1

Quỷ vương hồi sinh - ngày mà nhân loại diệt vong , đánh dấu sự sụp đổ của một thời đại huy hoàng dưới sự trị vì của đế vương Vamon và vương quốc sandny .

"aaaaaaaa"

"CHẠY ĐI !!!!!"

"CON TÔI , CON CỦA TÔI"

Vương quốc hùng vĩ sa hoa giờ đây chìm trong biển lửa , tường thành nứt vỡ , sụp đổ , cảnh tượng hoang tàn . Người dân náo loạn thi nhau tìm đường sống .

"Cứu tôi , cứu tôi với "

Tiếng kêu la thảm thiết nhưng không ai đáp lại . Giờ đây , tình người không còn giá trị , ai chạy nhanh hơn thì người ấy sống . Thời khắc sinh tử , người người đùn đẩy chạy về phía hoàng cung cầu cứu , trẻ em và người già đều bị bỏ loại phía sau cùng hoà mình vào ngọn lửa , cả một vùng trời chìm trong màu chết chóc tang thương.

______________________________________

Jeon Jungkook - sinh viên top đầu về lịch sử , chuyên nghành khảo cổ thời kì cổ - trung - tân đại , là người đam mê khám phá những bí ẩn của nhân loại , thích mạo hiểm.
.
.
.
.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Jungkook , cậu thành công dành được tấm bằng xuất sắc, được thầy cô cử làm người đứng ra phát biểu trước toàn trường .

" Người ta thường nói lịch sử là môn thất bại nhất . Có những người học đến cao học những vẫn không biết năm sinh của vị lãnh tụ nước nhà . Đó là sự thất bại to lớn của những chủ nhân tương lai của đất nước cũng như của môn lịch sử . "

"Chúng ta học sử để tìm hiểu về những sự kiện , nâng cao hiểu biết của bản thân về những vị tướng hay anh hùng của lịch sử dân tộc ,... thể hiện sự biết ơn với những vị anh hùng - những người đã anh dũng đứng lên dành lại nền độc lập cho nước nhà rồi ngã xuống một cách vinh quang , dùng mạng sống lập nên hoà bình . 'Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu' vì vậy để đền đáp công ơn ấy , ta phải trau dồi tri thức , trở thành những người tài góp phần phát triển đất nước trở nên giàu mạnh và hoàn thiện bản thân trở thành phiên bản tốt nhất ........"- lời phát biểu nghe rất văn vẻ nếu không ai biết rằng đấy là câu nói mà cô sử hay dùng để giảng đạo lý cho lớp cậu , đây chính là minh chứng sống cho thấy cô nói quá nhiều khiến cậu thuộc không sót một chữ . Thôi thì cũng cảm ơn cô vì đã giúp cậu có bài phát biểu thật bơ phệt .

Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá xanh mướt chiếu bóng những tán cây xum xuê xuống sân trường tạo nên khung cảnh thơ mộng như trong truyện cổ tích hay mấy bộ txvt tình yêu thời học trò,.... Bốn năm đại học ngắn ngủi trôi qua nhanh như gió , chỉ với cái chớp mắt mà đã xuyên đến thẳng cuối cấp .  Con người ai mà chẳng phải trưởng thành qua từng bước phát triển với đa mốc thời gian , tuy rằng mang tính đột phá nhưng lại rất chắc chắn trong từng lựa chọn . Thời học trò khép lại nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục , vận mệnh vẫn xoay chuyển theo từng nhịp tích tắc . mặc dù có tiếc nuối nhưng sẽ không hối hận , lấy những sai lầm làm bài học hay lấy kinh nghiệm từ những điều nhỏ bé hữu hạn nhất , khi bản ngã biến mất những hình hài tốt đẹp nhất sẽ hiện ra và khởi đầu cuộc sống tươi đẹp của riêng mình .

[...]

Cậu vừa phát biểu xong , từng bước từ từ đi xuống dưới khán đài thì nghe thấy có tiếng người gọi

"Jungkook"

"H...hả"-cậu giật mình đáp lại

"Tối nay cậu có thể đi liên hoan với lớp mình không , coi như là tiệc chia tay ."-người kia tiến lại hỏi cậu

"Đúng rồi đấy , cuối cấp rồi sau này chưa chắc đã gặp được nhau , cậu đi nha , được không ??." - lại một người nữa chạy lại khoác vai cậu rủ dê , mặt còn kèm theo một cặp mắt lung linh lấp lánh , nhìn rất ớn!

"Bỏ cái ánh mắt đó đi má , tởm kinh" anh ta nói thầm vào tai người đang khoác vai cậu , biểu cảm thể hiện rõ sự kì thị .

"Biến , đi ra kia chơi " nói xong đẩy người đang ghé vào tai mình ra , tiếp tục trở lại năn nỉ Jungkook

" Jungkook , đi nha " lại dùng cặp mắt cute cute hướng vào cậu mà nói.

"Mình....mình xin lỗi , mình không đi được"- Jungkook ái ngại đáp lại , thấy họ dụ mình nãy giờ cậu cũng hơi lung lay , nếu không phải cậu thật sự không đi được thì đã đồng ý rồi . Chẳng qua Jungkook còn phải dọn dẹp hành lí chuẩn bị đến nơi làm việc mà cậu mơ ước , chuyến bay đó cất cánh vào ngày mai .

"Haizz....chán thật đó , không năm nào mời được cậu đi , lần sau họp lớp thì cậu phải bao bọn mình một chầu coi như chuộc lỗi đấy ! " - nói rồi hai người họ chán nản quay lưng rời đi , họ cũng không muốn ở lại làm cậu thêm khó xử , lúc đầu họ không tính đi đến hỏi trực tiếp cậu đâu mà định spam tin nhắn khủng bố các kiểu buộc cậu tham gia nhưng làm vậy tàn ác quá , lỡ bị học bá ghim thì sao , họ đang ovtk rằng cậu làm chủ tịch còn họ vào công ty cậu làm nhưng trước đó có thù với cậu nên bị cậu đì , tuy xàm mà lại rất logic . Tóm lại , học bá thì mãi là học bá , họ cũng đã biết trước kết quả là cậu sẽ từ chối họ , chỉ muốn hỏi thử xem, nhỡ đâu lại có bước ngoặc  .

Nhìn bọn họ rời đi , cậu thở phào nhẹ nhõm . Những năm trước cậu đều không đi vì cảm thấy nó không cần thiết nên toàn ở nhà học bài nhưng phần lớn vẫn là vì cậu không có lấy một người bạn chơi thân với cậu , cậu không muốn đến rồi ngồi một góc nhìn bọn họ hát hò nhảy múa .

Cậu trở về nhà , bắt tay chuẩn bị hành lý hơn 2 tiếng . Nói chung đồ của cậu cũng ít , chưa đến ba cái vali .

Tối đó , cậu nằm xuống giường trằn trọc mãi mới có thể chợt mắt . Chìm trong mộng đẹp để chuẩn bị năng lượng cho chuyến đi dài ngày hôm sau .
.
.
.
.

Sáng hôm sau cậu dậy thật sớm , chuẩn bị sửa soạn xong thì tự bắt xe đến sân bay

Bước chân đến sân bay Incheon , tiến vào , ngồi xuống ghế đợi thông báo rồi chuẩn bị đến nơi khởi hành . Một chuỗi hành động của cậu xảy ra trong thầm lặng . Lúc sắp bước vào máy bay đến vùng đất mới , cậu quay đầu lại nhìn về phía sau - một khoảng trống rỗng không ai tiễn dù cậu sắp đi xa . Cậu cũng không lưu luyến thứ gì ở đất nước Đại Hàn Dân Quốc này , chắc hẳn khi nhìn lại cậu cũng chỉ có thể thấy hơn 20 năm học tập không ngừng của bản thân và bản thân đã 'tồn tại' ở nơi thành thị phồn hoa này như thế nào .
.
.
.

Jungkook ngồi gần 20 tiếng trên máy bay ngắm nhìn bầu trời bên ngoài trôi thật chậm dãi , đây là lần đầu cậu đi máy bay và trải nghiệm cảm giác bay trên bầu trời , mọi thứ đều êm đềm . Giây phút này cậu chỉ muốn biến thành đám mây phiêu du khắp nơi rồi vì một cơn mưa mà tan biến không phiền muộn , không phải phấn đấu mỗi ngày , không nghe thấy những lời bàn tán của những người xung quanh - trở thành đám mây vô tri vô giác chỉ thấy những thứ tốt đẹp .
.
.
.

Máy bay đáp xuống Ai Cập , cậu vừa bước xuống máy bay liền gọi xe đến công ty nhận việc và chuẩn bị nơi ở

Đặt chân lên bãi cát vàng . Cậu đã thành công theo đuổi ước mơ khoa sử cũng như vướng vào một mớ rắc rối khó để phá giải .
________
Haha =))))))

Đù , t ôn Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á - ASEAN mà đề thi nó vô Cộng Đồng ASEAN . Đúng kiểu trúng tủ lệch ngăn :))) . trc hôm thi là t đi xem phòng thi thì đi qua công viên có gặp tiệc cưới ASEAN , về nhà cô ăn 🍚  thì gặp ngay tờ báo ns về hợp tác ASEAN nên t hc tủ ASEAN mà đou có ngờ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip