⟡ Chap 18
Chiều vừa tan học, cậu liền đi đến tiệm len nơi góc phố. Quyết định hôm nay sẽ tự tay làm quà tặng cho Taehyung, cậu đã hình dung nó rất đáng yêu trong đầu.
Là một chiếc móc khóa hình mèo bằng len thật dễ thương.
Đã lâu không nói chuyện với nhau và anh thì vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cậu.
Jungkook nhớ anh quá rồi, nhớ hai đứa của lúc trước kia. Mà không có cơ hội mở lời nên đành gửi nỗi nhớ vào món quà nhỏ này vậy.
Cậu đứng lựa cả buổi vì ở đây rất đa dạng các loại len, các loại kim móc theo nhiều kích cỡ. Với một người mới bắt đầu học như Jungkook, thật lòng thì... chẳng dễ dàng gì.
"Chọn cái gì đây ta…"
Ngó nghía một hồi lâu, cậu dừng lại ở một set ưng ý. Có đầy đủ các cuộn len, kim móc, hình mẫu và cả mã QR quét video hướng dẫn.
Định mệnh đây rồi!! Cậu mỉm cười cầm lấy và nhanh chóng mang đi thanh toán. Cảm giác như đang ôm lấy một chút hy vọng mong manh.
Tối đó, đèn phòng Jungkook cứ sáng trưng.
Cậu chăm chú nhìn màn hình điện thoại để xem video hướng dẫn, tua đi tua lại từng đoạn nhỏ. Đầu óc cậu rối bời bởi những mũi móc, rồi "vòng tròn ma thuật" là gì vậy trời? Móc len phải luyện học từ từ, không phải ngày một ngày hai mà làm được.
Nhưng Jungkook không bỏ cuộc, cậu nghĩ rằng móc len cũng giống như lúc học bài, giải đề? Cứ làm nhiều, luyện nhiều lần sẽ thành thạo. Chỉ cần cố gắng nắm thóp được cảm giác trôi chảy trong người lúc làm việc gì đó, cậu sẽ học được cách giải quyết nó. Đó là bí kíp của cậu.
Làm đúng một ít, cũng là đúng, phải ghi nhớ cảm giác lúc đó. Khi thất bại thì tháo ra rồi móc lại từ đầu, cũng phải ghi nhớ cách thức nó sai. Đó gọi là vừa rút kinh nghiệm vừa tìm ra chân lý!
Aiss, Jungkook lại như vậy nữa rồi. Cậu có cái tật kỳ cục là luôn vô thức biến mọi thứ thành một bài kiểm tra. Cậu luôn có xu hướng "học hóa" mọi thứ trong đời sống. Ngay cả chuyện móc len, với Jungkook, cũng là một dạng luyện đề á...
"Haizz? Mình học nhiều quá rồi hả?" Lại suy nghĩ linh tinh.
Cậu cứ làm như vậy khi móc sai mũi và đếm thiếu hàng vì chỉ cần sai ở một bước nào đó, sản phẩm sẽ không thể như ý. Kiên trì, cố gắng một chút nữa thôi, vì anh Taehyung.
Tháo ra rồi móc lại.
Cứ vậy đến tận gần sáng, món quà cuối cùng cũng xong. Cậu ngắm bé mèo nhỏ của mình, mỉm cười trong hạnh phúc vì cuối cùng cũng xong.
"Con chồn hả? Anh làm cũng khéo quá ha!" Em gái vừa ngủ dậy đã chọc cậu.
Jungkook nằm gục xuống bàn, ngắm kĩ lại một lần nữa sản phẩm mình vừa làm. Thật sự công tâm mà nói thì nó giống con chồn thật. Narin nói gì vậy!? Cậu thấy cũng dễ thương mà!!
"Con chồn? Em nhìn như nào ra con chồn?"
Cảm thấy chưa đủ, nhưng mặc kệ, đến trường nhất định cậu sẽ tặng anh món quà này, giờ móc lại cũng không còn kịp nữa rồi. Jungkook gói quà cẩn thận vào một túi giấy hồng caro rồi thắt một chiếc nơ thật xinh. Cậu còn đính một lá thư nhỏ và bỏ vào trong.
ᯓᡣ𐭩
"Sự im lặng của anh là thứ ồn ào nhất trong lòng của em."
Ngày mới bắt đầu, nhưng Jungkook thì không còn chút sức sống nào. Thức trắng cả đêm khiến mắt cậu trũng sâu, đầu óc mơ màng. Cậu gục đầu trên bàn, tiếng giảng bài cứ ong ong bên tai.
Không còn tiết học nữa, cả người Jungkook nặng trĩu. Cậu quyết định đi tìm Taehyung. Không phải để bào chữa mọi chuyện, cũng không phải mong anh tha thứ ngay lập tức. Mà là muốn được nói một lời xin lỗi đúng nghĩa, tử tế và chân thành. Dù có lẽ, chẳng thể nào trở lại như trước được nữa.
Jungkook biết rõ giờ này lớp của Taehyung vẫn đang học nên cậu chọn cách đứng chờ.
Một tiết. Rồi hai tiết trôi qua.
Cậu cứ đứng đó, bàn tay đan vào nhau, cậu cầm chặt túi quà, ánh mắt mong chờ hướng về dãy hành lang sâu hun hút.
Cuối cùng, tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Cánh cửa lớp mở toang và những học sinh bắt đầu ùa ra. Giữa đám đông ồn ào ấy, Jungkook thấy được người cậu mong mỏi suốt cả ngày.
Taehyung bước ra, nhưng anh lại bỏ qua cậu như một người xa lạ. Không một chút ngạc nhiên. Không thèm vương vấn nhìn lại. Như thể, Jungkook chưa từng tồn tại trong thế giới của anh.
Tim Jungkook thắt lại, cậu bóp chặt túi quà trong tay. Cảm tưởng như xác suất thành công của cậu đã giảm xuống tận một nửa.
"Mấy tuần rồi, anh Taehyung à, dừng lại đi…"
Jungkook không chịu được. Cậu chạy theo. Dẫu biết rằng có thể bị ghét bỏ, hoặc là nhận trái đắng tương tự những lần trước. Nhưng cậu muốn hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt ấy bằng một lời xin lỗi.
"Anh Taehyung! Mình... nói chuyện đi!"
Đến tận hôm nay, cuối cùng anh cũng dừng lại và chịu lắng nghe cậu nói. Tuy ánh mắt ấy không còn như ngày đầu nữa, nhưng cậu vẫn muốn xoa dịu nó ít nhiều.
"Mình có gì để nói?"
Giọng và mặt anh lạnh tanh, đến nỗi nó khiến cậu nghẹn lại, đôi môi run run mãi chẳng thốt nên lời. Cậu cúi gầm mặt, không dám nhìn vì cảm thấy có lỗi. Bàn tay nhỏ đang siết chặt món quà chìa ra về phía anh.
"Cho em xin lỗi, anh nhận quà của em nhé?"
Hồi hộp, im lặng và chờ đợi câu trả lời.
"Không phải lỗi của em. Là do anh đã làm phiền em trước, anh đã tự ý xen vào cuộc sống của em. Anh mới là người có lỗi."
Taehyung nhìn món quà, rồi lắc đầu.
"Em cũng không nên tặng quà cho anh, anh không xứng đáng với nó đâu."
Tâm trí cậu tối sầm lại.
Không khoan nhượng. Không cho cậu bất kỳ cơ hội nào. Mạnh dạn xé toạc hy vọng còn sót lại. Nói xong, Taehyung quay lưng bỏ đi, không một cái ngoảnh lại.
Jungkook muốn chạy theo níu anh lại nhưng hai chân hình như bị dính keo. Không nhúc nhích được. Tay cũng chẳng đưa lên nổi. Toàn thân cậu như bị trọng lực ép xuống.
Taehyung lúc này xa quá. Xa đến mức dù Jungkook có cố với cũng không thể chạm được nữa.
Tâm trạng của cậu dạo gần đây tệ thật, chuyện học hành cậu cũng chẳng thể tập trung. Jungkook lang thang một mình khắp sân trường, lòng cậu vừa nặng vừa trống rỗng. Sau cùng, cậu dừng chân ở hội trường, nơi đây thường yên tĩnh, ít học sinh lui tới trừ khi có hoạt động.
Jungkook chỉ định ngồi một lát thôi, nhưng cậu thiếp đi lúc nào không hay vì sau một đêm đã thức trắng. Cậu gục đầu xuống, cơ thể vô cùng mỏi mệt. Trên tay vẫn ôm khư khư túi quà.
Jimin ở một góc xa hơn khựng lại khi thấy Jungkook đang gật gù trên băng ghế dài, trông vô cùng phờ phạc, lần đầu anh thấy cậu như vậy.
Nghĩ cũng lạ, từ sau vụ ở quán pub anh không thấy Taehyung và Jungkook nói chuyện gì với nhau. Không hỏi trực tiếp, cũng đoán được phần nào vấn đề giữa hai đứa. Đoạn, Jimin rời đi với sự toan tính cho riêng mình.
ᯓᡣ𐭩
"Tao thấy em ấy ngủ gục ở hội trường, trông phờ phạc lắm. Đã thế còn giữ khư khư túi quà trên tay, chẳng biết là của ai. Mày đến xem em ấy như thế nào đi."
"Giận hờn thì giận nhưng thế này không ổn chút nào."
Nhớ lại trước đó gặp Jungkook, Taehyung thoáng sững người. Anh vẫn chưa tin mình đã nói gì với người mình thương. Có phải khi anh cảm nặng, chính cậu đã đến chăm sóc không? Vậy sao... giờ anh lại đối xử với người ta như vậy?
"Sao mà em ngốc quá vậy."
Không nói thêm một lời nào, anh đứng bật dậy và đi thẳng đến hội trường.
Thoáng cái đã đến nơi, anh nhìn dáo dác xung quanh tìm Jungkook. Đưa mắt đến dãy ghế dài thượt thì thấy cậu đang ngủ ngon lành.
"Vẻ mặt mệt mỏi, gò má áp lên tay, đầu hơi nghiêng sang một bên, mái tóc rối bời, mắt sưng húp, túi quà ôm khư khư trong tay. Thằng Jimin kể không sai mà."
Taehyung đến gần, anh tranh thủ ngắm cậu một lát trước khi cậu tỉnh giấc.
Vẫn xinh và đáng yêu lắm.
Anh vuốt nhẹ mái tóc hạt dẻ của Jungkook, cảm giác nâng niu ấy vẫn không thay đổi. Từng cử chỉ chẳng còn cỏi lạnh như những ngày qua, mà chỉ còn là sự âu yếm và cưng chiều.
Anh xót người anh thương quá đi thôi.
Thấy cậu vẫn còn say giấc, anh lén sờ lên gò má mềm của cậu rồi véo nhẹ. Nếu bị phát hiện, mong cậu sẽ không xử phạt anh.
Nhờ làm vậy mới kích lại được nhịp tim của anh, nó đập loạn xạ, điên loạn đến nỗi khiến tầm mắt anh mờ đi. Sự hỗn loạn này, anh thề sẽ mãi mãi không muốn mất đi.
Anh có nên… hôn cậu không?
Không, không, anh đang giận cậu mà!
Vứt bỏ suy nghĩ kì quặc ấy ra khỏi đầu. Anh đưa tay ra, lấy túi quà trên tay Jungkook rồi thay thế vào đó bằng hộp sữa chuối luôn mang theo trong balo, kèm tờ giấy note thân thuộc. Trước khi về lớp, anh đánh liều hôn lên đầu mũi Jungkook một cái thật khẽ, may mắn là không làm cậu tỉnh giấc.
"Lần này thôi đó, Kookie."
Jungkook ngủ một giấc dài, đến khi mở mắt ra cũng chẳng rõ mình đã mơ những gì, hay đã thiếp đi từ lúc nào. Dường như tất cả học sinh đều đã ra về, sân trường chỉ còn đọng lại nắng của chiều tà. Cậu chớp mắt, ngồi dậy lấy tay xoa nhẹ bên thái dương.
"Ủa... mình ngủ quên lúc nào vậy ta?"
Khi Jungkook vừa đứng lên, một vật gì đó rơi khỏi lòng cậu đáp xuống mặt đất tạo ra âm thanh mềm nhũng.
"Sữa chuối?"
Jungkook cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên một hộp sữa cùng mảnh giấy note quen thuộc dán trên vỏ hộp.
"Còn dư một hộp sữa, trả lại cho em đó."
Cậu hốt hoảng kiểm tra lại xung quanh cũng không thấy túi quà đâu nữa. Không lẽ, Taehyung đang ra tín hiệu cho cậu? Cậu vẫn còn cơ hội đúng chứ?
Một niềm vui chợt trào dâng trong lòng cậu khiến mọi mệt mỏi khi nãy biến mất. Đến cùng vẫn còn tia hy vọng xuất hiện đúng lúc cậu tuyệt vọng nhất.
"Em sẽ uống hết không chừa giọt nào, anh Taehyung đáng ghét!"
━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━
viết khúc jk móc len thật ra là câu chiện có thật của sóp lun á =))) tr oi lúc mới học ta nói nó nản vô cùng TT, nma cũng giống em chòn nè, tui bày đặt tặng quà giáng sinh cho ni đồ đóooo. mí bà mí ông nào đang học móc len cứ kiên trì lên nheee !!! (thấy móc tặng cho bồ hay crush gì đó có động lực hẳn á..) tips cho mn là học cách cầm len, mấy mũi cơ bản cho quen rồi mới làm sản phẩm nha, kinh nghiệm của sóp là ưu tiên móc thú trước nèe. hong là như em chòn, móc tới sáng đó =)))
~R
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip