⟡ Chap 1
Mọi thứ đều bắt đầu từ một cái tên,
và đó là... tên em.
Bản tin thời tiết lại vang lên trong không khí ẩm ướt của một ngày mưa bão:
"Hiện đang có áp thấp nhiệt đới, mưa lớn diện rộng. Người dân ra đường nên mang theo áo mưa, ô dù, và tuyệt đối cẩn thận."
Taehyung vẫn đều đặn bước qua từng vũng nước, tay cầm chiếc ô cũ kỹ. Hôm nay cũng như mọi ngày, anh đi cho tụi mèo hoang ăn dù trời đang mưa tầm tã.
Vâng, sở thích của Taehyung là nuôi mèo hoang.
Nuôi mèo là một sở thích, nhưng với Taehyung, đó là cả một phần đời. Chỉ cần thấy chúng được ăn no, ngủ ấm, lòng anh cũng vui như bừng nắng sớm.
"Sao lại thiếu một con rồi?"
Dọn dẹp nơi ở và chuẩn bị thức ăn cho bọn nó rất mất thời gian, thế mà giờ anh còn phải đội mưa đi tìm con mèo được mình chăm béo ụ ị ra.
Taehyung nhìn dáo dác xung quanh. Trong lòng bỗng lo lắng. Dưới cơn mưa thế này, nó đi đâu được chứ? Có lạnh không? Có đói không?
"Hư lắm! Cho mày ăn mập ù, mà giờ dám trốn. Về phải phạt mới được!"
Anh không sợ nó đi lạc, vì bản chất nó là mèo hoang nên vốn quen tự do. Chỉ là anh có thứ tình cảm không cần máu mủ vẫn sâu đậm như ruột thịt. Anh sợ nó bị thương thì lại khổ thân anh.
Đi đến đoạn ngã tư, ánh mắt anh lập tức dán vào một cái bịch đen đang cựa quậy giữa lòng đường.
"Đằng kia là..."
Đèn xanh bật sáng. Một chiếc xe tải lớn lao vù tới, có nguy cơ đụng phải cái bọc đen kia.
Khoảnh khắc đó khiến lòng anh như đóng băng.
Nhưng trước khi kịp phản ứng, một bóng người lao ra từ đâu đó. Cậu thanh niên trẻ sà vào giữa đường, ôm trọn cái bọc rồi nhào lăn qua vỉa hè như một pha diễn xuất trong phim hành động.
Taehyung hốt hoảng, vội vã chạy đến đỡ người ta dậy.
"Này! Cậu ổn không? Có bị thương ở đâu không?"
"Em không sao. Chỉ... hơi trầy chút thôi." Cậu đáp với một nụ cười bâng quơ.
Anh xé toạc lớp nilon ra. Bên trong là Cam Cam, bé mèo ú mà Taehyung đang tìm kiếm với chiếc vòng cổ khắc tên quen thuộc.
"Cam! Mày đúng là khiến người ta lo muốn chết"
"Còn sống được là nhờ người này đấy, cảm ơn cậu ấy mau."
*Meoww~*
"Hoá ra nó là của anh à?"
Taehyung gật đầu nhưng không đáp, chỉ chăm chăm nhìn vào cậu trai trước mặt mình. Áo cậu ấy rách một mảng, cơ thể trầy xước hết cả, lại còn dính bùn đất.
Cảnh tượng này khiến anh thấy áy náy.
"Không ổn rồi, theo tôi."
Taehyung kéo tay cậu chạy vội đến phòng khám thú y gần đó.
ᯓᡣ𐭩
"Bên ngoài có người bị thương. Làm ơn cho tôi mượn hộp dụng cụ y tế!"
Taehyung quơ đại vài thứ bác sĩ đưa. Không chờ ai lên tiếng, anh nhanh chóng sát trùng và băng vết thương cho ân nhân của mình.
Vẫn không quên trách cứ.
"Cậu muốn chết hả. Sao lại chạy ra đường mà không suy nghĩ như vậy?"
"Em thấy nó sắp bị xe cán nên không kịp nghĩ, chỉ chạy thôi... Giờ em vẫn an toàn ngồi đây còn gì."
"Nói vậy mà nghe được hả!? Cậu vừa làm tôi đứng tim suýt ngất đấy. Trân quý sinh mạng mình chút đi chứ."
"Thế... sinh mạng của con mèo kia không đáng quý sao?"
Taehyung khựng lại.
Anh không còn lời nào để phản bác, chỉ lặng lẽ mà dán băng tiếp. Nhưng không hiểu sao lòng anh vẫn rối bời, khó mà quên đi chuyện khi nãy.
"Cảm ơn..." Taehyung nói lắp bắp trong miệng, gần như không phát tiếng.
"Anh cũng thiệt là, lo cho người khác mà bản thân mình ướt nhẹp còn không biết."
Rồi cậu thanh niên kia rút trong balo ra một chiếc khăn mùi xoa, đưa lên lau nước mưa cho Taehyung.
"Này, khăn sạch không mà lấy lau mặt cho tôi thế? Khăn bẩn thì cậu biết tay tôi."
"Anh!? Đang động đến lòng tự trọng của em đó!?! Trên đời em ghét nhất là bị người khác nói hôi!"
Đối với cậu, "bẩn" và "hôi" là hoàn toàn như nhau.
"À... ừ, tôi xin lỗi."
Taehyung nhìn cậu rồi cười khẽ. Vốn dĩ anh biết là chiếc khăn rất thơm, một mùi thơm dễ chịu mà nhất thời anh chưa nhận ra đó là mùi gì. Chỉ là muốn chọc cậu ấy cho vui thôi.
"Dù gì thì, lần sau, đừng làm chuyện liều lĩnh như vậy nữa. Nguy hiểm lắm." Anh cúi mặt, tránh ánh mắt đối phương.
"Em sẽ rút kinh nghiệm mà, thế... Anh tên gì?"
"Taehyung. Cứ gọi thế là được rồi. Còn cậu?"
"Jeon Jungkook."
━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━━
fic đầu tay của tụi tuii, choa mí bà miếng ngọt nèee
R~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip