệ tự chuốc lấy. Nhưng đừng quá nặng lòng để hại thân."

"..."

"Ca...đệ thật sự xin lỗi, huynh không tha thứ cho đệ cũng được. Là đệ bướng bỉnh không thuốc nào cứu nổi, không lo được cho thân mình lại còn ảnh hưởng đến người khác."

"Ai bắt đệ suy nghĩ như vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ ngây cả người, y lẩm nhẩm, "Là ai bắt đệ nghĩ như thế? Ai bảo với đệ phải trở nên cứng rắn đón đầu sóng ngọn gió?!"

Càng ngày càng tức giận, nhưng trong âm điệu rõ ràng mang nhiều phần thương xót hơn. Mẫn Doãn Kỳ chăm chăm nhìn đỉnh đầu ngày càng cúi thấp của Điền Chính Quốc, ngũ vị tạp trần ngổn ngang trong lòng.

Rốt cuộc bắt đầu từ đâu? Y dạy sai ở chỗ nào rồi?

"Ta đã từng yêu cầu đệ phải sánh vai cùng ta hay phải cứng rắn mạnh mẽ làm cây cao chưa? Đệ mới bao nhiêu tuổi chứ?! Cổ thụ cũng có lúc gãy cành, huống chi là cây non như đệ!"

Chậm một lát, chua xót đội đất trồi lên phá tan mũ giáp, Mẫn Doãn Kỳ như nghe tiếng gió Đông phần phật cắt ngang má, tiếng quạ thê lương quang quác từng hồi, thanh giọng cứng rắn bất chợt run đi phân nửa: "Hôm ấy lúc đệ được đưa lên từ hố trời, đệ biết cảm giác của ta thế nào, ta suy nghĩ gì không Điền Chính Quốc?"

Mẫn Doãn Kỳ hít sâu một hơi, nói: "Người thân duy nhất của ta là đệ, ta trở thành cây cao để đệ dựa vào, không phải để đệ liều mình không rõ sống chết. Thứ ta cần không phải là một tiểu đệ anh dũng thiện chiến gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ trên sa trường."

Có khi chỉ cần một khoảnh khắc tựa hôm ấy, Điền Chính Quốc đưa Mẫn Doãn Kỳ quả cầu, con ngươi lục sắc dưới nắng vàng sáng rỡ. Hay ngày kia ngồi dưới đình viện ăn bánh đọc sách, tiểu đệ phồng mồm trợn má ăn cho hết chiếc màn thầu to. Hay biểu tình rạng ngời khi cầm được thanh kiếm gỗ trèo lên bệ đá phủ rêu phong của Điền Chính Quốc, sự tán thưởng Mẫn Doãn Kỳ dành cho y mỗi khi tiểu đệ đột phá được thế công mới.

Từ nay về sau Mẫn Doãn Kỳ không mong cầu gì hơn.

"Chính Quốc."

"Thứ ta cần là tiểu đệ, không phải thiện tướng."

"..."

"Ta không quan tâm người đời nói gì, mặc xác họ nghĩ ra sao. Chính đệ phải hiểu, đệ quan trọng với ta hơn bất cứ ai khác. Đệ không phải tự mình gánh tất cả, ta cũng chưa bao giờ chê đệ phiền, tuyệt đối sẽ không để đệ phải chịu thiệt thòi."

"...Vậy nên, đừng chạy theo bóng lưng của ta nữa. Đệ là chính đệ mà thôi."

Mẫn Doãn Kỳ tiến đến gần Điền Chính Quốc, càng gần càng thấy lạnh. Điền Chính Quốc quả thực chẳng biết săn sóc bản thân, y thể hàn sợ cóng, vậy mà lập đông buốt giá mà chỉ mặc vài kiện áo mỏng tanh, liệu có giữ đủ ấm không?

"Thiếu niên nên có dáng vẻ của thiếu niên. Hơn nữa..."

Tiếng thở dài thườn thượt vang trên đỉnh đầu Điền Chính Quốc. Lúc y ngước mắt lên, con ngươi tức thời trắng xoá, kiện áo choàng trắng tuyết đổi chủ đáp lên vai y. Mẫn Doãn Kỳ cẩn thận buộc dây choàng thật chắc, phủi phủi vạt áo thật phẳng phiu.

Đoạn nói: "Làm cho tốt việc của đệ, đã có lòng cưu mang người khác, thì đừng ôm đồ bỏ chạy giữa đường."

Mẫn Doãn Kỳ vỗ vai Điền Chính Quốc, thế rồi xoay người bước vào gian trong. Điền Chính Quốc nhìn theo bóng dáng y, mí mắt dài cong cong như cỏ xuân khẽ lay động, đoạn cúi chào rồi bước khỏi lều trướng.

Mưa tuyết nặng hạt, áo choàng trên vai càng nặng hơn. Điền Chính Quốc càng đi càng chậm, càng đi càng hoang mang vô định, tới hơi thở nơi lồng ngực cũng đau nhức nặng nề lạ kỳ. Trong góc vắng người, giữa bầu trời trắng xoá, Điền Chính Quốc dừng lại.

Tay y đau. Vết bỏng nóng rát gặm nhấm xương tuỷ.

Má trái y tê rần. Máu vẫn chảy ri rỉ từ vết cắt.

Vậy dáng vẻ hiện tại của y...như thế nào?

Ánh mắt chán ghét từ Mẫn Doãn Kỳ không khỏi hiện về ngang dọc ký ức, lần nữa chọc thủng tâm can. Điền Chính Quốc mới vỡ ra, bộ dạng hiện tại của mình có bao nhiêu phần hoang đường nực cười, có là tên hề khoác sáu lớp mặt nạ diễn tuồng trên phố hẳn cũng có mặt mũi hơn y.

"Ta chúa ghét dáng vẻ hèn nhát nịnh nọt này của đệ!"

"Người chạy nhảy ngoài này cho ai xem chứ?"

Như lưỡi lê sắc bén nhất, mổ xẻ từ trong ra ngoài, khiến y nhơ nhớp máu thịt.

Áo choàng thật dày thật ấm, nhưng thân thể Điền Chính Quốc lại lạnh, nửa gương mặt tái nhợt chẳng huyết sắc chìm vào lớp vải bông bằng lông thú, bụng cồn cào đến muốn nôn mửa. Điền Chính Quốc bèn ngồi thụp xuống đất.

Bàn tay bỏng rát run rẩy chạm lên gương mặt, chỉ thấy đau càng thêm đau.

Rõ ràng nói nhiều như thế, nhưng lòng lại chẳng khá hơn, tất cả đều hoá thành đá ném xuống giếng khó lòng tạo bọt sóng. Nói y uỷ mị, hồ đồ, ngu ngốc cũng được, trong phút chốc, y chỉ cảm thấy rất mực tủi thân, nước mắt cứ thế trào ra ngoài.

Y thật sự hết thuốc chữa rồi.

Hết thuốc chữa.

Điền Chính Quốc rõ ràng không kiên định như y tưởng, y sợ ánh mắt chán ghét Mẫn Doãn Kỳ dành cho mình, sợ một ngày y chạy mãi chạy mãi mà không nắm nổi vạt áo ai, sợ có người sẽ tiến tới lột tấm mặt nạ mà y cất công tròng lên suốt cuộc đời.

Hơn cả thế.

"Đệ thật sự cũng rất ghét dáng vẻ yếu ớt này của bản thân..."

Điền Chính Quốc nức nở.

Thật sự rất ghét.

Nhưng đệ lại chẳng thể làm gì khác.

Tuyết vẫn rơi nặng hạt, màn đêm càng tăm tối lạnh lẽo, tới đuốc lửa cháy phừng phừng cũng thốt nhiên trở nên thật cô độc.

Chẳng rõ bao lâu sau, phía cuối con đường xuất hiện hình hài bước đến.

Điền Chính Quốc độc lai độc vãng, không ghé qua đâu mà nhẹ nhàng tản bộ về lều trướng nghỉ ngơi. Vốn tưởng ngoài bản thân sẽ không có ai, nhưng trong đêm sương âm u ẩm ướt, lại có người thập thò đứng trước cửa lều y như đang chờ đợi.

Nghe được tiếng động, đối phương quay đầu, mắt trợn tròn hết cỡ, vẻ hết sức ngạc nhiên.

Là Uyên Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip