extra: the person who once loved me
Khi Park Jimin nói muốn rời đi, Kim Taehyung đã chỉ nghĩ rằng cậu sẽ chu du đến một miền đất xa xôi nào đó, chứ không phải là dùng mấy nhát rạch để tìm về với nơi cát bụi. Người ta nhìn thấy hình ảnh của một thiếu niên say ngủ trong bồn tắm, với những dải đỏ mỏng mảnh đang dần hoà tan vào nước, và đã kịp đưa đi cấp cứu trước khi mọi thứ trở nên quá muộn màng. Thật may mắn, người ta thở phào xót xa cho cậu trai, nhưng Taehyung thì chẳng dám chắc việc cứu một linh hồn đang phải chịu đau đớn là đúng hay sai nữa. Ngày thứ nhất Taehyung đến thăm, cậu ta vẫn còn mê man. Ngày thứ hai, cậu ta đã chẳng còn ở đó. Gã có hỏi bệnh viện, nhưng họ chỉ lạnh lùng nói việc bảo mật thông tin là trách nhiệm của họ. Thành ra cuối cùng, gã chẳng biết Jimin còn sống hay đã chết.
"Này, biết đâu vào một ngày mưa nào đó, chúng ta lại gặp lại nhau, nhỉ ? Chỉ cần cậu cứ đứng yên một chỗ, tớ tin mình sẽ không bao giờ lạc nhau đâu."
"Thế còn cậu thì sao ? Thật không công bằng..."
"Đừng ủ dột thế chứ. Cậu phải để tớ đi, đến khi tớ lạc đường, đến khi tớ mệt mỏi rồi, hãy ở yên một chỗ nhé, đừng đi tìm tớ, vì hai kẻ cùng đi tìm sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau đâu, hãy ở yên một chỗ, để tớ về với cậu."
"Tớ ghét cậu, cậu biết không ?"
"Ừ, tớ biết mà, cậu ghét tớ nhiều như tớ yêu cậu vậy, tri kỉ của tớ"
"Cậu là đồ tàn nhẫn nhất mà tớ từng biết. Cậu sẽ bị trừng phạt vì đã làm đau tớ."
"Tớ đã bị trừng phạt ngay từ bây giờ rồi Taehyung ạ"
Chỉ vì những lời nói đó của Park Jimin, Taehyung đã chờ đợi suốt bao nhiêu lâu chẳng đếm nổi nữa, chỉ nhớ là khi cậu ta đi gã vẫn còn là một thằng nhóc mới lớn sợ hãi trước ngưỡng cửa trưởng thành như một đứa trẻ sợ hãi bóng đen rình rập ở dưới gầm giường, đến khi đã trở thành một nhân viên văn phòng nhàm chán suốt ngày bị giục lấy vợ rồi, cậu ta vẫn chưa trở về. Còn gã thì vẫn cứ khắc khoải chờ. Gã không chờ cậu vì nỗi nhớ thương bồng bột thuở nào nữa, những cái gọi là xa mặt cách lòng, gọi là thời gian ấy hoá ra có sức tàn phá thật khủng khiếp mà chỉ những kẻ trong cuộc mới an tường nhất, mà gã chờ đợi, vì nó đã trở thành cái tật, mà cái tật thì có tốt bao giờ, lại còn khó bỏ, nhưng nếu bây giờ gã bỏ cuộc, Taehyung không biết mục đích để mình tồn tại đến giây phút này là gì nữa, tựa như một người lính mất đi lí tưởng chiến đấu sẽ chẳng thể cầm súng mà giương vào kẻ thù.
Người ta vẫn thường vì một chấp niệm mà bỏ lỡ rất nhiều điều trong đời như vậy...
Taehyung đã từng đọc được rằng, ở trong quán cà phê, có một người luôn chờ đợi một người, gã vẫn nghĩ mình chờ đợi Jimin, chờ đợi hoài bão những ngày còn ngông nghênh, tựa như một con robot đã được lập trình sẵn, cho đến khi gã gặp Jungkook và vỡ lẽ rằng hoá ra mình cũng không phải loại máy móc như vậy. Ở Jungkook luôn có một điều gì đó khiến gã nhẹ nhõm, có thể vì cậu là một người biếng nhác với tất cả mọi thứ, bao gồm cả những chuyện lặt vặt như chẳng bao giờ thay đổi phong cách ăn mặc lẫn những chuyện mang tính chất nghiêm trọng hơn như lười tiếp xúc, và lười yêu thương, nhưng cũng có lẽ cũng bởi thế mà gã có một loại cảm giác yên tâm rằng cậu sẽ chẳng bao giờ biến mất đâu, cậu sẽ luôn ở đây, trao cho gã thứ cảm xúc an toàn và muốn bảo bọc cùng một lúc.
Vào những ngày tá túc ở Sitooterie cùng cậu sinh viên năm ba, đã có lúc trái tim Taehyung mách bảo gã hãy vực dậy bản thân khỏi giấc ngủ vùi quá khứ và đón nhận những xúc cảm trong trẻo nảy nở trong lòng mỗi khi bắt được một ánh nhìn, một miệng cười, một nỗi buồn kín đáo của người nhỏ hơn, đặc biệt là vào cái ngày mà Jungkook chia sẻ chuyện tình của cậu với một thằng khốn cho gã, gã đã ước mình có thể thay cậu chịu hết những thương tổn đó, ước mình có thể xoa dịu cậu bằng thứ tình yêu nhỏ bé, chông chênh của mình. Nhưng rồi gã sợ hãi, và gã biết cậu cũng vậy, vì dường như bóng ma quá khứ vẫn chưa chịu buông tha cho cả hai, nên gã đã chẳng dám bày tỏ hay hứa hẹn gì, mà chỉ dám xin cậu một cái ôm tạm biệt. Mãi về sau gã mới biết mình còn cần nhiều hơn thế nữa.
***
Vì cuộc đời vốn dĩ là một vòng tròn, nên đi hết vòng tròn đó, ta sẽ lại gặp lại nhau.
Và quả thật Taehyung đã gặp lại Jimin, chẳng phải ở Sitooterie, chẳng phải ở Đại Hàn Dân Quốc, cũng chẳng phải một ngày mưa như lời hứa mơ hồ năm nào.
"Này Kim Taehyung, lâu rồi không gặp."
Vậy mới nói, chờ đợi bao nhiêu hoá ra cũng chẳng bằng một sự sắp đặt nho nhỏ của số phận.
"Xin lỗi nha, hồi trước chưa kịp nói tạm biệt mà đã đi rồi."
Taehyung lặng người trước một Jimin mái đầu giờ đã chẳng còn vàng chói loá mà mang một sắc đen hiền lành, với đôi mắt trong sáng của một đứa trẻ dường như đã đục đi vài phần nhưng toát lên vẻ trưởng thành và chín chắn của một người từng trải, và rồi cậu ta cười, vẫn là nụ cười đó, nhưng Taehyung ngờ ngợ có vài phần dường như đã chẳng còn đúng lắm.
"Cậu vẫn sống tốt chứ ?"
"Cũng không hẳn, nhưng không đến mức quá tuyệt vọng đâu. Tớ đã đi rất nhiều, gặp gỡ cũng rất nhiều, nên cũng bận phết ấy, chẳng có thời gian mà nghĩ linh tinh nữa. Cậu thì sao ?"
"À, từ lúc cậu đi đến giờ thì vẫn thế, nói chung là cũng tạm."
Rồi họ im lặng, nhìn chăm chăm vào cốc cà phê giấy của mình như thể bị thôi miên.
"..."
"Tớ muốn hỏi cậu rất nhiều, nhưng đồng thời lại chẳng biết hỏi cậu điều gì, Jimin ạ."
Chỉ có tiếng đáp lại nhẹ bẫng ừ, tớ cũng thế, bọn mình ngốc quá nhỉ của Jimin, rồi chừng như phải cả thế kỉ trôi qua, cậu ta mới lên tiếng
"Sao cậu lại sang Dublin ?"
"Tớ đi thực tập cho công ti, chỉ sang để tham khảo qua một số việc thôi nên cũng không ở lại lâu lắm."
"Tiếc quá, nếu gặp cậu sớm hơn thì chúng ta đã có thể đi đây đó chơi."
"..."
"Mai tớ đi rồi..."
"Cậu sẽ đi đâu ? Mà thôi bỏ đi, cậu sẽ chẳng nói gì đâu, cậu vẫn toàn thế."
"Ừ, bao lâu rồi cậu vẫn hiểu tớ nhất."
Jimin lại cười, cậu ta vẫn cứ hay cười như thế, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là khi cậu ta đang rất đau đớn, thì cậu ta vẫn cứ cười ngu ngốc để lừa gạt những người xung quanh, có đôi khi là để tự lừa dối chính bản thân mình nữa.
"...Tớ đã đợi cậu trở về trong một khoảng thời gian rất dài, đôi khi tớ còn mơ hồ trước cả sự sống chết của cậu, vì hồi đó cậu rời viện mà chẳng nói năng gì, mà tớ có lục tung cả thành phố cũng không nhìn ra bóng dáng cậu, nên tớ chẳng biết làm gì khác ngoài việc chờ đợi cậu như một thằng ngốc cứng đầu."
"Bây giờ thì sao, Taehyung ? Bây giờ thì sao ?
Trong một khoảnh khắc Taehyung đã chẳng biết phải trả lời như thế nào, cổ họng gã đắng nghét và dường như có cục gì đó vướng phải cuống họng khiến gã không thể nuốt trôi được. Gã có còn chờ đợi Jimin không, như gã nói, gã vẫn chờ, nhưng không phải vì gã nhung nhớ gì Jimin của thì hiện tại mà vì gã vẫn còn hoài niệm một hình bóng ngày nào của cậu ta quá, những giọt buồn của cậu ta mà gã từng muốn hứng thay, đôi tay lạnh ngắt của cậu ta mà gã từng muốn sưởi ấm, ánh mắt sáng và nồng nàn suy tư mà gã từng muốn thu trọn lấy vào đáy mắt mình, tất thảy những điều đó giờ chỉ còn là hồi ức, và gã muộn màng nhận ra rằng có hoài niệm đến mấy thì chúng cũng không thể trở về nữa, cái gì đã là của quá khứ sẽ chẳng thể lặp lại. Không phải gã không thích một Park Jimin trầm ổn và an yên của hiện tại, chỉ là... Taehyung có cảm giác rằng sự hiện diện của gã trong cuộc đời cậu giờ đây không còn cần thiết nữa, kì lạ là gã ổn với điều đó, và cuối cùng thì sau bao nhiêu năm đằng đẵng, nỗi day dứt đã thôi không quẫy đạp nữa mà chịu ngủ yên trong lòng gã.
"Bây giờ hả ?" Taehyung nở một nụ cười nhàn nhạt
"Có lẽ là tớ đã tìm được cách chờ đợi một ai đó khác rồi."
"Tớ biết cậu sẽ không, tớ biết là thế, bởi chẳng ai đợi mãi được một người, nhỉ ?"
"Tại sao cậu lại khẳng định chắc chắn điều đó như vậy ?"
"Cậu nhớ bộ phim hoạt hình chúng ta từng xem khi còn nhỏ không, tớ nhớ trong phim đã một có câu thế này: một trái tim thay đổi là thứ bất biến duy nhất trên thế gian này. Cũng giống như vậy, cậu rồi sẽ thay đổi, tớ rồi cũng sẽ thay đổi, và khi đó có những chấp niệm sẽ phải buông bỏ thôi."
"Vậy nếu tớ nói tớ vẫn còn tình cảm với cậu, cậu tính sao đây ?"
Jimin đặt ánh nhìn của mình bất động vào Taehyung một lúc lâu, trước khi cười rộ lên và dở giọng điệu dí dỏm đáp lại rằng
"Khó quá bỏ qua."
Trời ạ, chỉ có mấy câu nói tàn nhẫn của cậu ta là qua bao năm vẫn không đổi.
Taehyung tiễn Jimin một đoạn đường dài, trước khi cả hai phải chia tay nhau ở ngã tư và rẽ cho mình lối đi riêng.
"Cuộc sống này thật diệu kì nhỉ ? Chỉ nội sự xuất hiện của chúng ta, của tớ, của cậu, cũng đã đủ làm nên sự hỗn loạn đẹp đẽ rồi"
"Lại triết lí cái gì đó"
Gã nhẹ đấm vào vai người thấp hơn, lòng không khỏi cảm thán trước một Park Jimin đang già đời triết lí về nhân sinh. Nhưng Jimin, trái với dự đoán của gã lại có vẻ nghiêm túc khác thường. Chẳng có một ý tứ đùa cợt nào trong câu nói của cậu ta cả.
Cuối cùng thì cậu cũng nghiệm ra được điều đó rồi.
Taehyung ngẫm ngợi.
"Đáng ra tớ nên nhận ra điều đó sớm hơn, rằng sự tồn tại của ai trên cuộc đời này cũng đều có ý nghĩa cả. Tớ đã mất quá nhiều thời gian để tổn thương mình và cả những người tớ quan tâm, Taehyung ạ. Cho tớ xin lỗi nhé."
Taehyung miệng mắng lí nhí cái đồ ngốc này, ôm Jimin vào lòng, cái ôm trút bỏ mọi gánh nặng mà gã tự đè lên vai bấy lâu nay. Cái ôm của sự tha thứ. Cái ôm của sự buông bỏ.
Trước khi quay bước về hướng ngược lại với người đồng niên lâu ngày không gặp của mình, Taehyung để tiếng nói của gã cất lên giữa đường phố đông đúc với những con người bị cuốn theo dòng chảy vội vã. Và gã nghe thấy mình nói to:
"Cậu biết đấy. Đi đủ rồi thì hãy trở về nhé, bạn của tớ. Bảo trọng."
Gã không nghe thấy tiếng đáp lại của Jimin, chỉ thấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu giơ lên không trung khua khoắng một hồi. Gã mường tượng ra cậu đang nở nụ cười trên môi. Và rồi gã bước tiếp.
End.
P/S: Ngâm cái extra này cả tỉ năm rồi. Và dù không ai có nhu cầu đọc tiếp, mình vẫn quyết định post, cho câu chuyện trọn vẹn hơn một chút. Mình nghĩ vậy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip