⟡ Chap 16.2


Namjoon thật không thể ngờ ngày đầu tiên đi làm thôi mà Jungkook đã te tua như này. Nghĩ đến mẹ Jeon mà anh lạnh sống lưng, chuyến này về mẹ Jeon sẽ bầm anh ra vứt cho cá sấu ăn mất. Nhưng thôi coi như cọ xát cho biết mùi đời.

Tại phòng riêng dưới tầng một. Anh và cậu đều đang tựa lưng vào ghế sofa để nghỉ ngơi. Vết máu trên cằm Jungkook vẫn ở đó chưa được lau, đã vậy nó còn giống như muốn sưng lên.

"Yên nào, để anh lau máu cho."

Taehyung cầm gạc trên tay, thao tác cẩn thận đến từng li. Nhưng không thể ngờ rằng sự ân cần đó của anh lại không được cậu công nhận. Trong tâm trí Jungkook vẫn đang rối bời vì những chuyện ban nãy.

"Sao anh lại ở đây?" Cậu lạnh lùng.

"Anh đi sinh nhật của Jimin. Không ngờ em gặp phải chuyện như v-" Taehyung chưa kịp nói hết câu, cậu đã ngắt lời.

"Anh này, khi nãy em kêu anh dừng đánh, sao anh không dừng?" Giọng cậu chưng hửng.

"Thì anh muốn bảo vệ em khỏi đám lưu manh đó, tụi nó khiến em gặp nguy hiểm mà."

Jungkook vẫn không yên lòng, bỗng cậu thở dài. Đôi mi đã cong vẹo xuống lộ rõ ra nỗi buồn rơm rớm trong mắt. Chợt, cậu lớn giọng.

"Anh có biết vì anh làm vậy mà ảnh hưởng đến nhiều người không? Danh tiếng của quán, của trường, của anh và thậm chí là công việc của em cũng bị ảnh hưởng. Chuyện này mà đến tai người ngoài thì không biết anh sẽ ra sao nữa."

"..." Taehyung giật thót như bị ai đó găm ngay cổ. Bất ngờ vì trạng thái này của Jungkook.

"Jungkook, em sao thế? Bộ bây giờ em không cần đến anh nữa à. Anh chỉ là muốn bảo vệ em khỏi người xấu mà sao anh lại phải bị trách móc?" Taehyung cũng lớn tiếng đáp trả.

"Em lớn rồi! Không phải đứa nhóc yếu đuối lúc nào cũng cần bảo vệ. Em không cần, không muốn ai bị vạ lây. Anh cứ mặc em để bọn nó đánh, ăn một cú đấm mà để mọi chuyện êm xuôi em cũng nguyện." Ánh mắt cậu lạnh như băng, không còn chút hơi ấm nào từ tình yêu toả ra từ đó.

Chẳng lẽ... cách cậu nhìn Taehyung đã thay đổi, đã nguội lạnh từ khoảnh khắc ấy.

Không để Taehyung kịp phản ứng, cậu vẫn khẳng khái quát mắng như cơn thác đổ xối xả nhấn chìm người mình thương.

"Anh không nhìn thấy hậu quả của việc anh làm sao? Bây giờ người gặp chuyện lớn là anh chứ không phải là em, người bị thương tích cũng là anh chứ không còn là em."

"Tại em.... mà anh mới bị như thế."

"Em xin lỗi...."

Từng lời như vượt quá mức chịu đựng của cậu, cảm giác đau nhói cứ liên tục bật ra trong tim khiến cậu không thể cản nổi nước mắt đang chực chờ trào ra.

"Jungkook, em sắp khóc rồi, đừng nói nữa." Taehyung muốn đáp trả nhưng lại nghẹn ở cổ khi thấy khoé mắt cậu đong đầy nước.

"Lần sau, xin anh đừng xen vào chuyện riêng của em nữa, em thấy khá phiền rồi." Jungkook mím môi, gồng cho nước mắt không rơi.

Taehyung phẳng lặng như tờ. "Phiền?"

Anh muốn đến lau nước mắt cho Jungkook nhưng lại thôi, cứ để mặc cậu ấy mít ướt như thế đi, anh không để tâm nữa.

Hoá ra tất cả chỉ là do anh tưởng tượng. Một mối tình đơn phương ngu ngốc, tự mình vẽ nên một viễn cảnh màu hồng rồi tự nhận lại tổn thương.

Không khí trong phòng rơi vào tĩnh lặng, căng như dây đàn sắp đứt. Dù vậy, sau đó Jungkook vẫn nén lại tức giận mà lấy bọc đá chườm lưng cho anh.
Đúng thật, ngay trọng tâm lưng đã bầm đỏ hết cả.

Bàn tay cậu run bần bật, không phải vì lạnh mà là vì xót xa. Tận trong đáy lòng cậu còn đau gấp bội nhưng lại không muốn đóng vai nạn nhân, cậu sợ ảnh hưởng đến anh nên mới thốt ra những lời ấy.

Cuối cùng vẫn là vì một chữ "thương" mà hành xử như thế.

Tiếng cửa mở phát ra, Namjoon bước vào giúp phá tan bầu không khí yên ắng trong phòng. Anh nhìn vào lưng Taehyung mà hoảng hốt, ngỡ như mình đang nằm ở đó.

"Trời ơi, chú mày đỡ cho Jungkook à, vết thương hệt như anh hồi bị đám du côn dùng thanh sắt đánh vào lưng. Chắc là... đau lắm đúng không?"

Không nói thì thôi, nói ra càng khiến Jungkook thấy có lỗi hơn. Nước mắt ban nãy đã nuốt vào trong lại ứa ra một ít, xém rơi thành giọt.

"Anh Namjoon... Vết thương như thế này thì bao lâu mới lành?"

"Thằng này rắn nên chắc vài ngày là lành, không sao đâu. Anh xin lỗi vì mới ngày đầu tiên đã để em gặp chuyện, về nói chuyện hẳn hoi với mẹ nhé, cũng nhớ chăm răng cho cẩn thận vào." Từng câu Namjoon nói ấm áp như mùa xuân.

"Anh Joon, chở em về nhà được không, em không đi bộ nổi nữa." Jungkook khẩn thiết, như muốn trốn khỏi bầu không khí mâu thuẫn với Taehyung.

"Ừm, ra xe anh chở về, vất vả cho em quá."

Kết thúc buổi tối dài đằng đẵng, tất cả đều lo bận rộn với hậu quả của sự việc để lại.

ᯓᡣ𐭩

Về đến nhà thì trời cũng đã sập tối. Đèn bếp còn sáng, và chẳng ngoài dự đoán, mẹ Jeon đang ngồi chờ sẵn ở bàn ăn. Jungkook chưa kịp bước qua cánh cửa đã cảm thấy bị ánh mắt ấy xuyên qua lớp khẩu trang, xuyên luôn vào từng mảng bầm tím đang cố giấu đi.

Cậu cúi đầu, bước thật nhanh về phía cầu thang, nhưng...

"Jungkookie, con sao vậy? Sao không chào mẹ như mọi khi?"

Giọng bà vẫn dịu dàng lắm. Chỉ cần nghe thôi đã khiến Jungkook muốn rơi nước mắt ngay lập tức. Nhìn sâu vào đôi mắt của mẹ, cảm giác "phải thành thật" ép cậu nói ra tất cả.

"Dạ... con đi làm thêm, lỡ trượt chân té chút xíu thôi ạ. Hơi đau với mệt nên con muốn lên nghỉ ngơi sớm." Cậu cố né ánh nhìn, tay siết chặt quai balo như muốn bấu víu vào một điều gì đó.

"Đi làm thêm? Jungkook, mẹ đã dặn con như thế nào? Sao con không nhớ lời mẹ?"

Dẫu biết rằng mẹ luôn miệng nói rằng bản thân không vất vả, nhưng cậu biết những lời ấy đều là để trấn an gia đình. Suy nghĩ muốn được giúp mẹ, muốn được đi làm kiếm tiền đã ấp ủ trong cậu từ lâu. Đến khi có cơ hội thực hiện, lại dính phải chuyện không đâu.

"C-con... chỉ là muốn xem đi làm vất vả ra sao thôi, con cũng lớn rồi, con phải tập làm quen chứ mẹ?"

Mẹ Jeon không vội nói tiếp, bà lướt sơ trên cơ thể con trai mình. Da mặt bà bỗng đỏ bừng, sự hốt hoảng và lo lắng không thể giấu đi đang xâm chiếm gương mặt bà. Người sinh cậu ra nhìn một cái là biết, những vết tím này... không thể do té.

"Jungkookie, con nít không nên nói dối. Có chuyện gì cứ nói với mẹ, mẹ hứa sẽ không mắng con." Âm thanh phát ra như có cả tình yêu mang theo.

Từng giọt nước mắt không thể gồng nổi nữa. Cậu òa lên như một đứa trẻ bị ức hiếp, nhào vào lòng mẹ mà nức nở không ngừng.

"Huhu tại con hết mẹ ơi, tại con... tại con mà anh Taehyung bị như vậy. Con không muốn khiến anh ấy gặp chuyện nguy hiểm. Con không cố ý nói mấy lời quá đáng đó đâu. Là thật đó... Hức...hức"

Cậu vừa khóc vừa nói, nước mắt nước mũi tèm lem hết lên vạt áo bà. Tay ôm chặt như sợ lỡ một giây buông ra là cả thế giới sẽ sụp đổ. Mẹ Jeon chẳng cần hiểu vội, cứ theo quán tính mà ôm chặt lấy đứa con trai vào lòng. Từ nhỏ đến giờ, mỗi khi tâm trạng cậu tồi tệ, bà luôn thế này, luôn vỗ về và ở bên cậu. Không cần biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần biết nhóc con của mình đang buồn, đang tổn thương là đủ rồi.

Jungkook là đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn hiểu chuyện đến mức chịu thiệt thòi. Cậu bé này dù lớn xác nhưng vẫn còn non dạ, giỏi kìm nén, và luôn tự ôm lấy tổn thương một mình. Hôm nay được khóc thoải mái như thế này, đối với bà là một điều tốt.

Một lúc sau, khi chắc chắn con mình đã bình tĩnh lại. Bà mới cất tiếng hỏi điều mình mong lung.

"Hửm, Taehyung? Là ai thế con."

Đây là lần đầu bà nghe Jungkook nhắc đến ai đó với ánh mắt rưng rưng như vậy.

Giọng ngái ngủ của Narin vang lên ở phía phòng.

"Ủa ai mới là út vậy hả? Em cũng cần được mẹ ôm mà, anh Jungkook xích ra coi!"

"Huhuhu... Mẹ của anh mà!" Jungkook vẫn còn rấm rứt như đứa bé không muốn nhường đồ chơi.

"Đủ rồi đó nha, hai đứa! Về phòng ngủ sớm cho mẹ!" Bà giả vờ nghiêm khắc nhưng trên môi là nụ cười ấm áp.

"Huhu... cho con ôm mẹ xíu nữa thôi mà..."

"Mười bảy tuổi đầu rồi còn nhõng nhẽo." Bà lắc đầu cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm rũ rượi của Jungkook, ôm cậu vào lòng giống những ngày bé tí xíu.

"Ngày mai kể hết cho mẹ nghe vấn đề của con nhé? Mình cùng nhau giải quyết, còn chuyện đi làm thêm, mẹ phải xem xét lại."

ᯓᡣ𐭩

Đêm đó, Jungkook nằm im thin thít trên giường, cuộn tròn trong chăn ấm. Đôi má phúng phính vẫn còn hằn chút tím tái. Cậu nhìn lên trần nhà, đầu không ngừng quay cuồng với những hình ảnh lặp đi lặp lại ban chiều.

"Mình nói quá đáng với anh ấy rồi..."

Taehyung chắc đang buồn cậu lắm. Nhìn anh lúc bị đá, bị đánh, cậu xót đến nghẹn lòng. Nhưng cậu không giúp được gì hết, lại còn không kiểm soát nói nặng lời với anh. Cậu đã đẩy anh ra khỏi mình.
Có phải do bản thân quá yếu đuối đến nỗi làm phiền đến người khác không?

Nhưng cậu không muốn thấy Taehyung bị thương. Không muốn vì chuyện của mình mà anh phải liên lụy. Cậu thà bị đánh, một mình chịu hết, còn hơn để anh ăn một đòn chí mạng.

"Người yêu...?" Cậu nhắm mắt lại, trái tim nhói lên từng cơn. Không phải trêu đùa nhưng cũng chẳng phải thành thật. Chỉ vì anh muốn giữ cậu tránh khỏi tổn thương nên mới nói vậy.

Đừng ảo tưởng nữa mà, bản thân ơi! Anh ấy chỉ coi mày như một đứa em nhỏ, không hơn không kém.

"Anh Taehyung... em xin lỗi. Em hứa từ giờ... sẽ ngưng làm phiền đến cuộc sống của anh." Một tia suy nghĩ thoáng qua rồi cậu ngủ thiếp đi trong sự mê man.

Đúng là cuộc sống lật úp không lường được, mới đó mà giờ cậu và anh đã cách nhau bằng cả một đại dương. Cậu muốn nói lời xin lỗi, muốn đấm mình thật đau, muốn được anh vuốt tóc như hôm trước. Nhưng giờ... chắc cậu không dám nữa đâu.

━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip