⟡ Chap 12


Đứng trước cửa phòng, Jungkook nhận ra cửa ngoài không khóa. Cậu khẽ đẩy cửa bước vào. Cả căn phòng im ắng đến lạ thường, chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ chiếc đèn bàn. Sự yên tĩnh này càng khiến Jungkook thêm phần lo lắng. Cậu khẽ gọi:

"Anh Taehyung."

Không có tiếng trả lời. Jungkook rón rén đi qua phòng khách, rồi khựng lại khi nhìn thấy Taehyung đang nằm co ro trên chiếc ghế sofa.

Anh đang ngủ, nhưng thần sắc có vẻ không được tốt cho lắm. Da mặt anh hồng như than được đốt nóng, những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, phần thái dương cau lại rất khó chịu. Tay chân tự quấn quýt lấy nhau dưới lớp chăn dày cợm, toàn thân anh run rẩy nhè nhẹ, hơi thở có chút yếu ớt hơn mọi ngày.

Jungkook tiến lại gần, chạm tay lên vầng trán nóng khiến tay cậu cũng tăng nhiệt độ đáng kể.

"Anh bị sốt? Anh ổn không vậy..." Giọng Jungkook nghẹn lại.

Một tiếng gọi khàn đặc phát ra, Taehyung không mở mắt, chỉ thì thầm trong cơn mơ màng.

"Jungkook...?"

Không hiểu vì sao, lý trí mách bảo cậu phải làm gì đó, rồi lập tức đứng dậy, nhanh chóng chuẩn bị khăn và chậu nước ấm.

Nhúng khăn vào nước ấm và vắt khô chúng, nhẹ nhàng đặt lên trán của Taehyung. Bàn tay cậu run run lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt tái nhợt của anh.

"Anh chăm sóc em tốt lắm mà, sao để bản thân bệnh như vậy..." Cậu bĩu môi thất vọng.

"Cũng không báo em một tiếng, em có thể dành cả ngày để chăm anh cũng được, em không tiếc."

Trách cứ cũng chỉ là ngoài miệng còn trong lòng lại suýt xoa.

Sau khi xong bước hạ sốt. Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Cậu dự sẽ nấu một ít cháo cho Taehyung dù không mấy tự tin vào khả năng bếp núc của mình.

Căn bếp nhỏ nhưng ngăn nắp, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Cậu lục tìm những nguyên liệu dùng được như gạo, hành lá, thịt băm,... Cẩn thận bắt bếp cho công đoạn nấu cháo.

"Anh Taehyung này, chén bát cũng chưa rửa? Em rửa giúp đó nha, nhớ trả công em." Jungkook cố pha trò mong Taehyung sẽ thoải mái hơn.

Tiếng nước sôi lục bục hòa cùng tiếng lách cách của dao thớt, tạo nên một âm thanh ấm áp lạ thường trong căn phòng tĩnh lặng.

Một lúc sau, nồi cháo trắng sánh mịn đã sẵn sàng. Jungkook chậm rãi múc ra bát, nêm nếm gia vị vừa ăn rồi đem đến chỗ cho Taehyung.

Từng tia nắng yếu ớt cuối ngày xuyên qua khe cửa sổ, nằm gọn khuôn mặt đang êm đềm của Taehyung. Anh đã bớt nóng hẳn.

"Anh đẹp trai bị bệnh càng đẹp trai nhỉ?"

Jungkook nói vậy vì cậu không rời mắt khỏi lúc anh say ngủ, từng đường nét trên khuôn mặt, rãnh môi và sống mũi rất hài hoà với nhau.

Cậu... thích anh?

Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua nhưng làm đầu óc Jungkook nghi ngút khói như bát cháo trên bàn. Cậu vội xua tay, cố gắng phủ nhận điều đó, trái tim lại không nghe lời mà cứ đập rộn ràng.

Mọi khi nhìn anh ấy cậu chỉ thấy hợp mắt, nhưng càng ngày nét đẹp đó càng là duy nhất. Không ở đâu và không ai có được.

Không gian yên tĩnh nhưng tâm trí Jungkook ồn ào đến lạ, cảm xúc này cứ đấu đá cảm xúc kia như giành giật câu trả lời rằng cậu có thích Taehyung không. Điều đó phải chính cậu tìm ra câu trả lời.

Taehyung khẽ cựa mình vì cảm nhận được hương thơm từ bát cháo nóng. Anh từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên thu vào tầm nhìn là bóng dáng nhỏ bé ngồi trước mặt, cậu đã ngủ quên khi đang chăm anh.

Ánh mắt Taehyung lướt qua chậu nước ấm đặt trên bàn, rồi dừng lại trên chiếc khăn ẩm mềm mại đang hạ nhiệt trên trán. Không cần ai nói, anh cũng đoán được tất cả. Jungkook đã ở đây và chăm sóc anh suốt khoảng thời gian anh mê man.

Cậu thật sự đã giúp anh xua tan đi cái lạnh lẽo của thời tiết về đông bên ngoài.

Không hiểu sao, tim anh bất thình lình đập mạnh, đôi mắt cứ chao đảo nhưng rồi lại tựa vào điểm nhìn là Jungkook mà chăm chăm.

"Em trai...? Chỉ đơn giản là như thế?"

Anh biết, chuyện tình yêu hay khác biệt, nó thường đi ngược lại với những gì ta hình dung. Và có lẽ thứ anh cần tìm lại là thứ mà tâm trí càng muốn chối bỏ.

Anh, thích cậu chết mất.

Thích, vì những hành động đáng yêu mà cậu đang làm cho anh, thích cả dáng vẻ ngốc nghếch khi ngủ cậu cứ kêu ú ớ tên mình.

Một nụ cười hạnh phúc thoáng trên môi Taehyung. Anh đưa tay lên chạm vào mái tóc mềm mại của Jungkook, lần này cảm giác nâng niu trong anh tràn ngập. Anh cứ lặng lẽ ngắm nhìn Jungkook như vậy, trong lòng chỉ biết rối bời, không biết phải làm gì mới đúng.

Anh nhớ lại bó hoa mà mình đã tặng cho Jungkook, giờ anh mới nhận ra... Mình nói thật. Tay anh nắm chặt để được nhớ lại cảm giác xoa xoa trên bụng cậu là như thế nào.

Trước đây, anh chỉ đơn giản nghĩ đó là sự quan tâm dành cho cậu em trai ngốc. Nhưng giờ đây, khi nhận ra tình cảm thật sự của mình, những hành động ấy lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, khiến anh có chút bối rối, cảm giác mình không đứng đắn lắm.

Liệu Jungkook có nghĩ xấu anh về những hành động đó không?

Liệu cậu có nhận ra điều đang nảy sinh trong lòng anh?

"Anh dậy rồi hả, ngồi dậy em đút cháo cho." Tiếng Jungkook cắt ngang mớ hỗn độn.

"Anh Aa đi."

Cậu đỡ Taehyung ngồi dậy thẳng thớm, múc một muỗng cháo, thổi thổi theo trí nhớ mơ hồ về cảm giác được mẹ đút cháo lúc nhỏ.

Taehyung đã không thể nhìn thẳng vào ánh mắt đó như mọi lần, cổ họng anh bỗng dưng nghẹn lại. Anh ho khan một tiếng, cố gắng giữ giọng bình thường.

"Anh... lớn hơn em nên anh tự ăn được. Cảm ơn em vì đã chu đáo."

"Nhưng anh còn yếu mà... Để em đúc cho, cứ nghĩ giống như em bé á, há miệng ra 'aaa' nào."

Taehyung nhìn muỗng cháo trắng nóng hổi rồi lại nhìn khuôn mặt tươi tắn của Jungkook. Anh biết cậu chỉ muốn tốt cho mình nhưng sự khó xử vẫn cứ bủa vây lấy anh.

Anh cố mở miệng, đón lấy muỗng cháo và nuốt thật nhanh để tránh phải nhìn cậu lâu hơn nữa. Hai bên cổ anh nóng ran, không biết do nhiệt độ từ bát cháo hay là từ Jungkook.

"Ngon lắm, cháo ngon lắm, em học từ bậc thầy nào thế?" Taehyung bị lạt miệng nên chẳng nghe thấy gì đâu mà là tâm trí đang mách bảo anh rằng cháo siêu ngon.

"Em nấu theo công thức bí truyền của mẹ..."

Cậu không nói thêm gì, nhẹ nhàng kéo chăn lên cao hơn cho Taehyung và vỗ vỗ vào cánh tay anh, động tác ân cần đến mức khiến trái tim anh trũng xuống.

"Anh cứ nằm nghỉ ngơi cho khoẻ, việc nhà để em lo."

"Cũng muộn rồi, em không về sao? Em là khách mà, chủ nhà ai lại làm thế."

"Khách khiếc gì chứ!?"

Jungkook đứng thẳng dậy, giọng điệu không chấp nhận.

"Bệnh nhân Kim! Hãy im lặng để Kookie này trổ tài nào."

Nói là làm. Ngay lập tức Jungkook bắt tay vào dọn dẹp tất cả những gì mà cậu cho là bừa bộn như kệ sách, bàn học, giường ngủ, phòng bếp, vân vân và mây mây.

Taehyung vốn đã quen sống một mình, mọi thứ đều tự làm. Sự hiện diện của Jungkook đang khiến cuộc sống của anh thay đổi đi ít nhiều.

"Jungkook à, em không cần phải làm vậy đâu. Anh..."

*Suỵt.* Jungkook quay qua, đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu. Đôi mắt cậu như đang nói thầm: "Chuyện này là em tự nguyện, giúp được anh là em vui rồi."

Taehyung như bị bóp nghẹt. Khoảnh khắc ấy, anh biết mình đã không còn đường lui. Anh thích Jungkook, không phải thứ tình cảm thoáng qua mà thật sự anh muốn được ở bên, được thích Jungkook nhiều hơn nữa.

"Cảm ơn em... Kookie siêu đáng yêu."

Tiếp đó, Jungkook gom hết quần áo đem đi giặt. Ở nhà, mẹ Jeon đã huấn luyện cậu trở thành một quản gia cao cấp. Có máy giặt vẫn giặt tay cho quen, làm vậy sau này mới tự lập tốt.

Người bệnh như Taehyung thường mất hết sức lực nhưng lại siêu cường về suy nghĩ, anh đang nằm mê man chuẩn bị rơi vào giấc ngủ thì *Tách*, một tiếng nổ vang lên trong đầu. Hình như anh Taehyung nhà ta vừa nhớ ra điều gì đó rất kinh khủng, liền ngồi bật dậy, đôi chân bỗng có lại sức, tốc độ khỏi phải bàn, anh phóng đến nơi Jungkook đang ngồi giặt đống đồ của mình.

Dưới lớp bọt xà phòng trắng xoá, bàn tay thoăn thoắt của Jungkook càng lộ rõ ra vẻ mịn màng, mềm mướt. Nhưng hình như có gì sai sai...

"Jungkook!!! Em ra ngoài đi, để anh, để anh tự giặt được rồi." Taehyung hối thúc không kịp thở.

"Ơ ơ? Sao vậy, em chưa giặt xong mà aaa!?" Tiếng vang của Jungkook sau khi bị Taehyung đẩy ra khỏi phòng, khoá chặt cánh cửa lại.

Anh bấn loạn.

"Mày ngốc quá Tae à! Đồ lót của mình...... bị Jungkook nhìn thấy hết rồi!!!!!!!!" Taehyung gần như bật khóc.

*Cốc cốc cốc*

"Vậy anh tự giặt nốt đống đồ còn lại được chứ? Em về trước nha, áo hoodie em để trên bàn, anh nhớ ăn hết cháo rồi uống thuốc đúng cữ đó."

Mặt anh đỏ bừng bừng như mới cắn quả ớt cay nhất thế giới, đầu lưỡi đã tê dại nhưng vẫn cố bập bẹ vài câu tạm biệt với cậu.

".... Ờ..ờ em về đi... anh tự làm được... cảm ơn em..."

Sau khi chắc chắn Jungkook đã rời đi, Taehyung cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhịp tim trở lại mức ổn định, anh bỏ mặc đống đồ giặt dang dở đó mà lấy điện thoại ra nhắn ngay cho Jimin.

"Jimin, cấp cứu, qua nhà tao gấp!"

━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━━

Kkk đồ lót mà để ẻm giặt lsao chời???

O~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip