⟡ Chap 10


Sáng thứ Hai, bầu trời phủ lên một lớp áo mỏng màu xanh nhạt, dịu dàng và ấm áp.

Taehyung rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn đến trường, chiếc balo sau lưng nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp chân.

Giữa dòng học sinh tấp nập, một bóng hình thân quen lướt đến bên cạnh anh. Ngón tay út của ai đó khẽ chạm vào tay anh, một cái đụng nhẹ như lời trêu chọc.

Taehyung khẽ mỉm cười, chẳng cần quay đầu cũng biết đó là ai.

"Chào buổi sáng, anh Taehyung." Giọng Jungkook trong trẻo, kèm theo nụ cười hồn nhiên.

Taehyung liếc mắt nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của Jungkook, khóe môi anh bất giác cong lên.

"Chào buổi sáng, Jungkook."

Jungkook nhẹ nhàng rút từ sau lưng một cây kẹo mút hình chú mèo múp míp vô cùng đáng yêu. Cậu rụt rè đưa nó về phía Taehyung, ánh mắt cẩn trọng như sợ anh sẽ từ chối món quà nhỏ này.

"Cho anh nè."

Bàn tay Jungkook khẽ mở ra, đặt cây kẹo vào lòng bàn tay rộng lớn của Taehyung. Mọi cử chỉ ấy đều vô cùng nhẹ nhàng. Một nụ cười ấm áp từ từ hiện ra trên khuôn mặt anh, làm tan chảy đi mọi khoảng cách.

"Cảm ơn em" giọng anh trầm ấm, pha chút ý trêu đùa. "Mà em có bỏ thuốc mê gì vô đây không đó?"

Jungkook lập tức xị mặt, đôi môi hồng hào hơi trề ra vẻ hờn dỗi. Cậu nhướng mày nhìn Taehyung, trong đáy mắt ánh lên tia tinh nghịch.

"Hớ! Nếu có thì ăn vô anh sẽ thấy em dễ thương hơn á, này là thuốc mê em."

Câu nói vừa dứt, Jungkook nghiến răng, những chiếc răng của Jungkook liền nghiến lại, cậu vội vã cúi đầu để che giấu sự bối rối. Cậu đang ngại trước lời nói của chính.

"Rồi rồi anh biết rồi nhóc ơi. Anh hứa sẽ ăn hết."

Anh khẽ xoa đầu Jungkook, đưa tay vuốt nhẹ trên mái tóc mềm của cậu. Sau đó lấy ra một cái bánh su kem nhỏ vùi vào tay cậu ấy, cái này anh mua riêng cho cậu thôi đó.

Cả hai vẫn bước đến trường, nhưng khác với mọi ngày, mỗi người đều có thêm một bóng hình nhỏ đồng hành cùng.

Buổi sáng trôi qua yên ả với những tiết học nhẹ nhàng. Khi tiếng chuông báo giờ nghỉ vang lên, không khí trong sân trường trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các nhóm học sinh tản ra khắp nơi: người kéo nhau ra căn tin, người thì tụm lại tán gẫu dưới những tán cây rợp bóng.

Taehyung và Jimin, như thường lệ, chọn một góc quen thuộc trong căn tin để ăn trưa, nói chuyện.

"Ê nói gì thì nói chứ tao chưa có quên cái vụ bữa đâu nha!?!" Jimin vừa húp mì vừa nói.

Taehyung đang gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng, nghe Jimin nói thì anh nhướng mày tỏ vẻ vô tội hết sức.

"Kiếm chuyện gì nữa cha nội!? Mấy nay tao không có đụng chạm gì mày à nha."

"MÀY LẤY XE TAO VỀ RỒI BỎ TAO Ở GIỮA SÂN THI ĐẤU!!"

Jimin đột ngột gằn giọng, bỏ cả đũa xuống bàn, hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn Taehyung như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Cả hai cứ thế lời qua tiếng lại, người thì ấm ức kể tội, kẻ thì cố gắng chối bay chối biến, ồn ào vô cùng.

Ở một góc khác của căn tin...

Jungkook tay cầm khay cơm, ánh mắt vô tình lướt qua đã bắt gặp Taehyung đang ngồi ăn cùng một người bạn tóc bạch kim nổi bật.

Dù muốn tiến tới chào hỏi anh, nhưng cậu vẫn vờ như mọi thứ chỉ là vô tình, bật mode diễn xuất của mình lên.

"Ơ anh Taehyung!?"

Taehyung ngẩng đầu, không biết vì sao khoảnh khắc thấy Jungkook, anh cảm thấy vui đến lạ. "Hôm nay ngày gì mà gặp nhóc con này hoài vậy nhỉ?"

"Ủa, Jungkook. Em ngồi ăn chung đi."

Không chần chừ, Jungkook lích nhích lấy ghế ngồi xuống, khay cơm đặt gọn gàng trước mặt. Gật đầu chào anh bạn trước mặt.

"Dạ em chào anh, em là Jungkook."

Jimin chống cằm, cười híp mắt.

"Hé lu em nha, Jungkook vừa giỏi vừa đẹp, anh là fan của em đó!! Anh là Jimin."

Không khí nhanh chóng trở nên sôi nổi. Jungkook và Jimin cực kỳ hợp cạ, Jimin vốn thân thiện còn Jungkook thì vô cùng khéo léo. Cả hai chẳng cần dè dặt gì, vừa mới làm quen mà đã liên tục tung hứng, chọc ghẹo nhau rôm rả.

Jimin kể chuyện Taehyung đã bỏ quên anh giữa sân trường thế nào, vừa kể vừa khua tay múa chân phán xét.

"Anh kể cho em nghe nha, bữa đó Taehyung chở em về xong nó bỏ anh! Trời còn mưa nữa chứ, bữa đó anh ướt nhẹp luôn." Jimin la oai oái.

"Huhu em xin lỗi anh nhiều, hiểu lầm hiểu lầm thôi." Jungkook vừa thấy có lỗi nhưng đâu đó cũng thấy anh Jimin mắc cười.

Jungkook quay sang trêu Taehyung.

"Anh nhẫn tâm ghê ha!?"

Taehyung biết rõ Jungkook định giở trò chọc ghẹo nên anh nói một câu duy nhất, dứt điểm luôn cậu

"Bữa đó em khóc sướt mướt, anh chở em về còn ôm eo anh, còn qua đêm luôn ở nhà anh. Giờ lại trách anh, em nỡ sao?"

"TAEHYUNG!! EM NHẮC ANH" Jungkook lấy tay bịt miệng của Taehyung lại tránh anh thốt ra thêm những bí mật xấu hổ đó của cậu.

"Bro bro?? Ủa alo? Khúc về nhà nhau là sao đây??"

Jungkook lúc này chỉ biết nhìn Jimin cười gượng, cổ họng muốn lên tiếng thanh minh nhưng không thể bật ra tiếng.

Thế là cứ để mặc cho Jimin không hiểu chuyện gì.

ᯓᡣ𐭩

Chẳng biết từ lúc nào, trước mặt Jungkook xuất hiện một lon nước dâu mát lạnh.

"Uống đi, Jungkook."

Jungkook ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Taehyung đang nhìn mình.

"Ngớ người nhìn anh làm gì, anh bảo uống đi." Taehyung áp lon nước vào má Jungkook.

"Ui ui lạnh lạnh, để em uống. Mà sao anh lại mua nước cho em? Bộ định giở trò gì nữa sao?"

"Không uống anh đem cho thằng Jimin hết à. Đếm một hai ba nha."

"Một"

"Hai"

Jungkook chụp vội lon nước không kịp để Taehyung đếm nhịp thứ ba. Không hiểu sao cậu cứ thích chọc ghẹo anh Taehyung lắm nhưng khi bị chọc lại thì sững hết cả người, như kiểu...? Ngại... Bị đóng băng... Bị trói hai tay hai chân.

"Còn lon này của tao với mày, uống chung như mọi ngày ha."

Thỉnh thoảng, khi thấy Taehyung thuận gắp thức ăn của mình vào khay cơm của Jimin như một thói quen lâu năm. Jungkook đã lặng lẽ thu vào mắt.

Cũng có chút gì đó đã nhói lên trong lòng Jungkook.

Khẽ thôi.

Nhưng đủ khiến cậu cụp mắt xuống, lén cắm cúi ăn nốt phần cơm của mình.

Cậu vẫn cười, vẫn hùa theo hai anh, nhưng trong lòng dâng lên một chút cảm giác lạ lẫm. Đến chính cậu cũng chẳng biết đây là cảm giác gì nữa.

"Ước gì mình cũng thân với anh Taehyung như vậy. Chen chân vào tình bạn giữa họ... Liệu có tốt?"

Chỉ là thoáng nghĩ qua rồi nhanh chóng rũ bỏ dòng cảm xúc mơ hồ ấy bằng một câu nói tinh nghịch khác, tiếp tục đùa giỡn cùng hai người anh.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên khắp sân trường, kéo Jungkook ra khỏi cuộc trò chuyện dang dở, cậu nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt anh Taehyung và Jimin.

━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━━


mn đọc fic nhớ để lại bình luận cho tụi tui bíc nha T^T

~R

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip