chap 1: anh hùng cứu mỹ nam?

Jungkook ngồi trên ghế đá công viên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm Seoul. Ánh mắt cậu lấp lánh chứa hàng ngàn ánh sao rực rỡ, giọt lệ trực chờ rơi xuống bất cứ khi nào cậu nheo mắt.

Hôm nay Jungkook đã tỏ tình, cậu dùng tất cả sự cam đảm đứng trước mặt Taehuyng - người cậu yêu thầm 5 năm qua mà nói một tiếng, Em thích Anh. Lần đầu tiên cậu tỏ tình, đã nhận lại được sự từ chối không chút do dự của anh.

Giây phút bắt gặp đôi mắt nhìn cậu đầy xa lạ, kì thị, coi cậu như một kẻ dị hợm mà anh dành tặng. Cậu như chết lặng, mọi hô hấp như trì trệ hoàn toàn. Tim như vỡ vụn thành trăm ngàn mảng.

--- 5 năm trước -------

"Này nhóc con có bao nhiêu tiền đem ra đây nhanh lên"

Trong một con hẻm gần trường cấp 3 Seoul, cậu trai nhỏ bị dồn chật vào bức tường bởi 3 người thanh niên đầy bậm trợn.

Cậu đưa tay xoa xoa cái vai phải đang nhói lên từng cơn vì vừa bị xô vào tường bằng một lực chẳng hề nhẹ nhàng gì. Người đàn ông cao hơn cậu tận 2 cái đầu cất chất giọng ồn ồn vì hút nhiều thuốc lá :

"Thằng nhóc này trong trắng trẻo xinh trai thế này, chất hẵn phải là con nhà giàu ngậm thìa vàng chứ nhỉ?. Có bao nhiêu thì móc ra, anh đây còn thương tình nhẹ tay. Còn cứng đầu thì..." - vừa dứt lời hắn đưa tay bẻ rột rột mấy cái - "cưng tự hiểu rồi nhỉ?"

"Em... Em không có tiền ạ"

"Chú em đùa anh sau?. Nhìn cưng thế này mà bảo không có tiền?"

Junkook khẽ nuốt ngụm nước bọt, tự nhủ 'thôi xong đời cậu rồi'. Đưa mắt đảo một vòng nơi mình đang đứng, đây là con hẻm sau trường cấp 3 Seoul, thường thì chẳng có ai lui tới hay lai vãng xung quanh đây. Nếu có thì cũng là đám học sinh ăn chơi, đàng đúm mà thôi.

Hôm nay cậu bước ra khỏi nhà bằng chân nào thế không biết. 3 tên côn đồ kia bao xung quanh cậu, y như bánh bao kẹp thịt, và chắc chắn rằng Jeon Jungkook chính là miếng thịt ngon.

Thấy tình hình chẳng mấy khả quan. Jungkook đành hạ giọng, cố gặng ra nước mắt, đưa đôi mắt cún con nhìn tên kia mà nói :

"Đại ca à, em chỉ là học sinh nghèo thật sự không có tiền đâu ạ, anh thương tình tha cho em được không ạ, em nguyện khắc cốt ghi tâm ơn tha mạng của anh"

"Không có tiền chứ gì?. Tụi bậy lục người nó, không có thì đập một trận coi như xả bực"

"Dạ"

Hai tên còn lại sau khi nghe lệnh của người nọ liền sầm sầm tiến gần lại phía cậu. Trên tai hai người là hai khúc gỗ vừa dài, vừa to.

Từng giọt, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, rồi tới gò má hồng hồng của cậu. Chân cậu run lên từng chập, muốn vùng chạy nhưng đến khi nhận ra thì đã chẳng còn chút sức lực nào.

Một trong hai tên giựt phăng chiếc balo trên vai cậu thật mạng bạo, cậu vì mất đà mà ngã xuống nền sỏi, hai tay rướm máu. Hắn dốc ngược balo xuống, tất cả tập sách lần lượt rơi ra, chiếc điện thoại cũng vì lực hút trái đất mà rơi xuống lăn lóc, màng hình bể nát.

Tâm cậu như hóa đá, ôi trời đất thiên địa hội ơi. Cái điện thoại cậu mới mua ngày hôm qua giờ đã về với đất mẹ.

"Con mẹ nó, điện thoại mới của ông. Tụi bây dám làm bể, có phải thích ngắm gà ở truồng?"

hai mắt cậu đỏ ngầu. Tay xiết chặt, đai đen của cậu cuối cùng cũng có chỗ dùng. Tâm cậu đã muốn để cho bọn này yên bình nhưng ông trời lại không muốn. Thôi thì cho bọn này tội nguyện.

---bép bép bép----

Cậu đưa tay gom hết tập sách vươn vãi xung quanh cho vào balo, rồi đến lượt cái điện thoại đáng thương kia thôi thì mai mua cái mới vậy, đeo balo lên vai. Hai tay phủi phủi vào nhau, quay lưng nhìn lại ba tên nằm ôm mặt mà không nhịn được cười.

"Sao này gặp ông thì né cho xa. Nhớ rõ tên ông Jeon Jungkook"

Nói xong cậu quay lưng bước ra khỏi cái hẻm, chưa đi được thêm 10m thì cậu nghe có tiếng cự cai khá gây rắc trong con hẻm bên cạnh. Là một đám con trai tầm 7 tên, đang vây quanh một cậu trai mặt đồ học sinh có vẻ là chung trường với cậu.

"Này trong đẹp trai thế này bảo sau mấy đứa con gái lại si mê đến vậy, nhưng mà đẹp trai thì đâu có bào ra tiền"

"Có chứ đại ca, đẹp trai thì làm trai bao là có tiền. Là làm trai bao đó"

"Hhhha ha"

Cả đám cười ồ lên, khuôn mặt chàng trai vừa bị xúc phạm kia đen lại. Hai tay nắm chặt, miệng nhếch lên.

'Hự' nghe tiếng gì không? Là tiếng liêm sỉ cậu chết lâm sàng đó. Con mẹ nó, còn có người đẹp trai đến thế sau. MỸ NAM

Cậu quay bước đi thẳng vào con hẻm đó. Thôi thì gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ là chuyện một chính nhân quân tử như cậu thích làm. Chứ không phải là vì thấy anh ta đẹp trai nên giúp nha, không hề có.

Cởi cái cà vạt trên cổ quấn quanh bàn tay, tay gở áo đang đống thùng ra khỏi quần. Đầu lắc lắc vài cái.

"Này làm gì mà đông vui thế, có chỗ cho em chơi không mấy đại ca"

"Thằng nhóc này, vắt mũi còn chưa sạch. Chuyện của tụi tao không liên quan đến mày" một tên trong đó bước lên nhìn cậu.

"Nhưng xin lỗi đại ca, em đây lại có tật lo chuyện bao đồng"

"Sao đây, tính làm anh hùng cứu mỹ nam?" tên kia ngã ngớ, khinh khỉnh nhìn cậu như phán xét.

"Nghe quách quá chứ nhỉ, hay. Em thích làm anh hùng cứu mỹ nam đấy" cậu cười cười.


Bất ngờ chưa bà zà=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip