⟡ Chap 17
"Tại sao nơi này lại nhiều mưa thế!"
Dù muốn hay không một ngày mới buộc phải bắt đầu. Vẫn như mọi ngày, Jungkook dậy thật sớm. Tuy nhiên, hôm nay cậu chưa làm bài tập.
"Jungkookie, trông con xanh xao quá. Ở nhà nghỉ ngơi một bữa đi nhỏ."
Mẹ Jeon dậy còn sớm hơn cậu, ngỡ như bà đã không hề ngủ. Tiếng cắt cành cạch của dao cứ đều đều phát ra trong gian nhà nhỏ, khiến Jungkook không dám lãng tránh. Cậu dừng lại trước mặt mẹ mình, bày ra gương mặt đờ đẫn rồi kể hết cho bà nghe chuyện xảy ra hôm qua.
Nghe xong, bà chẳng những không trách mắng mà còn cảm thấy thương con hơn, cảm giác mình mới là người có lỗi trong chuyện này. Tuy vậy, việc đi làm thêm của cậu vẫn bị bà cân nhắc, đi làm thì được nhưng phải đảm bảo sức khỏe.
Cậu mừng như cá gặp nước, từ đây tha hồ mà vẫy vùng.
Trên đường đến trường, Jungkook theo thói quen lấy sữa chuối ra uống. Mùi vị thơm ngon khó tả của nó làm cậu chợt nhớ đến Taehyung, mới gặp hôm qua nhưng cậu thấy nhớ anh quá rồi. Không biết anh ấy đã giận cậu đến mức nào.
Mưa rơi.
Nơi này vẫn thường như thế, không khí ẩm thấp do mưa nhiều, thỉnh thoảng mới thấy vài tia nắng đến chào. Những chú chim cũng ít khi hót vì chúng bận rộn với cuộc sống đầy giông bão. Cậu cũng thế, ít khi cười thật tươi vì có nhiều bận tâm.
Mưa lớn hơn rồi, cậu không đem theo ô.
Sáng nào mẹ Jeon cũng dặn cậu kĩ càng nhưng sáng nay trí nhớ cậu đi chơi rồi. Đành chịu ướt chạy thêm một đoạn nữa đến cửa hàng ven đường cậu sẽ trú mưa.
Mưa đổ ào ào, từng cơn gió lộng mang theo nước mưa cứ như táp vào người Jungkook khiến cậu muốn đứng không vững. Trong cái mờ mịt của sương, hình như cậu thấy hình bóng anh.
Phải rồi ha, ngày thường hay đi học cùng nhau, mỗi lần như thế cậu đều nhận được quà bánh anh tặng. Hôm nay liệu sẽ là gì đây? Sau khi đã nặng lời với anh như vậy, anh có tặng cậu kẹo siêu chua không?
Vì Jungkook ăn chua cực tệ.
Lấy can đảm vẫy tay với anh một cái. Anh nhìn thấy cậu rồi, quê độ quá. Dáng vẻ cậu chắc đang buồn cười lắm, ướt nửa người lận do không có ô che mưa.
"Anh ơi, đến che mưa cho em với!" Cậu có tham lam khi nghĩ như vậy không?
Taehyung quay sang nhìn Jungkook một thoáng, anh suy nghĩ gì đó lâu lắm. Rồi một mạch rời đi.
Trời lạnh quá. Cả cậu và anh đều ướt đẫm, nhưng chẳng ai chịu che chắn cho ai, dù là có ô đi chăng nữa.
"Em hiểu rồi, em sẽ không dám thấy lạnh nữa." Cậu tự nhủ với bản thân.
Đến trường được rồi, cậu phải tìm nơi bắt nắng để phơi áo khoác thôi. May là vẫn còn chiếc áo mỏng bên trong không ướt mấy, mặc được. Vậy mà xui xẻo không chịu buông tha cho cậu. Chiếc áo khoác chỉ ướt một nửa nên nhẹ tênh, gió thổi ngang liền cuốn bay đi mất.
"Mưa gió lắm thế! Bực bội quá!!"
Cậu nài nỉ chiếc áo kia dừng lại, ấy mà nó dừng lại thật. Dừng ngay chỗ Taehyung đang đứng cách cậu chỉ một khoảng không xa.
"Nhặt nó lên giúp... em.. với..."
Taehyung nhìn thấy chiếc áo nằm sõng soài trên mặt đất, anh chỉ nhìn nó chứ không thèm nhìn cậu lấy một cái. Và rồi, bỏ đi mất hút.
"Đồ nhẫn tâm."
ᯓᡣ𐭩
"
Thùng bóng này nặng quá trời ơi."
Đoạn đường như cũ, phải đi ngang lớp Taehyung, hôm nay cậu gặp anh hơi nhiều nhỉ? Lần trước đi ngang cậu né như né tà vì sợ thích anh quá sẽ làm chuyện gì đó mất mặt. Lần này cậu lại thầm mong gặp được anh, không phải để được giúp ôm bóng rổ.
Mà là nhớ lắm rồi, đừng phũ cậu nữa, làm ơn. Không tỏ vẻ quan tâm cũng được nhưng cũng đừng nhìn cậu với ánh mắt đó được không...?
"Mình đã hứa sẽ không phiền anh ấy nữa... Sao mình lại cứ mong gặp nhau để làm gì!! Mình đã nói nặng lời, anh ấy không tha thứ cho mình đâu."
Cậu đã đi vụt qua lớp anh, nhưng... trống trơn.
"Haha... Đúng là không gặp thật này." Jungkook cười nửa miệng, không biết là vui hay buồn.
Một ngày đi học, không biết có phải muốn ép cậu vào thế khó không mà giáp mặt nhau không biết bao lần. Lần nào cũng chỉ nhìn nhau rồi bỏ đi. Cảm giác như Taehyung đã không còn tiến đến như trước đây nữa. Mà là đang thu xếp để rời đi một ngày không xa.
Không không, cậu chỉ muốn bản thân không làm phiền anh... không hề muốn xa anh.
"Đau đầu quá, chắc phải uống thêm thuốc." Jungkook nằm vật vã trên bàn với mớ bài tập chưa xử lý xong.
Bạn bè trong lớp có đến an ủi và khá bất ngờ vì hôm nay Kiệt Xuất của trường không làm bài tập. Chắc là có chuyện gì đó sụp đổ lắm nhưng cậu không dám kể ai.
Ở trường, mọi người hay gọi Jungkook là "Kiệt Xuất"
Mấy fandom đu TaeKook trong trường cũng tạm hoãn, mấy tuần liền họ không có lấy một lần trò chuyện, cũng không có hint nào.
Rã cũng phải.
━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━━
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip