⟡ Chap 19


Ngày 3 tháng 10 năm XXXX.

Trường Hanwon như được thổi một làn gió mới. Cả khuôn viên rộn rã âm thanh nhạc cụ vang vọng khắp nơi, như thể cả ngôi trường đang hòa vào một bản giao hưởng đầy màu sắc. Dọc hành lang, người ta có thể nghe thấy tiếng đàn guitar ngân nga, tiếng trống dồn dập, cả tiếng sáo lanh lảnh như chim hót. Buổi tiệc còn chưa bắt đầu, nhưng mọi thứ lại rất nhộn nhịp. Tất cả đều đến từ câu lạc bộ Âm nhạc, nơi chứa trái tim của những con người yêu nghệ thuật.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt: Ngày kỷ niệm tròn 15 năm thành lập câu lạc bộ. Một sự kiện quan trọng, được cả trường trông đợi.

Không khí ở xung quanh sân khấu ngoài trời trước khi biểu diễn của câu lạc bộ thì khỏi nói, náo nhiệt như chợ phiên. Người sắp xếp ghế ngồi cho khán giả, người treo bóng bay, người thử mic, người lo kiểm tra ánh sáng.

Có thể nói đây là câu lạc bộ có tuổi đời lớn nhất ở trường đã trải dài qua nhiều thế hệ. Và thế hệ tiếp bước vẫn đang cố gắng giữ vững danh tiếng của bộ thật tốt. Trong đó có một cậu trai khôi ngô tuấn tú, rất tài năng và được mọi người hết mực cưng chiều vì cậu là em út của câu lạc bộ.

Mingyu, ngoài bóng rổ thì tất cả thì giờ của cậu đều dành cho âm nhạc, cậu coi nó như là hơi thở và nguồn sống. Đứa trẻ này luôn tích cực mọi lúc mọi nơi cũng vì luôn có âm nhạc kề bên.

Sẽ rất thiếu sót nếu quên mất một thành viên cộm cán chơi guitar cực giỏi của bộ.

Cạnh đó, Taehyung cũng giống Mingyu. Anh đến từ sớm để phụ tất cả mọi người bày biện buổi tiệc, có đủ loại bánh ngọt, nước trái cây do chính tay anh làm và quà tặng cho mọi người.

"Đã sắp đến giờ trình diễn thử rồi đó, các bạn nhanh chóng giúp anh." Anh trưởng Yoongi lên tiếng hối thúc.

"Anh Yoongi ơi... Chị Mira vừa nhắn lên nhóm bảo không đến được, mẹ của chị phải nhập viện gấp rồi ạ." Mingyu hốt hoảng chạy đến chỗ Yoongi.

Mọi người trong câu lạc bộ lo chuẩn bị cho sự kiện nên chẳng để ý tin nhắn nhóm, đến khi cậu thông báo mới hay biết. Không khí nhộn nhịp cũng như bị kéo xuống.

"Cái gì? Mira không đến được??"

Tin dữ như gáo nước lạnh dội vào tinh thần anh trưởng lẫn cả nhóm.

"Vậy ai sẽ hát bây giờ?"

Phải, người hát chính của buổi tiệc là Mira đã bận việc đột xuất. Ngặt một nỗi trong bộ ngoài Wonwoo ra thì chẳng ai sành sỏi việc hát. Nhưng Wonwoo cũng chỉ có thể hát bè vì cậu đã phụ trách phần trống rồi, không kham nổi hai ba việc.

Đúng với tư cách anh trưởng. Yoongi dù rất lo lắng nhưng anh vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh để trấn an tất cả, anh sẽ tìm cách xử lý nhanh nhất có thể. Anh là người rất kỹ lưỡng, mọi thứ đã được lên kế hoạch xong xuôi nên không để chuyện này trì trệ thêm được. Huống gì còn là ngày quan trọng như này.

"Mọi người cứ bình tĩnh, tập vợt lại kỹ càng nhé. Để anh điện thử xem có người nào có thể hát thế không. Không thì mình chỉ trình diễn nhạc, không có phần hát."

"Mira cũng không muốn vậy đâu, con bé đã tập hát cả tháng trời."

Không biết Yoongi đã điện cho bao nhiêu người, và hỏi tới ngõ ngách nào. Nhưng nhìn anh vẫn hoảng lắm. Giống như chưa tìm được ai ưng ý vậy.

Cũng phải thôi, những bài hát này Mira tập cả tháng còn sai lên xuống, chưa kể là ngay phút chót thế này, tìm người để thế vị trí là điều vô cùng khó.

Thấy anh trưởng cứ loay hoay mãi nên cả nhóm đâm ra tội nghiệp, anh ấy còn đủ thứ phải lo ở ngoài, không có thời gian dây dưa chuyện này mãi.

Đoạn, Wonwoo cất tiếng :

"Không có phần hát cũng được ạ. Bọn em sẽ trình diễn phần nhạc thật tốt để cứu lại."

Như bị đọc vị, anh Yoongi cũng thở dài chấp nhận.

"Ừm, không ai thế được rồi. Mọi người tranh thủ dợt lại nhé, lên sân khấu chỉnh phần âm thanh kết nối với nhạc cụ lớn hơn bình thường. Hôm nay sẽ không có phần hát."

Dù Yoongi đã nói vậy, nhưng cả anh và mọi người đều tiếc lắm. Họ đã cùng nhau chuẩn bị rất nhiều cho sự kiện này. Tất nhiên cũng không thể trách Mira được.

Tiếc nuối thì tiếc nuối nhưng mọi người vẫn quay lại tập luyện. Mingyu ngồi vào vị trí của mình, cầm kèn lên, đặt ngón tay vào các van kèn. Bắt đầu dợt lại bài hát với các bạn trong nhóm.

Âm thanh từ đủ loại nhạc cụ inh ỏi trong lỗ tai khiến Mingyu vô thức nhắm mắt, chìm vào thế giới riêng và tận hưởng giai điệu. Cậu thổi mạnh, dứt khoát, đưa cảm xúc theo từng giai điệu.

*Rẹt*

Bất ngờ tiếng nhạc dừng lại.

"Mingyu! Em thổi sai nốt rồi kìa, nhanh quá so với mọi người rồi." Bản nhạc bị ngắt lại bởi Wonwoo.

"Tại em phiêu quá chứ bộ, mà em có thấy sai gì đâu ta, vẫn hay chán mà." Mingyu phản bác.

Không nói không rằng, Wonwoo cầm theo dùi trống đi đến chỗ Mingyu, gõ lên đầu cậu một cái "cốc" rồi chỉ vào tập phổ nhạc chỗ sai của cậu.

"Ở đây, nốt ngắn, không ngân dài, ok?"

"Có lỗi nhỏ xíu anh cũng bắt bẻ em nữa."

Mingyu được chiều riết sinh hư, đến cả người giỏi nhạc lý nhất đứng ra chỉ bảo cũng không chịu nghe lời. Được vậy thì anh Wonwoo ăn thua đủ với cậu.

"Aaaa đau đau em, huhu bỏ tay raaa."

"Chừa chưa? Cãi nữa không? Biết nghe lời chưa?" Tay Wonwoo không rời ti.

"Huhuhu tha em tha em, em nghe, em hứa nghe lời, em sẽ ngoan mà hhuhuhuh aaaaa." Mingyu vừa khóc vừa giãy đành đạch.

Chuyện diễn ra như thế nhưng mọi người trong bộ không có phản ứng gì cũng không đúng. Thật ra họ thấy hài hước hơn là đáng lo, vì chuyện Mingyu bị Wonwoo nhéo ti mỗi khi cãi lời anh là thường nhật, cứ dăm ba bữa ti hết đau lại bị nữa.  Anh Wonwoo dữ tợn lắm, không ai dám cả gan đụng đâu, mọi người trong bộ chỉ biết cầu nguyện cho Mingyu và ti của cậu được bình an.

Đường đường chung đội bóng rổ với nhau mà thiếu điều muốn quỳ lạy thì Wonwoo mới chịu tha. Mặc dù anh nhéo nhẹ thôi, cũng sót em nó chứ, nhưng hư quá thì không chiều được.

Mingyu tuy nhỏ tuổi hơn Wonwoo, nhưng người cậu đô và cao hơn anh rất nhiều. Ấy vậy mà cái thân xác to lớn ấy cứ bị anh nhỏ bắt nạt hoài à, cậu cũng mặc mà chịu trận.

Đoạn mọi người trở lại tập luyện, lần này Mingyu hứa sẽ tập trung.

Bản nhạc một lần nữa vang lên khắp chốn như lôi kéo cả thế hệ âm nhạc của trường Hanwon và những kỷ niệm thanh xuân tuyệt đẹp của họ.

Chợt, chen lấn vào tiếng trống là tiếng gọi nhau của mấy bạn chơi bóng dưới sân, không hiểu sao Mingyu nghe rõ mồn một.

"Lấy giúp mình quả bóng với!"

Bỗng Mingyu đặt kèn xuống không thổi nữa. Cậu luận đi luận lại câu nói vừa rồi cho đến khi nảy ra gì đó.

"Ờ ha! Tại sao mình lại quên anh ấy được chứ! Dù không thuộc câu lạc bộ nhưng cũng xịn quá trời."

"Anh Taehyung, hình như anh có quen anh Jungkook mà ha? Ảnh hát được á, mời ảnh tới được hong?"

Taehyung đang đánh guitar mà nghe Mingyu hỏi vậy lập tức đánh lãng nốt. Làm sao mà mời được cơ chứ. Chuyện giữa anh và cậu còn đang đi vào ngõ cụt đây này.

"Dạo này anh thấy cậu ấy không được khoẻ, hôm nay là cuối tuần nên để cậu ấy nghỉ ngơi thì tốt hơn."

Nói thế thôi nhưng anh cũng buồn, lúc biết Jungkook không có tên trong danh sách tham dự là anh đã chán nản không còn hứng để tập luyện rồi. Mà thôi anh vẫn muốn để cậu nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tuy nhiên, Mingyu vẫn một mực chọn Jungkook hát thay, vì trong đội bóng Jungkook chính là thần tượng của cậu.

Jungkook không chỉ biết hát, màu giọng lại rất đặc biệt. Các bài hát ngày hôm nay câu lạc bộ trình diễn, đều là bài tủ của cậu - là nhạc BTS. Mà Jungkook lại là một Army chính hiệu, cậu còn đặc biệt bias anh V.

Những lúc chơi bóng rổ, Jungkook thường hay hát cho cả đội nghe. Mingyu mê đắm đuối mỗi ngày mà quên mất tiêu. Jungkook cũng rất thích câu lạc bộ nữa, cậu hát cho nhóm bóng rổ nghe để ước mơ có ngày sẽ được hát cho anh Yoongi nghe đó mà.

Không nói nhiều, Mingyu xin phép mọi người ra ngoài rồi gọi điện tới tấp cho Jungkook.

"Yo bồ sề yố, anh Jungkook khoẻ hông? Hôm nay anh không đến dự tiệc âm nhạc ạ?"

"Ừm, dạo này anh hơi mệt nên gạch tên khỏi sổ đăng ký tham dự rồi." Giọng Jungkook ngắt quãng, giống giọng người bị cảm.

"Huhu làm sao đây, câu lạc bộ của em hôm nay người hát chính không đến được. Em chỉ quen biết mỗi anh là hát hay thôi, những bài hôm nay trình diễn anh đều từng hát cho em nghe hết rồi ó. Chỉ cần hát lại với câu lạc bộ cho khớp phần âm thanh thôi ạ. Anh có thể..." Mingyu khẩn thiết.

"Anh…"

Jungkook thật sự đã mệt lả, nói chuyện còn lười huống chi hát hò. Mà cậu lại thương đứa em trong đội của mình quá. Bé nó tốt với cậu, chưa bao giờ làm cậu buồn điều gì, nói gì cũng nghe răm rắp. Lần này không giúp e là Mingyu sẽ thất vọng mất.

"Ừm thôi được rồi, em ghi tên anh lại vào danh sách đăng ký tham dự nhé, anh đến liền."

Nói xong Jungkook cúp máy rồi đi sửa soạn ngay lập tức, còn Mingyu thì vui sướng vì đã cứu được bộ, ghi điểm trong mắt anh Yoongi và anh Wonwoo chắc chắn cậu sẽ được cưng gấp đôi.

Thấy ngoài trời có dấu hiệu sắp mưa lớn nên Jungkook mang theo ô, bắt xe đến trường gấp để kịp thời gian. May mắn là tổ chức vào khung giờ không kẹt xe mấy, chỉ là bên ngoài trời lạnh quá, gió lùa qua muốn cắt da cắt thịt nên Jungkook phải trùm thêm áo ấm.

Đến nơi.

Jungkook đã có mặt, biết là đến đây sẽ đụng mặt Taehyung, nhưng vì đứa em Mingyu nên bất chấp. Vả lại cậu ở nhà cũng nhớ anh, toàn ngủ mơ về anh thôi, thành thử lên gặp một lát cũng tốt.

Biết có người thế được phần hát chính, Yoongi vui nhưng anh không tự tin cho lắm. Vì đây là lần đầu tiên anh gặp Jungkook, chưa kể cậu còn chưa hát chính thức trên sân khấu như vậy bao giờ.

"Anh vẫn tin tưởng cậu, tin tưởng Mingyu sẽ chọn đúng người. Làm tốt nhé!" Lời động viên từ Yoongi.

"Đã đầy đủ người rồi, mọi người tập lại nha!" Wonwoo cũng từng nghe Jungkook hát lúc tập luyện nên khá tin tưởng.

Thật tâm mà nói thì Jungkook không dễ hòa hợp được với mọi người, cậu chỉ hát theo cảm tính, bản thân cậu cũng chưa từng hát cùng câu lạc bộ thế này.

Taehyung thì trong lòng nóng như lửa đốt, cứ ngầm sợ sức khỏe của cậu sẽ tệ hơn.

"Jungkook, âm sắc của cậu đẹp lắm, âm vực cũng rộng, hát điệp khúc cao lên một chút, mọi người sẽ cố theo." Wonwoo mặt căng như dây đàn, tưởng chừng sắp nổ. Lúc chơi bóng rổ chưa từng thấy như vầy.

Cũng đúng thôi, Wonwoo là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, chỉ một sai sót nhỏ cũng làm cậu thấy bất an lắm. Đúng là có tinh thần chỉ đạo, giống như anh trưởng vậy. 

Bởi Mingyu mới bị nhéo ti, điều mà trước giờ chẳng ai bị.

ᯓᡣ𐭩

"Mọi người sao rồi? Tầm 15 phút nữa sẽ trình diễn đấy, đừng tập nữa mà nghỉ ngơi lại sức đi. Bình tĩnh thể hiện thật tốt trên sân khấu nhé!"

Anh Yoongi nãy giờ bận phát quà cho mọi người nên giờ mới có mặt, trai đẹp nó phải thế, ở ngoài thôi cũng đủ làm học sinh cả trường rúng động.

"Jungkook, cảm ơn em vì đã đến đây giúp câu lạc bộ. Dù biết đây là việc không dễ dàng gì, thật sự cảm ơn em."

Yoongi đặt nhẹ tay lên vai Jungkook, anh luôn như vậy, luôn biết cách cổ vũ người khác. Riêng Jungkook cảm thấy mình như trung tâm của nhóm nên có chút run nhẹ.

"Em sẽ cố gắng hết sức. Vì Mingyu, vì mọi người."

Nhận được cái ôm từ anh trưởng khiến cậu vừa vui vừa sợ. Đây là một sự kiện vô cùng quan trọng, mọi người đã tin tưởng cậu như vậy, cậu phải làm thật tốt.

Ánh đèn sân khấu đang dần được kiểm tra lại lần cuối, tiếng micro vang lên mấy hồi thử âm, và rồi, đồng hồ điểm đúng giờ. Sảnh lớn tổ chức ngoài trời chật kín người. Học sinh các khối, thầy cô, cả hiệu trưởng cũng có mặt để chung vui. Buổi tiệc kỷ niệm 15 năm thành lập câu lạc bộ Âm nhạc chính thức bắt đầu.

"Trời đất ơi đông muốn xỉu luôn á. Anh mà hát trật một chữ nào là cả trường nghe luôn đó nha!" Mingyu từ cánh gà ló đầu ra nhìn khán giả, rồi thì thầm với Jungkook.

"Cảm ơn em vì đã tạo thêm áp lực cho anh." Jungkook nhíu mày.

"Hihi nói vậy thôi chớ em tin anh mà. Anh hát cho đã đi, em thổi kèn hết mình vì anh nè!" Cậu cười toe toét như mọi lần.

Ánh mắt run rẩy của Jungkook bất giác nhìn sang bên sân khấu, nơi Taehyung đang cúi đầu chỉnh dây đàn. Không ai nhìn thấy ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc, ngắn ngủi nhưng đầy tâm ý.

Taehyung không nói gì, chỉ siết chặt cần đàn trong tay, gật đầu khẽ.

Jungkook cũng gật lại.

ᯓᡣ𐭩

Ca khúc đầu tiên cất lên.

[YOUNG FOREVER ]

….

Forever we are young

Những cánh hoa bay vòng, xoáy tròn như làn mưa
(Narineun kkonip bi sairo)

Lang thang giữa mê cung vô tận của cuộc đời
(Hemaeeo dallineun i miro)

Forever we are young

Dù cho có vấp ngã và tự làm tổn thương chính mình
(Neomeojyeo dachigo apado)

Tôi cũng sẽ không ngừng chạy về phía ước mơ
(Kkeuteopsi dalline kkumeul hyanghae)

Forever ever ever ever (kkum, huimang, jeonjin, jeonjin)
(Ước mơ, hy vọng, vươn cao)

Forever ever ever we are young

Forever ever ever ever (kkum, huimang, jeonjin, jeonjin)
(Ước mơ, hy vọng, vươn cao)

Forever ever ever we are young

Jungkook đứng giữa sân khấu, tay cầm micro, giọng hát cất lên trong trẻo và mạnh mẽ. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên khiến cả sân trường như ngưng đọng. Cậu đã chạm đến trái tim của từng người. Ý nghĩa của ca khúc Young Forever được Jungkook thể hiện bằng tiếng hát của mình càng đặc biệt làm cho khối học sinh cuối cấp thêm xúc động.

Không ai nghĩ đây là lần đầu cậu đứng trên sân khấu. Jungkook hát không phải chỉ bằng giọng, mà còn bằng cả trái tim. Ánh mắt, hơi thở, tất cả như hòa quyện vào từng câu chữ.

Ca khúc đầu tiên kết thúc với tràn vỗ tay của cả trường. Các thành viên trong câu lạc bộ thì không giấu nổi sự hài lòng và bất ngờ. Về phía Taehyung, anh chỉ lặng lẽ nhìn Jungkook và cười thật dịu, cười với tất cả cũng như với chính mình.

"Tiếng guitar tôi chơi chưa đủ hay để ai đó phải dừng lại lắng nghe. Nhưng nếu để nói tôi yêu cậu ấy đến nhường nào. Tôi vẫn sẽ chọn cách đánh đàn, sẽ đánh mãi cho đến khi cậu nghe thấy và chạy đến tìm. Jungkook, anh nhớ em."

Nhật ký ngày 31 tháng 12 năm XXXX.

━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━

09/07/2013 - 09/07/2025♡

tui đăng chap này ngay ngày sn army nèe hehe hợp honggg, ai đọc fic này mà là army thì sóp chúc mấy nhỏ tím lịm tìm sim tủi mới bên ot7 nói chung và hai bạn nhỏ nói riêng thật vui vẻ, luôn support các anh thật nhìu nhée ♡ làm army ch biết mùi đất là gì luôn ạ, sĩ vchhh

chap này khá ý nghĩa với bọn mình, mn có thấy đoạn cuối hongg, spoil một xíu thì đây là đoạn nhật ký của taehyung sau này á, mn đoán được gì hong nèe

ngủ ngon nhe cả nhàa, bạn au viết chung kia chắc ngủ mấy giấc r ha😏😏

~R

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip