⟡ Chap 11


Tiết học tiếp theo là thể dục, và nỗi lo lắng lại ùa về khi cậu nghĩ đến thầy Lee. Người thầy đã gắn bó với đội bóng rổ như một người cha thứ hai, chứng kiến bao mồ hôi, bao nỗ lực của cả đội.

Mỗi lần thất bại, ánh mắt thầy không hề trách cứ, nhưng sự im lặng bao dung ấy lại gieo vào lòng Jungkook một nỗi day dứt khôn nguôi. Cậu sợ phải đối diện với thầy, sợ nhìn thấy dù chỉ một thoáng thất vọng ẩn sau nụ cười hiền hậu quen thuộc. Một ý nghĩ thoáng qua, cậu chỉ muốn trốn chạy, trốn tránh ánh mắt ấy.

Khi Jungkook bước chân vào sân thể dục, dáng người cao lớn của thầy Lee đã ở đó, bộ đồ thể thao giản dị càng làm nổi bật vẻ nghiêm nghị thường ngày. Thầy khẽ ngước lên, ánh mắt chạm vào Jungkook, và một nụ cười ấm áp nở trên môi thầy, xua tan đi mọi lo lắng mơ hồ trong lòng cậu.

Tim Jungkook bất giác thình thịch mạnh hơn. Cậu cúi đầu, bước chân chầm chậm lại, tiếng giày cọ xát trên mặt sân vang lên khe khẽ như tiếng thở dài.

"Jungkook," giọng thầy Lee trầm ấm vang lên, "lại đây với thầy nào."

Cậu ngập ngừng tiến đến, mỗi bước chân nặng trĩu. Khi chỉ còn một bước chân ngăn cách, bất ngờ, bàn tay ấm áp của thầy đặt nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, một cử chỉ dịu dàng như người cha vỗ về đứa con đang tổn thương.

"Thầy tự hào về em lắm," thầy nhẹ nhàng.

"không phải vì thắng thua, mà vì em đã rất cố gắng."

Jungkook cắn chặt môi, cố gắng nuốt ngược dòng cảm xúc đang nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu chỉ có thể gật đầu liên tục, như một đứa trẻ cố gắng diễn tả nỗi lòng bằng hành động vụng về.

"Không ai thất vọng về em cả, Jungkook à, kể cả thầy." Thầy Lee vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Một trận thua không quyết định gì về con người em nên em đừng trốn tránh thầy nữa, nhóc ạ. Em vẫn là đội trưởng tốt nhất mà thầy và mọi người đã tin cậy."

Lời nói của thầy như một phép màu, nhẹ nhàng gỡ bỏ tảng đá nặng trĩu đè nén trong lòng Jungkook bấy lâu nay. Một dòng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi mọi sợ hãi và lo lắng. Cậu khẽ ngước lên nhìn thầy, giọng khàn đặc nhưng chứa đựng sự biết ơn sâu sắc.

"Vâng ạ."

Sau khi tan học, Jungkook được thầy Lee nhờ đem một số dụng cụ thể thao lên phòng giáo viên như mọi ngày, cậu đã vui vẻ đồng ý và ôm gọn mấy quả bóng rổ vào lòng. Khi đi ngang qua dãy phòng học, ánh mắt cậu vô tình dừng ở ô cửa sổ lớp 12A, nơi Taehyung đang học.

Bất chợt, Jungkook nhìn thấy mái tóc màu hạt dẻ quen thuộc đang cúi xuống trang vở. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Không chút do dự, Jungkook dừng chân ngay trước cửa lớp, khẽ khàng cất tiếng gọi, giọng cố tình kéo dài và có chút tinh nghịch:

"Taehyung hyung~~~ "

Âm thanh trong trẻo của Jungkook vang lên giữa hành lang vắng, lọt vào không gian yên tĩnh của lớp học. Taehyung giật mình ngẩng đầu, đôi mắt ngạc nhiên mở to khi nhìn thấy Jungkook đang đứng ở cửa, ôm một chồng bóng rổ. Khuôn mặt anh thoáng đỏ bừng, có lẽ vì sự chú ý đột ngột của cả lớp đổ dồn về phía mình.

"Nhóc này làm gì vậy trời?"

Trong lớp, những tiếng xì xào nho nhỏ bắt đầu rộ lên. Vài ánh mắt tò mò hướng về phía Taehyung. Ai cũng biết đến Jungkook, hot boy nổi tiếng của trường với vẻ ngoài điển trai và tài giỏi về mọi mặt. Việc Jungkook gọi tên một học sinh ít nói như Taehyung quả thực là một điều bất ngờ.

Một vài nữ sinh khẽ che miệng cười khúc khích, ánh mắt đầy ẩn ý. Nhìn sơ cũng đủ biết mấy bà hủ nữ trong trường chuẩn bị lập hội đu OTP TaeKook rồi.

"Ui!? Taehyung quen biết Jungkook hả?"

Những nam sinh thì huých vai nhau, trao đổi những cái nhìn trêu chọc. Không khí trong lớp bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

"Phải Jungkook không? Taehyung chơi chung với cậu ta từ khi nào vậy?"

Taehyung có chút ngại ngùng khi trở thành tâm điểm chú ý. Anh khẽ nhíu mày, ra hiệu cho Jungkook bằng ánh mắt như muốn hỏi "Có chuyện gì vậy?".

Jungkook nháy mắt rồi giơ cao mấy quả bóng rổ trong tay ra hiệu mình đang bận việc. Sau đó, cậu nhanh chóng quay người bước đi, để lại phía sau một lớp học vẫn còn đang xôn xao bàn tán.

Bóng xế tà nhuộm tím cả khung trời, từng vệt mây xám nặng nề trôi lững lờ trên mái trường, mang theo cái lạnh se sắt của buổi chiều muộn. Jungkook ngồi lặng lẽ trong lớp, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bất chợt, hình ảnh những chú mèo con ở "căn cứ" bí mật của Taehyung hiện lên trong tâm trí cậu. Đã lâu ngày rồi cậu chưa ghé thăm, không biết Cam đã khỏe hẳn chưa?

Jungkook vội vàng rút điện thoại, ngón tay thoăn thoắt gõ dòng tin nhắn gửi đến Taehyung:

"Anh ơi, tan học em tới thăm tụi mèo được hong >v< em nhớ tụi nó quá."

Chỉ một thoáng sau, màn hình điện thoại bừng sáng với tin nhắn phản hồi của Taehyung:

"Được, em muốn thì cứ tới thăm trước."

Được cho phép, vừa tan học Jungkook liền ghé qua cửa hàng thú cưng, mua thêm ít snack khoái khẩu cho mấy đứa nhỏ. Cẩn thận hơn, cậu còn mang theo chiếc áo hoodie màu xám tro đã giặt thơm tho, định bụng trả lại cho Taehyung.

Lần trước đến căn cứ rồi nên cũng nhớ đường đi lối lại. Cậu men theo con hẻm nhỏ, rẽ vào khu nhà hoang tĩnh mịch. Bây giờ cậu mới chính thức được bước vào nhà hoang, nơi nuôi nấng bọn mèo, một khung cảnh ấm áp hiện ra trước mắt. Dù là một nơi đổ nát, Taehyung đã biến nó thành một ngôi nhà thực sự.

Những chiếc thùng carton cũ kỹ được lót ổ cẩn thận, những bát nước sạch sẽ và thức ăn đầy đặn. Cẩn thận hơn, Taehyung còn dựng cả mái che bằng tấm bạt cũ, chắn mưa chắn nắng cho lũ mèo. Nhìn cảnh tượng ấy, trái tim Jungkook không khỏi cảm phục, sao anh ấy ân cần đến thế?

Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của Cam Cam. Chú mèo nhỏ đã khỏe hơn nhiều, dụi đầu vào tay cậu nũng nịu.

Thời gian lặng lẽ trôi, Jungkook nhìn đồng hồ, đã hơn nửa tiếng cậu ngồi đây, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Taehyung. Một chút bồn chồn len lỏi trong lòng, cậu khẽ rút điện thoại, nhắn tin cho anh:

"Sao anh chưa đến dzị ㅠㅠ"

Bốn mươi lăm phút rồi một tiếng trôi qua, tin nhắn vẫn chưa được hồi âm. Cậu gọi điện thoại cho Taehyung, lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần thứ ba... Không một ai nhấc máy.

Anh Taehyung có chuyện gì vậy?

Cậu cắn nhẹ môi, bàn tay siết chặt quai balo và cầm chiếc túi đựng chiếc áo hoodie. Sau khi cho lũ mèo ăn no nê và tạm biệt chúng, Jungkook đứng dậy. Một thoáng chần chừ, nhưng rồi cậu quyết định đánh liều đến nhà Taehyung.

━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━━

chuyện là tui nhớ hai ảnh qáaa à, mai anh bé jk xuất ngũ ùii 🫡

~R

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip