⟡ Chap 2


Jungkook có việc gấp nên cần phải rời đi. Trước khi đi, vẫn không quên xin Instagram của Taehyung. Nói là để tiện liên lạc nhưng thật ra là để gặp lại Cam Cam.

Tối đó, Jungkook học bài xong liền lăn lên giường cầm điện thoại lướt mạng một chút, cuối cùng rơi vào soi acc IG của Taehyung. Mà thật ra thì anh ấy toàn đăng ảnh mèo, chả thấy đăng gì về bản thân cả nên muốn tìm hiểu cũng không được.

Mèo trắng, mèo đen, mèo lông xù, mèo béo múp míp,... Đếm sơ sơ cũng gần chục bé chứ đùa.

"Hi, là em nè!" Cậu gửi kèm sticker con mèo vẫy tay.

Rất may Taehyung đang online nên trả lời ngay.

"Có chuyện gì vậy. Cam Cam ổn rồi nên cậu không cần lo lắng quá đâu."

"Anh nuôi mèo dữ hen! Nhìn hình mà em muốn xỉu vì cute luôn á."

"Ừm, còn chuyện gì nữa không?"

"Em muốn tới chơi có được hong? Nhìn thích quá à~"

Taehyung dừng trả lời để suy nghĩ.

Nơi ấy - căn cứ mèo - là thế giới dành riêng cho những sinh linh bé nhỏ anh cưu mang. Từ trước đến giờ, chưa ai ngoài bác sĩ thú y biết đến chốn ấy. Nếu vì một chút ân mà cho người lạ biết đến thì cũng không hay.

Mặt khác, một suy nghĩ trái ngược hoàn toàn cũng chạy ngang đầu anh. "Cậu ta liều mình cứu một sinh vật như vậy, chứng tỏ cũng là người đàng hoàng." Đã thế Taehyung còn đang chưa biết mình sẽ trả ơn cho Jungkook bằng cách nào.

Thế nên tạm chấp nhận vậy.

"Được. Khi nào rảnh, gọi tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi."

"Thiệt hả!? Anh dễ tính quá đó! Có gì mai em sẽ mua quà đem tới. Chắc tụi nó sẽ thích lắm."

Jungkook ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường vì thích thú. Nhưng cậu phải đi ngủ sớm vì mai còn có buổi tập luyện bóng rổ. Thế mà trong lòng lại nôn nao đến không ngủ nổi bởi vốn dĩ cậu cũng rất yêu mèo.

ᯓᡣ𐭩

Lại một tuần mới bắt đầu, buổi sớm thứ hai trời se se lạnh, nắng chưa kịp lên hẳn đã bị mây mù che lấp.

Taehyung ngồi tựa người nơi lan can tầng ba của trường, nơi anh vẫn hay trốn lên mỗi khi cần yên tĩnh. Tay chống cằm, mắt hướng ra sân bóng còn loang lổ mấy vũng nước mưa hôm trước. Gió thổi qua mang theo hơi ẩm lành lạnh len vào từng kẽ tóc.

Anh chẳng nhìn gì cụ thể. Nhưng tâm trí thì đang bận rộn, không phải với bài kiểm tra Sinh sắp tới, mà là...

"Jungkook."

Cái tên ấy như vang lên trong đầu anh như một tiếng đàn nhỏ.

Nhớ lại ánh mắt cậu hôm qua, vừa sáng, vừa dứt khoát lao vào lòng đường giữa cơn mưa. Nhớ cả cái mùi thơm thoang thoảng từ chiếc khăn đã lướt nhẹ trên mặt mình.

Taehyung bất giác mỉm cười, người gì mà tốt bụng thế không biết.

Và đúng lúc đó, từ trong đôi mắt, anh thấy một dáng người lướt ngang qua dưới sân bóng. Áo thể thao số 09, tóc nâu hất nhẹ, tấm lưng gầy quen thuộc đến lạ.

Tim anh khẽ giật thót.

"Rất giống Jungk.. Là cậu ấy!? Không lẽ mình và cậu ta học chung trường?" Taehyung thầm nghĩ.

Đoạn anh đứng bật dậy, suýt nữa làm rơi cả điện thoại. Bỏ lại cặp sách trên băng ghế, anh lao vội xuống cầu thang như bị gió đẩy.

Từ tầng ba xuống sân chỉ mất hai phút. Nhưng với Taehyung lúc này, nó dài như cả buổi chiều. Anh băng qua dãy hành lang, đôi giày phát ra tiếng lọc cọc trên nền gạch. Rồi rẽ trái qua dãy lớp học, tiến thẳng tới sân bóng.

Anh đứng sững lại giữa sân. Hơi thở gấp gáp, tim đập loạn xạ vì thiếu khí.

Đến nơi rồi. Nhưng... trống trơn.

Bóng lưng ban nãy đã biến đâu mất. Chỉ còn lại tiếng lá khô lạo xạo và tấm lưới cầu môn khẽ rung lên vì bị gió lướt qua.

"Đi rồi à?" Một nỗi hụt hẫng.

Ngay cả khi như thế, khóe môi anh vẫn cong lên và nở một nụ cười mơ hồ.

"Thật là, mình bị sao vậy trời?"

Trời lại sắp mưa. Nhưng trong lòng anh vừa kịp loé một tia nắng nhỏ, dịu dàng và rất ấm.

ᯓᡣ𐭩

Buổi trưa ngày hôm ấy.

Như thường lệ, Taehyung cùng thằng bạn thân duy nhất - Jimin, đi ăn trưa ở căn tin.

Trời có nắng nhưng không khí lại khá ẩm, những làn gió lùa qua mang theo mùi cỏ non ngai ngái trộn lẫn mùi thơm của thức ăn nóng hổi. Taehyung quyết định chọn một góc yên tĩnh gần cửa sổ giữa cái không gian đầy sự ồn ào. Anh ngồi xuống, múc một muỗng súp nóng hổi lên rồi thổi, chầm chậm húp từng muỗng một.

"Đúng là cô Kate yêu dấu! Huhu... Ngon quá, súp ngon quá Tae à!" Jimin khen nức nở.

"Ừm đúng là ngon thật." Taehyung cũng đồng ý vì súp rất vừa ăn.

Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến khi ánh mắt anh bỗng dừng lại tại quầy bánh bao của căn tin.

"Lần này đúng thật là cậu ta rồi."

"Hả hả? Ai vậy ai vậy?" Jimin ngó theo nhưng không biết Taehyung thật sự nhìn ai.

"Cậu trai đang cầm bánh bao, cắn một cái đầy ấp rồi nhai nhai, má phồng phồng, mày thấy không?"

Đôi má của cậu ta phồng lên mỗi khi cắn một miếng bánh, trông cứ như một chú sóc con đang nhai hạt dẻ vậy. Vô thức, Taehyung mỉm cười, muỗng súp đã dừng giữa không trung.

"À ra mày đang nhìn Jeon Jungkook" Jimin trở về vẻ mặt bình thường, không có gì đặc biệt.

"Em ấy học lớp 11. Tuy là nhỏ hơn mình một lớp nhưng nổi tiếng lắm đó nha, học siêu giỏi, top đầu trường luôn, có nhiều giải thưởng nổi bật nữa. Thầy cô mọi người ai cũng cưng cậu ta dữ lắm." Jimin mắt sáng rực khi luyên thuyên về thành tích của Jungkook.

Taehyung khẽ nghiêng đầu, như sợ mất dấu người kia trong đám đông.

"Cậu ta còn chơi thể thao đỉnh cực, nhất là bóng rổ. À, còn được cả khối người thích nữa đó. Hot boy đúng chuẩn luôn, không biết cậu ta ăn gì mà vừa giỏi vừa đẹp trai thế." Jimin nhấn mạnh, như thể sợ Taehyung chưa hiểu rõ tầm "hot" của Jungkook.

Taehyung không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm Jungkook, anh đang rất ấn tượng về cách ăn bánh bao của em ấy.

"Cậu ta ăn bánh bao phồng má kìa, trông đáng yêu gớm đấy Jimin."

━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━━

Đọc nhìu hại mắt ó 🤓

R~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip