⟡ Chap 16.1
Mấy ngày sau.
Lần mò qua từng ngõ ngách theo chỉ dẫn của Namjoon, cuối cùng Jungkook cũng đến được nơi làm thêm của mình, là một mô hình pub nhỏ.
"Út út, em đến rồi à, vào đây đi."
May quá, cậu còn đang lo không biết sẽ đối mặt với chủ quán như thế nào thì Namjoon đã chủ động có mặt.
Jungkook bước vào trong, không gian quán mở ra trước mắt. Rất giống trên phim cậu thường xem. Cậu ngước nhìn sơ lược, phía trên trần là dãy đèn neon với nhiều tông màu sáng tối xen kẽ, chúng đang nhấp nháy nhẹ.
Nhạc đang phát cũng là dòng nhạc cổ điển, không sôi động chói tai người nghe. Chủ yếu trang trí theo phong cách hiện đại, tối giản nên phù hợp với giới trẻ có thể đến đây chill cuối ngày với những góc sống ảo cực chất.
Đích thị là một nơi lý tưởng để tụ tập bạn bè, tổ chức event các kiểu cho học sinh sinh viên.
"Em uống gì order đi, anh mời."
Namjoon lúc nào cũng thế, tinh tế nhẹ nhàng với em út trong nhà.
"Cho em một Sunrise Cam." Một loại thức uống không có cồn.
Trong lúc đợi phục vụ, Namjoon dẫn Jungkook vào sâu trong quán gặp gỡ Seokjin - một người bạn xã hội cực kỳ thân thiết của anh, cả hai đã cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng đến tận bây giờ.
"Giới thiệu với em đây là Seokjin, chủ tiệm, cũng là bạn thân nhất của anh. Sau làm việc ở đây thì anh ấy sẽ giúp đỡ em."
"Dạ chào anh Seokjin đẹp trai, em là Jeon Jungkook, mong được anh giúp đỡ ạ."
Jungkook cúi người xuống 90 độ hướng về Seokjin đang ngồi trên ghế sofa, người mặc sơ mi đỏ và phủ thêm áo khoác đen, mặt anh ấy hơi nghiêm túc nên làm cậu có chút e dè.
"Em của mi dẻo miệng quá ha, để xem thử việc thế nào đã. Yên tâm anh sẽ chỉ cho em từng chút, anh mà lỡ mắng một câu chắc thằng Namjoon nó đánh anh chết hahaha."
May quá, anh ấy rất thân thiện chứ không dữ tợn như cậu nghĩ.
"Dù gì cũng em tao, nhớ bảo bọc nó chút, đây cảm ơn mi nhiều haha."
"Để tao dắt em ấy vào trong thay quần áo, tút tát các thứ đặng còn kiếm người yêu, chứ chỗ này nổi tiếng 'vào một ra hai' mà để thế này là hỏng hết việc."
Namjoon là tay chơi thứ thiệt, anh chỉ hiền từ độ lượng với bé mèo nhỏ này thôi. Chứ ra ngoài thì gái theo nườm nượp, anh em xã hội khắp nơi. Tuy trông bặm trợn vậy mà anh lại còn giỏi chụp ảnh, make up cũng biết, thậm chí pha nước giỏi không kém cạnh gì Seokjin.
Jungkook theo Namjoon vào khu nhân viên của quán. Anh đưa một bộ quần áo có sẵn cho Jungkook thay mới: chiếc áo sơ mi xanh navy cùng tạp dề đen dành cho nhân viên, phần ngực bung tận ba cúc áo để lộ làn da trắng hồng và xương quai xanh hờ hững. Nếu nhìn kĩ thêm chút nữa có thể thấy cả vòm cong của phần ngực rắn rỏi bên trong của Jungkook.
"Em thấy không quen, lạ.. lạnh quá."Jungkook lấy tay cài cúc áo lại.
"Đến mấy chỗ này phải ăn mặc như vậy mới ngầu em ơi, ráng làm quen đi bé." Namjoon cản tay Jungkook.
Bên dưới là chiếc quần tây đen được nhấn nhá bằng thắt lưng nhỏ. Namjoon còn chỉnh lại mái tóc cho cậu, xịt thêm chút keo để giữ nếp, rồi thoa thêm một lớp son dưỡng. Bước cuối cùng là trang điểm, chủ yếu để che đi vài khuyết điểm nhỏ. Nhưng nói thật, mẹ Jeon đúng là sinh khéo quá.
Không một tì vết. Make up lên chỉ càng thêm cuốn hút mà thôi.
Cuối cùng là nước hoa, Namjoon lấy luôn nước hoa cao cấp của mình cho Jungkook dùng. Hàng đắt tiền có khác, chỉ thơm dịu và phải tinh tế mới cảm nhận được chứ không phải kiểu bừa bãi, đến đâu cũng tỏa hương.
Mọi thứ đã chỉnh tề, Jungkook vừa bước ra ngoài đã khiến anh Seokjin đứng hình mất năm giây, suýt nữa là rơi luôn ly rượu vang trên tay.
"Sao em ấy trông sexy hao cơm quá vậy Joonie!?"
Hai bên vành tai lúc nãy trống trơn đã được tô điểm thêm hai chiếc bông tai bạc, dưới cổ tay cũng xuất hiện thêm vòng tay xích chẳng biết từ đâu ra. Và cái quy định chết tiệt nhất của quán là mấy bạn nhân viên phải băng đô đeo tai thỏ, tai ếch, tai mèo, tai cáo,... để quán có chút "special" trong mắt công chúng.
Đôi môi hồng thô ráp đã biến mất và được thay thế thành phiến môi chất lượng như quả mọng chín rộ đang chờ một con cáo đói khát tìm đến để hái và gặm nhấm.
Thông thường hay mặc hoodie, áo thun, quần short ở nhà nên giờ ăn diện lên thế này lại lạ mắt Namjoon, làm cho chính anh cũng tự mãn với tài năng làm đẹp của mình.
ᯓᡣ𐭩
"Bạn đem cái này lên tầng hai bàn số 8, trên đó nhạc hơi lớn, làm quen công việc nha." Jungkook đã được thử việc ngay.
Lên tầng hai mới thấy bạn nhân viên kia nói đúng, tiếng nhạc âm ỉ làm Jungkook chói tai. Không gian trên đấy cũng tối mờ ảo, còn có đèn led xoay đảo chiều đủ kiểu làm cậu loạng choạng phải mò mẫm mà đi.
Tầng một và hai cách biệt nhau một trời một vực.
"Bàn số 8 ở đâu trời? Tối thui vậy sao mà kiếm đây?"
Do tối quá nên Jungkook có lỡ giẫm chân của khách, cậu đã xin lỗi ngay sau đó rồi mà vẫn nơm nớp không yên trong lòng.
Khi đến được bàn số 8 đúng như order, Jungkook từ tốn đặt tất cả thức uống xuống bàn và chúc quý khách ngon miệng. Thế mà vừa định quay đi lại bị người ta nắm áo, kéo giật lại.
*Bịch* - Tiếng rơi của khay bưng nước.
"Ái cha cha, ai mà quen thuộc vậy ta ơi?"
Giọng nói này.
Hình như cậu đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.
"Đẹp mặt quá, thua bóng rổ nên về làm phục vụ quán nước hả nhóc tì haha, buồn cười quá bây ơi. Còn đeo tai mèo nữa chứ?"
"Có trò vui rồi bây ơi. Hồi nãy đi vệ sinh nó giẫm trúng chân tao, xin lỗi gì đâu mà không thành tâm gì hết à, phải xử nó chứ hả, Youngbin?"
Tất cả đều là giọng nói của các thành viên đến từ đội bóng KarMa.
"Sao bọn mày lại ở đây? Buông tao ra mau." Jungkook vùng vẫy ra khỏi bàn tay của một đứa trong đám.
"Sao cộc thế? Người đẹp."
Youngbin ra mặt, nó dang tay khoác vai Jungkook rồi thủ thỉ bên tai cậu.
"Bọn này đi chơi vô tình gặp. Nhờ vậy mới thấy bộ dạng thảm thương này của Jungkookie trường Hanwon nè."
"Lần trước thi đấu nhìn mặt là đã không ưa rồi, bày đặt thần linh sẽ không độ, cuối cùng thì sao? Bọn tao vẫn thắng còn mày thì thê thảm haha." Mấy đứa đàn em vẫn thao thao bất tuyệt.
"Sao tụi bây dám chọc giận mèo con của tao thế!" Youngbin đưa tay sờ mó vào bên trong lớp áo sơ mi của Jungkook.
"Bọn mày muốn làm cái gì cũng được nhưng đây là chỗ tao làm việc, tôn trọng nhau chút đi."
Jungkook đúng là xui tận mạng, ngày đầu tiên đi làm thêm lại giáp mặt ngay bọn ghét mình. Nhưng chuyện bọn nó xuất hiện ở đây cũng không lấy gì làm lạ, quán pub này nổi tiếng nhất nhì ở thành phố cơ mà. Chủ yếu là do danh tiếng của Namjoon và Seokjin quá rộng khắp.
"Địt mẹ ăn nói xấc xược quá! Đập nó."
Và thế là một cú đấm vô lý nhất thế giới đáp thẳng vào mặt của Jungkook, ngay mép môi hạ xuống 3 xăng ti mét.
Tên kia vung tay định đấm cú thứ hai thì chỉ vừa cách mắt trái Jungkook khoảng 1 gang tay đã bị chặn lại bởi một cú đấm gân guốc, to hơn vạn lần bọc lấy nắm đấm bé nhỏ kia.
Liền đó Taehyung tung cước đạp thẳng vào bụng của tên đó làm chiếc áo trắng của nó lấm lem. Đoạn anh quay sang đỡ Jungkook đứng dậy, mắt không khỏi rời chỗ mới bị đấm trúng của em.
"Lũ khốn bọn mày định làm bậy ở đây à! Đánh người vô cớ như thế đừng trách tao không nương tay với đứa nào!" Taehyung dữ tợn một cách kỳ lạ khiến Jungkook còn phải giật mình.
"Mẹ cái thằng chó này. Mày là ai mà xen vào chuyện của bọn tao! Muốn chết không? Hả!" Youngbin ra mặt, cũng dữ dằn không kém.
"Jungkook là người yêu của tao, đứa nào dám đụng tao cho ra bã hết." Taehyung nắm chặt lấy tay Jungkook.
Người yêu?
"Anh Taehyung...."
"Không sao, có anh đây, để anh xử bọn nó."
"Em... em đau quá. Hình như... răng em chảy máu rồi..."
Giọng Jungkook nghèn nghẹn, cậu đưa tay lên miệng rồi sững lại khi thấy máu bắt đầu tứa ra, chảy dài xuống...
Từng lời của Jungkook như mũi kim đâm thẳng vào màng nhĩ Taehyung. Anh chết lặng trong vài giây, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh như muốn bắn ra tia lửa, lòng dâng trào thứ cảm xúc khó kiểm soát.
"Lũ khốn!"
Không chút đắn đo, anh lao đến, siết chặt bụng một đứa trong đám và đẩy mạnh nó thẳng vào bức tường.
Cú ủi đầy sát khí. Anh muốn ép lưng nó dập thẳng vào tường, nghe rõ từng đốt sống vang lên răng rắc.
"Anh Taehyung! Dừng lại đi mà!" Jungkook hoảng hốt, cố chạy đến kéo lấy tay anh. Nhưng anh giờ đây chẳng còn nghe ai nữa. Trong mắt cậu, Taehyung lúc này thật sự rất đáng sợ.
Anh gạt mạnh Jungkook sang một bên. Sự hiện diện của cậu không còn tác dụng ngăn cản anh nữa. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải đập nát thằng khốn Youngbin. Không ai được phép động đến người anh thương, dù chỉ là một sợi tóc.
Youngbin nổi điên rồi, nó mượn chai thủy tinh ném thẳng về lưng Taehyung khiến nó bể nát thành từng mảnh, lao đến giơ chân cao và hạ xuống thật nhanh như tên hắc cước Sanji. Đáp ngay trọng tâm của lưng khiến Taehyung ngã quỵ xuống, buông hẳn tên đàn em kia ra.
Cả hai bên đều là dân gym, boxing nhưng về số lượng thì rõ ràng Youngbin vượt trội vì team nó đến 4 người còn Taehyung chỉ một mình.
Anh loạng choạng đứng dậy, não không kịp nghĩ gì ngoài vết máu ban nãy trên miệng Jungkook đang chảy ra. Tất cả lý trí đã bị nuốt chửng bởi cơn giận.
"Địt mẹ mấy thằng chó!" Taehyung xoay người nắm lấy chân Youngbin bẻ khóa, dù không đủ lực làm gãy xương nhưng tạm thời nó sẽ không di chuyển được.
"Đủ rồi, anh Taehyung! Em xin anh đó, đừng làm loạn ở đây!"
Jungkook la lên tuyệt vọng, cậu không muốn xảy ra chuyện lớn. Cậu liên tục chạy đến ngăn cản từng người. Nhưng với lực của cậu thì không đủ để tách mớ hỗn độn ấy. Cậu nhanh chóng bị đẩy ngã ra sàn.
Hai tên đàn em lợi dụng sơ hở, lao tới đấm đá liên tục vào người Taehyung nhưng anh không có tay để phản kháng. Đúng lúc ấy, Jimin xuất hiện can ngăn, vừa nắm đầu một thằng lôi ra thì chính anh cũng ăn đấm từ nó.
"Ủa sorry, đấm nhầm."
"Nhầm ông nội mày chứ nhầm." Jimin thét lớn rồi vung đấm.
Và thế là cả đám bay vào đánh nhau ì đùng làm nháo nhào cả tầng hai của quán. Chuyện không sớm cũng muộn tới tai hai "anh lớn". Lúc này hai bên mới chịu dừng lại.
"Tụi bây lớn hết rồi chứ không phải trẻ con mà hành xử như thế. Không biết đây là chỗ của bọn tao à? Đến phá đám là muốn chết à?"
Giọng Jin đều và lạnh tanh như thể từng câu được rút ra từ lưỡi dao. Anh bước lên một bước, ánh mắt tối sầm như dội thẳng vào mặt đám kia, chẳng cần làm gì cũng đủ khiến bọn kia nghẹt thở.
Jin nghiêng đầu, hai con ngươi đen nhẹm tụ vào điểm Youngbin đang đứng.
"Tốt nhất là biến đi. Trước khi tao nói lại với thằng ba của mày. Mày rõ tính ba mày hơn ai hết nhỉ?"
"Bọn mày coi chừng tao." Youngbin cố nuốt nước bọt đứng dậy, trừng mắt lườm nhưng đầy rẫy lo sợ.
Cả nhóm của Youngbin vội vã kéo nhau bỏ đi.
Danh tiếng của Namjoon và Seokjin vốn đã nổi như cồn. Tuy nổi tiếng tốt bụng nhưng ai gây sự thì đừng mong yên thân. Đến cả dân xã hội đen còn ngán mặt.
━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip