Chap4. Đã có con ?

Jeon JungKook nhìn một lượt tiệm bánh, trong mùa giáng sinh nên cửa tiệm của cậu cũng trang bày những món đồ liên quan đến giáng sinh, thêm cảm giác mùa giáng sinh đã đến rồi, cậu quay sang nói với HaeYoung -nhân viên trong tiệm.

Jeon JungKook : " HaeYoung à, tiền lương cho em, ngày mai cùng với gia đình giáng sinh vui vẻ nhé "

Cô nàng nhận tiền ,cúi đầu cảm ơn JungKook, tinh thần phấn chấn vô cùng, rồi lại lo lắng nhìn cậu.

HaeYoung : "Một mình anh ở tiệm sẽ ổn chứ ạ? Hay ngày mai em đến phụ anh nhé!"

Jeon JungKook cười : " Không cần đâu, dù gì ngày mai anh chỉ mở tiệm một buổi thôi, em đừng bận tâm,cứ tận hưởng ngày nghỉ này."

HaeYoung gật đầu, cô cũng biết ít nhiều chuyện nhà JungKook, chỉ là ngại nhắc đến, chỉ có thể chúc cậu qua miệng : " Vâng, anh giáng sinh vui vẻ nhé ! Hay là....anh nên kiếm một người yêu rồi đấy" , cô nàng giở giọng trêu chọc cậu.

Jeon JungKook cười cho qua, từ khi cậu trải qua mối tình đầu chóng vánh 1 năm, liền không còn mối tình nào khác nữa. Cậu cảm thấy 25 tuổi vẫn không vội, lại ví cho Kim Taehyung, 27 tuổi vẫn chưa có gia đình, lại còn dính vào những tin đồn yêu đương giấu kín, như mấy ngày nay Kim Taehyung có tin đồn với một cô diễn viên, cô ta là người đại diện cho seri quảng cáo ngắn về game của công ty Hắn. Vì cô diễn viên kia khá có tiếng nên người hâm mộ cũng rần rần lục sùng danh tính chàng trai ấy, Kim Taehyung vốn có ngoại hình đẹp còn hơn cả minh tinh, thông tin tiểu sử bản thân lại vô cùng hoàn hảo, như thế càng khiến nhiều người thêm xuýt xoa, tiếc là hình ảnh của Hắn bên ngoài cũng không nhiều cho lắm, tài khoản mạng xã hội thì trống vắng, hình ảnh có được đều là những khi Hắn xuất hiện trên báo hay đại loại một vài cuộc phỏng vấn nào đó.

Jeon JungKook không thể khẳng định tin đồn này là thật hay giả, nhưng có hình ảnh minh chứng kia, dù hình không đạt chất lượng cao nhưng cậu vẫn chắc chắn người nam nhân trong ảnh chính là Kim Taehyung. Nghĩ đến Kim Taehyung , cũng đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ vụ tại nạn. Cậu thầm cười, đôi khi luôn có những cuộc gặp gỡ không ngờ tới, không những thế Hắn vẫn nhớ ra cậu mặc dù hai người chỉ chạm mặt 2 lần khi họ còn cấp 3. Trong lòng cậu dâng lên cảm xúc ấm áp .

Ngày giáng sinh đến, không khí nhộn nhịp , có lẽ cậu chỉ cảm nhận được bầu không khí ấy qua con mắt của mình, trong lòng cậu lại trống trãi. Hong Seo Huyn đã mời cậu đi ăn, nhưng cậu biết hiện tại hắn đang hẹn hò, có mặt không tốt cho lắm, chỉ kiếm cớ từ chối. Họ hàng nhà cậu đa phần đều nhập cư ở nước ngoài, năm xưa khi cha mẹ cậu qua đời, cũng muốn cậu di cư, nhưng cậu muốn được độc lập, càng muốn ở đây tiếp nối tiệm bánh nhà mình. Đối với cậu những ngày lễ bên người thân, bên gia đình đã không còn chút ấn tượng nào nữa, nó cũng chỉ là một ngày đặc biệt hơn những ngày khác, rồi cũng sẽ trôi qua.

Ngay khi cậu chuẩn bị tắt đèn, cửa tiệm có khách vào, một bé con khoảng chừng 5 tuổi lon ton vào trước, phía sau là một người đàn ông.

Jeon JungKook : " Thành thật xin lỗi, cửa tiệm đã..." Cậu chưa nói hết câu, khi ngước mặt nhìn thấy được, người kia chính là Kim Taehyung, cậu ngây người.

Kim Taehyung lần này xuất hiện trước mắt cậu chỉnh chu hơn khi ở bệnh viện. Hắn trong bộ âu phục hàng hiệu, bên ngoài khoác áo Mangto dài màu nâu, với vóc dáng cùng khuôn mặt điển trai kia, thật sự khiến người ta điêu đứng, nếu là đàn ông thì ganh tị, phụ nữ thì đắm chìm mất. Cậu rốt cuộc vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ đột ngột này, mới hôm qua còn nghĩ đến Hắn, hôm nay đã được gặp rồi.

Kim Taehyung : " Cậu là nhân viên ở đây ? "

Jeon JungKook bừng tỉnh : " A, đây là tiệm của nhà em. "

Kim Taehyung nhìn một lượt trên người cậu : "Dường như cậu tính đóng cửa tiệm sao?"

Jeon JungKook gật đầu, có thể nhận thấy được giọng cậu có chút khẩn trương bối rối, cậu cũng không hiểu chính bản thân mình, mỗi lần đối diện với Kim Taehyung đều mất bình tĩnh. Mong là Kim Taehyung không để ý điểm bất thường này của cậu.

Jeon JungKook : "Vâng, hôm nay cửa tiệm đóng sớm. "

Kim Taehyung cúi đầu nhìn cậu nhóc dưới chân mình : " Mình đi tiệm khác nhé ?"

Cậu nhóc bị thu hút với những chiếc bánh trong tủ, nhìn vào đã biết nhóc không muốn đi, chỉ muốn ăn bánh ngay ở đây. Vốn là con nít nên càng khó khăn để dụ dỗ.

Jeon JungKook nhìn cậu nhóc kia có vài nét giống với Kim Taehyung, trong lòng có chút nghi hoặc.

Jeon JungKook xoa đầu cậu bé : " Thế nhóc thích ăn bánh nào nè? Hôm nay giáng sinh, tiệm của chú đã ngừng bán, cho nên sẽ đặc biệt tặng nhóc nhé."

Kim Taehyung cười với cậu khiến cậu bối rối.

Kim Taehyung : " Như thế có được không ? Tôi sẽ trả tiền thêm giờ"

Jeon JungKook lắc đầu : " Là tiền bối thì em có thể miễn phí mà. Cứ xem đây là quà giáng sinh của em, không có gì to tát cả. Cửa tiệm đóng muộn chút cũng không sao. Hai người mau vào bàn ngồi đi, em sẽ chuẩn bị bánh. "

Kim Taehyung : " Vậy cảm ơn cậu "

Kim Taehyung vẻ mặt ôn hoà, bế cậu nhóc vào chỗ ngồi . Jeon JungKook nhìn một màn này thật không biết phải diễn tả thế nào, cậu chưa bao giờ hình dung ra bộ dạng Kim Taehyung làm cha. Máu nghề thấm trong người, bao nhiêu ý tưởng cuồn cuộn chạy trong đầu. Đã lên được hình tượng nhân vật , sẽ là một nhân vật có máu lạnh, đối với người ngoài đều là bộ dạng dọa người, nhưng đối với người Hắn yêu, đối với đứa con yêu thương của Hắn lại là bộ dạng ôn nhu ấm áp. Jeon JungKook nghĩ thôi đã thấy hưng phấn, cậu lật tấm biển treo ngoài cửa tiệm " close ", rồi vui vẻ vào trong chuẩn bị phần bánh.

Khi cậu mang bánh ra, lúc này Kim Taehyung đang đứng bên ngoài gọi điện thoại cho ai đó. Cậu đặt bánh xuống bàn, cậu nhóc vui vẻ ăn bánh. Cậu tò mò bèn hỏi chuyện với cậu nhóc .

Jeon JungKook : " Người kia...anh ấy là gì của nhóc thế ?"

Cậu nhóc vừa ăn bánh rồi nhìn Kim Taehyung bên ngoài, nhận định trả lời : " Là baba ạ "

Jeon JungKook lúc này mới thật sự sửng sốt, vừa nãy cậu cũng chỉ nghi hoặc , giờ nghe đứa trẻ nói mới chắc chắn được. Vậy tin đồn với nữ diễn viên kia có lẽ không đúng, và điều đáng kinh ngạc hơn là Kim Taehyung đã lập gia đình và còn có đứa con lớn như thế này. Thế mà cậu còn ví mình với Kim Taehyung, rằng tuổi này không cần phải vội chuyện lập gia thất. Cũng đúng, người như Kim Taehyung làm gì còn độc thân ở cái tuổi này. Là do Hắn không thích công khai chuyện gia đình thôi.

Tầm 7 phút sau Kim Taehyung mới bước vào, còn vào cùng với một người phụ nữ, Hắn đứng bên ngoài có lẽ là đợi người này. Người phụ nữ thân hình quyến rũ, khuôn mặt thanh thoát lại có chút kiêu ngạo, nhìn sao thì hai người đứng cạnh nhau rất thật xứng đôi. Đứa trẻ này vừa giống ba cũng có vài phần giống mẹ cho nên Jeon JungKook đoán ra được người phụ nữ này là mẹ nhóc, vậy đây là vợ của Kim Taehyung ? Jeon JungKook như phát hiện thật nhiều thứ, thật hiếu kì. Jeon JungKook không tiện ngồi cùng gia đình nhà người ta, nên quyết định vào bên trong quầy nghịch điện thoại, cậu lâu lâu cũng liếc mắt nhìn họ, nhận ra bầu không khí giữa họ có gì đó không đúng cho lắm.

Cậu nhóc ăn xong, rất nhanh họ liền rời đi, nhưng chỉ có người phụ nữ và đứa trẻ , người phụ nữ trước khi đi còn lịch sự cảm ơn Jeon JungKook. Đợi khi họ đã lên xe và dần khuất bóng, Kim Taehyung mới đứng dậy, cậu theo phép lịch sự, dù gì cũng là tiền bối có chút quen biết nên mở lời trước, nhưng lại bối rối câu dự định sẽ nói lại quên đi mất.

Jeon JungKook : "Cái này... giờ tiền bối đi sao?"

Kim Taehyung nhướng mày nhìn cậu : " Thế cậu muốn tôi ở lại với cậu ?"

Kim Taehyung không hiểu, tại sao cậu trước mặt Hắn cứ lúng túng như thế, đáng yêu, có chút ý tứ muốn trêu chọc cậu một tí.

Jeon JungKook đỏ mặt : "Ơ dạ không... tiền bối giáng sinh vui vẻ"

Kim Taehyung cười : "Giáng sinh vui vẻ"

Jeon JungKook lại lần nữa bay hồn, chưa từng nghĩ sẽ nhận được lời chúc từ Kim Taehyung bao giờ, hắn cười và chúc cậu giáng sinh vui vẻ, cứ như trong mơ. Được thần tượng để mắt đến thật sung sướng. Kim Taehyung như thế mà cậu luôn tưởng tượng Hắn là kẻ lạnh nhạt khó gần, cậu hứa từ nay không viết các nhân vật nam chính quá ngược người yêu nữa . Thật là ác độc tội lỗi .

Kim Taehyung : " Tốn mất thời gian của cậu rồi nhỉ, vốn giáng sinh phải về sớm với gia đình. "

Jeon JungKook cười xoà, cậu không bận tâm lắm về hoàn cảnh của mình : " Không sao đâu ạ, dù gì về nhà em cũng chỉ ngủ thôi, người thân của em hiện không ở đây "

Kim Taehyung : " Vậy chúng ta giống nhau nhỉ, nếu cậu không bận gì, tôi mời cậu đi ăn được chứ?"

Jeon JungKook tròn xoe mắt, đi ăn với Kim Taehyung sao? Thêm cả lời nói của Kim Taehyung có nghĩ là gì đây, chẳng lẽ Kim Taehyung và vợ không ở với nhau ? Ly thân ? Hay đã ly hôn ? Cậu không chắc chắn, sợ mình nghe lầm , hỏi lại.

Jeon JungKook : " Tiền bối không ở cùng với con anh sao?"

"...."

Kim Taehyung nhìn Jeon JungKook...

Jeon JungKook giờ cảm thấy mình thật hồ đồ, sao có thể lỡ lời như thế, hỏi như thế khác nào động chạm gia đình nhà người ta. Nhỡ Kim Taehyung vì thế mà khó chịu, tâm trạng tệ hơn thì phải làm sao.

Giọng nói Kim Taehyung trầm ấm cất lên bên tai cậu, thanh âm trầm ổn nam tính : "Con tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip